Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Chạm Trán Hài Tử Thần Đồng

.

Hội Hoa Đăng đã đến giờ thả đèn lồng, dòng người xô bồ ở dưới chẳng mấy chốc tập trung dưới chân Tiên Viên Lầu tựa hồ chật chội đến mức không còn có lối thoát. Thế nhưng chỉ sau nửa khắc, ngoại nhân thưa thớt dần, nhất nhất đổ về cầu Hàn Long. Chu Đỉnh vốn cực kì tinh ý, thông minh, nhận ra cố sự khác thường, nhất thời sẵn tính tò mò, thấy dân chúng đều đổ xô về cầu Hàn Long thì không khỏi thắc mắc, đứng ngồi không yên.

“ Phụ thân, ngoại nhân nhất nhất hướng về cầu Hàn Long, tập trung đông đúc. Không biết nơi đó có cớ sự gì ? “ Cuối cùng, không nhẫn nổi tính tò mò, Chu Đỉnh lên tiếng hỏi Hoàng thượng. 

“ Chắc nam nhân nào đó tỉ thí võ nghệ, nữ nhân họa thơ, ngoại nhân gây gổ với nhau, không có gì đáng để ý hết “ Hoàng thượng tựa hồ như nhận ra sự việc này từ trước, cố trấn tĩnh bản tính hiếu động của Thái tử, vậy nhưng chẳng thể ngăn cản nổi hắn

“ Người ngồi đây, ta sẽ ra đó xem sao “

Dứt lời, hắn phất tay áo đem theo hai nha sai, không quên cáo biệt phụ mẫu và phu thê Trịnh Vương Gia. Hoàng thượng bất mãn thở dài, dù đã qua đôi mươi tuổi, nhưng Chu Đỉnh vẫn chỉ là một xú hài tử hiếu động, hành động theo bản tính, không khỏi làm hắn một phen phiền lòng.

Trịnh Lăng Hiền khẽ nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu, Thái tử xuất thân hoàng gia quốc thích, thân là nam nhi của Hoàng thượng đứng đầu một nước nhưng không có quy củ gia pháp, bồng bột nông nổi, Trịnh Vương Gia thật sự không phục.

Về phía Chu Đỉnh, hắn vội vã háo hức tiến về phía cầu Hàn Long không kém gì ngoại nhân, nhưng thấy phía dưới dòng người chật như nêm cối, đông đảo hung hãn, chen lấn xô đẩy trông thật mất mỹ quan. Hắn dù gì là phận Thái tử, long thể quý hơn vàng hơn bạc, sao có thể cùng lũ hạ đẳng kia chen lấn xem cớ sự được. Chu Đỉnh liền lên thêm hai tầng nữa của Tiên Viên Lầu, hướng Đông có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Trường An, cao lớn uy nghi, không hổ danh Đệ Nhất Tửu Lầu.

Tầng thứ năm của Tiên Viên Lầu, Đông Sương hướng thẳng xuống dưới là cầu Hàn Long đông đúc, nhưng hắn nhận ra người ở giữa đám ngoại nhân ấy hào quang sáng rực, dường như là tâm điểm chú ý của đám người xung quanh. Nhìn kĩ thêm chút nữa, thì ra là một nữ nhân.

“ Ô. Thái tử, đó là Quận chúa ! “ Một trong hai tên nha sai lên tiếng, mắt hắn nheo lại để xác nhận

“ Quận chúa? “ Chu Đỉnh một lần nữa ngạc nhiên, chẳng phải là..

“ Là Quận chúa Trịnh Tú Nghiên, nữ nhi của Trịnh Vương Gia “ Tên nha sai nọ vừa dứt lời, lòng Chu Đỉnh đã nóng như lửa đốt, hắn cố gắng nhìn thật rõ nữ nhân phía xa kia. Một thân tố y, mỹ mạo hơn người, khiến lũ nam nhân vây quanh không một khắc nào rời khỏi nàng. Nhất cử nhất động của Quận chúa, chúng đem bỏ vào mắt hết thảy, không nề nà đến việc thu liễm mà si mê ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt

“ Đi báo với phụ thân và mọi người. Quận chúa đang ở đây, mau ! “

Chu Đỉnh tức tốc giục hai tên nha sai, hắn không hiểu cảm giác này là gì. Người hắn mong muốn được gặp nhất cuối cùng đã ở đây rồi, nàng quả thật không như lời đồn, hơn thế nữa sắc đẹp còn có phần hơn gấp vạn lần. Quả nhiên, Chu Đỉnh đã bị mỹ nhân kia làm cho mê muội dù mới chỉ là lần đầu tiên chạm mặt.

.

“ Tịch ung trì noãn quan long dược. Tú các hương phù thính phượng minh “ Thanh âm Kim Thái Nghiên vang lên hòa nhã, tĩnh lặng như mặt hồ không sóng, tức cảnh mà đề thơ, mà từng câu chữ trong lời đối lại vô cùng thanh tao, như xem thường thái độ nóng nảy của Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nheo mắt, trong lòng gợn sóng, dường như bị vẻ ung dung khoan thai của Kim Thái Nghiên làm nàng lúng túng, nhưng sắc mặt ấy chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc duy nhất, sau đó nụ cười tràn ngập quỷ dị lại rộ lên tức thì. Trịnh Tú Nghiên là người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cũng biết bộc phát đúng lúc, như khi nãy, nàng chả nể nang ai, nói muốn Quyền Du Lợi đi du ngoạn Hoa Đăng hội cùng mình. Kì thực Trịnh Tú Nghiên lúc ấy chỉ nghĩ đến Quyền Du Lợi, những thứ khác, tựa như hư không.

Trịnh Tú Nghiên biết người trước mặt nàng là một văn nhân, thập phần coi trọng nho tài, không lí nào đối lại những câu tục tĩ, mang phàm ý nặng nề như của nàng, tâm hồn thanh tao của Kim Thái Nghiên, xem chừng là một bất lợi cho nàng. Trịnh Tú Nghiên hướng tia nhìn tinh nghịch về phía Kim Thái Nghiên, nói bằng giọng lả lơi “ Danh đề phượng các phương uy viễn. Bút họa nga my khí tượng tân “

Đám công tử nho sĩ vây quanh các nàng ồ lên một tiếng to, thanh âm vang vọng khắp cầu Hàn Long cùng những cái vỗ tay tán thưởng ngày càng thu hút sự chú ý của ngoại nhân. Trịnh Tú Nghiên cười đắc thắng, tràn ngập tự tin, nàng không may mảy rời mắt khỏi Kim Thái Nghiên, nhưng đột nhiên biến sắc khi thấy nàng vẫn điềm tĩnh như thường, có vẻ như câu đối vừa nãy không là gì so với hài tử thần đồng này.

Quyền Du Lợi đứng phía sau Kim Thái Nghiên, thầm thán phục Quận chúa trước mặt bởi câu đối vừa rồi, nàng thiết nghĩ, nếu là mình, thì đã chịu bại từ đầu. Nhưng khi thu hồi tầm mắt về người bạn tri kỉ của mình, Quyền Du Lợi biết Trịnh Tú Nghiên đã gặp phải đối thủ nặng kí, người đáng lẽ không nên thách thức rồi.

Kim Thái Nghiên dừng lại một lúc lâu, phẩy bạc phiến trên tay ra, chậm rãi rảo bước quanh Trịnh Tú Nghiên, ngắm nàng từ đầu đến chân, bắt đầu nhị đối “ Vịnh tuyết giai nhân loan chiếm phượng. Đàm kinh tài tử hỷ thừa long “

Trịnh Tú Nghiên cười âm lãnh, sắc mặt đỏ lên trông thấy, rõ ràng là bị Kim Thái Nghiên khi dễ, trêu ghẹo, thế nhưng vẫn đỗi bình tĩnh, tự giận mình không được kích động, nếu không sẽ hỏng việc lớn, toàn tâm toàn ý lưu tâm đến việc đối cặp với Kim Thái Nghiên. Nàng cấp ánh mắt sang lũ xú nam nhân bên cạnh, ai ai cũng nhìn người kia bằng con mắt trăm phần nể phục, thật đáng ghét, Kim Thái Nghiên thì có gì hấp dẫn hơn Quận chúa ta chứ !

Trịnh Tú Nghiên lại quét ánh mắt lên Kim Thái Nghiên, người đang dừng trước mặt mình, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, hờ hững tựa hồ đang trên chín tầng mây, chẳng mấy để tâm đến nàng, điều này càng làm nàng bất mãn, thanh âm nhuận phát ra từ miệng nàng, mười phần tỏ vẻ bực tức “ Tảo tri thiên hạ vô song sỹ. Độc chiếm nhân gian đệ nhất xuân “

Kim Thái Nghiên nghe xong, nhẹ nhàng thu cây quạt vào trong tay, suy nghĩ một lát, câu vừa rồi Quận chúa là tự đề cao chính mình, dìm những kẻ nho sỹ trên thế gian xuống dưới nàng một cấp. Kim Thái Nghiên không những không tỏ ra tức giận như những công tử kia, mà lại nhoẻn miệng nở nụ cười hài lòng, xem ra Quận chúa quả là người khó bị khi dễ, hơn nữa lại vô cùng tự tin giảo hoạt, làm nàng vô cùng hài lòng. Dẫu vậy, Kim tiểu thư vẫn phải giành thắng lợi về tay mình, cho danh phong dài tử thần đồng không bị lu mờ bởi tuyệt đại mỹ nhân trước mặt. 

“ Bát tuế giai nhân hoan giải ngữ. Cửu linh tài tử thí minh kinh “

Tân khách, ngoại nhân, đồng dạng công tử xung quanh vỗ tay tán thường, câu vừa rồi của Kim Thái Nghiên văn phong u nhã, ý cảnh tuyệt luân, làm cho Quận chúa nhất thời kinh ngạc, bàn tay nắm chặt toát mồ hôi lạnh, tuy trong lòng thầm khen ngợi Kim Thái Nghiên, tài năng quả thực không tầm thường, nhưng bên ngoài thì vẫn giữ nguyên thái độ của bậc vương giả, tuy biết rằng mình đã thất thế, thua trận.

“ Kim tiểu thư, thật không hổ danh thần đồng thành Trường An, hôm nay ta thua rồi “ Trịnh Tú Nghiên điềm tĩnh nói, nhưng miệng tràn ngập một cỗ cay đắng, làm cổ họng ngẹn ứ lại. Nàng từ nhỏ đến giờ chưa chịu thua ai bao giờ, cũng không để ai ngồi lên đầu mình, bắt nàng phải nể phục. Nhưng hôm nay, xem ra đã được mở mang tầm mắt, đồng thời nhìn thân ảnh Kim Thái Nghiên quay người lại chuẩn bị li khai

“ Quận chúa quá lời rồi, đa tạ đa tạ. Theo như chúng ta giao ước, vì người đã thua, nên ta không thể giao Quyền tướng quân cho người được “ Kim Thái Nghiên chắp hai tay trước ngực, người hơi cúi, nhoẻn miệng cười tinh ranh với Trịnh Tú Nghiên

“ Được, Kim tiểu thư cùng Quyền tướng quân có thể li khai được rồi. Xin cáo từ “

Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt, chấp nhận đêm nay không thể cùng người trong mộng du ngoạn Hoa Đăng hội, lòng không khỏi ấm ức mất mát. Nàng đã rất tự tin vào địa thế cũng như tài năng của mình, nhưng xem ra thành Trường An này còn có một người hơn nàng. Thu hồi nhãn thần về Quyền Du Lợi lần cuối, rồi quay gót li khai. Quận chúa ta sẽ chờ cơ hội đến lần sau vậy.

“ Khoan đã Quận chúa “

Quyền Du Lợi rời tay khỏi Kim Thái Nghiên, làm người bên cạnh quay lại nhìn nàng khó hiểu, cùng Trịnh Tú Nghiên cũng vậy. Đoạn, bốn mắt giao nhau, Quyền Du Lợi nhanh chóng thấy được sa lệ trong mắt nàng, rưng rưng như muốn khóc. Quyền Du Lợi khi nãy thấy Quận chúa thua cuộc, lòng thắt lại một khắc, gương mặt kiều diễm xinh đẹp kia chịu nhận thua, không nể phục tri kỉ của nàng, dù bại nhưng tâm vẫn vững chãi như núi, thực khiến nàng phải xiêu lòng. Trịnh Tú Nghiên đường đường là Quận chúa, lại hạ mình tỉ thí với Kim Thái Nghiên, giữa chốn Hoa Đăng đông người như vậy lại không ngại lễ nghĩa, vì mình như vậy, Quyền Du Lợi dù sắt đá đến đâu cũng không khỏi động lòng.

Trịnh Tú Nghiên nghe được thanh âm trầm ấm gọi mình, gót hài kiều diễm dừng lại nhanh chóng, quay ngược lại phía sau mình, nàng đang chờ đợi Quyền Du Lợi, hi vọng ái nhân không làm mình thất vọng.

“ Quận chúa, ta muốn đi Hoa Đăng hội với người “

“ Cái gì ? “ Kim Thái Nghiên mở to mắt, không tin đề nghị Quyền Du Lợi đưa ra vừa rồi

“ Ta có nghe lầm không ? “ Trịnh Tú Nghiên hỏi lại, cơ hồ không tin được Quyền tướng quân rủ mình đi xem hội, mặc dù nàng đã thất bại thảm hại trước tri kỉ của hắn

“ Không lầm đâu. Quận chúa, có thể đi cùng ta không. Hoa Đăng hội sắp kết thúc rồi “ 

Quyền Du Lợi lặp lại đề nghị một lần nữa, bước chầm chậm tới nơi Trịnh Tú Nghiên đang đứng, làm người trước mặt sắc diện hồng đậm lên thấy rõ, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười làm mê muội lòng người. Khoảnh khắc đó, Quyền Du Lợi cảm giác như muốn được lạc vào mê cung ma mị của Quận chúa một lần.

“ Hảo. Ta đi nào “

.

Sau khi Chu Đỉnh đi được một lúc, hai tên nha sai của hắn quay lại nơi hoàng thân quốc thích ngồi, vội vàng bẩm báo

“ Bẩm hoàng thượng, Thái tử kêu người lên lầu thứ năm của Tiên Viên Lầu “ 

“ Có việc gì ? Sao lại phải lên tận lầu năm ? “ 

“ Bẩm, Thái tử Chu Đỉnh tại lầu năm hướng Đông Sương, phát hiện tại cầu Hàn Long là nữ nhi của Trịnh Vương Gia “

Trịnh Lăng Hiền nghe thấy tên nữ nhi của mình, lòng lập tức gợn sóng, đứng ngồi không yên, ngay cả Hoàng thượng cũng được một phen cả kinh, tự hỏi tại sao tiểu điệt yêu quí của mình lại giao du với bọn phàm nhân, chen chúc không phân biệt cao thấp ở cầu Hàn Long. Hoàng thượng quét ánh mắt trách cứ sang phu thê Trịnh Lăng Hiền, làm Nguyệt Cầm nãy giờ từ tức giận chuyển sang thập phần xấu hổ, nữ nhi lại một lần nữa chống đối nàng, không tuân thủ quy tắc, làm sao có thể để nàng ngẩng mặt lên đối diện long hoàng đây?

“ Chẳng phải ngươi nói Nghiên Nhi bị cấm túc trong phủ sao ? “ Hoàng thượng đập mạnh tay xuống bàn, làm mẫu hậu ngồi bên cạnh thoáng giật mình. Hắn là đang tức giận thật rồi

“ Là do vi thần bất cẩn “

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo đi trước hai tên nha sai, hướng về nơi Thái tử Chu Đỉnh đang ngự. Phu thê Trịnh Lăng Hiền cũng theo sau, người thì lo lắng, người thì cả kinh tức giận không nguôi, mặt một sắc đỏ rực như lửa.

“ Nghiên Nhi ? “ 

Trịnh Lăng Hiền trông thấy nữ tử của mình đứng bên dưới, xung quanh là lũ phàm phu tục tử, ngoại nhân bâu đầy như thiêu thân, hướng ánh nhìn thèm muốn dán lên cơ thể nàng, mắt long lên sòng sọc, quát hai tên nha sai xuống rước nàng lên đây.

Đoạn, Trịnh Vương Gia còn nhận ra đứng cạnh tiểu báo bối của ngài còn có Kim tiểu thư và Quyền tướng quân, trong đầu lóe lên một tia thắc mắc, còn thấy Kim Thái Nghiên nhất nhất có thái độ khi dễ nữ nhi mình, tựa hồ các nàng đang tỉ thơ. Chỉ một khắc sau, Trịnh Tú Nghiên quay đầu li khai, thật làm lòng Trịnh Vương Gia nóng như lửa đốt.

“ Quận chúa, quận chúa “ Hai tên nha sai hớt hải chạy vội đến, dừng bước trước mặt Quyền Du Lợi, thở hổn hển

“ Các ngươi chẳng phải là người của cữu cữu? Ngài đang ở đây sao ? “ Trịnh Tú Nghiên thoáng ngạc nhiên, người của hoàng thân quốc thích sao lại ở chốn này, không nhẽ cũng đi thưởng ngoạn Hoa Đăng hội. Nếu đúng là như vậy, chắc chắn phụ thân phụ mẫu nàng cũng đang ở gần đây

“ Là Trịnh Vương Gia sai hạ thần tới rước Quận chúa về Tiên Viên Lầu, Vương gia vương phi cùng hoàng thượng đang ngự ở đó “ 

Trịnh Tú Nghiên nghe được, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên tựa hư không, thu hồi nhãn thần về phía Tiên Viên Lầu, quả thực cữu cữu cùng phụ thân phụ mẫu nàng đang ở đó. Nàng không thể trở về lúc này, đã quá muộn rồi, nàng đã có được Quyền Du Lợi, đêm nay lại là Hoa Đăng hội tuyệt cảnh, há có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Trịnh Tú Nghiên hướng ánh mắt mình qua Quyền Du Lợi, người đang nhìn mình thập phần lo lắng, dường như đã đoán được thế sự lúc này. Không mảy may suy nghĩ, Trịnh Tú Nghiên lúc này đã minh bạch, bất chấp tất cả dành đêm nay cho Quyền Du Lợi.

“ Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi “

Quyền Du Lợi nhíu nhíu mày, không ngờ là nữ nhân này có thể lớn mật đến vậy. Nếu nàng bỏ đi cùng Quận chúa lúc này, chắc chắn sẽ đắc tội với Vương Gia và Hoàng thượng, nhưng Quyền Du Lợi không muốn mỹ nhân trước mặt phải buồn, gương mặt kia, xứng đáng được vui vẻ hơn vạn lần bây giờ.

“ Ngươi nghĩ gì vậy ? Đi nào “

Trịnh Tú Nghiên nắm chặt tay Quyền Du Lợi, băng qua đám đông phía sau, bỏ lại hai tên nha sai thất hồn bạt vía đuổi theo nàng. Trịnh Tú Nghiên không những không đem lệnh của phụ mẫu để trong lòng, nay còn chống lại cữu cữu cùng phụ thân mình, bỏ chốn cùng tướng quân triều đình. Thế sự lần này, Trịnh Tú Nghiên ắt hẳn sẽ lâm vào thảm cảnh nếu quay trở lại.

.

Hết Chương 3

____

Tâm trạng từ tối qua đến hôm nay tệ quá  lo cho bé Nghiên Nhi quá thương bé Nghiên Nhi quá 

#GetwellsoonJessica  

Mình sẽ rep comt sau nhé. Thanks for reading 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic