Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này edit rất lâu nên cũng chi tiết và hoàn hảo hơn so với nhiều chương 1. Mong làm các bạn hài lòng, Enjoy ~

__

Chương 2

Hội Hoa Đăng

.

Thành Trường An hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tửu lầu, kĩ viện, tụ điền người ra người vào không kể xiết. Trên mỗi mái lâu đỏ treo hàng trăm lồng đèn đỏ rực, tựa như chim phượng hoàng án ngự nơi mây trời cao vút. Dân chúng đến đây xem náo nhiệt cơ hồ khiến nơi này chật như nêm cối, nam thanh nữ tú sánh đôi dọc hai bên đường, người thì ghé vào tiệm họa tranh, người thì thổi tiêu, buôn đèn, đối thơ, tất cả chỉ chờ khi màn đêm buông xuống để thả lồng đèn, thời điểm mà hội Hoa Đăng của thành Trường An trở nên lộng lẫy nhất.

Đương kim Hoàng thượng cùng thái hậu, mẫu hậu, thái tử cũng góp vui với dân chúng. Thân là người ở chức vị cao nhất, hoàng thượng cùng quan lại hạ thần ngự ở Tiên Viên Lầu, trông xuống dòng người xô bồ nơi kinh thành phồn hoa của hội Hoa Đăng. Trái ngược hẳn với sự xô bồ bên dưới, tâm trạng vui vẻ háo hức của hoàng thượng cùng mẫu hậu, thái tử Chu Đỉnh lại cảm thấy lễ hội này thực nhàm chán, hắn chẳng lưu tâm đến hội Hoa Đăng cho lắm, mà chỉ thu hút sự chú ý về phía Ngưng Bích Lầu. Hai bên cổng kĩ nữ dăng đầy, toàn thân một sắc hồng yêu kiều ma mị, phục trang hở đến phân nửa nơi xương quai xanh tinh xảo, thật là muốn câu dẫn người khác mà. Nói Chu Đỉnh đa tình thì chẳng phải, háo sắc lại càng không, hắn chỉ là say mê cái đẹp, càng đẹp thì càng trọng. Thú vui nhất thời là đi tầm hoa vấn liễu, nhưng Chu Đỉnh biết một thái tử nên để việc triều chính lên đầu, không được lơ là mà làm dơ bẩn danh phận của mình. Chu Đỉnh hắn ta sắp được hoàng thượng vấn duyên, chọn một trong những mỹ nhân của thành Trường An làm thê tử, vì vậy, hắn không cần vội vàng. Cứ an phận làm một thái tử quang minh chính đại, ngoan ngoãn trong sự kìm cặp của triều đình, đương nhiên mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hắn.

“ Đỉnh Nhi, con không vừa lòng ở điểm nào ? “ Hải Đình lên tiếng hỏi, thanh âm đầy uy nghiêm nhưng vẫn ôn nhu hỏi thái tử, tầm mắt không rời khỏi dòng người tấp nập bên dưới. Thân là mẫu hậu, nàng chắc hẳn hiểu rõ hắn hơn ai hết, nam nhi của Hải Đình dung mạo tuấn tú phong nhã, vầng trán rộng toát lên tố chất thông minh hơn người, nhưng mây đen vần vũ trên mặt, hẳn là không vui

“ Không có gì, mẫu hậu, ta chỉ muốn nhanh chóng về cung “ 

“ Ở trong cung ngột ngạt, hơn nữa hai mươi năm nay con đã quá quen thuộc với nơi đó rồi. Nay ra ngoại cung thay đổi không khí, đỡ bí bách, hơn nữa hội Hoa Đăng rất náo nhiệt. Sẽ làm tinh thần con tốt hơn, về sau chuyên tâm lo việc đương triều “ Hải Đình ôn tồn giảng giải, nhìn vẻ mặt Chu Đỉnh, mười phần thì đã có chín phần thấu hiểu, ngoan ngoãn yên vị trên ghế ngồi trên Tiên Viên Lầu. Hắn biết mẫu hậu muốn tốt cho hắn, nên cũng không nói gì nhiều.

Bỗng, hai bên đường dân đen dẹp ra phân nửa, nhường bước cho một cỗ kiệu to lớn, đi cạnh là người của Trịnh Vương Gia. Hoàng thượng bắt buộc phải dời tầm mắt về phía cỗ kiệu vừa đến, đoán được người bên trong là ai, vội bảo sai nhân kê thêm hai tấm bách thạch phía dưới mình, còn bản thân thì chỉnh lại long bào. 

Quả nhiên người bên trong là phu thê Trịnh Lăng Hiền, Nguyệt Cầm. Trịnh Lăng Hiền một thân diện sắc xanh, cửu long vấn quanh mình, rõ ràng toát lên vẻ oai phong của một Vương gia, thê tử Nguyệt Cầm sánh bước bên cạnh, chân mang hài đỏ, sắc bạch phủ toàn thân, tay cầm khăn tay được thêu hai con chim nạn, tóc vấn cao, hai bên gò má đậm phấn hồng, nay tuy đã bốn mươi bốn tuổi nhưng dung mạo chỉ như xử nữ mười tám. Chẳng trách nữ nhi của nàng là tuyệt thế mỹ nhân, nổi danh khắp năm vùng quanh kinh thành Trường An.

“ Hạ thần Trịnh Lăng Hiền bái kiến Hoàng thượng, Thái tử “ Trịnh Vương Gia lễ nghĩa quy phép thực hiện đầy đủ, đoạn, quay qua bái kiến Thái hậu Mẫu hậu của Thái tử Chu Đỉnh, thì nhận được ánh mắt tiếc nuối của hắn

“ Vương gia, miễn lễ miễn lễ “ Hoàng Thượng cười ôn nhu, đưa tay đỡ cái gập đầu cung kính của Trịnh Lăng Hiền, gần hai mươi năm nay làm bằng hữu, trên dưới không hề phân biệt, chỉ thay đổi xưng tên, đến lối hành xử chủ tớ không quen thuộc, nói gì đến thái độ cung kính. Hoàng thượng nhận lời chào nhún nhường của Nguyệt Cầm, rồi nói tiếp “ Hội Hoa Đăng năm nay thật sự rất náo nhiệt, cớ sao không có sự hiện diện của tiểu điệt ta ? “ Thiên Tuệ hỏi đến nữ nhi của phu thê Trịnh Lăng Hiền, Trịnh Tú Nghiên. Từ nhỏ Trịnh Tú Nghiên đã xem người này là cữu cữu, được Hoàng thượng hết mực nuông chiều, quí trọng, không khác gì Trịnh Vương Gia. Chu Đỉnh nghe phụ thân mình nhắc tới mỹ nhân, trong lòng trống ngực đập rộn ràng, không khỏi vồn vã thắc mắc không biết tại sao hôm nay nàng không có mặt. Tuy nghe danh Trịnh Tú Nghiên dung mạo tuyệt mỹ đã lâu, nhưng chưa một lần được giáp mặt. Hắn chờ mong mãi đến lúc này để được gặp nàng, nhưng xem ra không giấu nổi sự thất vọng

“ Nữ nhi của tại hạ tính tình ngang ngạnh, hồ nháo trốn phủ đi chơi khắp kinh thành không đem theo tùy tùng đã năm lần bảy lượt. Nay quá giới hạn cho phép, nên nàng phải ngự lại Trịnh Vương Phủ chép một trăm lần Nữ giới kinh, không được rời nửa bước ra ngoài, hội Hoa Đăng năm nay xem như thiếu nàng là điều đáng tiếc “ Nguyệt Cầm thay lời tướng công nói, trước khi rời phủ Trịnh Lăng Hiền một lần nữa bị Trịnh Tú Nghiên vòi vĩnh đi theo, nàng biết tướng công rất dễ mềm lòng, nữ nhi lại càng càn rỡ làm tới, nên một mực bắt nàng ở lại phủ

“ A “ Hoàng thượng a một tiếng, rõ là khá thất vọng. Đã lâu rồi bận rộn với việc triều chính, không được gặp tiểu điệt của mình, hắn muốn xem nàng bây giờ đã hướng tới được tên hiệu đại mỹ nhân chưa. Lời ra lời vào trong lẫn ngoài cung, tất nhiên không thể lược tả hết vẻ đẹp của Trịnh Tú Nghiên. 

Trịnh Lăng Hiền ngồi xuống bách thạch phía dưới Hoàng thượng cùng Thái tử, bên cạnh là thê tử Nguyệt Cầm. Trịnh Vương Gia hiển nhiên là cảm thấy thiếu sót, nữ nhi của ngài, tâm can bảo bối của ngài không ở đây, sao ngài có thể vui lòng cho được. Trịnh Tú Nghiên nếu ở đây, chắc chắn sẽ rất thích thú, hội Hoa Đăng đẹp dường này cơ mà.

.

Quyền Du Lợi cùng mẫu thân của mình đi dọc phố Hoa Đăng, đưa mắt thỏa sức ngắm nhìn quanh cảnh hai bên. Tùy tùng cùng nha hoàn đi theo cũng không khỏi ngạc nhiên, xem ra được mở rộng tầm mắt một lần, hưởng thú nơi phồn hoa, kinh thành Trường An hôm nay có thể được xem là chốn bồng lai tiên cảnh chưa? Quyền Du Lợi hôm nay ăn vận khác mọi ngày, nàng mặc như một tiểu thư khuê các thực thụ, tuy có hơi không quen với diện mạo mới này, nhưng đều là do một tay mẫu thân Từ Liễu Thanh sắp đặt, nàng không nên làm mẫu thân mình thất vọng.

Tuy có không vừa lòng với trang phục tao nhã mình đang vận trên người, nhưng bù lại Quyền Du Lợi cảm thấy mình như đứng trên đỉnh cao khi mà nàng đi qua chốn nao của hội Hoa Đăng cũng thu hút được cặp mắt thèm thuồng của nam nhân. Người thì trầm trồ khen ngợi, người đoán già đoán non xem nàng có phải nữ tướng quân đang khuynh đảo triều đình hay không.

“ Quyền Du Lợi ! “ Thanh âm vang vọng phía sau lưng nàng, nàng biết ai gọi mình, cũng chỉ có duy nhất một người hay gọi cả tên cả họ nàng. Quyền Du Lợi quay đầu lại, chỉ để thấy một nữ tử người nhỏ, thấp ước chừng đến vai nàng, tay cầm ngân phiến, phiêu dật tiêu sái, tóc được vấn sang hai bên toát lên vẻ tinh nghịch, gương mặt trắng nõn nà, tựa như hài tử sáu tuổi. Nhìn qua thật sự rất đáng yêu

“ Kim tiểu thư, ngươi cũng đi xem hội ư ? “ Quyền Du Lợi hất mặt hỏi người đang từ từ đi về phía mình, phe phẩy ngân phiến để trước ngực. Vẻ mặt mười phần thì chín phần tinh ranh ma mãnh

“ Chẳng phải Quyền tướng quân cũng đang đi xem hội đó sao? Hội Hoa Đăng đẹp như vậy, không đi thật sự uổng phí “ Kim Thái Nghiên bước đi song song với Quyền Du Lợi, không quên chào Vương phi Từ Liễu Thanh

Quyền Du Lợi chẳng nói lời nào, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Sau đó cả hai không ngớt kiếm lời nói chuyện, Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên là bạn thân từ nhỏ, học cùng một lão sư, cùng niềm đam mê võ nghệ, chỉ khác là Kim Thái Nghiên hoàn mỹ hơn. Cầm, kì, thi, họa Kim Thái Nghiên đặc biệt tinh thông. Nếu không phải vì chán ghét triều đình, là nử tử thì Kim Thái Nghiên chắc chắn sẽ đi thi Trạng Nguyên. Cuộc sống tự do tự tại, ngày ngày đi tỉ thơ, họa cảnh, đánh cờ, tới Quyền Vương Phủ đàm tiếu với Quyền Du Lợi đã trở thành thói quen vốn có của Kim Thái Nghiên. Nay bằng hữu được Hoàng thượng hạ chỉ lên đảm nhiệm chức vụ tướng quân, điều binh khiển tướng, bận rộn tối ngày nên rất hiếm khi Kim Thái Nghiên mới lại được tái ngộ Quyền Du Lợi. Nay không hẹn mà gặp tại Hoa Đăng hội, quả nhiên Kim Thái Nghiên hết sức vui mừng.

Từ Liễu Thanh từ lâu đã được thưởng thức tài nghệ của Kim Thái Nghiên, trong lòng nể phục vô cùng, chỉ mong nữ nhi của mình bằng một phần của Kim Thái Nghiên. Nhưng nàng biết ước muốn đó có lẽ quá xa vời.

Phía trước mặt đã là Tiên Viên Lầu, từ đây Từ Liễu Thanh đã có thể trông thấy thái hoàng thái hậu yên ngự trên đó, chăm chú quan sát dân chúng, thỉnh thoảng đàm tiếu điều gì đó. Đưa mắt ra phía sau, quả nhiên là phu thê Trịnh Vương Gia. Tuy là trời đã tối, nhưng thánh uy toát ra từ long bào Hoàng thượng có lẽ còn nổi bật hơn hội Hoa Đăng dưới này. Từ Liễu Thanh không mấy để tâm, tiếp tục thưởng ngoạn cảnh quan hai bên phố. Không có tướng công ở đây, nàng cảm thấy mình không hợp với những con người địa vị quyền quý đó.

Cách đó không xa, một đám lâu la gồm dân đen, người bán hàng rong, buôn lồng đèn, không những vậy còn có vài ba vị công tử giàu có nổi tiếng của thành Trường An, tụ tập vây quanh một nữ nhân thân vận hồng y từ đầu đến đôi gót sen hài kiều diễm. Sẵn bản tính tò mò, Kim Thái Nghiên liền kéo Quyền Du Lợi về phía đó. Sau khi nhận diện được nữ nhân trước mặt, Kim Thái Nghiên không khỏi ngỡ ngàng. Cuối cùng sau nhiều lời miêu tả của ngoại nhân, nay đã được chứng kiến mỹ nhân bằng xương bằng thịt.

.

“ Quận chúa.. chúng ta trốn ra ngoài thế này. Chắc chắn khi về sẽ bị Vương phi trừng phạt ! “ Yến Nhi lo lắng nói, mải miết theo sau Trịnh Tú Nghiên

“ Ta mặc kệ ! Ngươi xem kìa, cầu Hàn Long đang chuẩn bị thả lồng đèn, chúng ta tới đó xem đi ! “ Trịnh Tú Nghiên không thể giấu nỗi sự tò mò trỗi dậy. Nàng lại một lần nữa trốn khỏi Trịnh Vương Phủ mà không một lời xin phép. Đáng nhẽ mẫu thân của nàng phải biết, càng cấm, thì nàng càng hồ nháo mà làm tới cùng. Trịnh Tú Nghiên có biệt hiệu là tiểu yêu nghiệt, tựa hồ như một con hồ ly chín đuôi ma mị, quỷ kế đa đoan, trời không sợ đất không kiêng, vậy thì sao phải kị mấy thứ phép tắc quy luật vớ vẩn kia. Trịnh Tú Nghiên mải mê ngắm hai bên đường, không khỏi cấp ánh mắt thích thú cho quang cảnh thành Trường An.

Trịnh Tú Nghiên mải mê đứng giữa cầu Hàn Long, cùng Yến Nhi thả trôi lồng đèn mà không mảy may để ý đến mình đang bị ngoại nhân bu quanh như thiêu thân, giương ánh mắt si mê đắm trọn lên cơ thể cùng dung mạo của nàng. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng đâu phải người thường, nàng là Quận chúa, nữ nhi của Vương gia Trịnh Lăng Hiền, Vương phi Nguyệt Cầm, không thể bị ngoại nhân khi dễ.

“ Các người nhìn cái gì ? “ Trịnh Tú Nghiên hất hàm, nói bằng giọng khinh khỉnh

“ Nghe đồn thành Trường An sở hữu một mỹ nhân, tư chất hơn người, bản chất kiêu ngạo nhưng dung mạo thì xinh đẹp tựa thánh thần. Là Quận chúa, nữ nhi của Trịnh Vương Gia, không biết tiểu thư đây có phải là nữ nhân trong lời đồn ? “ Một tên công tử bước ra từ đám đông, theo sau là vài tên gia sai, gương mặt lộ rõ vẻ bỉ ổi, chẳng khác gì mấy tên xú nam tử ra vào kĩ viện

“ Lời đồn của lũ hạ đẳng các ngươi, làm sao có thể miêu tả hết vẻ đẹp của ta. Xem như các ngươi nhìn lầm người rồi đi “ Mặt Trịnh Tú Nghiên vẫn ẩn dật vẻ kiêu sa đạo mạo, không mảy may để ý đến thái độ đã có tám chín phần biến sắc tên công tử kia biểu lộ ra. 

“ Nàng.. “ 

“ Hoa Đăng nạp dư khánh, nữ nhân hiệu trường xuân (1) “ Lời đối xuất phát từ phía sau đám đông, một đoàn người gồm hai đến ba vị công tử khác tiến vào. Người nào cũng cầm quạt bạc trước ngực, có vẻ là nam nhân có học, tư chất khác hẳn với tên tiểu tử bỉ ổi khi nãy. Nhưng ánh mắt thèm thuồng dành cho nàng thì không khác lũ phàm phu tục tử ở đây là bao, Trịnh Tú Nghiên cảm giác, mọi sự chú ý đang dồn về cầu Hàn Long nơi mình đang đứng, hội Hoa Đăng kia cũng chẳng còn hấp dẫn nữa. Đã vậy, Trịnh Tú Nghiên sẽ làm cho lũ nam nhân này không có cơ hội được ngẩng đầu lên, cho chúng được dịp mở rộng tầm mắt

“ Giơ tay với thử trời cao thấp, xoặc cẳng đo xem đất ngắn dài (2) “

Tiếng cười khe khẽ rộ lên từ phía đám đông, người nhìn nàng bằng con mắt ái ngại, người thì cảm thấy thỏa mãn, được nghe mỹ nhân Quận chúa đối đáp hơn phân với lũ công tử mặt dày, thật không còn gì hơn. Riêng về phía đám công tử vừa nhận vế đối, trên mặt chỉ có thể biểu lộ hai chữ thảm hại, thần sắc biến đổi nhanh chóng, giận đến tím tái mặt mày. Phần vì vô luận thế nào cũng không đối lại được, phần vì bị nàng là một nữ nhân hạ nhục giữa thanh thiên bạch nhật.

Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên nghe được, Quyền Du Lợi là người không am hiểu thơ chữ đối đáp mấy, nhưng cũng hiểu rằng nữ nhân trước mặt mình đang sỉ nhục bọn đám người kia, trong đầu lóe lên một tia thích thú. Còn Kim Thái Nghiên thì hiểu rõ Quận chúa Trịnh Tú Nghiên đối gì, cuống tiếu một phen, lớn tiếng khen ngợi nàng

“ Diệu cú ! Diệu cú ! “ Kim Thái Nghiên bước ra từ đám đông, sau lưng là Quyền Du Lợi, không khỏi thán phục nàng. Ít nhất Quyền Du Lợi cũng biết mỹ nhân Trịnh Tú Nghiên không chỉ có cái sắc làm mã, nàng còn có cái đầu thông minh, thần nhãn vô cùng lãnh duệ, thực làm phàm nhân nể phục

“ Đã làm Kim tiểu thư phải lưu tâm rồi “ Trịnh Tú Nghiên nhoẻn miệng cười lạnh, hiển nhiên nhận ra người trước mặt, chỉ là nàng không ngờ câu đối ác đạo như vậy lại thu hút sự chú ý của Kim Thái Nghiên, nghiễm nhiên được nàng khen thưởng. Đoạn, nàng đưa mắt về phía sau lưng Kim Thái Nghiên, được một phen sửng sốt lần thứ hai. 

Quyền Du Lợi cũng ở đây.

Trịnh Tú Nghiên bỗng chốc mày ngài nở rộ, nhãn thần lóe lên tia thích thú. Quyền Du Lợi sau bao năm vẫn vậy, thậm chí nay trưởng thành còn đẹp hơn rất nhiều, vô hạn tiêu sái, vẻ mặt nghiêm trang, túng nhi bất loạn. Nữ nhân này thực không khiến nàng phải thất vọng, nay nàng lại đang là tướng quân, thân phận oai phong, thủ pháp phi phàm, càng làm Trịnh Tú Nghiên phải một lần nữa xiêu lòng mà hướng người này làm ái nhân mình. Quyền Du Lợi hiển nhiên là lí do duy nhất khiến nàng không có bất kì xúc cảm nào dành cho lũ nam nhân hạ đẳng, phàm phu tục tử. 

Hôm nay Hoa Đăng hội đẹp như vậy, tràng diện vạn phần khiến nàng muốn được cùng nữ nhân kia sánh bước thưởng ngoạn như bao đôi uyên ương khác. Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng hồi lâu, nhoẻn miệng cười đầy quỷ dị, hỏi thẳng Quyền Du Lợi thì chắc chắn nàng sẽ không đồng ý, chi bằng, dùng quỷ kế, đánh cược với Kim tiểu thư vậy.

“ Kim tiểu thư, hội Hoa Đăng đêm nay thật đẹp, cảnh sắc thức tình, lãng du vô định, chi bằng, chúng ta thi tài một chút, như vậy sẽ rất thú vị phải không ? “ Trịnh Tú Nghiên chắp nhẹ tay về phía bụng, đi từ từ lại gần Kim Thái Nghiên, làm nàng phải giật lùi hai bước, nhưng tâm vẫn vững thì vạn vật bất biến. Kim Thái Nghiên biết Quận chúa trước mặt đang suy tính điều gì, không đơn giản là cùng nàng du ngoạn tỉ thí, dường như là hướng đến người phía sau mình. 

“ Được Quận chúa mở lời tỉ thí, sao ta có thể chối từ đây. Mời ! “ Kim Thái Nghiên do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý cùng nàng chơi đùa một chút. Kim Thái Nghiên biết rõ thực lực mình, cũng như hiểu được ý đồ của Quận chúa kia, nhưng nàng muốn thử xem tài nghệ của tuyệt thế mỹ nhân đến đâu

“ Khoan đã, trước khi đối cặp, ta có một điều kiện “ 

“ Ta đang nghe “ 

“ Chúng ta tỉ thí công bằng, tuy không có thưởng có phạt, nhưng nếu ta thắng, ngươi phải thực hiện được ước muốn của ta “ Trịnh Tú Nghiên đề nghị

“ Được, Quận chúa muốn gì. Cứ nói ! “ 

Trịnh Tú Nghiên nhãn quang tỏa sáng, sinh động mà vô cùng mỹ lệ, khóe miệng hơi nhếch lên, bộ dạng nhàn nhã hướng ánh mắt tràn ngập ham muốn về phía Quyền Du Lợi, giương giương tự đắc nói lớn “ Ta muốn nàng ! “ 

Lũ nam nhân đứng đó cùng ngoại nhân bu quanh các nàng không khỏi giật mình, cấp ánh mắt ái ngại dành cho Trịnh Tú Nghiên. Quận chúa thật có mắt như mù, không biết nhìn người. Đành rằng nàng rất giỏi, đối đáp thâm thúy, nhưng nàng có xác định được người cùng nàng tỉ thí là ai hay không ? Là Kim Thái Nghiên, hài tử thần đồng xuất chúng của thành Trường An. Nhớ lại năm đó, Kim tiểu thư cùng Trạng Nguyên thành Tô Châu đối cặp câu đối, Trạng nguyên nọ đã chấp nhận thua thảm hại sau nửa canh giờ cùng Kim Thái Nghiên tỉ thí. Nay Quận chúa đòi tỉ thơ với thần đồng Kim Thái Nghiên, không những vậy còn kiêu ngạo chỉ thẳng tay về phía Quyền Du Lợi, nói muốn tướng quân thành Trường An. Thật không biết phép tắc lễ nghi.

Về phía Quyền Du Lợi, nàng nghĩ trận đấu này chỉ là vì Quận chúa xinh đẹp kia tức cảnh sinh thời, muốn so tài với bằng hữu của mình. Nhưng giờ chột dạ ra rõ ràng Trịnh Tú Nghiên đấu khẩu với Kim Thái Nghiên là vì mình. Quyền Du Lợi hoang mang hồi lâu, toàn thân toát mồ hôi bởi nhãn quang quỷ dị của Trịnh Tú Nghiên vẫn hướng mình mà nhìn đắm đuối. 

“ Hảo ! Như ý Quận chúa đi “ Kim Thái Nghiên sau nửa ngày nghĩ ngợi, rõ ràng là Trịnh Tú Nghiên muốn làm khó dễ nàng mà. Tuy vậy Kim Thái Nghiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu lại ngưng trọng nhìn Quyền Du Lợi, tâm tư vững chãi một lần đảo điên, nàng tự tin vào tài năng của mình, sẽ không chịu khuất phục trước Quận chúa

“ Hahaha.. được lắm, mời Kim tiểu thư “

Trịnh Tú Nghiên bật cười khoái chí, không giấu nổi ngữ điệu hài lòng. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn Kim Thái Nghiên. Kim Thái Nghiên cũng rời mắt nhìn người trước mặt, thiên sinh lệ chất tỏa ra từ người nàng thật sự khiến người khác phải rung động, làm lu mờ Hoa Đăng hội chung quanh, phong vận xem ra có mười phần khác người. Kim Thái Nghiên minh bạch nghĩ suy, thừa hiểu Quận chúa biết rõ tài năng của mình đến nhường nào mới được danh phong hài tử thần đông, nhưng nàng không những không lung lay ý chí, mà ngược lại còn vô cùng tự tin, tâm sinh lãng ý vần vũ nơi nàng tựa như vầng hào quang. Xem ra, đêm nay không có được Quyền Du Lợi, nàng nhất nhất sẽ không chịu li khai !

.

Hết Chương 2

(1) Hoa Đăng nạp dư khánh, nữ nhân hiệu trường xuân : Ý bạn công tử này là khen Nghiên Nhi của chúng ta đẹp tựa cảnh quan hội Hoa Đăng hôm nay, hội Hoa Đăng tuy sẽ kết thúc nhưng vẻ đẹp của Nghiên Nhi thì không thể tàn phai. Tuy là khen nhưng cũng có dụng ý muốn gần gũi bạn Tú Nghiên, nói nôm na là tà lưa cưa cẩm đó 

(2) Giơ tay với thử trời cao thấp, xoặc cẳng đo xem đất ngắn dài : Câu này Nghiên Nhi có ý châm chọc, nhục mạ đám công tử kia nặng nề, một đòn đánh mười. Trời cao vời vợi như vậy mà dám thượng tay với tới, chắc chắn sẽ bị một phen ngã xoặc cẳng đau điếng, đo đất ngắn dài chứ không còn đo xem trời cao thấp thế nào nữa  thâm thúy đúng không, nói bóng gió bạn Nghiên Nhi chê lũ nam nhân này không biết thân phận mà còn dám cưa cẩm bạn ý, chỉ sợ có ngày nhận lấy hậu quả ê chề thôi. Kiểu trèo cao ngã đau ý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic