Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ốc

Pairings : YulSic, Taeny

Rating : PG - 15

Category : Cổ trang, lãng mạn,..

Disclaimer : Ngược luyến tàn tâm, đa tình sầu thảm

Note : Fic này mình viết về cổ trang, một thể loại rất hiếm trong box fic *theo mình thấy* nên mình sử dụng tên Gái dịch sang tiếng Trung, cũng đã có sự đồng ý của mod, như vậy sẽ dễ dàng cho lối hành xử xưng tên trong truyện, hợp tâm trạng và thời điểm hơn. Những bạn nào chưa thuộc hay chưa biết tên Gái dịch sang tiếng Trung thì xem lại nhé 

Note 2 : Ai không kiên nhẫn được - click back, không chịu được drama - click back, không hợp với thể loại này - click back. Vì mình đã viết được 2 - 3 chap rồi nên sẽ update sớm cho các bạn đọc thôi. Chỉ cần các bạn ủng hộ mình 

Enjoy ~

Hữu Duyên

Prologue | Chương 1 : Quận Chúa - Tướng Quân |

Prologue

.

Ngày mồng năm tháng mười hai là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày mà tất thảy mọi người trong Quyền Vương Phủ từ gia nhân, ngoại nhân, a hoàn đều hết sức vui mừng. Đặc biệt là phu thê Quyền Tại Phong và Từ Liễu Thanh vì hôm nay là ngày nữ nhi của họ hạ sinh. Nửa năm trước Từ Liễu Thanh lên miếu bái Bồ Tát, cầu quẻ sâm. Được lão tăng gia phán nếu hạ sinh nam tử, chắc chắn sẽ gây một điều phiền hai điều lo cho nội vị Quyền Vương Phủ, vì tính tình nam tử họ Quyền sẽ vô cùng bốc đồng, chơi bời lêu lổng, không thể đảm đương chính sự. Nhưng ngược lại nếu hạ sinh được nữ tử, sẽ là một điều vô cùng tốt lành đến với hai người. Nữ tử này khi trưởng thành sẽ có chí khí của bậc nam tử, võ nghệ thông siêu, phẩm chất phi phàm, hơn nữa sở hữu phân nửa nét đẹp trời phú của mẫu thân Từ Liễu Thanh. Tuy vậy, cũng không thể trách khỏi rắc rối sau này, vướng vào tình duyên nghịch luyến tàn tâm, không những thế còn toàn tâm toàn ý với ái nhân về sau.

Nay Từ Liễu Thanh mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày hạ sinh một nữ tử khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, mắt sáng tinh khôi như sao sắc hè. Quyền Tại Phong một phen thất vọng, thân là tướng quân, hầu hạ hoàng thượng phân nửa cuộc đời, trên dưới nể trọng, gia tài vật chất thừa thãi, chỉ chờ thê tử hạ sinh một nam tử khôi ngô tuấn tú, có tố chất làm tướng để kế thừa di nguyện của mình. Nhưng nhớ lại thẻ phán của lão tăng nọ, bao lời muốn nói cùng nỗi ủy khuất trong lòng lập tức tan biến. Bồng nữ nhi của mình trên tay, Quyền Tại Phong mỉm cười ôn nhu, khẽ nghịch ngón tay nhỏ bé nọ, từ từ nói

“ Quyền Du Lợi “ Quyền Tại Phong cười khà khà, quả nhiên là tướng quân, lời nói cũng có sức nặng, thanh âm vang khắp phòng

“ Là phận nữ nhi, tài cao học rộng, chơi đàn thổi tiêu, một lòng hướng đến tư cách của một tiểu thư khuê các, sao tướng công lại có thể đặt cho nàng một cái tên quá nam tử như vậy? “ Từ Liễu Thanh lúc này đã có chín phần tỉnh táo, thều thào quở trách đức lang quân mình

“ Dù gì cũng là nữ nhi, sau này theo ta song thân hợp kiếm, võ nghệ tinh thông, những thứ khác nàng nói cho là phụ đi “

Quyền Tại Phong lại cười ha hả, ôm chặt nữ nhi của mình vào lòng. Đặt hết niềm hi vọng vốn có cho một nam tử vào nàng. Tướng quân Quyền Tại Phong đâu biết rằng hi vọng lớn lao đó lại đẩy nữ nhi của mình vào nghịch cảnh sẽ trói buộc nàng cả đời.

. Chương 1

Quận Chúa – Tướng Quân

.

Trịnh Lăng Hiền đứng chờ hồi lâu trong đại sảnh, tay chắp ra sau lưng tỏ vẻ nhẫn nại, nhưng khí thái thì ngược hẳn với hành động. Hai tay Trịnh Lăng Hiền chà xát lẫn lộn vào nhau, miệng không ngừng chép lên những tiếng nho nhỏ, đủ để một mình mình nghe thấy. Xong, như không thể nhẫn nhịn được, đi qua đi lại trong đại sảnh, mắt vẫn hướng về phía cổng phủ, chờ đợi nữ nhi của mình trở về.

Trịnh Lăng Hiền gia thế đường đường là một Vương gia, do hai đời trước của ngài lập công không nhỏ cho Thái hoàng Thái hậu, nên được phong chức. Thê tử của Trịnh Lăng Hiền tên Cầm họ Nguyệt, thân phận là tiểu thư khuê các, xuất thân trong một đại gia đình danh giá, giàu có nhất nhì thành Trường An. Được gả cho Trịnh vương gia nhờ vào chiếu chỉ của Hoàng thượng, xem nàng như một món quà phong thưởng cho Trịnh Lăng Hiền. Nguyệt Cầm hạ sinh cho đức lang quân một nữ nhi hồng hào trắng trẻo, mày ngài nở rộ, tựa hồ sau khi trưởng thành sẽ rất đỗi xinh đẹp. Tuy vậy nhưng đuôi mắt đẫm lệ, phu thê Trịnh Lăng Hiền dự đoán sẽ có điềm chẳng lành đến với tương lai nữ nhi của họ, nên, hết mực chăm sóc gìn giữ ngọc thể Trịnh Tú Nghiên.

Lại nói về Trịnh Tú Nghiên – nữ tử được sinh vào hạ sắc ngày mười tám tháng tư, tuy vậy ông trời dường như không chào đón Trịnh Tú Nghiên. Vào ngày nàng hạ sinh, cất tiếng khóc ủy khuất chào đời, mây đen cũng vần vũ kéo đến, khí trời ảm đạm, không mấy làm người khác vui lòng. Nhưng thời gian thấm thoát trôi đi, nàng lớn vẫn cứ lớn, đến độ trưởng thành thì mang sắc đẹp trời phú, chim sa cá lặn, nụ cười khuynh nước khuynh thành, không những thế còn có đôi ba phần ma mị, làm người khác nhìn vào rất dễ bị câu dẫn. Trịnh Lăng Hiền rất lo lắng về nàng, vì nữ nhi mình đường đường là Quận chúa nhưng lại hay trốn phủ ra ngoài, chạy nhảy khắp kinh thành không màng đến địa vị cũng như hậu quả, đã vậy còn không dẫn theo tùy tùng, chỉ mang theo nha hoàn Yến Nhi lúc nào cũng kè kè bên mình, xem là thân cận. Lần này không là lần thứ mười thì mười một, nàng trốn phu thê Trịnh Lăng Hiền ra ngoài xem ngoại nhân chuẩn bị hội Hoa Đăng, làm Trịnh Lăng Hiền nóng ruột sai người đi tìm rồi rước về, Nguyệt Cầm hiểu rõ tính khí nữ nhi của mình, đâu phải muốn rước nàng về là rước được đâu, xem ra lần này mấy tên nha đầu phải vất vả một phen rồi. Nguyệt Cầm ngồi xuống giường bách thạch, ung dung thưởng chà. Đoạn, ngoài phủ láo nháo tiếng người ra vào, quát tháo giằng co, Trịnh Lăng Hiền mới giật mình tỉnh suy nghĩ, hướng về phía đại điện bên ngoài.

Trịnh Tú Nghiên một thân sắc bạch, da dẻ trắng phau tựa như không tì vết, làn mi công vút được họa tỉ mỉ cùng vành môi đỏ mọng, trên trán họa một đóa hoa nhỏ cũng cùng sắc đỏ, yêu kiều diễm lệ, đẹp đến nao lòng người, mỗi tội hành động đi ngược lại với nhan sắc. Nàng xinh đẹp đến đâu, thì tính khí ngang bướng càn rỡ đến đó, không chịu để ai ép buộc mình bất cứ điều gì, huống chi là đang đi thưởng ngoạn ngoại thành vui vẻ thì bị cưỡng về. Trịnh Tú Nghiên phất tay áo ra lệnh cho lũ nha hoàn lui hết ra, vẻ bực tức không khỏi hiện rõ trên gương mặt hồng hào ma mị kia, hướng về phía Trịnh Tô Thiên nói có ý quở trách “ Sao lần nào ta ra ngoài, cha cũng cho người đi theo cưỡng ta về? “

“ Nghiên Nhi, không được hồ nháo ! “ Nguyệt Cầm hắng giọng, uy nghiêm nói với nữ nhi mình. Chén trà trên tay được buông xuống, tuy giọng nói mười phần nghiêm nghị, nhưng vẻ thanh tao trên mặt vẫn không thể biến mất, vẫn lưu lại chút ôn nhu. Nguyệt Cầm đứng cạnh phu quân, nàng biết Trịnh Lăng Hiền rất giữ gìn ngọc thể nữ nhi của mình, nuông chiều nàng quá đáng. Nên giờ Trịnh Tú Nghiên với thân thế Quận chúa không biết trời cao đất dày, ngang tàng ra mặt, chẳng hề hà nể sợ ai, ngay cả với phụ thân của mình. Ngay lúc này, tuy rằng Nghiên Nhi càn rỡ, trở về phủ không lớn tiếng chào hỏi cha nương mình theo lễ nghi, mà ngược lại còn ra điều giận dỗi nhưng không bị Trịnh Lăng Hiền trách cứ, chỉ nhẹ nhàng dỗ ngọt nàng.

“ Ta là lo cho Nghiên Nhi, ra ngoài không đem theo tùy tùng, con thân phận Quận chúa phải biết trước biết sau, cẩn tắc vô lo, vẫn hơn “ 

“ Nhưng ta không sợ lũ ngoại nhân ngoài kia, một chút tự do cũng không có. Cả ngày chỉ ở trong phủ đọc sách, học cầm, kì, họa. Ta đến phát ngán cảnh này, cha à “ Trịnh Tú Nghiên bĩu môi hờn dỗi, cầm tay phụ thân mình lay nhẹ. Nguyệt Cầm thừa biết nàng đang muốn đòi hỏi, phận làm cha nương, nghiêm khắc với nữ nhi vẫn tốt hơn

“ Nghiên Nhi, con mau về phòng. Đóng cửa ba ngày suy nghĩ về hành động của mình cho ta. Chỉ ra ngoài khi lão sư đến dạy học, còn không, nếu nửa bước chân của con rời phủ, ta sẽ sai người đánh cho không đi được thì thôi “ Nguyệt Cầm từ nãy im lặng, là muốn chờ xem nữ nhi của mình đòi hỏi, giở quỷ kế gì ra với đức lang quân của mình. Quả là không ngoài dự đoán, dạy dỗ nữ nhi không tốt, làm nàng trời không sợ đất không dung thế này, đương nhiên là do Trịnh Lăng Hiền quá nhường nhịn nuông chiều nàng. Giờ thanh âm nàng nói ra, đến cả nửa lời nũng nịu từ Trịnh Tú Nghiên cũng không có, Nguyệt Cầm biết, Nghiên Nhi chỉ kiêng nể mỗi mình. Đoạn, quay qua Trịnh Lăng Hiền, một tay phẩy áo, nói “ Cả ngày hôm nay chàng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ chiếu cố Trịnh Vương Gia, các người, cả con nữa Nghiên Nhi, mau lui về phòng đi “

Trịnh Tú Nghiên trưng ra vẻ mặt bất mãn, phe phẩy ống tay áo trở về phòng mình. Ba ngày tịnh dưỡng trong phòng, tâm tư chán ngắt, chỉ quanh quẩn bốn bức tường cùng hoa viên, thư phòng, đại sảnh thì chẳng còn chỗ nào để nàng vui chơi. Ngày kia là hội Hoa Đăng bắt đầu, lễ hội lớn nhất thành Trường An chỉ tổ chức ba năm một lần, nàng đang sợ, nếu không đi bây giờ, chờ đến ba năm sau nàng không chờ được mất. Yến Nhi đi theo hầu hạ Trịnh Tú Nghiên từ năm nàng mười hai tuổi, nay nàng đã đôi mươi, là tuổi trưởng thành, tuổi để phụ thân mẫu thân mình tiếp nhận con rể tương lai. Nhưng nàng trăm lần nghe được Trịnh Tú Nghiên chê bai lũ đàn ông háo sắc bên ngoài là xú nam tử, không đáng được nàng để trong lòng, bởi lẽ chẳng nam nhân nào xứng đáng với Quận chúa như nàng, cũng không làm nàng có bất cứ cảm xúc gì. Nên ngày qua tháng lại Trịnh Tú Nghiên ung dung rong chơi khắp nơi, không để tâm bất kì việc đương gia chính sự gì trong lòng, càng không canh cánh nỗi lo không gả được cho ai. Nam nhân theo đuổi không ít, nếu chẳng hề hà nói là nhiều. Từ kẻ tiểu nhân thân phận hèn kém, đến những thiếu gia trẻ tuổi, vàng bạc rắc đầy một sắc.

Người, theo đuôi nàng câu dẫn cũng chỉ mong Quận chúa để mắt tới họ một lần. Người không biết Trịnh Tú Nghiên, thì gọi nàng là tuyệt thế đại mĩ nhân của thành Trường An, người biết rõ Trịnh Tú Nghiên, như mẫu thân nàng và Yến Nhi, thì chỉ coi nàng là một tiểu hài tử chưa lớn. Như lúc này đây, nàng cả giận đi đi lại lại trong phòng, thấy cái gì chướng tai gai mắt là xả giận vào đó, thư họa trong phòng nằm vất vưởng trên sàn nhà, là nàng bực tức mà ném xuống, làm Yến Nhi cùng hai a đầu nữa phải đi theo nàng mà dọn dẹp

“ Mẫu thân thật sự quá đáng ! Yến Nhi, ngươi thấy có phải không ? “ Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ thở hắt ra, ngồi phịch xuống giường, chán nản nhìn ra ngoài cửa bằng ánh mắt hờ hững

“ Tiểu nữ thân phận hèn kém, không dám có nửa lời phán xét Vương Phi “ Yến Nhi lễ phép cúi thấp đầu, nàng thừa biết Quận chúa đang cả giận nên mới hồ đồ nói ra những lời như vậy. Chứ thực sự nàng không hề nghĩ gì đi quá giới hạn, chỉ là, nàng tính khí trẻ con, giận quá mất khôn nhất thời tỏ thái độ không phải với mẫu thân mình

“ Sắp đến hội Hoa Đăng rồi.. “ Trịnh Tú Nghiên thất thần đi đến bên bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống gỡ trâm cài tóc. Yến Nhi vội vàng đứng phía sau nàng, từ từ cởi bỏ vấn tóc, cầm lược trải dài một đường từ đỉnh đầu đến phía chân tóc, tóc nàng thật sự rất mượt, ngào ngạt hương thơm nhè nhẹ, khiến đầu óc ngoại nhân quay quầng, cũng là điều tất hiểu “ Hội Hoa Đăng rất đẹp phải không? Ngày hôm nay ra đó, nhất nhất là ta chỉ muốn ở lại “

“ Quận chúa biết đó là điều không thể mà “

“ Ta biết, nên ta càng có gắng biến nó thành điều có thể. Ta muốn đi hội Hoa Đăng, nhưng phụ thân bao bọc ta kĩ quá “ Trịnh Tú Nghiên thở dài, nàng sao có thể trách được lòng yêu thương của phụ thân nàng. Nâng nàng như nâng trứng, nàng là cành vàng lá ngọc, là tâm can bảo bối của Trịnh Vương gia, là mỹ nhân của thành Trường An, thật không thể lơ là. Dẫu vậy, nàng vẫn muốn có một chút tự do.

“ Quận chúa đừng buồn rầu mà sinh lo nghĩ, sẽ tổn hại đến ngọc thể “

“ Sắc đẹp này.. “ Trịnh Tú Nghiên hướng về trước gương, đưa tay lên chạm nhẹ da mặt mình. Nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng thấy được nét hoa mĩ. Cha nương phú cho nàng làn da trắng nõn, họa thủy yêu nghiệt, dung mạo khuynh nước khuynh thành, khó trách nam nhân thiên hạ bỏ cả liêm sỉ để làm trâu làm chó hầu hạ dưới chân nàng. Nhưng khổ một nỗi “ Đổi lấy một chút tự do, ta cũng cam lòng “

Yến Nhi nghe vậy cũng không khỏi giật mình, nàng đương là Quận chúa, nhờ thân phận cùng dung mạo hoa mỹ này chắc chắn cả đời sẽ được an nhàn sống trong tơ lụa sung sướng, vì lẽ gì mà nàng lại khao khát có được tự do đến như vậy. Yến Nhi thực mơ hồ, không tưởng tượng được thế giới ngoài kia có yêu mị gì mà thu hút Quận chúa đến vậy.

“ Chuẩn bị bồn tắm cho ta “

“ Dạ “

Yến Nhi lui xuống phía dưới, rồi sang gian phòng bên cạnh ở Đông các, biệt viện riêng của Quận chúa, rộng rãi suýt soát bằng cả Trịnh Vương phủ. Còn lại Trịnh Tú Nghiên cùng hai nha hoàn khác, nàng lặng lẽ đứng lên tự cởi bỏ xiêm y trong bức bình phong sát mép trường kỉ, bờ vai trắng ngần lộ ra, rồi đến tay, và cuối cùng là cả phần trên tràn ngập ma mị của mỹ nhân thành Trường An phơi bày không một mảnh vải che thân. Nàng thoáng có cảm giác lạnh sống lưng, vuốt ve làn da nơi cánh tay trái của mình. Trịnh Tú Nghiên thoáng nở một nụ cười khinh bỉ, dấu thủ cung sa đỏ chót trên tay vẫn còn lưu dấu, nàng không biết đến bao giờ mới có ngoại nhân nào đó làm mình thực sự say mê. Không hình dung ra được nàng làm tân nương, sẽ thế nào.

Trịnh Tú Nghiên nay đã đôi mươi, giống như bao nữ nhân khác, nàng mong một lần được mặc hỉ bào, đội khăn và kết nghĩa phu thê với một nam nhân anh tuấn, phong lưu nào đó. Trịnh Tú Nghiên khao khát được gặp ái nhân trong lòng, khao khát tình yêu cũng giống như mong muốn được lạc vào chốn phồn hoa tự do vậy.

.

“ Lợi Nhi, ngồi xuống uống chút trà nghỉ ngơi đã “ Từ Liễu Thanh ôn nhu gọi nữ nhi của mình, từ bé tới nay, nàng luôn là người thân cận lúc nào cũng bên cạnh Quyền Du Lợi, hơn cả mấy ả nha hoàn trong phủ. Từ ngày Quyền Tại Phong xin lưu về ở ẩn, tĩnh dưỡng long thể, không lưu tâm đến việc triều chính nữa thì Quyền Du Lợi là nữ nhi duy nhất của họ đương nhiên lên thay cha làm tướng quân. Lí là vì Hoàng thượng tiếc nuối một người tài giỏi anh dũng như Quyền Tại Phong, không nỡ để đời sau phải chịu một phen thiệt thòi, không được hưởng phúc. Nên đã ban chiếu chỉ nữ nhi duy nhất của Quyền tướng quân lên đảm nhận chức vị này thay cha mình. Quan lại hạ thần trong triều xôn xao một thời vì cơ sự này, nữ tướng quân xưa nay chưa hề có, lại còn là người rất đỗi trẻ tuổi, mới hai mươi hai xuân xanh, kinh nghiệm dĩ nhiên không thể chín muồi, nên không ít kẻ dèm pha, không nể Hoàng thượng. Nhưng thánh chỉ đã hạ, không thể chối từ, người là bậc đế vương, chỉ ai ngồi đâu người đó chắc chắn phải ngồi, không thể đứng, nếu đứng, chắc chắn cái mạng của hắn không toàn.

Quyền Tại Phong hay tin chiếu chỉ được ban, lòng không khỏi khấp khởi vui mừng, lộ rõ niềm tự hào dành cho nữ nhi của mình bao năm nay. Còn Từ Liễu Thanh thì khác, ngày ngày ngắm nhìn dung nhan Quyền Du Lợi, lòng đầy ủy khuất, mây đen dăng đầy mặt ngày nữ nhi của mình lên nhận chắc tướng quân, lệnh bài hạ sẵn trong ngực áo, bảo kiếm dắt đai quần, toát lên vẻ uy nghiêm, giống hệt Quyền Tại Phong ngày trẻ.

Vì dung mạo Quyền Du Lợi không thể xem thường, tuy không được trắng trẻo nhưng sở hữu làn da ngăm đen khỏe mạnh từ Quyền Tại Phong, mi mục thanh tú, ngũ quan tinh xảo, dù nàng không là nữ tướng quân nhưng vẫn có hàng tá nam nhân theo đuổi. Chỉ là vẻ ngoài cường quật nghiêm nghị của Quyền Du Lợi che đi nét đẹp mang hơi hướng nam nhân, làm người ngoài cảm thấy nàng khó gần. Nhưng thực sự khí chất hài hòa, tao nhã, lại tinh thông kiếm pháp cùng quyền cước võ nghệ dưới một tay Quyền Tại Phong chỉ bảo. Điều này càng làm Từ Liễu Thanh cảm thấy đau lòng hơn, nàng muốn nữ nhi của mình là một tiểu thư khuê các, ngày ngày họa mi, vấn tóc, phục trang yêu kiều diễm lệ. Thân ảnh một ngày được nhìn thấy Quyền Du Lợi thổi tiêu, làm thơ, họa tranh có lẽ chẳng bao giờ Từ Liễu Thanh thấy được. Bên nàng lúc nào cũng là binh pháp, kỉ luật cùng bộ phục trang oai phong dành cho tướng quân.

“ Lợi Nhi, lại đây ta lau mồ hôi cho con “ Từ Liễu Thanh đưa tay áo lên cao, lau đi những giọt mồ hôi phong sương cho nữ nhi của mình, bất chợt lòng không khỏi ưu phiền

“ Nương, người lại buồn phiền chuyện gì ? “ Quyền Du Lợi cười đầy lo lắng, nắm lấy tay mẫu thân mình, nàng biết mẫu thân để bụng chuyện gì. Nàng biết mẫu thân muốn mình thành người như thế nào, có tương lai ra sao. Nhưng cái tên mang hơi hướng nam tử này đã nói lên tất cả cuộc đời nàng. Quyền Du Lợi năm đó nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, lòng vừa vui vừa lo, nàng thích được tự do phiêu bạt khắp nơi, đi đây đi đó hơn là ở Trường An lo việc triều chính cùng cha. Nhưng lệnh của hoàng thượng không thể không chấp thuận, Quyền Du Lợi đành nhậm chức nữ tướng quân, thay cha mình lo toan việc hậu quân. Một bên là làm cha hài lòng, bên kia khiến mẫu thân buồn phiền đủ điều. Nhưng được là người đứng đầu, là người chỉ huy, dẫn đầu quân đứng lên chống giặc ngoại xâm, vì dân vì nước cũng là ước mơ lớn của Quyền Du Lợi

“ Không có gì “

“ Mẫu thân đừng lo nghĩ nhiều, số phận ta đã được định đoạt làm người nắm quyền rồi “

“ Hài tử ngốc “ Từ Liễu Thanh bật cười, nữ nhi của nàng luôn luôn vui vẻ là vậy, biết đùa biết trêu ghẹo người khác, làm bao ủy khuất trong nàng biến mất. Đoạn, nàng nói tiếp “ Ta nghe nói ngày kia có hội Hoa Đăng, cũng là lúc Lợi Nhi không phải đảm đương việc triều chính. Chi bằng cùng ta đi xem hội “

“ Hội Hoa Đăng? “ Quyền Du Lợi nhấp môi xong chén trà, đặt xuống, nhìn Từ Liễu Thanh nghi hoặc. Mẫu thân có bao giờ rủ ta đi mấy cái lễ hội này đâu, đều là cùng nha hoàn đi hết hội này đến hội khác. Nếu không phải là thật lòng muốn Quyền Du Lợi này đi cùng, thì sẽ là hướng đến nhà người quen có nam nhân là kẻ chưa có thê tử, vấn duyên cho ta. Quyền Du Lợi suy đi tính lại, nàng thật lòng không lưu tâm mấy thứ hội hè tầm phàm này, hơn hết người chảy hội đều là mấy đôi uyên ương, phu thê đi hẹn ước thả đèn lồng. Nàng đi cùng mẫu thân, kể cũng hơi kì. Nhưng mẫu thân đang phiền lòng như vậy, chi bằng đi cùng mẫu thân, để nàng vui, tạm gác đao kiếm binh pháp lại một đêm thôi vậy.

“ Được, ta sẽ đi cùng nương “

.

Hết Chương 1

__

@Mì : Grenade thì tớ cũng không dám hứa trước  nhưng chắc sẽ viết lại thôi, vì dù gì chỉ tớ áng chừng còn vài ba chap nữa là end mà 

Đọc thì thấy nó hay, thấy thích, nhưng lúc viết là cả 1 vấn đề cậu ạ  khó hơn tớ tưởng. Vì phải lựa thế nào để viết cho đúng, hợp hoàn cảnh ấy  

Tớ đọc được Yulsic Taeny Jeti, chẳng qua tớ im im chút thôi   còn về nhân vật Anh Nhi, tớ vẫn đang nghĩ, muốn nàng xuất hiện thế nào cho thật hoàn hảo ấy  chứ Yuri, Taeng vs Sica thì tớ đã xây dựng xong rồi  còn mỗi em Hường thôi 

@All : Thanks for reading 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic