Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Tiếng bíp vang lên báo hiệu vừa nhận tin nhắn khi Yuri đang đẩy hành lý vào hàng check in. Chắc lại là Kim Taeyeon-nim đây mà.

“Tôi sẽ giết cậu, Yuri Kwon. Tôi thề đấy”.

Cười xếch, Yuri bấm luôn nút tắt nguồn điện thoại để cô được biến mất khỏi Hàn Quốc trong vài ngày. Khi quay trở về, Yuri không nghĩ là Taeyeon sẽ để yên cho cô nhưng trong một phút nhất thời Yuri không chịu đựng nổi việc cô sẽ ở lại đây để biến trái tim đầy nhát cứa của cô thành một thứ đồ mãi mãi không chữa lành được. Cô trở về nhà sau khi chứng kiến cảnh skinship mặn nồng ấy như một kẻ bại trận. Vết thương cũ chưa kịp lành đã ngay lập tức bị cào một vệt lớn hơn ở cùng một chỗ, Yuri ước chừng sẽ rất lâu trong đời Yuri mới vỗ về nỗi đau này được. Chỉ gọi thông báo Yuri từ bỏ dự án với tập đoàn H không lý do và sẽ đi du lịch một tuần, Taeyeon có là thần phật mới không nổi điên với cô. Một lúc nào đó Yuri sẽ nói cho kẻ chưa từng rung động trước ai đó hiểu, nhưng bây giờ thì cô cần yên tĩnh ở một mình hơn.

Chuyến bay kéo dài 4 tiếng đồng hồ để di chuyển từ Đông Á sang Đông Nam Á không làm Yuri thấy phiền. Chọn ngẫu nhiên một quốc gia vô tình nằm trong lịch bay sớm nhất trong ngày, Yuri cứ thế xách balô đi du lịch bụi với vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình. Đâu cũng được, miễn sao tránh xa Đại Hàn Dân Quốc ra. Nha Trang Bay đang giang rộng tay đón lấy cô gái đầy thương tổn vào lòng biển rộng lớn của nó. So với Jeju thì 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới có đáng tiền đầu tư hay không? Thử rồi biết.

Sau khi cất đống đồ đạc, Yuri lang thang dạo đường phố Nha Trang. Cũng lâu lắm rồi cô không còn ước mơ được du lịch đây đó nữa. Khi không có người bạn đồng hành mơ ước, mọi mộng mơ dù đã biến thành hiện thực thì cũng chỉ là những thứ nhàm chán vô vị. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Yuri nhìn ra biển và cảm thấy nhớ Jessica thật nhiều. Ngày xưa, Yuri chỉ có một mong muốn duy nhất là đi làm thật nhanh để kiếm tiền rồi dẫn Jessica đến mọi nơi lãng mạn trên thế giới. Đến khi những chiếc ví luôn trĩu nặng các loại thẻ thì họ lại không còn chung bước. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ nhưng không phải là nó không có lệ phí. Cái giá Yuri phải trả để có được tất cả là mất đi thứ duy nhất khiến cô phải sống và hi vọng. Jessica chính là người Yuri hận nhất nhưng cũng lại là người mà Yuri yêu nhất. 

Những lúc cái kẻ ủy mị của quá khứ trườn tới và cố làm lung lay Kwon Yuri bản lĩnh ngày hôm nay thì có lẽ nên kiếm một cái gì đó chia trí. Chụp hình chắc là một ý kiến thú vị. Loay hoay với thứ đồ công nghệ hiện đại đã từ rất lâu Yuri không đụng tới, Yuri bối rối chỉnh lung tung một lát sau mới tìm ra được chế độ auto an toàn cho mọi bức hình. Theo như trong bản đồ du lịch cầm tay thì Yuri đang đứng trên cầu Trần Phú - cái nơi mà dân bản xứ nào đó đã khoe khoang trên mạng rằng đây không chỉ một hình vòng cung đơn giản uốn giữa hai bờ biển lại với nhau mà nó chính là cây câu nối những ước mơ. Lại là mấy kẻ khoái chơi chữ và sến súa lãng mạn nữa rồi, y chang Yuri hồi đại học luôn. Dựa vào bên này thành cầu so với ánh nắng mặt trời buổi sớm, Yuri bất chợt mỉm cười. Từ hôm qua tới giờ, tựa hồ như miệng cô đã bị đóng keo dính vì cô đã không hề mở miệng nhếch môi nổi trong suốt khoảng thời gian khó nhọc đó. Thiên nhiên thì tốt hơn, ít ra nó cũng chẳng làm đau người ta bởi vẻ đẹp ma mị của nó.

Chụp thử máy vài tấm sóng biển gợn, Yuri bắt đầu tập trung cho những khung hình đẹp hơn. Yuri thời sinh viên cũng đam mê nghệ thuật và thích chụp hình, còn trưởng phòng Kwon tuy có chút hơi lúng túng nhưng chẳng có gì là không thể làm khi mà nó thuộc về tài năng bẩm sinh cả. Yuri tập trung dõi theo một cánh chim nhỏ đậu trên thành cầu, chủ để của buổi bình minh gói trọn trong ánh nhìn ngơ ngác của đôi mắt nâu nhạt màu nắng. Chỉ vài phút nữa, khi chú chim thả đôi cánh rộng lớn hòa vào tiếng gọi trời xanh, Yuri sẽ ngay lập tức bắt lấy nó để đưa vào bức tranh hoàn hảo của mình. Yeah, cố lên nào, bay đi lẹ lên không Yuri liệt tay chứ chẳng chơi với cái khẩu súng của mình mất. 

Chú chim nhởn nhơ mổ xong một mẫu bánh mì bé và bay đi, Yuri nhanh tay xoay chỉnh chụp liên tục kịp lúc…một ai đó đứng choán ngay đúng cái khung hình Yuri chờ mòn mỏi nãy giờ. Trời ơi thiệt là có thứ khiến người ta dễ nổi điên vào lúc trời vừa ló dạng mà. Yuri quên luôn việc mình đang ở một đất nước nào đó nằm xa lắc chếch về phía Nam so với Hàn Quốc nên cô cứ thế mà tuôn một tràng ngôn ngữ hangul giữa con đường lơ thơ vài người bản xứ. 

- Yah cái cô kia, bộ hết chỗ đứng rồi hay sao mà chạy ra đúng lúc vậy hả?

Yuri thề rằng cô vẫn luôn là người lịch sự và tao nhã dù là 20 tuổi hay đã 27 tuổi. Nhưng lúc này thì con đường vàng rực màu nắng của Việt Nam chỉ biết lắc đầu trước cô gái quá nóng nảy đến từ xứ sở kim chi. Vài người dân đang thong thả đi bộ hoặc vươn vai đón buổi sớm giật mình ngoái nhìn kẻ la lối om sòm phá tan ngày mới yên bình quen thuộc của họ. Có nhiều thứ khiến Yuri hành xử không giống cô lúc này. Vì cô đã chờ đợi nó quá lâu, vì Yuri gần như rụng mất hai tay để bắt lấy một phần nghìn giây, vì cô đang chất chứa nhiều buồn bực,…tóm lại là vì mọi thứ tồi tệ xảy đến trong thời gian ngắn. Tại sao những gì Yuri lý tưởng hóa đều là hiện thực tàn nhẫn? Cánh chim đó cũng giống Jessica, cũng bắt cô chờ và cuối cùng là bay đi tìm một khung trời khác, tại sao cứ luôn là Kwon Yuri?

Cô gái đang vịn tay vào thành cầu từ từ quay mái tóc nâu vàng nhuộm cầu kì lại. Nếu có một người duy nhất trên cây cầu này hiểu những gì Yuri vừa nói thì chỉ có thể là cô gái cũng đến từ đất nước xinh đẹp Hàn Quốc. Da trắng, môi đỏ, dáng mảnh, mặt đẹp, áo sơmi, giày Oxford là mọi hình dung về cô gái đang thay mặt trời tỏa sáng rực rỡ.

Yuri bất động ngắm nhìn thiên thần của Chúa với vẻ xúc động thần thánh. 7 năm đã trôi qua trong vòng tuần hoàn đất trời, Yuri vẫn cứ không thể nào diễn tả nổi vẻ đẹp hoàn mĩ nơi cô gái nữ thần ấy. Tình cờ quá thay khi lần đầu Yuri gặp cô ấy cũng là khi cô ấy xoay người lại dưới ánh mặt trời như thế này. “Cảm ơn vì em đã đến với cuộc sống phàm trần tẻ nhạt này, nhưng nếu không dày xéo trái tim tôi thì tôi đã nguyện hiến dâng phần đời còn lại cho em rồi” – Yuri đau đớn nghĩ khi đôi mắt họ chạm vào nhau.

- Cô vẫn thường thích la lối chốn công cộng vậy sao, Yuri? – Jessica nhíu mày, lên giọng dạy dỗ phép lịch sự tối thiểu.

- …

- Không có gì để sỉ vả tôi sao? – Jessica tiếp tục khiêu khích.

- Không.

Yuri đặt chiếc túi da đeo trên vai xuống mặt đường rồi cúi lưng nhặt chiếc máy ảnh cô làm rớt lúc Jessica hiện diện bất thình lình trước mặt cô. Nhưng nó thực sự là một hành động sai lầm. Một chiếc xe máy lên ga ầm ĩ cả con đường lướt ngang Yuri một cách vội vã, kéo theo luôn giỏ xách của cô trên đà cướp của. 

- Yah, quay lại ngay. Ăn cướp, ăn cướp.

Yuri la lớn nhưng những người dân ở đây nếu không lắc đầu bất lực thì cũng đã quá già để có thể đọ bì với cái động cơ 110 phân khối ấy. Yuri vốn rất giỏi thể thao nhưng cô chỉ đuổi được phân nửa cây cầu thì chiếc xe máy đã vọt ra tới ngã tư với tốc độ chóng mặt. Yuri lại đứng bất động thêm lần nữa trong những ý nghĩ bất hạnh nhất. Toàn bộ thẻ visa, master cũng như tiền mặt mới đổi đều nằm hết trong túi. Giấy tờ duy nhất Yuri còn lưu giữ hiện giờ là cái hộ chiếu cầm cố ở phòng khách sạn. Điện thoại không có, iPad cũng chung số phận với chiếc túi, trời ơi thậm chí Yuri còn chưa trả tiền phòng nữa.

Jessica chứng kiến toàn bộ khung cảnh với đôi mắt ngạc nhiên tột độ. Nó diễn ra quá nhanh và thiệt hại thì quá nặng nề. Nhìn Yuri phong độ lúc này chẳng khác nào con cún tiu ngỉu bị chủ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì một cơn bực bội trút xuống, Jessica rất muốn bước đến để ôm lấy cô ấy nhưng cô kịp khựng lại khi nhớ ra rằng họ đã chia tay rồi. Break up, chỉ hai từ ngắn gọn để đo toàn bộ chiều dài mối tình đại học lãng mạn nên thơ có quá ngắn và lạnh lùng không? Khi nói ra, mọi thứ thật dễ dàng nhưng để chung sống với sự mất mát ấy thì chẳng còn gì khó khăn hơn. Kwon Yuri sẽ không biết Jessica yêu nghiệt của cô ấy đã khóc tới cạn kiệt nước mắt ngày sân bay đầy người trống trải bóng dáng cao cao da ngăm đen cùng nụ cười dorky đâu. Phải, và Kwon Yuri cũng chẳng bao giờ nên biết những thứ yếu đuối đó làm gì, nó không cần thiết cho cuộc sống thương trường buộc người làm kinh doanh phải sống bằng trái tim lạnh.

Ở khoảng cách an toàn 1 mét, Jessica mở một lời đề nghị khá là khó chịu với một Kwon Yuri đầy nhạy cảm.

- Tôi có thể cho cô mượn tiền để chi trả, khi trở về Hàn Quốc cô có thể trả lại cho tôi.

- Nếu có một người mà tôi không muốn mắc nợ thì đó chính là cô – Yuri miết tay dọc theo chiếc quần jeans của mình trong khi nói. Cô vẫn có thói quen cố kìm sự tức giận bằng hành động tưởng như chả có ý nghĩa đó.

- Vậy cô sẽ làm gì ở đất nước xa lạ này? Bán thân chăng? – Jessica trêu đùa. Cô tin chắc là có nhờ tới chính quyền thì Yuri cũng sẽ điêu đứng với khoản tiền phải trả trong lúc chờ đợi giải quyết.

- Đề nghị hay đó – Yuri xoay một vòng tránh nhìn vào mặt Jessica để bước ngược lại khách sạn.

- Nếu định bán thân thì hãy bán cô cho tôi – Jessica vọt miệng nói trước khi kịp nghĩ tới ý tứ sâu xa của câu đề nghị đó.

Yuri quay lại, khó chịu nhìn thẳng vào Jessica. Yuri không thể tưởng nổi là cô đã xui xẻo vướng phải tình huống nguy ngập ngay ngày đầu tiên bỏ nhà đi bụi, giờ lại còn mắc kẹt với cô gái vô lý hết chỗ nói này. Cái thể loại mời mọc lả lơi quái gì thế này? Yuri có thể bán cả cuộc đời cho cô ấy chẳng cần một đồng xu đặt cọc, nhưng là ở thì quá khứ thôi. Trong hiện tại tiếp diễn và nhiều khả năng là tương lai xa thì thật là thần kinh khi bán tấm thân trong trắng này cho một ác quỷ.

- Cô cảm thấy chuyện này vui lắm sao, Jessica Jung? – giọng nói Yuri đầy tổn thương.

- Một lúc nào đó trong đời cô sẽ nhận ra rằng thà cô nợ tôi còn hơn là tự biến mình thành đồ ngốc lêu bêu ở xứ người – Jessica nhấn mạnh khả năng lớn nhất Yuri có thể gặp phải lúc này.

- Thật ra thì tôi vẫn luôn nợ cô mà Jessica – đôi mắt Yuri mang cả nỗi buồn mênh mang của biển lớn vào cuộc trò chuyện với Jessica.

- Nợ tôi? Cô không có – mái tóc nâu vàng lắc lắc từ chối sau khi cố lần tìm món nợ quá khứ của Yuri.

- Tôi không thiếu cô bất cứ điều gì, cái gì cần trả đã trả hết bằng hiện vật rồi. Nhưng nó không có nghĩa là tôi không mắc nợ cô.

- Cô nợ tôi điều gì? – Jessica nghiêm túc hỏi.

- Nợ ân tình – đáp lại, Yuri cũng hết sức nghiêm túc trả lời.

Những thứ tiền bạc vật chất có vay ắt có trả, không bằng hình dạng này thì cũng sẽ là trạng thái khác. Nhưng kể cả khi đã thanh toán cả vốn lẫn lời dứt khoát thì người ta vẫn không vượt qua được ý nghĩa mang ơn. Yuri nợ Jessica? Ừh, cô nợ Jessica mối tình đầu tinh khôi mà kể cả khi không còn thở được nữa, cô vẫn biết ơn Jessica vì đã dạy cho cô biết thế nào là cảm giác hạnh phúc của tình yêu thực sự. Yuri 27 tuổi hận Jessica 27 tuổi đến tận xương tủy nhưng họ Kwon 20 tuổi sẽ mãi và vẫn luôn yêu họ Jung của tuổi 20. Với Yuri, cô nợ Jessica cả thế giới này.

Jessica chìm đắm trong đôi mắt nâu dập dờn sóng biển của Yuri với nụ cười mìm hạnh phúc trong lòng. Đâu rồi dáng vẻ cao ngạo khó chịu và bất cần đời nổi tiếng của trưởng phòng Kwon ở cái quốc gia lạ lẫm này? Trong màu xanh bất tận của trời và biển, có phải là trái tim công chúa lại nhảy múa trật nhịp trước kẻ thư sinh sến súa lần nữa rồi không?

Jessica biết Yuri đang giật mình đề phòng trong những ngón tay thanh mảnh của cô. Giữa những ngón tay, khoảng trống cô đơn đã được lấp đầy bởi một đôi tay khác vừa khít như định mệnh lắp ghép của đất trời. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười nắng mai đã từng khiến ai kia đắm chìm trong tình yêu không lối thoát:

- Hãy để tớ mua lại ân tình của cậu.

Yuri à, hãy để tớ được yêu cậu thêm một lần nữa.

TBC

Dear all: thank for readding and comment. Thật vui khi lại được rep com của mọi người ^ ^. Chap này có nói tới Nha Trang là quê của mình, mình đưa vào fic vì ít ra đây là địa danh du lịch mà mình đã tự kiểm chứng bằng bản thân rồi, hope u enjoy it ^ ^

Special thank to dân du mục, cám ơn vì đã dành chút thời gian rảnh rỗi để up fic giùm nha. Mai nếu rảnh thì đi off Sica phụ tui soát vé đi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic