Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear all: thank for reading. Mình đã cố gắng duy trì tiến độ mỗi ngày 1 chap nhưng bất hạnh thay là mình không tài nào log in nick vô ssvn được trong mấy ngày qua, kể cả là nhờ bạn mình cũng vậy. Hôm nay nhờ là sinh nhật Sica nên mình thử lại và đã vào được để post fic. Tình hình là mình cảnh báo trước là chuyện đâu còn có đó, nếu mọi người có không chấp nhận kết cục trong chap này thì nội trong buổi tối mình sẽ post chap tiếp để cứu vớt ngày sinh nhật công chúa, còn không thì thôi hehe.

Enjoy chap and happy birthday Sica ^ ^




Chap 5





Seoul ngày ẩm ương.

Taeyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt hai hàng lông mày lợt phèo chau lại từ lúc nhận được tin nhắn của Yuri. Thật khó để diễn tả cảm xúc trong lòng cô lúc này. Không hiểu sao nhưng ngay từ đầu Taeyeon đã có cảm giác Yuri sẽ không muốn theo vụ này đâu, mấy chuyện tình xưa cũ rích ấy mà, nó rất có công dụng làm cho những người vô cảm như Taeyeon dễ nổi điên vì bất cứ thứ gì dính dáng. Mà Taeyeon thứ nhất là không quan tâm tới mấy thứ đó, thứ hai là vụ tập đoàn H này thực sự rất đáng theo đuổi. Bất hạnh thay là tuy Taeyeon giỏi lừa tình nhưng vấn đề ngoại giao cô lại không thể diễn được như cái cách kẻ phong trần lãng tử họ Kwon để dễ dàng chiếm trọn trái tim người đối diện.

Đi bộ tới công ty dưới cái thời tiết mưa không ra mưa, nắng không ra nắng, nửa nạc nửa mỡ, Taeyeon bực bội nghĩ tới chuyện bỏ trốn như Yuri. Cô không thích đi đây đó tận hưởng nhưng cô sợ thất bại. Trong một tâm trạng phân vân không biết có nên tới công ty chiến đấu như thường lệ không, mắt Taeyeon bắt gặp một cửa tiệm café take away mới mở. Chà, có thể mướn được mặt bằng ngay khu trung tâm này mà lại không thuộc một trong các chuỗi franchise thì quả là chủ tiệm đại gia thật. Màu hồng chủ đạo? Umbrella? Con gái mà bản lĩnh như vậy sao?

Đẩy cửa vào quán khi giọt mưa đầu tiên bắt đầu xâm nhập mặt đất, Taeyeon chọn một góc cửa sổ có thể nhìn lên văn phòng cô được. Quán giờ mới mở cửa cũng không đông lắm, Taeyeon nhịp nhịp chân chờ đợi tiếp viên. Tuy Taeyeon đang không quá bận rộn nhưng sự chậm trễ khiến cô có chút khó chịu. Suy cho cùng thì Taeyeon cũng là giám đốc công ty dịch vụ, thời gian là yếu tố sống còn trong hoạt động của cô. Taeyeon không yêu thích cảnh đẹp nên cô càng nhìn phong cách hồng hóa càng thấy bực bội. Cô chiếu thẳng ánh mắt nảy lửa vào cô nàng váy hồng đang tươi cười với một anh chàng đẹp trai cao ráo nào đó. Đã chậm trễ lại còn mê trai đẹp, thiệt là không ra gì mà. Taeyeon húng hắng ho lớn:

- Ở đây có phục vụ nước không vậy?

Bây giờ thì cô nàng mới dứt mắt ra khỏi công cuộc dụ trai được cơ đấy, thứ con gái gì không biết xấu hổ. Cô nàng đeo gọng kính hồng nhạt nở nụ cười hối lỗi với vị khách khó tính. Vì đang cầm menu và xem một cách chẳng mấy vui vẻ nên Taeyeon đã bỏ qua nụ cười tỏa nắng ấy. 

- Một Mocha cooler. 

- Vâng, xin quý khách chờ một chút.

Taeyeon ngẩng lên khi cô nàng đang lướt qua lại chỗ cũ và cười chim chuột với anh chàng đẹp trai nọ. Thở dài, Taeyeon bất chợt nghĩ cô thật may mắn vì đã không sinh ra như thế. Taeyeon luôn nghĩ con gái có thể làm mọi thứ họ muốn mà chẳng cần dựa vào đàn ông nếu như họ thực sự cố gắng hết sức. Như Taeyeon và Yuri, hay Jessica, họ đã tự đứng trên đôi chân của mình bằng chính thực tài mà có cần phải giả vờ nữ tính để câu dẫn đàn ông đâu. Trai đẹp chưa chắc là trai thẳng, giới tính nào thì mới mang lại hạnh phúc cho giới tính đó, chắc cô nàng điệu đàng kia không biết quy luật mới của xã hội rồi.

Lướt web khoảng 10 phút trên chiếc Galaxy Note, ly café xay cuối cùng đã được mang đến chiếc bàn gỗ nhỏ xinh xắn. Taeyeon hơi giãn chân mày ra khi nhìn thấy màu sắc chiếc ly, ít ra thì nó cũng bình thường chứ không có màu hồng. Taeyeon định sẽ uống một ngụm lấy vị ngọt rồi sẽ quay sang cám ơn cô nàng phục vụ, nhưng mà trời ơi, cái quỷ này là gì vậy.

Taeyeon phun thẳng ngụm càfe mới uống lên chiếc khăn trải bàn thơm tho mùi oải hương. 

- What the h.e.l.l? Cô cho tôi uống cái gì vậy hả? – Taeyeon la lớn.

Mặt cô nàng tái mét, miệng run run lập bập hỏi:

- Có vấn đề gì sao ạ? 

- Sao café lại mặn như thế này? – giọng Taeyeon càng lúc càng to.

- Dạ? Thật sao? – mặt cô nàng ngơ ra – không lẽ mình nhầm lọ đường thành hũ muối.

Trời ơi cái buổi sáng tệ hại gì với Taeyeon vậy, cái con nhỏ màu hồng này mà là nhân viên của cô thì dám cá giờ này cô ta đang lủi thủi thu dọn chỗ ngồi chắc rồi. Thứ mê trai, chậm chạp lại còn âm mưu đầu độc người khác này, chủ quán đào ở xó nào ra vậy?

Lúc này thì anh chàng đẹp trai của cô nàng đã rời khỏi chỗ ngồi để bước tới bên cạnh người tình bé nhỏ. Vẻ lịch lãm, đàn ông này có lẽ là chàng chủ quán đẹp trai giàu có đây.

- Tôi là quản lý ở đây, xin chân thành xin lỗi về sự cố. Chúng tôi sẽ pha lại một ly khác và tặng thẻ khách hàng thân thiết cho quý cô đây để đền bù những thiệt hại chúng tôi gây ra.

Giọng nói trầm ấm với cách phát âm lơ lớ cùng sự chân thành làm Taeyeon bớt nóng hơn một chút. Dù sao thì Taeyeon cũng không phải là kẻ ưa chấp vặt nên bỏ qua lần này cũng không tổn hại gì. 

- Thôi được rồi, tôi cũng trễ giờ làm rồi nên chắc không có thời gian. Nhưng tôi nghĩ anh nên cân nhắc cô nhân viên của mình về quyết định thuê mướn – Taeyeon nói chuyện với giọng điệu sếp lớn khi chia sẻ về bí quyết dùng người. 

Cô nàng váy hồng bật khóc nức nở trước khi chạy về phía nhà vệ sinh. Anh chàng chủ quán đuổi theo cô nhân viên để an ủi đã dùng toàn bộ sự nam tính mạnh mẽ của mình để ghì cô nàng lại rồi ôm vào lòng. Thật sự mà nói thì Taeyeon có một chút hối hận khi đã gây ra sự hiểu lầm oan trái đó cho đôi trai gái, nhưng sâu thẳm trong lòng thì Taeyeon chẳng cảm thấy cô sai gì cả. Kinh doanh là dịch vụ, nếu không thỏa mãn được khách hàng thì sớm hay muộn doanh nghiệp cũng sẽ chết. 

Anh chàng chủ quán vuốt lên mái tóc nâu của cô gái bằng sự dịu dàng của một người yêu đúng nghĩa. Cô nàng thì vẫn đang rấm rứt trên ngực áo anh chàng ra chiều cô bé dỗi hờn khó chiều. Taeyeon lắc đầu nhẹ trước khi cầm túi xách rời khỏi quán, cô không nghĩ mình nên ở lại làm khán giả màn kịch ủy mị đẫm nước mắt này làm gì. Trước khi cánh cửa tiệm khép lại, Taeyeon thấy khuôn mặt không đeo kính của cô nàng oán hận nhìn cô. Gần như Taeyeon bị kẹp tay vào cửa khi cô nhận ra đôi mắt đó rất quen.

Buổi gặp mặt hàng tuần với tập đoàn H đã diễn ra rất vui vẻ tối hôm sau. Taeyeon phải nói là vui tới bệnh hoạn luôn khi cô lần đầu tiên mặt đối mặt với con gái cưng của chủ tịch Hwang. Váy hồng, tóc nâu, khuôn mặt ngơ ngác và đôi mắt cười mỉm miệng đón giám đốc Kim. Tiffany lại còn chủ động chào Taeyeon trước nữa chứ. Không có Kwon Yuri, một mình Taeyeon đã tự tạo đại họa cho bản thân rồi. Dự án vĩ đại này có thể nói là Taeyeon đã thất bại tới 99%.

Đâu đó trên đất nước nhiệt đới quanh năm nắng gắt, Kwon Yuri hắt xì. Nếu Taeyeon ở Hàn Quốc gặp chuyện xui xẻo cùng cực thì Yuri phập phềnh ở Việt Nam cũng không khá hơn gì đâu. Bằng một cái ma lực nào đó, Yuri cá là nó có liên quan tới bùa ngải chứ làm sao mà khi nghe giọng nói nhẹ tênh của Jessica, Yuri lại gật đầu chấp nhận bán thân chứ. Yuri chắc chắn là cho tới lúc cô ừh thì cô vẫn đang cực kì tỉnh táo biết rằng Jessica là người cô oán hận nhất trần đời kia mà. 
Giờ thì Yuri đang đứng đợi Jessica check in trong một trạng thái buồn tẻ. Cô ấy đã tự động vô ở chung cái phòng cô đặt bằng sức mạnh của tiền bạc dù Yuri đã phân bua suốt cả quãng đường về khách sạn rằng cô là người có thói quen ngủ rất tệ và Jessica vẫn luôn thích tự do tung tăng hơn. Nhưng cô ấy chỉ từ chối bằng cái nụ cười khó ưa với lý lẽ chẳng lọt tai nổi kiểu như “người mua và người bán mà không ở chung thì làm sao người mua kiểm soát được người bán”. Thế là Yuri kèo nhèo hai người ở chung, coi chừng là mất kiểm soát luôn chứ kiểm soát cái gì nhưng cô ta cũng phủ hết rồi. Bạn biết không, có những lúc giấc mơ của bạn gần như là trọn vẹn về bối cảnh rồi đấy thì mình dám chắc là chẳng mấy ai quan tâm hậu trường nó tệ hại đến như thế nào. Mới hơn một giờ trước đây, Yuri còn đang nhớ thương luyến tiếc việc không có Jessica ở bên để cùng tận hưởng chuyến du lịch tuyệt vời thì bây giờ cô đã được “mãn nguyện” đầy “vui vẻ” cùng cô ấy. Trần Phú quả là cây cầu nối những ước mơ, những điều thầm kín Yuri tự nhủ, nó đã lắng nghe rồi tự biến thành sự thực giùm cô hết trơn rồi, hay thiệt!

Jessica xong xuôi thủ tục liền quay lại với đống hành lý to đùng, một tay vali và một tay giỏ xách. Theo đúng nghĩa thì Yuri chỉ bán thân chứ không có bán sức nhưng nhìn cô nàng tiểu thư mảnh khảnh vật vã với đống đồ, trong lòng Yuri lại chẳng thấy vui. Trên đời có rất nhiều người gallant và thực ra cô ấy đã trả một đống tiền dịch vụ để có được sự chăm sóc khách hàng nhưng cô ấy vẫn chọn tự làm. Có lẽ đó là điều khác biệt nhất ở Jessica 20 và 27 tuổi. Ngày xưa cô ấy thích mè nheo nhõng nhẽo để được chiều chuộng hơn. Và Yuri cũng thích cô ấy như thời đại học hơn, có như vậy thì Yuri mới tỏ ra mạnh mẽ để chăm sóc người yêu bé nhỏ của mình được.

Yuri cầm lấy quai xách vali chỉ bằng một cái hẩy tay trong thang máy, Jessica ngạc nhiên nhìn cô. Trưởng phòng Kwon lơ đễnh nhìn vào gương chiếu, nói:

- Để nâng giá trị của bên bán thôi.

- Vậy mà tôi tưởng cậu đang tỏ ra nguy hiểm đấy – Jessica cười khẩy.

Trong không gian chật hẹp chỉ duy nhất hai người, Yuri có thể quay sang táng Jessica mấy cái trút giận mấy ngày qua được đó nhưng cái hương vị mê man của Dior khiến Yuri như bị thôi miên. Vì thế mà thay vì hành xử bạo lực như ý định, Yuri lại muốn ép chặt Jessica vào bức vách lạnh toát của cái thang máy để làm chuyện khác hơn.

- Cậu khiến tôi nghĩ tới ánh mắt của mấy gã bảnh bao vào buổi khuya đó – Jessica nhận thấy vẻ chăm chú kì lạ của Yuri.

- Thế cậu có sợ không? – Yuri làm ra vẻ player.

- Thích thú thì đúng hơn – Jessica trả lời mà không nhìn mặt Yuri.

- Với mấy gã bảnh bao? – Yuri nhướng mày.

- Không đàn ông cũng chẳng phải phụ nữ, với cậu thôi.

Câu nói kết thúc cùng lúc với tiếng “Teng” mở cửa thang máy, Jessica làm như chẳng hề nói một câu gây choáng làm Yuri đứng hình mà cứ thế kiêu hãnh bước ra như vedette. Đúng là Yuri chẳng bao giờ thắng nổi Jessica trong vấn đề tranh luận cả, nhất là khi trưởng phòng Kwon vẫn cứ thích cô là người thua cuộc hơn.
Kéo rèm cửa màu trắng nhã nhìn ra bên ngoài, Jessica thoải mái tận hưởng hương vị gió biển mát lành trườn qua làn da cô. Khi ở Mỹ, vì quá lười nên cô chẳng thèm nhúc nhích đi đâu ra khỏi bán kính 10m khuôn viên nhà, trừ đi học. Đi một mình đến mấy nơi khung cảnh hữu tình để làm khán giả bất đắc dĩ cho các couple hạnh phúc sao? Hay chứng minh một mình vẫn vui, FA rules the world? Jessica tuy có hơi quởn nhưng đâu có bị ai nhập mà giở chứng như vậy.

Gần bên đó, Yuri đang nằm ườn ra giường nghỉ ngơi, vốn dĩ ý tưởng đi dạo biển làm quen không khí nhẹ nhàng của Yuri đâu có định kéo dài bất thường sau chuyến bay dữ vậy. Theo thói quen, Yuri vẫn rút điện thoại ra dò sóng wifi free. Bất chợt suy nghĩ có thể online gặp được Taeyeon hay bạn bè nào đó nhờ giúp đỡ tài chính khiến Yuri mệt mỏi bật dậy vui sướng. Nhưng Jessica thì lại quá thông minh để hiểu nên cô ấy đã nhanh tay đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay Yuri. Yuri nhăn nhó nhìn Jessica:

- Gì đây công chúa?

- Đây không phải game show, cậu sẽ không có sự trợ giúp nào đâu – Jessica nhởn nhơ vờn qua vờn lại chiếc S3 trong tay như trêu tức Yuri. 

- Cậu nghĩ cậu có thể chống cự tôi với thân thể yếu ớt đó sao? – Yuri còn tỉnh hơn, cô gác chân qua một bên, nhìn Jessica mỉm cười đắc thắng. 

- Có những nơi có thể dễ dàng biến người ta từ yếu thành mạnh đó.

- Đừng thách thức Kwon Yuri, hiểu không Jessica Jung.

Yuri đứng dậy, từ từ tiến lại Jessica cạnh cửa sổ với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Yuri nghĩ dọa một chút để cô nàng bớt kiêu ngạo đi thôi chứ đâu ngờ Jessica càng lúc càng cười lớn. Khi mà Yuri chỉ cần giơ tay là rút được chiếc điện thoại trên tay cô ấy thì Jessica thản nhiên cởi một cúc trên chiếc áo sơmi xanh sọc carô rồi thả luôn cái S3 yêu dấu của Yuri vào trong. Yuri biết rất rõ cơ thể của Jessica, luôn có một nơi có thể dễ dàng làm bến neo cho những vật thể thân mảnh hình dài trên cái S-line quyến rũ đó. Thực sự là nếu Yuri liều mạng thì biết đâu cô đã vừa có điện thoại lại vừa có cơ hội được mãn nhãn lần cuối trong đời. Jessica nhấc cao cái lông mày nâu nhạt cách khá xa khỏi mắt, rất lâu rồi Yuri mới lại được thấy cái aegyo vừa cao ngạo vừa dễ thương lạ kì ấy, mỗi khi nhìn thấy Yuri chỉ muốn nhanh chóng cướp đoạt đôi môi hơi trề ra như dỗi hờn ấy thôi. 

Yuri giơ tay lên chạm ngang qua cổ áo của Jessica để lẹ tay gài chiếc nút lại phòng trường hợp cô lỡ may nhìn trúng rồi mất kiểm soát thì nguy hiểm lắm. Câu Yuri buông ra trước khi chạy về giường trùm chăn thật là liên quan làm sao:

- Biển lạnh lắm đó, cẩn thận giữ gìn sức khỏe coi chừng trúng gió.

Jessica ngẩn ngơ với hành động diễn ra trong tik tắk của Yuri rồi phá ra cười như điên. Nụ cười khả ố ấy đã ru Yuri vào giấc ngủ dài nhất kể từ khi cô gặp lại Jessica. 

Yuri chỉ hơi giật mình tỉnh giấc khi mùi nước hoa Hypnotic Poison một lần nữa trườn vào cánh mũi phập phồng của cô. Ngẩng đầu dậy để bắt gặp hình ảnh Jessica nóng bỏng trong chiếc váy đỏ trễ cổ đang xịt nước hoa thật là không còn gì tồi tệ hơn. Cô nàng cười tươi như chào đón Yuri ngái ngủ vừa dậy:

- Hey, cậu ngủ lâu quá. Trời tối rồi đấy, có muốn vui chơi một chút không?

- Chắc là không – Yuri săm soi Jessica hồi lâu và dễ dàng xác định cô nàng đang chuẩn bị ăn chơi bar club gì đó nên mới sexy như vậy thì liền lập tức từ chối. Cô thích mọi thứ nhẹ nhàng, lãng mạn và có chút riêng tư hơn.

- Biết đâu rượu làm tôi xao nhãng và cậu có thể lấy lại cái này thì sao? – Jessica quơ quơ chiếc điện thoại của Yuri một cách hào hứng.

- Cá là khi cậu say thì không tới phiên tôi xếp hàng để cậu ngã vào vòng tay tôi đâu. Nhắn với ai đó giùm tôi là hai người dừng chân ở khách sạn nào thì cho địa chỉ để tôi đến nhận điện thoại về nhé – Yuri nói một cách mỉa mai. Jessica đêm nay đẹp quá, Yuri sẽ không có cơ hội vé vớt nào đâu.

- Cậu thực sự nghĩ tôi là loại con gái đó sao? – giọng Jessica ngoài nỗi buồn còn là rất nhiều sự thất vọng ẩn giấu khi biết Yuri nghĩ về cô tồi tệ như thế.

- Tôi…cậu biết đó…cậu thế này… - khi bắt gặp đôi mắt buồn bã của Jessica, Yuri bị líu lưỡi. Jessica phải biết rằng Yuri cũng là quá bất lực nên mới buột miệng nói ra những điều đau khổ đó chứ.

- Tốt thôi. Tôi sẽ ở Sailing club gần đây, nếu cậu có lòng tốt thì sau khi tôi vui vẻ xong hãy đến nhận lấy điện thoại của cậu.

Jessica sập cửa mạnh khiến chiếc bình bông gần đó rung lắc hồi lâu mới bình thường lại được. Đồ vật trong phòng có lắc lư thế nào đi nữa cũng không bằng những cơn sóng ngầm cứ ào ạt xát muối lên trái tim đầy vết rạn nứt của Yuri. Cô không sợ Jessica, Yuri chỉ không chịu được nỗi đau dâng lên trong đôi mắt ấy thôi.

Tắm táp xong, tuy hơi chần chừ nhưng Yuri đã quyết định sẽ đi tới quán bar đó. Cô không nghĩ cô có thể ngủ lại hay nằm trằn trọc mòn mỏi chờ đợi từng giờ trôi qua mà không biết Jessica ngả ngớn với những thể loại người nào nên cô sẽ đi. Sailing Club gì đó chỉ cách chỗ cô ở một đoạn đi bộ ngắn. Trông nó khá bình thường và thật ra là hơi nhẹ nhàng so với các quán bar thường thấy nữa kìa. Khi mua vé vào cổng xong, Yuri mới nhận ra nó không chỉ là một hộp đêm nhập nhoạng bình thường mà còn có beach party mở nhạc nhảy múa ngoài bờ biển nữa. Không thích âm nhạc ồn áo náo loạn nên Yuri đi thẳng ra biển. Cuối cùng thì chuyến đi biển của Yuri cũng đã có cái gọi là hương vị biển khi chân Yuri tiếp xúc với cát lạnh buổi đêm. Jessica đã chọn một nơi không hề tồi.

Sailing ngoài trời khá thú vị, mỗi bàn đều có đèn dầu có nắp của thời xa xưa và sát biển là những ngọn đuốc được thắp sáng bằng ánh đèn vàng nhẹ làm biển đêm càng thêm lung linh. Chẳng hề bị ràng buộc bởi những khối hộp xi măng nóng nực khó thở, nó chỉ mộc mạc với mái rơm cột gỗ để đón gió biển cộng thêm những ánh đèn khiến club này trở nên huyền ảo. Nhìn qua những chiếc bàn đã nhanh chóng được lấp đầy bởi khách tây và dân bản xứ, Yuri gọi phục vụ cho một ly cocktail. Thái độ bình thản chẳng ừ hử quay đi của người nhân viên giờ đông khách làm Yuri có chút hơi khó chịu nhưng cũng chẳng bận lòng gì hơn. Cái ly cocktail mà Yuri nghĩ ấy, nó sẽ cổ cao, mang một gam màu lạnh nào đấy với lát chanh kẹp trên thành ly cơ chứ không phải là một cái hũ nhìn rất ư là giống hũ gia vị nêm nếp nhà bếp đang yên vị trên bàn cô lúc này. Có vẻ nó là cái gì đó trộn giữa Volka và origina, Yuri không rành về rượu lắm nhưng nó rất ngon. Hèn gì mà bàn nào cũng đầy những cái hũ lạ kì như thế.

Chọn thêm một ly Wishky và Coke free thay cho vé vào cửa, Yuri quan sát chung quanh xem Jessica của cô đâu rồi. Đây là quán bar dành cho người nước ngoài nên nhạc đánh khá hay và ở âm lượng vừa phải, nhưng có nhiều dân tây quá nên Yuri rất khó để nhìn ra làn da và mái tóc của Jessica giữa rừng người chân dài này. Đã vậy lại có rất nhiều anh chàng xì xồ tiếng Anh thấy cô ngồi một mình nên chạy lại rủ rê nhảy cùng khiến cô càng lúc càng mất tập trung. Yuri chỉ mặc quần jeans áo sơmi form rộng thôi mà đã vậy, Jessica váy đỏ nóng ngàn độ còn phiền nhiễu cỡ nào nữa đây?

Cố gắng lách qua dòng người đang hòa nhịp theo điệu nhạc, Yuri gần như bị chết ngộp trong mùi nước hoa nồng của những người nước ngoài cuồng nhiệt. Cái bikini show mở màn lúc Yuri quyết định đi tìm Jessica đã giúp cô cực kì khó khăn trong việc đi vòng vòng ngó quanh. Hậu quả là Yuri đã va luôn vào một ai đó trong lúc cố tránh cánh tay mơn trớn của một anh chàng người Latin.

- Sorry sorry – Yuri vội vàng nói xin lỗi bằng tiếng Anh.

- Ok ok, no problem.

Giọng phát âm ngoại ngữ tệ hại khiến Yuri chú ý. Ngữ điệu này khá giống dân châu Á tới từ mấy nước dùng chữ tượng hình như Hàn, Nhật, Trung. Và Yuri đã gặp phải người cô không mong muốn nhất cho công việc, cho tình cảm và cho toàn bộ cuộc sống của cô. Hai đôi mắt trợn lên nhìn vào nhau ngỡ ngàng.

- Im Yoona.

- Yuri unnie.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic