Chapter 10: Bắt đầu hay kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào là Ilhoon được! Mình đang mơ chăng?

Bỏ qua Sungjae đang làm đủ trò với chiếc vali màu đen to sụ, hết khóa vào rồi mở ra, Hyunsik chỉ chú ý duy nhất vào người đứng bên cạnh cậu em. Anh ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Ilhoon không còn màu khói nữa, toàn bộ tròng mắt đều biến thành màu đen không có chút lòng trắng nào, một màu đen huyền bí và ghê rợn. Cậu đứng đó không động đậy, không biểu lộ cảm xúc, giống như một cái xác không hồn được điều khiển bởi một năng lực siêu nhiên nào đó, đủ mạnh để có thể bắt một chiến binh rời khỏi nơi ẩn thân an toàn của mình mà đến gặp mối nguy hiểm gần kề trước mắt. Sungjae cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- Em gửi gắm cậu ấy cho anh, chăm sóc tốt dùm em và đừng để ai làm tổn hại cậu ấy nữa, nhất là anh.

Nói nửa chừng, cậu ái ngại nhìn vào vết rạch trên cánh tay Ilhoon, vì trước đó mấy phút nó đã hở miệng và đang rỉ máu, những giọt máu màu đỏ tươi chảy dọc nơi bắp tay trắng ngần.

- Vết thương khá sâu... Uhm... Anh biết rõ người gây ra vết thương này đúng không?

Tai Hyunsik ù đi, giờ anh chỉ quan tâm đến con người đang đứng trước mặt anh. Một bước, hai bước, anh tiến lại gần hơn.

- Ilhoon!

Vừa nghe thấy tên mình Ilhoon liền ngã gục xuống, đôi mắt ma mị đen tuyền một màu chuyển về màu khói rồi chuyển sang màu nâu café.

- Ilhoon của anh!

Hyunsik đau đớn thốt lên cái tên anh đã ao ước được gọi hàng trăm vạn lần. Trong khoảnh khắc Ilhoon chực ngã nhào xuống, anh nhanh chóng lao đến đỡ lấy rồi ôm chặt cậu trong lòng. Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ gầy của cậu, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi.

- Cám ơn em, Sungjae!

Phía trong nhà, Jung Eunji đã chứng kiến tất cả. Cô tức giận nắm bàn tay lại, đấm thật mạnh xuống mặt bàn, tấm kính bên trên nứt rạn nhưng không vỡ, hình mạng nhện dày đặc có tâm là một vũng máu đỏ tươi. Sau đó, cô bỏ đi bằng cửa sau. Hyunsik bế Ilhoon vào nhà, theo sau là Sungjae, cậu để lại chiếc vali màu đen trong phòng khách rồi nhanh chóng đuổi theo Eunji trước khi quá muộn.

Bên kia đường, trong chiếc ô tô sang trọng có một người phụ nữ âm thầm quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của anh em cậu. Bà thở hắt, ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Chiếc xe lao nhanh về hướng Nam để lại phía sau một kế hoạch tàn độc.

Xa xa, tiếng chuông khô khốc từ một thánh đường gióng lên ba hồi lạnh lẽo. Những linh hồn mục ruỗng đã sống dậy sau một giấc ngủ dài.

Ngoài bìa rừng, sau khi chứng kiến Yook Sungjae tìm đến và đưa Ilhoon đi một cách dễ dàng mà không gặp phải sự phản kháng nào, Yoo Barom càng tức giận hơn. Nắm chặt bàn tay lại, anh dùng hết sức đấm thật mạnh vào một thân cây gần đó. Rào rào... rầm! Ngay lập tức cả cái cây lớn gục ngã dưới chân anh.

- Chết tiệt! -Anh chửi thầm trong miệng -Yook phá đám sao lại biết đường mà tìm đến đây?

- Chẳng phải cậu ta là con trai của Lee Minhyuk sao.

Một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt cất lên phía sau làm Barom giật nảy mình, theo phản xạ rút ngay chiếc dao nhỏ đeo bên người ra hướng về phía trước.

- Ai?

Anh nhìn quanh, không một bóng người. Anh hốt hoảng hỏi lại bằng một giọng thật lớn:

- Ai? Bước ra đây!

Phía sau gốc sồi già một người bước ra, Barom đánh rơi con dao trên tay, toàn thân anh lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ phục xuống đất.

- Chủ nhân! Người đã trở về!

Gió nổi lên, phía sau lớp bụi mờ là những tràng cười khục khặc không ngớt càng ngày càng lớn dần.

Thành Đông, những bụi hân chi dẫn lối vào một căn phòng tối phía sau dinh thự của Jung gia đang nở rộ hơn bao giờ hết. Mỗi đóa như như một đống lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, sục sôi lửa giận có thể phun trào bất cứ lúc nào. Loài hoa này tuy đẹp nhưng toàn thân đầy gai góc, hơn thế nữa ẩn giấu dưới sự kiều diễm kia là độc tố chết người ngự nơi đài hoa. Chính tay Eunji đã trồng những bụi hoa này ngay sau khi cô trở về từ buổi tiệc tại thành Nam.

Eunji cẩn thận cắt một cành hoa hân chi rồi gói vào chiếc khăn tay màu trắng, đôi tai cô vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Cô vòng về tòa nhà bằng đá phía sau, cánh cổng sắt uốn hoa nhỏ mở ra, có ba tên vệ sĩ được tuyển chọn kĩ càng đang đứng canh giữ căn phòng bí mật một cách nghiêm túc nhất. Thấy bóng người quen thuộc đi đến, họ lập tức mở cánh cửa căn phòng, nơi đang giam giữ một con người khốn khổ- Jung Minjoo.

Cô gái xinh đẹp, hiền dịu ngày nào nay đã hóa điên, hai tay bị bịt chặt bằng một cái bọc bằng đồng, chân phải bị xích vào cây cột thép giữa phòng, họ coi cô như một con thú dữ.

- Minjoo, sống không bằng chết đúng không?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng lúc đó cô giá trẻ bước vào. Nhìn thấy Eunji, Minjoo gồng mình, cố giật sợi xích sắt dưới chân, tiếng kim loại va vào nhau leng keng.

- Ác độc! Thả tôi ra! Eunji thả tôi ra!

- Cô đã nhớ ra chuyện mười năm trước chưa?

Mặt Minjoo tái nhợt đi, cô khóc òa lên, hai tay khươ khươ trong khoảng không đầy tuyệt vọng.

- Xin cô đừng làm hại Jung gia, đừng làm hại Ilhoon nữa. Thằng bé không có tội tình gì.

- Ố ồ! Khá khen cho tinh thần hi sinh cao cả của Jung Minjoo. Không lo cho tính mạng mong manh của mình lại đi lo hão cho một thằng đã chết.

- Ilhoon vẫn chưa chết!

Minjoo gào lên, một lần nữa cô lại cố giằng sợi xích đang khóa chặt dưới chân mình.

- Hoan hô, hoan hô!!!

Eunji cười phá lên, vỗ hai tay vào nhau thật lớn vang vọng cả căn phòng.

- Tình chị em mới cảm động làm sao. Rất tiếc Minjoo tiểu thư à, tôi không thể giúp gì được cho cô. Jung gia sẽ thuộc về tôi và cả người cô yêu...

Tiểu thư kiêu sa bước lại gần, nói nhỏ vào tai Minjoo:

- Lim Hyunsik cũng sẽ sớm thuộc về tôi.

- Không!

- Hãy nhìn kĩ vật này đi.

Eunji lấy trong ví ra một cái túi bóng kính trong suốt đưa ra trước mặt, bên trong túi có một bông hồng khô héo. Vừa nhìn thấy vật này Minjoo lập tức hóa điên, đôi mắt cô quắc lại đỏ rực, hai tay ra sức vùng vẫy khỏi chiếc bọc đồng, miệng không ngừng la hét.

- Trả Hyunsik lại cho ta, không được động đến Hyunsik! Hyunsik là của ta! Jung Ilhoon phải chết!

Eunji cười nhạt, cầm trên tay một cây kim nhỏ xíu bằng vàng, cô từ từ tiến lại gần Minjoo. Một tay Eunji nắm tóc, một tay nhanh chóng đâm cây kim vào gáy Minjoo, một tiếng "Á" vang lên, trong phút chốc căn phòng lại yên tĩnh trở lại.

- Nghe cho kĩ Jung Minjoo, giờ ta là chủ nhân của cô.

- Dạ thưa chủ nhân!

Tiểu thư út của Jung gia bề thế hài lòng với món đồ chơi mới của mình, cô vứt chiếc túi đựng bông hồng khô héo xuống sàn đá rồi dùng chân di mạnh đến khi bông hoa nát tươm mới thôi. Đoạn, cô quay ra nói cho ai đó đang ngồi trên nóc nhà nghe thấy.

- Cảm ơn vì món quà!

Áo choàng đen của người bí ẩn kia bay phấp phới trong cơn cuồng phong như đáp lại lời cảm ơn, hắn nhún chân, thoắt cái đã biến mất trong sắc trời vàng cam.

Mặt trời lui về nhường chỗ cho mặt trăng, hôm nay trăng khuyết, mập mờ núp sau làn mây mỏng, gió nhẹ dần đưa hương hoa mộc trà vào căn phòng tối. Bốn bề im ắng lạ thường, chỉ có tiếng dế kêu rích rích ngoài song cửa. Đột nhiên Eunji đứng vụt dậy sắc diện thay đổi, ngây thơ và ngoan hiền như một cô công chúa yếu mềm, cô chỉnh sửa lại bộ trang phục cho gọn gàng rồi quay sang ra lệnh cho tên vệ sĩ nhanh chóng cởi trói cho Minjoo.

Người con gái ấy giờ đã bị điều khiển bởi chính em gái của mình. Cô thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn nhà ngơ ngác nhìn bông hồng khô héo bị chà đạp, miệng không ngừng nói ra nhưng câu nói khó hiểu. Eunji nở một nụ cười thật xinh đẹp, nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn mái tóc bù xù của Minjoo.

- Chị gái yêu quý, thật khổ cho chị quá. Em sẽ đưa chị vào Yook gia sống cùng em, em sẽ chăm sóc cho chị, chị nhé!

Nói rồi cô mở khăn tay, lấy bông hân chi cài lên tai của Minjoo. Vừa lúc đó thì Jung phu nhân bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, bà cảm động không nói lên lời, chỉ biết chạy đến ôm chầm hai đứa con gái vào lòng mà khóc.

- Tội nghiệp hai đứa con gái bé bỏng của mẹ. Nếu Ilhoon còn sống, nhất định thằng bé sẽ bảo vệ hai con.

Căn phòng tách biệt phía sau dinh thự Jung gia không còn lạnh lẽo nữa. Ngày hôm ấy, một người khóc, một người cười, một người ngoài miệng cười nhưng trong lòng lại khóc nức nở.

Sau khi rời khỏi nhà Hyunsik, Sungjae một mình đi đến thành Đông, hướng thẳng về Jung đại gia tộc. Cậu đang đứng trước cánh cổng hình đôi cánh uy nghi. Gió lặng, xung quanh cậu toàn một màu đen ghê rợn, những cột đèn ven đường ngó nghiêng, chúng tò mò không biết cậu thanh niên kia là ai.

- Phải thật hạnh phúc nhé Jung Ilhoon, Peniel sẽ vui biết bao khi biết cậu được sống hạnh phúc trong kiếp này.

Sungjae nói một câu không phù hợp trong hoàn cảnh này. Cậu nhấn chuông cửa, sau vài giây cánh cổng tự động mở ra.

- Tôi sẽ là người thay Peniel bảo vệ cho cậu.

Cánh cổng đóng lại, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

- Xin chào, tôi cần gặp Jung phu nhân!

Về phần Hyunsik, tối hôm đó, anh nhận được một cuộc điện thoại chẳng lành, dự báo cơn sóng gió phía trước.

- Mẹ?

- Về nhà trước 10 giờ 04, dẫn theo người đang ở trong nhà con về cùng.

- Sao mẹ biết...?

Chỉ có tiếng cúp máy lạnh ngắt đáp trả lại câu hỏi của Hyunsik, anh quay sang, người đang ở trong nhà anh đang nằm ngủ thật ngon trên chiếc giường trải ga trắng tinh.

- Ilhoon chỉ hợp với màu trắng thôi.

Hyunsik cúi xuống thật gần để nhìn cậu cho rõ, đôi tay anh run run chạm vào vết thương mình đã gây ra, rồi anh lẳng lặng lấy ra một chiếc túi gấm màu lam.

- Xin lỗi em rất nhiều, ngàn lần chết, vạn lần chết anh cũng không thể đền đáp hết tình yêu mà em dành cho anh.

Hyunsik rút dây, mở túi và lôi ra một sợi dây chuyền, cẩn thận đeo vào cổ Ilhoon. Chiếc vòng hình giọt nước mắt trong suốt với nhiều vết rạn nứt, bên trong có một giọt máu màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Đó chính là chiếc vòng hộ mệnh của Ilhoon. Khi vừa chạm vào da thịt cậu, lập tức các vết nứt sáng lên, nối lành vết thương trên cánh tay cậu, cùng lúc đó hình xăm I/V trên cánh tay Hyunsik cũng sáng rực lên. Ilhoon mở mắt, kề sát bên cậu là Hyunsik, anh đang nắm chặt bàn tay của cậu, dồn mọi sự chú ý vào cậu.

- Hyunsik à, anh có thấy những nốt nhạc kia không?

Ilhoon nhìn về phía Melody café, Hyunsik khẽ gật đầu.

- Chúng đáng yêu như những giọt nước mắt vậy.

- Anh vẫn nhớ những lời em nói.

- Em có món quà dành cho anh, mở cửa sổ ra đi Hyunsik.

Hyunsik lắc đầu, anh sợ mình sẽ đánh mất cậu một lần nữa.

- Không, em không lừa được anh nữa đâu.

Nói rồi anh choàng tay ôm Ilhoon vào lòng.

- Trở về bên anh và đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh không thể chịu đựng được sự hành hạ của nỗi nhớ mỗi khi nghĩ đến em. Trái tim anh đau lắm. Xin hãy cứu anh. Xin em!

Ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng khuyết nhỏ những giọt sáng vào mái tóc của Ilhoon khiến chúng sáng lấp lánh như những sợi tơ màu bạc tuyệt đẹp. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Ilhoon.

- Hyunsik, trái tim của anh đâu biết đau...

Hyunsik buông thõng đôi tay của mình, mặt đối mặt nhìn Ilhoon như muốn tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.

- Sao? Em nói sao?

- Vì nó đã không nằm trong lồng ngực của anh từ lâu rồi.

Đồng hồ điểm 10 giờ đúng, chỉ còn bốn phút để trở về nhà trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro