Chapter 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ilhoon chạy đến cuối đường, lạc vào rừng hoa nhất hoan trắng một vùng trời, cậu tuyệt vọng nhìn về phía Hyunsik. Anh cũng nhìn theo cậu, cánh tay đưa theo như muốn chạm vào mọi chuyển động của cậu, cái bóng gầy sương đang bị hàng ngàn bông hoa tinh khôi nuốt chửng. Hyunsik dùng hết sức mình hét lớn để giải thích cho Ilhoon đang sợ hãi tột độ kia hiểu rõ sự tình.

- Ilhoon tôi xin lỗi. Thực sự tôi không muốn làm đau cậu. Tôi bị mất trí rồi.

- Đừng lại gần tôi, anh đi đi!

- Tôi làm vậy chỉ vì cậu quá giống với người mà tôi đã từng yêu.

Hyunsik ngập ngừng:

- Chỉ vì cậu quá giống với người tôi yêu nên... Tôi muốn xác nhận xem cậu có phải người ấy hay không?

Ilhoon vẫn giữ chặt vết thương đang rỉ máu, cố tìm đường thoát khỏi Hyunsik, những giọt máu tươi nhỏ xuống cánh hoa trắng trong kia khiến chúng bị nhuộm màu.

- Đồ biến thái! Hyunsik, anh bị điên rồi. Tôi giống với người anh yêu thì sao? Anh phải xác nhận bằng cách làm tôi bị thương à?

- Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vì đã làm cậu đau. Cho tôi xem vết thương của cậu rồi tôi sẽ đi ngay.

- Không, nếu muốn xin lỗi thì anh quay mặt đi chỗ khác đi, đừng lại gần tôi lúc này.

Hyunsik trong lòng rất muốn đến bên Ilhoon nhưng vì lời nói của cậu và vì anh đã gây ra một sai lầm không đáng có nên đành ngậm ngùi quay đầu. Cả hai đều im lặng một hồi. Gió đông bất ngờ nổi lên thổi tung bạt hoa, những đôi cánh mỏng manh kia rời đài bay lên không trung như những cánh bướm, chập chờn và đầy mộng mị. Mưa hoa rơi xuống bàn tay Hyunsik, có cả những cánh hoa bị nhuộm bởi máu của Ilhoon, chúng có màu đỏ tươi, không phải màu xanh ngọc.

- Anh đã nhận nhầm người?

Hyunsik quay lại, không thấy Ilhoon đâu nữa, cậu đã bỏ đi từ lúc nào mà anh không hề hay biết.

- Là em hay là mơ? Là anh sai hay là em cố tình tránh né anh?

Hyunsik chết lặng giữa đồng hoa, sắc đỏ xen trắng khiến anh vừa cảm thấy mơ hồ, vừa thấy gần gũi và thân thuộc như người anh yêu vẫn đang còn đây.

Melody café...

Hôm nay trời mưa lớn, quán vắng teo không một bóng khách, việc kinh doanh ế ẩm khiến mấy nhân viên được dịp ngồi tám chuyện rôm rả một góc. Barom ngồi dưới chân quầy pha chế, trầm ngâm nhìn màn mưa dày đặc. Từ hôm Ilhoon bỏ đi với cánh tay đầy máu, anh không thấy cậu đến tiệm làm việc nữa, Eunkwang cũng không nói gì, ông chỉ im lặng. Sự im lặng của những người biết rõ câu chuyện càng làm Barom thấy hoang mang.

Hyunsik cũng không sang tiệm café, lấy cớ nghỉ ngơi cho đỡ căng thẳng, anh ở lì trong nhà xem mấy bộ phim hành động Mỹ và ăn uống qua loa. Đột nhiên trong lúc mưa gió bão bùng, anh từ ngoài xông vào tiệm thông báo với toàn nhân viên rằng hai ngày cuối tuần sẽ đóng cửa và cho họ nghỉ xả hơi còn anh lại ôm việc vào người.

- Melody café tạm đóng cửa để thay mới hệ thống đèn và lò sưởi, người đề xuất và đảm nhiệm công việc này không ai khác ngoài ông chủ đẹp trai và dở hơi của chúng ta- Hyunsik.

Một nhân viên pha trò sau khi anh đã rời đi. Sungjae cũng có mặt lúc đó, cậu bé chẳng lẽo đẽo theo anh gặng hỏi lí do như mọi khi vì cậu đã biết rõ nguyên nhân khiến anh trai mình cư xử thất thường mấy ngày qua.

- Đồ thần kinh!

Barom lầm bầm trong đầu.

- Nghỉ tạm thời hay bỏ hẳn vậy?

Sungjae tự dưng hỏi Barom một câu cụt lủn.

- Hỏi tôi đấy hả? Mà cậu hỏi ai?

- Còn ai vào đây nữa.

- Sao tôi biết được.

- Thì là... Jung Ilhoon đó.

- Tôi có phải quản lí của cậu ta đâu. Cậu tự đi mà tìm hiểu.

- Thấy hai người thân thiết với nhau lắm mà, như đã quen biết từ trước.

- Đừng nhiều chuyện, cũng đừng cố làm cho mọi việc rắc rối.

Sungjae không nói gì thêm, cậu muốn biết thêm thông tin về Ilhoon. Người tiếp theo cậu tìm đến là Eunkwang.

- Jung Ilhoon hiện giờ đang sống ở đâu? Có thể cho cháo địa chỉ được không?

- Vì sao cháu lại muốn tìm thằng bé?

Eunkwang nhìn cậu một cách khó hiểu. Ông biết một khi Yook Sungjae đã muốn biết chuyện gì cậu sẽ hỏi cho bằng được mới thôi. Còn không, thiếu gia sẽ bám riết không buông. Ông đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ và không quên dặn dò đừng tiết lộ cho ai khác biết.

- Vì cháu là người biết bí mật và nắm giữ bí mật.

- Chú hãy tin ở cháu. Yook Sungjae không còn trẻ con nữa, cháu đã trưởng thành rồi.

Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay và lập tức rời đi. Eunkwang gật đầu.

- Xin cháu, hãy bảo vệ cho Ilhoon.

Ngoài thành Nam, sâu trong một khu rừng có một căn nhà bằng gỗ, bên ngoài phủ kín dây leo đan chồng chéo tạo thành một tấm áo giáp như muốn che chở cho con người đang sống trong căn nhà đó, Jung Ilhoon.

Cậu ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt lên vết thương dài trên bắp tay. Cậu không đau, chỉ thấy buồn. Ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu là một người mặc áo choàng đen có đôi mắt phát sáng.

- Điều gì khiến cậu quyết tâm trở về? Từ bỏ sứ mệnh của một chiến binh ánh sáng quyền năng để hồi sinh làm một người bình thường. Vì cậu muốn sống cuộc sống mà Peniel đã gửi gắm hay vì cậu muốn quay về với Lim Hyunsik? Nếu vì cái tên họ Lim ấy thì quả thật, những việc cậu làm đã vô ích rồi.

Ilhoon vẫn im lặng.

- Cậu nên hận Hyunsik và tìm cách trả thù anh ta đi, đừng giữ nỗi đau trong lòng một mình nữa. Anh ta đã yêu người khác và quên cậu rồi. Sự thật sờ sờ trước mắt mà cậu vẫn cố tình cho qua.

- Anh thì biết cái gì!

Cậu quát lớn, nhìn như muốn thiêu cháy người kia.

- Yoo Barom, còn anh? Anh thậm chí còn không ngăn cản được Shin ác ma, không làm tròn bổn phận của người thời gian, không có tư cách là một chiến binh.

- Chiến binh hahaha... Ngay cả chiến binh vạn năng được sinh ra trong ngày trăng máu còn không ngăn cản nổi cuộc đại chiến, còn phải hi sinh trái tim ánh sáng và tự kết liễu tính mạng để bảo vệ cho một tên vô dụng.

- Ít ra tôi còn là thực thần, không bán ma bán thần như anh. Tạp chủng!

- Im ngay! Cậu không được phép nhục mạ tôi.

Yoo Barom lao đến túm cổ áo Ilhoon nhấc bổng cậu lên và dồn cậu vào chân tường.

- Chán sống hả Jung Ilhoon?

- Anh chỉ biết yêu đương mù quáng. Anh chịu trách nhiệm canh giữ cửa vực đen, vậy mà vì lời nói của Jung Eunji... Lẽ ra người phải chết là cô ta chứ không phải Jung Minjoo.

- Tôi cấm cậu! Không được động đến Eunji. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cậu thêm một lần nữa.

Anh siết chặt cổ Ilhoon làm cậu nghẹt thở, sắc mặt tím đi nhanh chóng.

- Ồ phải rồi... Tôi đã quên... chính anh là người gây ra họa lớn cho Đại Hùng.

Ilhoon nói trong khó nhọc, miệng hớp hớp không khí. Bên ngoài có tiếng bước chân, Barom thả Ilhoon xuống đất rồi biến mất ngay trong tích tắc.

- Jung Ilhoon, mở cửa cho tôi!

- ...........

- Jung Ilhoon, tôi biết cậu ở trong đấy.

- Lúc nào cũng phải gọi đầy đủ...

- Họ và tên tôi ra à? Tôi nghe cậu nói câu này hàng trăm lần rồi.

Ilhoon đón Sungjae bằng vẻ mặt thờ ơ nhất.

- Chưa chết à?

- Hỏi câu có duyên quá đấy Yook thiếu gia.

- Vẫn biết mắng người là tốt rồi, đi khỏi đây thôi.

Sungjae chụp lấy cổ tay Ilhoon, nhe răng cười rất khả ố.

- Hơ?!?

Thành Nam, ngày cuối tuần ảm đạm, mưa ròng rã cả tuần như muốn trút hết ấm ức khi phải chia tay mùa xuân tươi đẹp để chào đón mùa hè nóng bức và ngột ngạt. Mưa mãi rồi cũng phải ngừng, dù có chia tay người tình cũng không thể khóc lóc mãi được.

Melody café đóng cửa im lìm, trước của tiệm thảm cỏ xanh non đã mọc lên đầy sức sống sau khi được tưới tắm cả tuần trời, có một chàng bướm cứ lượn đi lượn lại quanh mấy khóm hân chi đỏ rực như đang ve vãn, tán tỉnh. Khổ nỗi chàng ta vừa xấu lại vừa khoa trương, cứ nhiệt tình vung đôi cánh màu đen xấu xí rồi mua may loạn cả lên. Một cụ tắc kè đã sống cuộc đời cô đơn từ lâu thấy cảnh đó thật chướng mắt liền vươn chiếc lưỡi ra xơi nhanh gọn anh chàng khoe mẽ kia.

Có một anh chàng khác cũng sắp bị xơi tái rồi, không ai xa lạ chính là Lim Hyunsik thiếu gia. Anh đã cho nhân viên nghỉ việc để tự mình sửa sang lại cửa tiệm lần thứ hai trong năm. Chẳng hiểu sao anh không thể giữ nguyên thiết kế ban đầu, hết lần này đến lần khác tu sửa cái tiệm café của mình.

Lên kế hoạch sẽ bắt tay vào công việc từ sáng sớm, vậy mà giờ này anh vẫn còn nằm lì trên giường. Lấy quyền ông chủ, anh tự cho phép mình ngủ thêm đến 9 giờ và nghĩ thầm trong bụng, việc của mình muốn làm lúc nào cũng được.

Kính Koong! Chuông cửa nhà Hyunsik vang lên, một chiếc vali to đùng được đặt trước cửa và một người đứng đợi ở đó cũng lâu rồi. Từ trên giường, Hyunsik lăn xuống như cục bột rồi lăn tiếp xuống thang, miệng lầm bầm lôi tổ tiên người nào vô duyên dám đánh thức anh từ cõi mộng ra mà trút giận.

- Ai đó?

- Mở cửa cho em!

Giọng nói quen thuộc bên ngoài khiến Hyunsik tỉnh táo ngay lập tức. Anh vội mở cửa, trước mắt anh là người anh muốn ôm vào lòng ngay lúc này nhất.

- Eunji! Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Mấy ngày nay em đã đi đâu? Sao không liên lạc với anh?

Hyunsik ôm chặt lấy người anh yêu, luồn tay vào mái tóc mềm mại.

- Em cũng nhớ anh lắm đồ ngốc. Và chẳng phải ông chủ tính khí thất thường đã ra lệnh không ai được làm phiền anh mấy hôm nay còn gì.

- Vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm!

Hai người trở vào trong nhà. Sau khi đã yên vị trên ghế, Eunji bắt đầu câu chuyện một cách rụt rè.

- Cái gì? Em nói là sẽ dọn đến nhà anh ở?

Hyunsik nói lớn đến mức làm chú sóc nhỏ bên ngoài cửa sổ giật mình núp vội dưới giàn thường xuân.

Kính Koong! Chuông cửa nhà Hyunsik lại vang lên.

Anh mở cửa đón tiếp vị khách đặc biệt với bộ mặt khó chịu hơn bao giờ hết.

- Sungjae, có chuyện gì mà đến nhà anh vào sáng sớm thế này?

- Hơn 9 giờ rồi đó đồ mèo lười. Có gì cho em ăn không? Đói!

- Oh cái thằng...

Sungjae tự nhiên xông vào nhà và thẳng tiến đến bếp, không để ý rằng trong nhà còn có một người khác.

- Chào!

Eunji đập tay lên vai Sungjae làm cậu giật mình phun luôn miếng bánh mì vừa nhồi vào miệng lên mặt Eunji.

- Hợ... Xin... Xin lỗi...

- Sungjae!!!

Hyunsik gào lên khi thấy cậu em dở hơi làm bẩn người yêu anh. Eunji luống cuống mặt đỏ lên vì ngượng hay vì giận không ai biết.

- Đi ra ngay cái thằng vô duyên này!

- Á Á Á!!!

Sungjae bị anh kéo tai ra thẳng phòng khách, hướng đến cửa chính.

- Không phải anh định ném em ra ngoài đấy chứ?

Veo! Cậu nhóc bị anh mình đạp một đạp không thương tiếc. Hyunsik đóng sầm cửa, tiếc rằng không thể đạp thêm cho thằng em bất trị kia vài đạp vì tội làm gián đoạn câu chuyện của anh và Eunji vừa nãy.

Anh thả nỗi bực dọc ấy phịch xuống ghế. Từ phía sau, Eunji nhẹ nhàng tiến lại gần, choàng tay ôm lấy cổ anh thỏ thẻ:

- Anh nghĩ sao về việc kết hôn của chúng ta?

- Eunji... Anh...

- Hyunsik dở hơi, thối chân, hôi nách, xấu trai, mặt dày vô đối đâu rồi???

Sungjae sau khi bị tống ra khỏi nhà vẫn không bỏ cuộc, cậu bắc cái loa phóng thanh miệng cá ngão vào cửa sổ nhà Hyunsik mà gào lớn.

- Aish! Thằng nhóc chết tiệt!

Cơn giận của Hyunsik đã lên đến đỉnh điểm. Anh vơ cái chổi ở góc nhà rồi mở cửa bằng chân, lửa giận hừng hực cháy trên đỉnh đầu.

- Yook...

Có cái gì đó, đúng hơn là có người nào đó đứng bên cạnh Sungjae khiến anh phải khững lại ngay lập tức.

- Ilhoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro