Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành, làn gió thoáng qua khi tôi đạp xe đến trường. Chạy vòng qua các con đường lớn băng qua các khu cao ốc tôi cứ đi vòng vòng như vậy, lo gì còn lâu mới tới giờ vào học.

Nói là đến trường chứ thực ra tôi không quan tâm lắm. Tôi vốn nổi tiếng khắp trường vì khả năng học "giỏi" đều các môn cộng với cái tính quậy quá khắp trường. Trong trường không ai là không biết đến Park Cho Rong cả. Hôm nay có bài kiểm tra chất lượng quan trọng mà tôi vẫn ung dung đạp xe đi dạo đấy thôi trong khi mấy đứa học sinh cùng lớp cả tuần nay cứ nháo nhào cố gắng nhồi đống tài liệu phức tạp vào đầu.

Kéttttttt

Tôi vội thắng gấp khi thấy một người chạy qua mà không nhìn đường gì hết. May là chưa trúng vào người cậu ta không thì mang họa vào thân. Vì quán tính nên thấy xe đạp của tôi chạy nhanh tới cậu ta hoảng sợ mà ngã trên đường ( hên cho cậu là mới sáng sớm đường ít xe nha ). Tôi dựng xe và chạy tới đỡ cậu dậy. Wow nhìn cũng dễ thương lắm nha! Trông cậu ấy cỡ bằng tuổi tôi. Mái tóc mượt và thơm được xõa ngang lưng. Vào trong lề đường đỡ cậu ngồi vào một băng ghế tôi hỏi:

"Cậu có bị sao không, có đau chỗ nào không?"

"Tớ không bị sao đâu mà, thật xin lỗi cậu tớ vô ý quá!"

"Không sao cái gì đầu gối cậu bị trầy rồi này. Ngồi đây đợi tớ chút nhé!"

Nói rồi tôi hớt ha hớt hải chạy tới nhà thuốc mua chai sát trùng, bông gòn với băng keo cá nhân và quay lại băng ghế nơi cậu ấy
đang ngồi. Sau khi băng vết thương xong, cậu ấy cười nói:

"Cám ơn cậu nhé." Đôi mắt của cậu ấy cong lên nụ cười nhìn dễ thương quá trời quá đất luôn.

"Cậu không bị gì nặng là được rồi. Lần sau nhớ đi cẩn thận nha!" Tôi cũng cười và đáp lại.

"Tớ biết rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn mà!"

"Nhà cậu gần đây không tớ chở về cho?"

"Không cần đâu tớ tự về được rồi. Hình như cậu cũng đang tới trường mà, đi đi trễ giờ á!"

"Tớ tới trường sớm hay trễ cũng không có chuyện gì đâu! À mà cậu tên gì vậy?"

"Tớ tên Yoon Bo Mi."

"Tớ tên Park Cho Rong.Ok hẹn cậu một ngày không xa nếu được ta sẽ gặp lại nhau. Tớ đi trước đây bye nha!" Nói xong tôi đạp xe chạy đi. Bomi nói vọng theo:"Cảm ơn cậu nhiều lắm có gì sau này gặp lại!"

Đạp được mấy bước tôi quay lại chỗ băng ghế lúc nãy. Cậu chưa đi đâu xa, tôi gọi to: "Nè Bomi ơi!"

"Có chuyện nữa hả Chorong, sao mới đi đã quay lại vậy?"- Bomi đang đi liền quay lại.

"Cậu cầm lấy cái này về nhà thay nha."- Tôi đưa Bomi mấy cái chai sát trùng với băng keo cá nhân.

"Vậy thôi mà cậu quay lại hả? Cám ơn nhiều nhé sau này tớ sẽ trả lại."

"Không sao đâu mà tớ đi ha, bye!"

"Bye"

*

*

*

Cái số của tôi, thiệt là nãy xém nữa tông trúng người ta đang mệt muốn chết vô tới trường là bị nhỏ bạn thân chạy tới hỏi tùm lum.

"Nè Chorong cậu học bài chưa?"

Haizz biết thừa tôi sẽ trả lời ra sao mà lần nào cũng hỏi đúng là cái đồ vừa ngốc vừa ngoan cố.

" Eun Ji à cậu nghĩ tớ học bài chưa?!"

Mỗi lần nghe tôi nói câu đó là cậu ta biết ra sao rồi đó, đương nhiên là chưa học gì hết trơn hết trọi. Vậy mà hôm nay tên ngốc đó mặt nghiêm túc hẳn ra nói một câu tôi nghe thấy đến giật mình:

"Chorong cậu cứ lười học quài làm sao cuối năm thi được với lại không sợ ba mẹ buồn hả?"(triết lí ghê gớm).

"Mới nhập học được mấy tuần thôi làm gì ghê vậy được rồi từ từ tớ học!"

"Nói thiệt chứ tớ biết đầu óc của cậu khó lắm mới nhét chữ vào cố mà học đi nha!" -Eun Ji vỗ vai tôi.

"Biết rồi thưa giáo sư Jung. Bình thường ngốc lắm mà sao bữa nay nghiêm túc quá vậy pà?"

"Ừa tại thấy cậu lười quá tớ mới nhắc nhở đó mà, cố lên Chorong tớ luôn ủng hộ cậu!"

"Ok Eun Ji ngốc, vậy để bữa khác cố gắng tiếp nha tớ đang mệt."

Hiểu là chừng nào mới cố gắng rồi hen. Eun Ji thấy vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm còn tôi thì vẫn cứ vô tư như mọi ngày. Đến giờ kiểm tra ai nấy cũng ngồi vắt óc ra suy nghĩ còn tôi thì....lấy giấy nháp vẽ vời lung tung. Không phải là tôi dốt đâu mà tôi lười thôi. Chứ hồi nhỏ năm nào tôi cũng đi thi học sinh giỏi này nọ quá trời, bây giờ lại thấy rỗng tuếch không có hứng thú vô mấy môn học nữa. Trong lớp tôi vẫn chú ý nghe giảng chỉ là về nhà lười học bài, ba mẹ cũng biết điều này và không ép tôi học như con người ta, một phần vì nhà tôi cũng có khá giả. Còn quậy phá thì tôi chỉ có bày trò chọc ghẹo thầy cô trong lớp chủ yếu tạo tiếng cười cho cả đám tại tụi nó hay học nhiều, căng thẳng đầu óc lắm. Mà cái lớp của tôi chẳng có mẫu mực gì đâu cũng toàn những đứa bá đạo, rất thích và đặc biệt luôn nghe theo lời tôi nhằm "công kích" thầy cô.

Reng

Hết giờ kiểm tra, cả lớp nộp bài. Tôi vẽ vời lung tung chứ cũng làm được một hai câu đó nha. Mọi người uể oải chào giáo viên rồi ra về. Eun Ji chạy đến bàn tôi hỏi:

"Làm bài đọc không?"

"Được mấy câu dễ thui còn nhiêu bỏ."

"Aigoo! Hồi sáng cậu nói rồi đấy nhớ phải thực hiện nha!"

"Ừ biết rồi biết rồi mà."

"Tớ về trước ha bye Chorong."

"Ok bye Eun Ji ngốc."

"Ngốc cái đầu cậu á!"- Tên đó cốc một phát vào đỉnh đầu tôi rồi bỏ chạy.

"Yah tên ngốc kia dám cốc tớ hả đợi mai vô cho biết tay nha!!"-Tôi hét to, mặc vậy tên ngốc kia vẫn chạy đi.

Thế rồi tôi lái xe về nhà trong sự mệt mỏi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro