Chap 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Chorong chào mẹ rồi chạy thẳng lên phòng nằm ườn ra giường.

Thật là một ngày mệt mỏi mà!

Mẹ Chorong lên phòng thấy con gái mình đang lăn qua lăn lại trên giường, cười:

"Mệt lắm hả con? Mau tắm rồi xuống dưới, hôm nay hai mẹ con mình ăn cơm thôi ba đi gặp bạn cũ tối mới về."

"Dạ thưa phu nhân Park, con sẽ xuống ngay mà!"

"Con bé này chỉ biết chọc mẹ là giỏi!"

"Hehe con mừ"- Chorong đáp.
Sau khi mẹ ra khỏi phòng cô lết cái xác mệt lã vào phòng tắm.

Cuối cùng mới xuống dưới ăn cơm được. Hai mẹ con cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt bà hỏi:

"Mẹ nghe nói hình như hôm nay trên trường có bài kiểm tra quan trọng lắm hả con?"

"Dạ thì cũng có quan trọng mà con lười quá làm được có một hai câu hà."

"Ừ mẹ biết rồi nhớ tập trung nha con!"

"Con biết rồi mà mẹ cứ nhắc quài."

"Với lại nhớ đừng có quậy quá nha cô nương. Cô giáo gọi điện mắng vốn nhiều lần là cô không yên với ba cô đâu!"

"Ui giời mẹ không cần lo vậy đâu ba thương con mà, bình thường con hiền lắm chứ có quậy gì đâu!"- Vừa nó môi của Chorong vừa biểu ra.....ngây thơ vô số tội.

"Mẹ hết nó nổi con luôn rồi đó."

"Có gì đâu mẹ con nói đúng sự thật thôi mà."

Hai mẹ con cứ nói cười vui vẻ như vậy tới cuối bữa. Chorong phụ bà rửa chén, xong xuôi ra phòng khách xem tivi ăn trái cây với mẹ. Đang xem phim chợt bà lên tiếng:

"À Chorong mẹ quên nói cho con biết bữa nay nhà mình có hàng xóm mới."

"Wow vậy hả mẹ rồi sao nữa?"

"Bên nhà đó có hai bác cũng trạc tuổi ba mẹ và một cô con gái trông dễ thương ra phết đấy!"

"Well con có bạn mới rồi!"

"Hồi trưa người ta mới chuyển tới, ba qua phụ một tay cho nhanh. Mẹ có chào hỏi một tiếng xem ra hàng xóm mới cũng thân thiện lắm con!"

"Thì giờ ba mẹ giúp người ta mốt người ta giúp lại mình. Giúp qua giúp lại cho vui!"

"Ừ hay con đem qua cho nhà đó cái bánh mẹ mới làm hồi chiều đi, sẵn tiện chào hỏi luôn để biết mặt."

"Dạ thì.....uhm..."- Chorong mặt nhăn nhó đăm chiêu.

"Không muốn đi hả bởi vậy ít bạn là đúng rồi. Mình phải làm quen thêm bạn chứ con."- Bà ngán ngẩm nói.

"Dạ thì mẹ biết tính con rồi, con ngại làm quen lắm. Ủa mẹ biết bạn bên nhà đó tên gì không?"

"Hồi sáng mẹ có gặp hình như tên là Bomi, con bé dễ thương nói chuyện lễ phép lắm con!"

Vừa mới cắn miếng táo Chorong đã nuốt ực vào vì quá bất ngờ, may là miếng táo nhỏ không thôi giờ không biết ra sao rồi.

Bomi nghe tên sao giống cái bạn hồi sáng té ngoài đường vậy. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Hồi sáng mới gặp phải mà giờ thành hàng xóm rồi hay sao. Ui trời trùng hợp dữ vậy ta! Hay là chỉ giống tên thôi chứ có phải bạn đó đâu?

"Chorong chorong chorong ơi!"- mẹ cô lay người.

"Dạ ...dạ gì vậy mẹ?"

"Con có bị làm sao không mà đang nói chuyện ngồi im re, nếu con ngại thì để chút mẹ đem bánh qua cho nhà bên con khỏi đi cũng được."

Đắn đo suy nghĩ một hồi Chorong nói: "Thôi con đi được mà mẹ, nãy mẹ cũng nói con nên quen thêm bạn mới mà để con đi cho."

"Được không đó cô nương nghi lắm à nha!"

"Được mà mẹ con sẽ chào hỏi hai bác ấy thật là lễ phép luôn, người ta sẽ nói lại với ba mẹ là sao con gái anh chị ngoan quá?!"(ATSM quá Rong ơi!)

"Ừ vậy đi nhanh đi con."

*


*


*

Hiện tại Chorong đang đứng trước cửa nhà hàng xóm, tay cầm cái bánh mẹ mới làm. Haizz, vừa đứng trước cửa nhà người ta mà miệng thì cứ nhắc tên hoài.

"Bomi .... Yoon Bomi .... Bomi...."

Chợt lúc đó người mở cửa là Bomi làm Chorong giật mình không biết nói gì luôn. Cô đứng im bất động một hồi lâu, Bomi cũng rất bất ngờ vì người lúc sáng giúp mình đang đứng trước mặt.

"À chào cậu...uhm tớ ....tớ là hàng xóm mới của cậu.Uhm...sao nữa ta, mình lại gặp gặp nhau rồi, bất ngờ quá ha...À mẹ mẹ tớ có làm cái bánh nhờ tớ tớ đem qua cho nhà cậu ăn." - Chorong ấp úng nói, mặt ngượng ngạo trông rất buồn cười.

"Wow cậu là hàng xóm của tớ sao? Hay thiệt ha, phải công nhận là trùng hợp thiệt! Cảm ơn cậu vì cái bánh nha. Rất vui được biết cậu!- Bomi cười tít mắt.

"Uhm cậu cho tớ gửi lời chào hai bác nha cũng tối rồi không tiện vào nhà, ăn bánh vui vẻ hen."

"Tớ biết rồi lần sau nói chuyện tiếp ha bye cậu!"

"Ah...uhm bye."

"Ngộ quá mặt cậu đỏ rồi kìa"

"Có đâu bye bye!"- Xác định là Cho Rong chạy một mạch về nhà trong sự khó hiểu của Bomi.

Chorong cậu ấy trông ngộ ngộ làm sao ấy?!- Bomi POV.

Thiệt là mất mặt quá đi sao mình lại lúng túng như vậy chứ. Haizz Rong ơi mày bị làm sao vậy chứ?!- Chorong vừa lấy gối đập vào đầu mình vừa than, không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nằm quơ tay quơ chân một hồi ngủ quên từ lúc nào không hay.

*


*


*

"Chào ba mẹ con đi học, con sẽ ăn sáng sau!"- Chorong chạy đi bỏ luôn bữa sáng. Nói đúng ra là mẹ Chorong cũng không chuẩn bị bữa sáng tại có lúc nào cô ăn sáng ở nhà đâu.

Vẫn như thói quen cô đi lòng vòng một hồi mới chịu vào trường. Thôi xong đi lố giờ. Cổng trường đông nghẹt học sinh vào trễ và trong đó có cả Chorong. Thầy giám thị nói một tràng nội quy dài lê thê mà đặc biệt là mấy đứa thường xuyên đi trễ thuộc làu làu không sai một chữ, xong xuôi thầy mới cho cả đám lên lớp. Không biết sao mà đầu giờ ồn như cái chợ. Tất nhiên là cái lớp này không bao giờ yên rồi, quậy quá trời quá đất. Học sinh chạy rần rần quanh lớp. Vừa mới bị thầy la nên Chorong không có hứng hùa theo mấy đứa kia, đi một mạch tới bàn của mình ngồi phịch xuống.

"Nè sao ỉu xìu vậy?"-Naeun ngồi đối diện Chorong hỏi.

"Không có gì chỉ là mệt, tớ mới nghe thuyết giáo đó, ủa giáo viên đâu mà tụi nó phá vậy?"- Chorong nhìn quanh lớp.

"Giáo viên họp hết rồi, mấy lớp khác tại tụi nó ngoan còn lớp mình vẫn như bình thường mà."- Eunji từ đâu chạy tới khoác vai Chorong, nhảy vô họng Naeun nói luôn tù tì.

"Ê cái đồ vô duyên sao tự nhiên ngắt lời tui?" - Naeun tức tối nói.

"Có ngắt lời cậu đâu! Ủa nãy cậu còn chưa nói gì mà sao nói là tui ngắt lời cậu được?"- Eunji đáp, giọng điệu trêu chọc Naeun.

"Cậu cậu.....hứ cậu là đồ trơ trẽn hay chọc tức người khác đồ xấu xa!"- Naeun hét vào mặt Eunji.

Eunji khoái chí cười: "Vậy là cậu nhận mình tức rồi đó hả? Hêhê!"

"Nè tui nhận hồi nào là cậu tự bịa ra thôi còn nói ai nữa!"

"Thôi thôi hai người cho tôi xin hai chữ bình yên đi, cái gì mà mới sáng sớm đã lớn tiếng chí choé ai mà chịu nổi!"-Chorong can thiệp.

"Chorong bớt giận đi tại tên mặt ngố kia chọc tớ trước mà, có nói thì nói cậu ta á!"

"Naeun cậu nói ai mặt ngố hả còn ai chọc cậu nữa chứ tui chọc cậu hồi nào?"- Nhắm mắt nhắm mũi Eunji cãi lại.

"Tại cậu Eunji, cậu chọc tui trước."

"Ai nói làm như cậu không chọc tức tui vậy!"

"Cậu trước á!"

"Cậu trướcccccc!"

Trời ạ giờ này còn cách là đợi giáo viên vào thì hai người này mới im được. Còn thôi thì chừng nào tắt tiếng là ....hết nói. Không cãi nhau là chịu không nổi hay sao đó, trước giờ chuyện nào cũng xé ra to để cãi nhau. Chẳng hiểu sao Chorong luôn là người hứng chịu những trận phong ba bão táp mà hai con người này tạo ra. Haizz số Rong không phải số hưởng rồi đành chấp nhận thôi. Hai con người kia thì bây giờ đang đuổi nhau chạy vòng vòng quanh lớp, Chorong chỉ biết lắc đầu ngao ngán ụp mặt xuống bàn ngủ.

"Thầy vô thầy vô kìa tụi bây ơi!"- Một đứa trong lớp lấp ló ngoài cửa nói vọng vào. Cả lớp nháo nhào ai vào chỗ nấy. Thầy chủ nhiệm từ tốn bước vào một cách đáng sợ kiểu như cả lớp sắp bị la tới nơi.*Cạch cạch* đập cây thước lên bàn, thầy nói:"Lúc nãy tôi đi họp có chuyện gì xảy ra không?"

"Dạ có chuyện gì xảy ra đâu thầy, lớp mình ngoan lắm!"- Lớp trưởng đứng dậy trả lời.

"Được, tôi tin lớp lần này. Giới thiệu với cả lớp luôn đây là bạn mới sẽ học trong lớp chúng ta. Bạn vừa chuyển tới đây còn nhiều điều lạ lẫm tôi mong tất cả sẽ giúp đỡ bạn."

Chorong nghe vậy đang nằm dài ra bàn ngồi dậy xem người bạn mới vào lớp là ai, khuôn mặt bắt đầu chuyển dần sang vẻ ngạc nhiên.

"Ủa lại là cậu sao?!"

"Ủa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro