Chap 11: Ahihi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong's POV:

"Ilhoon là một tên kì đà đáng ghét!"

Tôi không biết cậu ta ở trong đội y tế trường, đã thế thì có gì để nói, vậy mà hôm tôi bị ngất lại trúng ngay ca trực của tên đó. Ilhoon thì đúng là mẫu bạn trai đích thực rồi, cậu ta lăn xăn thật đấy. Tôi tỉnh dậy thì cậu ta đang ngồi học bài ở phía đối diện, tôi nghĩ tiếng thở dài khe khẽ của tôi chắc cậu ta sẽ không nghe, ai ngờ đâu mới quay qua thì cái bản mặt ấy dí thẳng vào mặt tôi.

Ôi trời ạ, cậu ta không đến nỗi đáng ghét nhưng tôi không thích cái cách hỏi thái quá như thế. Tôi không thích người khác gần hoặc đụng vào tôi. Ilhoon cứ dồn dập làm tôi phát mệt ra, tôi phải giả vờ buồn ngủ cho cậu ấy thôi cái miệng của mình lại. Nhiều khi tôi nghĩ tại sao cậu ấy không thích ai khác mà lại đi thích Bomi chứ, không thì tôi cũng chẳng phải ghét cậu ấy làm chi cho cực.

May mà tôi ngủ được một chút, khi tỉnh dậy thì Ilhoon đã đi đâu rồi, thôi tôi cũng không quan tâm. Ơ cơ mà...không phải là Bomi sao? Cậu ấy làm gì ở đây chứ? Trông cứ như ăn trộm í, cậu ấy hết ngắm cái này đến cái kia, chẳng lẽ cả đời chưa vô phòng y tế lần nào?

Tôi gọi Bomi và cậu ấy giật mình. Bomi thông báo cho tôi việc ở lớp. Mọi việc sẽ diễn ra theo đúng trình tự nếu như khi không tự dưng Ilhoon đi ngang qua. Cái quá gì đang xảy ra thế? Ilhoon xen vào cuộc nói chuyện của tôi, nào là nháy mắt, bắn tim các kiểu với Bomi. Ít nhất thì ông trời vẫn phải biết thương người một chút chứ, lúc nào mà lại là lúc này. Đồng ý cậu ta đang là bạn trai của Bomi nhưng tôi cũng là bạn mà, chỉ khác là bạn học thôi. Như thế có nghĩa là tôi không có quyền nói chuyện lâu hơn một chút sao? Thật là bất công!

Tôi xoay mặt đi chỗ khác cho rồi.

Tôi nhìn bước tường và nghe hai người kia nói chuyện vui vẻ, Ilhoon còn rủ Bomi đi về chung nữa chứ.

"Tớ phải về với Chorong rồi, cậu ấy vẫn còn mệt."

"Cậu phải xách tận hai cái cặp về sao?"- Ilhoon thắc mắc.

"Cặp tôi, tôi tự mang về được, hai người về đi."- Tôi nói thản nhiên như không, mặc dù vẫn quay mặt vào tường.

Tôi nghe thấy Ilhoon hối thúc Bomi, nghe cả tiếng cậu ấy từ chối và...chẳng nghe thấy gì nữa. Ừ, họ về rồi.

Một cách lười nhác, tôi vác cặp ra về. Cơ mà đoạn đường từ phòng y tế đến cổng tự nhiên dài lạ thường. Tôi không chắc rằng mình đã khỏe hẳn nhưng không phải tệ như thế chứ! Tôi nghĩ về Bomi và cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi về thứ tình cảm dành cho cậu.

"Chorong!!!"

Bomi cậu ấy đang làm cái gì ở trước cổng vậy, chẳng phải là về rồi sao?

"Ilhoon đâu?"- Bây giờ tới Bomi tôi cũng chẳng có hứng để nói chuyện.

"Tớ đuổi cậu ấy đi rồi, xin lỗi Chorong vì để cậu phải tự ra đến ngoài này nha"

"Về thôi."- Tôi lạnh lùng bỏ đi trước.

"Aigoo Chorong của chúng ta giận kìa, Chorong giận đáng yêu quá đuê ahihi!!!"

"Này bộ cậu vui lắm hay sao?"

"Ơ tớ chỉ muốn cậu vui lên thôi, ai ngờ..."

"Tớ xin lỗi, Bomi."

"Thôi Chorong hết giận đi nha rồi tớ mua chân gà qua cho cậu ăn chịu honggggg!! Chịu hong chịu hong!"

"Tớ đang bệnh mà, không ăn được."

"Thì chừng nào hết bệnh rồi ăn nha nha!!"

"Chưa thấy ai ép tớ ăn chân gà như cậu luôn."

Tự nhiên tôi quên bẵng cái vụ Ilhoon bị đuổi về trước, đường về nhà như thế mà gần lại, mệt mỏi dần tan biến.

------------

"Yah Son Na Eun! Tui đã làm cái gì mà cậu cứ kiếm chuyện hoài thế??"- Eun Ji rống lên, khói sắp phun ra hai bên tai.

"Plè chứ bình thường cậu không chọc tui chắc, đồ lùn lùn kia."- Na Eun đâu có vừa.

"Cậu nên nhớ là chúng ta ở cùng khu căn hộ đó, đừng có mà tưởng bở."- Eun Ji cười nham hiểm.

"Mặc kệ cậu, chứ học chung bao nhiêu năm cậu tới giờ cậu mới biết hai đứa sống chung khu chứ bộ."

"Kệ tui."

Na Eun chả thèm quan tâm nữa, đi thẳng một mạch về nhà mặc cho tên kia luyên thuyên đằng sau.

"Ê ê. Ê! Bà chằng! Na Eun!!!"

Na Eun quay người lại.

"Bộ cậu không nghe tui gọi hả?"

"Người ta có tên ba mẹ đặt đàng hoàng, đâu ra mà cậu ê ê rồi bà chằng này nọ."

"Ơ cậu giận đấy hở? Thôi xin lỗi tui chỉ giỡn thôi!!"

"Tên ngốc lùn như cậu mà cũng có lúc xuống nước với tui sao, chời ơi cún con, cún con của chị dễ thương quá đii!!!"- Vừa nói Na Eun vừa nhéo nhéo hai bên má Eun Ji.

"Yah tui tưởng cậu giận nên mới vậy thôi, hong có vui đâu nha bỏ ra."

"Không bỏ không bỏ, cún con ngoan nào, hư là chị không cưng nữa đâu nha hí hí!"

"Son Na Eun!!!!"- Hét lên tới vậy thì bà chằng kia mới chịu buông tha cho hai bên má đáng thương của Eun Ji.

"Uiss đau quá, cười cái gì mà cười??"

"Cún con ngày càng đáng yêu đó nhoa!"

"À mà nè Na Eun, bộ ngày nào cậu cũng đi bộ lên tới tầng 12 luôn?"

"Chứ sao, ai như cậu, người ta là đi tiện thể tập thể dục luôn, dáng mới đẹp, còn cậu suốt ngày đi thang máy, lùn là phải òiiiii."

"Tui cũng có đi xe đạp chứ bộ, đi xe đạp vừa tốt cho môt trường vừa rèn luyện thể thao đó thôi"

Na Eun nhún vai: "Tui với cậu khác nhau mà, mình thích gì thì mình làm cái đó thôi. Muốn lên nhà tui chơi chút không?"

"Not bad."

Điều đâu tiên đập vào mắt Eun Ji là căn hộ của Na Eun cực kì đẹp, rộng rãi và tao nhã, y chang nhà của mấy tiểu thư. Phòng ốc thì sạch sẽ, gọn gàn, chẳng bù cho căn phòng đầy rác, vỏ bánh của cậu. Nhưng nghĩ lại thì Na Eun không có ỏng ẹo như mấy đứa con nhà giàu trong trường, ăn diện xe xua, học chả bằng ai là chảnh chọe này nọ.

Và điều thích nhất ở đây là Na Eun có hẳn nguyên một bộ máy game, cả thực tế ảo luôn. Với một đứa mê game như Eun Ji cuộc sống như vậy là đủ rồi, không cần gì nữa. Hai đứa chơi game tới tối con người lùn kia mới chịu về, còn nói là mai mốt sẽ cắm trại ở nhà Na Eun nhiều hơn nữa. Chỉ là tối rồi mà Eun Ji vẫn không thấy ba mẹ Na Eun về. Tò mò vậy thôi nhưng Eun Ji không dám hỏi nên để mấy hôm sau chắc hai bác sẽ ở nhà, lúc đó chào hỏi này nọ vẫn chưa muộn. Nghĩ thế, Eun Ji hí hửng ra về.



~~~~~~~~~
Ahihi phủi bụi fic nào!!! Không biết có ai còn trên đây không???
Mừng Apink comeback luôn ahihi.

Các cậu cho tớ góp ý với nhé, để tớ chỉnh lại sai sót vì fic ngủ đông quá lâu òi, mà giờ fic Apink cũng ít nữa. Cảm ơn các cậu nhiều lắm <3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro