Chap 10: Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chorong đi học lại, mọi thứ trông có vẻ không thay đổi lắm nếu không muốn nói là chẳng có gì thay đổi cả. Buổi sáng trước khi đi học, cậu định ghé sang rủ Bomi đi học nhưng nghĩ lại thế nào Il Hoon cũng qua nên thôi đành đến trường một mình.

"Rầm" cửa lớp mở toang, Chorong đi từ từ vào lớp.

"Ồ"- cả lớp reo lên nhưng cơ bản là Chorong chẳng quan tâm, cậu một mạch đến chỗ ngồi.

"Hello, phẻ rồi hả?"- Hayoung dí sát bản mặt vào Chorong.

"Haizz, người ta có bệnh gì đâu mà khỏe hay không khỏe?"- Eunji khoanh tay nhởn nhơ bước đến.

Chợt Bomi ôm cả chồng tập to tướng đi đến, mang theo đó vẻ mặt hầm hầm: "Của cậu."- xong rồi bỏ đi.

"Cảm ơn..."- Bomi đi nhanh đến nỗi Chorong còn chưa kịp nói gì.

"Ể sao vậy?"- Hayoung mặt ngu ra hỏi, Eunji cũng đang muốn biết lí do.

"Không biết."- kết thúc câu nói là lúc Chorong nằm dài lên bàn ngủ.

Hai đứa nhìn nhau chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, Eunji vội kéo Hayoung về chỗ ngồi trước khi Chorong nổi giận vì cả hai hỏi nhiều. Eunji nghĩ chắc phải có gì đó giữa cái "cặp" kia, mặc dù không thích phải đoán mò nhưng Eunji thà vậy còn hơn là nghe chửi cộng với tiếng hét thất thanh của ai kia.

Cả ngày hôm đó Bomi không nhìn lấy Chorong một lần và ngược lại Chorong cũng chẳng đếm xỉa gì. Quái lạ là ở nhà ăn không ngồi rồi thì chán, vậy mà đến trường thì người Chorong cứ uể oải, đến giờ ra chơi cũng không muốn rời khỏi chỗ. Đến việc nhìn trộm Bomi, Chorongcòn không làm nổi thì còn chuyện gì nữa.

Khoảng cuối tiết ba, bụng Chorong chợt nhói lên, mặt dần trở nên tái mét, cậu phải gấp gáp xin giáo viên khi cơ thể không chịu thêm được nữa.

"Chắc ăn bậy bạ nên đau bụng rồi, mặt cậu ấy tái mét luôn í."- Naeun vừa ghi chép vừa nói, Bomi ngồi bên đâm ra có phần lo lắng. Nói chứ mấy cái loại sữa và trà hồi bữa đem qua nhà cho Chorong đâu phải hàng Trung Quốc, uống kiểu như nào mà giờ đau dữ vậy.

"Rõ ràng là appa đã mua nó bên Nhật mà."

"Cậu nói gì?"- Naeun hỏi.

"À không."- Bomi cười trừ, nhanh chóng đánh trông lảng.

Ding dong~ chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp lúc cô mới kéo xấp bài kiểm tra lên thì thoát nạn. Tiết năm là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, hôm nay chắc rất nhiều việc thì phải, cô bộ môn vừa ra, chủ nhiệm vội bước vào.

"Chào cả lớp, có rất nhiều việc cần nói nên chúng ta sẽ làm việc sớm, nhà trường có thông báo mới đến tất cả học sinh. À Chorong vẫn chưa đi học sao?"

"Dạ cậu ấy đi vệ sinh từ tiết trước chưa về."- Hayoung trả lời

"Thôi em đi tìm cậu ấy ngay đi, chúng ta sẽ thở trong đợi lớp đầy đủ mọi người."

Hayoung gấp gáp chạy, tìm hoài vẫn chẳng thấy đâu, rõ ràng là đi vệ sinh mà, không lẽ định cúp tiết? Cậu chạy trên các hành lang thì hốt hoảng thấy Chorong nằm bất động gần đó: "Này cậu có sao không? Thôi xong rồi."

Hayoung cõng Chorong thật nhanh xuống phòng y tế, người cậu ấy nhũn như bột. Đâu đó xong xuôi Hayoung lại phải chạy lên lớp, cô nói có việc quan trọng, nếu để cả lớp đợi mỗi hai con người thì thật không hay. Điều đau lòng ở đây là lớp cậu ở tận tầng ba.

"Thưa cô...Chorong....
bị ngất ...ở hành lang...ha mệt quá..."- Hayoung thở hết cả hơi khi vào trong lớp.

Nghe tin cả lớp đều bất ngờ, Chorong chỉ có cup tiết chứ đời nào bị ngất bất thình lình như vậy. Bomi còn lo hơn, chẳng lẽ mấy món đó là hàng Trung Quốc thiệt?

"Em đã đưa bạn xuống phòng y tế chưa?"

"Dạ rồi."

"Cảm ơn em, em về chỗ đi, như vậy chúng ta đành phải thiếu cậu ấy. Hay là...à ai chút nữa báo lại cho bạn đi, Bomi em đi được không?

"Bomi cô hỏi kìa."- Naeun khều Bomi.

"Hả dạ?"

"Em thông báo cho Chorong nha?"

"Dạ chút em sẽ báo."- Bomi cúi mặt nói.

"Ok cô sẽ nói với cả lớp một chuyện, cuối tháng này nhà trường dự đinh tổ chức cho chúng ta đi cắm trại. Vì sao cô phải đợi đầy đủ mọi người? Vì tính quan trọng của nó. Trường đang dần phát triển, mở rộng theo hình thức năng động. Tức là học sinh sẽ được học tập ngoại khóa với qui mô lớn, không cô đọng lý thuyết cứng nhắc và thêm vào đó các em còn được vui chơi, khám phá thêm nhiều điều bên ngoài. Cô hi vọng cả lớp chúng ta sẽ tham gia đầy đủ, chúng ta chỉ cần mang theo tiền nếu cần, những thứ còn lại đều đã tính hết trong học phí. Có ai thắc mắc gì không?"

"Cô ơi, như vậy có khác nào đi chơi cuối học kì đâu, khác là được miễn phí thôi."- bạn 1.

"Đúng rồi đó cô, có khi còn không bằng đi chơi nữa."-bạn 2.

"Nhưng tất cả các hoạt động đều tính điểm và cuối cùng tùy vào mức độ tham gia của từng học sinh, trung bình cộng lại và được tính là kiểm tra một tiết."

"Ok bây giờ chúng ta sẽ ghi danh sách, các bạn không tham gia sẽ ở lại học và kiểm tra trong ngày hôm sau, các em phải kiểm tra tổng hợp hết các môn để tính vào cột điểm như những bạn tham gia."

Cuối cùng cả lớp đều tham gia, đâu có ai ngu đến nỗi chấp nhận ở lại trường học, chỉ còn mỗi Chorong chưa biết nên hết tiết Bomi ghé qua phòng y tế sẵn tiện xem cậu ấy thế nào.

"Có cần bọn tớ theo không?"- Namjoo lên tiếng hỏi.

"Tớ tự xuống được rồi."

"Thế bọn tớ về trước nhá, đi đi nhanh lên."- Eunji muốn tạo cơ hội giúp người bạn thân nên nhanh nhảu nói.

"Nhưng tụi mình phải thăm Chorong chứ!"

"Không sao đâu, chỉ ngất nhẹ mà, để Bomi thăm là được, một công đôi chuyện. Chẳng phải cậu ấy nói là tự đi sao?"

"Bomi cậu thăm giùm bọn tớ luôn nhé, nhớ nói là Eunji cản í, tớ không muốn làm người xấu đâu!"- Naeun nói.

"Tui mà là người xấu, cậu thì có á!"- Naeun đã cùng Namjoo chạy mất khi Eunji chưa kịp nói xong. Eunji vội đuổi theo người châm ngòi cho vụ gây sự kế tiếp của cả hai.

Hayoung lắc đầu nhìn: "Bye cậu nha!"

Bomi ôm cặp Chorong chạy vội xuống phòng y tế. Phòng gì mà vắng tanh, cô y tế đi đâu mất tiêu, Bomi cẩn thận quan sát xung quanh, toàn là các loại thuốc, còn có cả urgo nữa.

"Cậu trông giống như đang ăn trộm vậy?"

"Á hết hồn!"- Bomi la lên khi nghe thấy tiếng nói sau lưng, là Chorong đang nằm trên giường.

"Tớ xuống thông báo là trường mình sắp có đi học ngoại khóa, tốt lắm tất cả đều đăng kí hết rồi chỉ còn mỗi cậu là chưa biết. Cậu có đi không để tớ đánh dấu?"

"Đi có được gì không?"

"Khỏi phải ở trường làm kiểm tra tổng hợp."

"Ừ tớ đi."- Chorong trả lời cụt lủng.

Lúc Bomi đăng đánh dấu thì có một cái bóng đi ngang qua, Chorong từ lúc tỉnh dậy đã nhìn đến phát ngán, người càng lúc càng bực mình.

"À mà cậu..."- chợt cả hai cùng lên tiếng.

"Cậu nói đi."- Chorong lên tiếng.

"Ủa Bomi cũng ở đây sao?"- Il Hoon ngồi xuống bên cạnh, đồng thời Chorong nhắm mắt lại và quay đầu vào tường, đúng là cái đồ...

Chuyện ba người~ ahihi. Cơ mà chap này chẳng liên quan gì hết! Cho mình xin chút ý kiến với :) cạn ý quá!

Chap sau 2Eun nha nha!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro