Chap 9: Những ngày sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày từ lúc Chorong nghỉ học. Khi giáo viên thông báo Chorong chỉ nghỉ có hai ngày thì ai cũng xem đó là chuyện bình thường, nào ngờ đâu lại có đơn của bố mẹ gửi cho cô chủ nhiệm xin cho Chorong nghỉ đến gần một tuần. Điều này làm mọi người trong lớp đều ngạc nhiên vì chưa bao giờ cậu ấy nghỉ lâu tới vậy.

Người lo nhất phải nhắc đến Eunji, chỉ có Eunji là đứa duy nhất biết chuyện của Chorong và phần nào đoán được nguyên nhân vụ việc này. Nhưng mà Chorong nghỉ học lại là niềm vui của các giáo viên bị ăn phải trò đùa tai quái do cậu gây ra.

Trong mấy ngày này, cả nhóm cứ chán nản làm sao, đúng là thật không thể thiếu một ai mà. Thế là đến ngày thứ ba Eunji quyết định xách đít đến nhà Chorong xem xét tình hình.

***

Tại nhà Chorong

"Này con đừng có mà nằm trên đó mãi, có bạn đến thăm đây."- Bà Park nói vọng lên phòng.

Chẳng nghe có tiếng trả lời, Eunji nhìn bác gái: "Bác cứ để đấy cho cháu."

Đối với Eunji thì việc đi lại trong nhà của Chorong còn thông thạo hơn nhà của mình, nhưng thật không ngờ hôm nay tên cứng đầu ấy lại khóa trái cả cửa.

"Cháu xin lỗi bác gái."- Eunji nhủ thầm trong lòng. Rầm, cửa phòng Chorong đã bị Eunji đạp không thương tiếc và trong trí nhớ của mình Eunji nghe thấy tiếng bác ấy nói gì đó, chắc là xíu nữa cậu sẽ phải khổ sở đôi chút.

Eunji thấy Chorong nằm trùm chăn kín mít và cảm nhận được hình như cậu ấy đã biết mình ở đây nhưng tỏ ra không quan tâm. Bước thật nhanh đên bên chiếc giường, lật tung chăn ra, Eunji thấy xót xa cho người bạn của mình. Chorong nằm xoay mặt vào tường, chừa một khoảng gối trống đủ để Eunji có thể thấy mảng gối ấy ướt nhem, cả cơ thể không ngừng run lên. Tai Eunji có thể nghe rõ ràng tiếng nấc của bạn thân kèm theo sự mệt mỏi.

"Buồn lắm hả?"- Câu hỏi phát ra sau tiếng thở dài của Eunji, Chorong làm có cậu nhớ về quá khứ trước đây.

Chorong không trả lời, chỉ gật đầu trong tiếng nấc kia. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập hình ảnh của Bomi nhưng nó rất mơ hồ, cánh tay ngắn của Chorong chẳng tài nào với đến được. Một bầu trời xám xịt bao lấy cậu, Chorong như bị trúng thuốc độc cố gắng thoát khỏi nơi đó nhưng vô vọng. Còn bầu trời bên kia với biết bao màu hồng, Bomi cùng Il Hoon đang vui vẻ chơi đùa có biết đâu Chorong đau đớn như thế nào.

"Trả lời tớ đi."- Eunji vẫn kiên trì và cố lay Chorong dậy.

"Tớ đau..... hớ....đau...ớ..."

"Cậu đừng lo còn có tớ ở đây mà, sẽ không sao đâu."

"Nhưng Eunji ah...hớ...tớ nhớ ...hớ...nhớ Bomi...."- Chorong ôm chầm lấy Eunji, khóc òa lên như một đứa con nít.

Chorong đúng là trong lớp có hay bày trò đầu têu này nọ nhưng lại là người nhạy cảm và mau nước mắt. Eunji cảm thấy thật có lỗi khi không làm gì được cho Chorong, mặc khác cũng không thể trách được Bomi. Bomi thích ai là quyền của cậu ấy, vì rõ ràng là cả hai chỉ mới là bạn và chưa có gì hết, chỉ tiếc là Chorong đơn phương nhưng lại đến chậm, dù chỉ chậm có vài giây... Eunji khác Chorong, đứng đắn hơn và biết suy nghĩ, có lẽ vậy, nhưng hai người này cố chấp y chang nhau. Cuối cùng mọi tội lỗi Eunji đổ hết lên đầu Il Hoon, Eunji nghĩ như vậy.

"Tớ nghĩ rồi cậu sẽ quên thôi."

Vòng tay của Chorong càng siết chặt Eunji hơn nữa, ít nhất lúc này cậu còn có người làm điểm tựa.

"Ngày mai cậu đi học lại đi."

"Nhưng tớ đã xin hẳn gần một tuần rồi, tớ cần thời gian."- Chorong ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn Eunji, giọng nói đã vơi đi ngắt quãng.

"Cậu đi học sớm vẫn tốt hơn chứ, ai cũng lo lắng đấy với lại bài nhiều lắm."

"Uhm."- Chorong buồn bã gật đầu.

"Ah alo appa hả, con đang ở nhà Chorong, có chuyện gì? Dạ con sẽ về liền."-Eunji quay sang Chorong: "Bây giờ tớ phải về, ngày mai sẽ tới thăm cậu tiếp. Nhớ ăn uống đầy đủ lại rồi sắp xếp thời gian đi. Bye nha!"

"Ừ cậu về đi, cảm ơn đã đến thăm tớ."

Đi ra đến cửa chợt Eunji quay lại: "Này cậu nói với bác gái giùm tớ được không, cái cửa ý, lần sau tớ sẽ sửa chứ giờ gấp lắm."

"Biết rồi đi nhanh đi muộn đó."

Khoảng mấy giây sau Chorong nghe có tiêng kêu la từ dưới nhà: "Thưa bác gái cháu về áaaa tha cho cháu!"

"Eunji, cháu đứng lại đó cho ta!!!"

Chorong ngồi ở trên phòng chỉ biết cười trừ rồi thở dài. Cậu đến bàn học và cầm con thú bông đáng lẽ phải ở bên nhà Bomi và thuộc về Bomi, ngắm nghía nó. Nó và Eunji thật giống nhau, cho cậu thêm sức lực, chỉ là cậu sẽ không làm theo Eunji, quên đi hết mà lại tiếp tục cố gắng, chắc là công lao sẽ được đèn đáp xứng đáng thôi.

"Em yên tâm đi, chị sẽ trao em tận tay cho Bomi mà!"- Mắt Chorong lại long lanh ánh thêm bao hi vọng.

***Một lúc sau

"Dạ cháu chào bác, Chorong có ở nhà không ạ?"

"Ôi trời chào cháu, con bé nhà bác sướng thế nhỉ có nhiều bạn đến thăm, cháu cứ vào tự nhiên đi."

"Mấy ngày trước cháu định sang thăm Chorong nhưng sợ cậu ấy mệt nên hôm nay mới dám qua nhà bác."

"Nó mà mệt cái gì, bệnh lười thì có. Cháu lên lầu đi, phòng nó bên trái."

"Vậy cháu xin phép bác."

Người đến lần này là người Chorong trốn tránh bao ngày nay- Bomi. Cô hồi hộp đi từng bước lên bậc thang, tay cầm gói trà và sữa thật cẩn thận. Bác gái nói là phòng bên trái, nghĩa là phòng này rồi nhưng hình như cánh cửa bị hư nên không khóa.

Sau một lúc nói chuyện và suy nghĩ tích cực hơn, Chorong thiếp đi lúc nào không hay. Bomi đứng bên ngoài chỉ dám len lén nhìn vào rồi gõ cửa nhưng Chorong không nghe. Bất đắc dĩ cô đi đại vào phòng, đặt gói quà xuống đất, tranh thủ don dẹp phòng giùm vì hiện tại nó hơi bừa bộn. Nghe có tiếng lục đục nên nghĩ là mẹ, cậu quay sang, mắt vẫn nhắm nghiền: "Mẹ lấy nước cho con với."

"Cậu muốn uống nước hả? Đợi tớ một lát."

Chorong nhận lấy ly nước, uống xong mới biết người trong phòng mình lúc này là Bomi. Ban đầu có hơi giật mình nhưng cậu đã bình tỉnh lại, trái tim đang đau đớn phút chốc hẫng đi một nhịp, cậu như một kẻ trộm cố nhìn lén cô bạn dễ thương.

"Bomi, cậu vào đây khi nào?"- Chorong lấy hết dũng khí hỏi sau một lúc đắn đo khiến Bomi giật mình.

"Hả? Tớ vào lâu rồi nhưng cậu đang ngủ nên tớ tranh thủ dọn dẹp giúp cậu, tớ thấy phòng hơi bừa bộn."

"À cảm ơn cậu."

"Mấy bữa nay cậu bệnh hả? Tớ định qua thăm nhưng sợ làm phiền cậu, hôm nay lo quá nên tớ sang. Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Tớ không sao."

"Tớ có đem sang trà với sữa để cậu uống lấy sức, cậu ngồi đây đợi đi để tớ đi pha sữa, trông cậu có vẻ xanh xao quá."- Bomi nói xong liền chạy xuống nhà dưới.

Người Chorong cứng đờ, cậu chẳng nói được gì, cậu chỉ nhìn Bomi, bất giác mỉm cười rồi lại vụt tắt thật nhanh. Bomi có Il Hoon rồi kia mà, không còn cơ hội đâu.

Bomi trở lại với cốc sữa nóng trên tay, chầm chậm bước đến giường, đưa nó cho Chorong.

"Cảm ơn cậu."- Chorong cười gượng.

"Nãy giờ cậu cảm ơn hai lần rồi đấy nhé. Cậu uống nhanh đi, sữa được pha cùng muôn vàn tình cảm của tớ đó!"- Đôi mắt Bomi sớm đã tại nên vầng trăng khuyết.

Cậu ấy cười đẹp thật đấy, Chorong ước gì nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình. Nhưng mà "muôn vàn tình cảm của tớ" là sao đây? Bomi đùa cậu chắc? Mà chẳng qua chỉ là tình bạn thôi, có lẽ thế, nhưng cậu muốn nó xa hơn và lớn hơn chứ không phải giậm chân tại chỗ như vậy.

Chorong nhìn thoáng qua thấy Bomi đang đeo chiếc vòng mà hôm đó đã mua cho cả nhóm, cái vòng giống của Chorong. Vẻ bất ngờ hiện hẳn trên mặt cậu vì Bomi và Il Hoon đang quen nhau, đeo vòng cặp với Chorong thì có phần không phải. Tò mò và khó hiểu làm cậu buộc miệng hỏi: "Bomi ah, cậu vẫn đeo chiếc vòng đấy hả?"

"Ừ, sao vậy? Cậu thấy sao?"- Câu hỏi trời đánh, Bomi hơi ngạc nhiên. Vòng mua về chẳng lẽ đem cất đi, Chorong bệnh nên tẩu hỏa ư?

"Không, chỉ là cậu đang cùng với Il Hoon...à...tớ thấy như vậy hơi kì...uhm cậu và tớ đeo vòng cặp..."

"Cả cậu cũng biết chuyện đó hả? Đúng là..."- Bomi không nhịn được cười khi nghe Chorong nói.

"Chỉ là trước lúc về có nghe qua..." (Vâng, đây là người tận mắt xem phun HD)

"Ôi trời ha ha. Thì cũng đâu có liên quan đến việc tớ và cậu đeo vòng."

"Nhưng... uhm...kì..."

"Không việc gì hết. Tập của cậu để ở đâu?"

"Trong ngăn bàn."

"Ok. Tớ sẽ đem về nhà chép, cậu mau uống nhanh đi."

"Cậu chép bài cho tớ á?"

"Ừ, sợ chữ xấu hả? Ít nhất vẫn hơn chữ cậu."

"Hứ!"- Chorong vẫn thắc mắc về cái vòng, Bomi nói gì mà cứ ẩn ý chẳng hiểu được, thôi thì uống hết sữa cái đã.

"Mà cậu nhớ uống trà nữa, trà này tốt lắm, uống nhiều cho khỏe."

"Bình thường tớ cũng uống trà của mẹ, chắc uống thêm của cậu tớ thành siêu nhân luôn."

"Siêu nhân siêu quậy. Vậy cũng được, tính ra tớ sẽ có vệ sĩ."

"Tớ có nói tớ sẽ là vệ sĩ của cậu đâu, cậu có Il Hoon còn gì."

"Sao Il Hoon mãi thế, cậu thích hả, tớ cho đấy." ( eo ôi dỗi tới nơi rồi kìa).

"Tớ không cần."- Giọng nói của Chorong đột nhiên dứt khoác chứa theo sự bực tức.

"Không cần thì thôi. Tớ về nhà chép bài đây, xong tớ đưa lại."

"Ừ cảm ơn. Chào cậu."

Bomi giựt phắt ly sữa ngay khi Chorong vừa uống xong rồi đi thẳng xuống dưới. Chorong quơ tay quơ chân, vò đầu bứt tóc "Chorong ơi là Chorong, người ta đến thăm mà mày làm cái quái gì vậy? Bomi giận rồi biết sao đây?"

Bác gái đang xem tivi, thấy Bomi đi vùng vằn xuống bếp thì chẳng hiểu gì sất. Bác thấy con bé rửa vội ly sữa, lật đật ôm đống tập chạy đến phía mình: "Cháu xin phép bác."- con bé nhanh chóng bước đến cửa về nhà còn bác vẫn chưa định hình được sự việc vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro