Chap 4: Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả vui vẻ đến quán trà sữa gần trường, ai nấy đều chọn vị mà mình thích. Trước mặt mọi người bây giờ là những ly trà sữa ngon lành không kém phần bắt mắt.

"Nào cùng chúc mừng cô bạn mới dễ thương của chúng ta, chúc mừng nhóm tụi mình có thêm thành viên mới!"- Eunji hớn hở nói.

"Tớ rất vui vì được chơi với các cậu, vì vậy tiền trà sữa chút nữa để tớ sẽ bao!"- Bomi cười.

"Thôi không cần đâu tụi tớ tự trả được mà!"- Naeun lên tiếng.

"Đúng á sao mà để cậu tự trả, như vậy kì lắm!"- Namjoo cùng chung ý kiến.

"Xã tớ nói đúng, cậu mà trả là coi như cả đám giận luôn đó."- Hayoung xen vào. "Phải không Chorong?" - Quay sang hỏi Chorong người duy nhấy im lặng nãy giờ.

"Hả...à đúng...đúng rồi làm sao để cậu ôm hết được. Cái tụi này không chỉ uống thôi đâu chút còn kêu thêm đống đồ ăn vặt nữa á!"- Tuy ngập ngừng vì phải định hình lại nhưng Chorong vẫn kịp thời kể ra lịch sử ăn uống có bề dày cho Bomi nghe.

"Yah tên kia sao cậu lại bôi xấu bọn tớ hả?"- Wow bốn người đồng thanh dữa dội.

"Có gì đâu tớ nói đúng sự thật thôi mà! Không phải ở đây có tới hai đại gia hay sao?"- Vẻ mặt Chorong ngây thơ vô số tội.

"Nhưng dù sao tớ thấy Namjoo là sướng nhất trong số thụi mình á! Cậu ấy đâu phải lo lắng trả tiền vì lúc nào Hayoung cũng là người thanh toán hết cho cậu ấy."- Naeun nói nghe chí lí quá trời. Đúng là Hayoung luôn làm theo những gì mà Namjoo thích. Namjoo muốn ăn cái gì chỉ cần nũng nịu vài cái thì Hayoung sẽ mua cho ngay lập tức.(Người ta là một cặp mà Naeun!)

"Namjoo có số hưởng thiệt ha!"- Bomi giơ ngón tay cái. Tự nhiên cô cũng muốn mình giống như Namjoo vậy. (Ý là cái gì cũng được chùa chứ gì?!)

"Nói vậy là cậu muốn được như Namjoo sao?"- Má ơi Chorong là thánh hay sao mà nói cái trúng ý người ta luôn.

"À...à mình đâu có..."- Cô ngại ngùng đáp.

"Ui giời, thì ra hai cô nương muốn có bồ ta ơi! Bomi thì tớ thấy nay mai sẽ có thôi còn đồ đỏng đảnh( đưa mắt nhìn thách thức Naeun) còn lâu mới có, không chừng còn ế dài dài á!"- Eunji thao thao bất tuyệt cùng nụ cười rất chi "khả ái" dành cho Naeun.

"Nè tới lúc tui có rồi đừng thấy tiếc đó nghe chưa!"- Bị chọc tức nhưng Naeun vẫn đáp lại, hất tóc một cái đầy tự tin.

"Xí cậu thì ai mà thèm tui có khùng lắm mới đi thích cậu!"

"Kệ hai đứa đó tụi mình lo uống rồi nói chuyện khác thôi Bomi."- Chorong làm ngơ hai người kia luôn chuyển chủ đề nói với Bomi.

Mọi người cười nói như vậy mặc Eunji và Naeun cãi nhau. Một lúc lâu, Naeun nói là đi vệ sinh một chút rồi sẽ ra nên vẫn cả đám cứ bà tám tiếp. Chợt khi rửa tay xong cô kiểm tra lại xem còn đủ tiền không thì ôi thôi quên mất là hồi sáng cô chỉ đem đủ để ăn sáng bây giờ trong người không còn một đồng. Đứng hồi lâu trong tolet suy nghĩ làm sao có tiền trả thì tên mặt ngố khó ưa kia đi vào. Naeun đứng nhìn một hồi lâu trong đầu cả đống suy nghĩ có nên mượn tiền tên kia không. Trời đất ơi chỉ còn cách đó, ngoài Eunji ra thì Naeun không thể mượn tiền ai khác được vì hồi nãy cô cũng từ chối việc Bomi trả tiền, bây giờ mà ra mượn thì xem như tự đào hố chôn mình. Còn Eunji đứng rửa tay cứ nhìn qua gương không hiểu mình đang bị gì hay sao mà người kia cứ nhìn chằm chằm kiểu như sinh vật lạ í. Chợt khi Eunji rửa tay xong một bàn tay khác lay lay cánh tay của cô, mặt thì biểu cảm đáng thương hết chỗ nói:" Eunji ah!" Mặt Eunji đã ngố nay còn ngố hơn, mắt mở to hết cỡ nhìn Naeun quá bất ngờ vì lần đầu tiên Naeun nói bằng giọng dịu dàng với mình:" Hả... sao ... có chuyện gì?"

"Uhm thì hồi sáng đi học tui có đem tiền để mua đồ ăn."

"Chuyện ăn uống của cậu thì liên quan gì mà nói cho tui biết?"

"Tại tui có chuyện này... chả qua là tui chỉ đem đủ tiền mua đồ ăn thôi nên bây giờ hết tiền rồi!"

"..."

"Cậu cho tui mượn đỡ được không Eunji, tui biết là cậu tốt mà! Nha~~~"

"Thì ra Naeun cậu nói năng nhỏ nhẹ như vậy chỉ để mượn tiền tui hay sao?"

"Tui hết cách rồi, mấy đứa kia không thể mượn được! Cậu cho tui mượn đi tui xin cậu luôn đó!"- Naeun trông rất đáng thương, tay vẫn lay cánh tay của Eunji để cậu động lòng.

"Thôi được rồi tôi biết rồi! Đứng trong này lâu cũng không hay mắc công lại bị hỏi tùm lum. Ra ngoài đi có gì tính tiếp!"- Nói xong Eunji nắm lấy tay Naeun kéo ra ngoài, không cho cô kịp nói thêm lời nào. Vẫn cứ tiếp tục những câu chuyện phiếm của cả nhóm và một phát hiện cao cả từ Hayoung là Bomi nói chuyện hài ra phết, vậy là đủ ba bà tám rồi. Không biết là mọi người đã ngồi ở quán trà sữa bao lâu nói bao nhiêu chuyện trên trời rơi xuống chỉ biết là rất lâu sau đó mới bước ra khỏi quán.

*

*

*

"Trời đất quỷ thần ơi! Cậu là con gái đó hả? Có một ly trà sữa thui mà cả đống loại thạch vậy? Trân châu, thạch phô mai, bánh plan, thạch cà phê, thạch thuỷ tinh, bla bla bla...."- Eunji mếu máo.

"Không đem tiền kêu chi sang dữ? Ly của cậu mắc nhất đám ak! Lủng hết túi của tui luôn rồi nè!"

"Tui chỉ mượn cậu thui về tới nhà lấy tiền trả cho!"- Naeun thản nhiên đáp.

"Àk mà sao cậu đi đường này Naeun?"

"Nhà tui đường này thì tui đi hỏi lạ."

Nói ra mới biết nhà Eunji với nhà Naeun chung khu căn hộ. Eunji ở tầng 10 còn Naeun ở tầng 12. Thực ra chỉ có mình Eunji là không biết thui. Naeun không hay ra ngoài, sáng tự đi bộ tới trường, học xong về nhà ngay. Eunji đi trễ hơn, ra về đi đâu đó mới về nhà, nên đâu biết người kia ở gần mình. Thiệt là kiếm chuyện với người ta mấy năm trời ở trong lớp, giờ mới biết điều này hết nói nổi.

"Lên nhà tui đi tui đưa tiền cho!"

"Ok. Nè sao không đi thang máy đi bộ cho mệt vậy?" Naeun chưa kịp nói gì đã bị Eunji kéo vào thang máy. (Bị tên đó kéo lần hai)

"Sao kéo tui vô đây?"

"Đi cho nhanh."

"Nhưng..."- Chưa nói hết câu thang máy đóng lại.

Naeun cố gắng giữ thật bình tĩnh, cố gắng hít thở thật sâu. Vì tầng của hai người ở cao nên đi cũng hơi lâu. Màn hình thang máy hiện đến tầng 5 thì tắt. Chính xác là cúp điện!

Nhăn nhó Eunji nói:"Ôi mẹ ơi cúp điện rồi!"

Naeun nhìn Eunji mặt từ hoảng hốt chuyển sang sợ hãi quay sang nói nước mắt như sắp tuôn ra:"Thấy chưa lôi tui vô làm chi giờ nó đứng luôn rồi nè!"

"Chỉ là đứng một chút xíu thôi không sao đâu!"

Naeun ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nức nở, Eunji thấy vậy gọi liền cho bảo vệ thông báo rồi quay qua an ủi Naeun.

"Thôi đừng khóc nữa còn tui ở đây mà!"- Vỗ lưng người đang ngồi khóc kia.

"Tui sợ...sợ lắm! Hồi nhỏ tui bị mắc kẹt trong thang máy như vậy, có một mình à. Sau lần đó tui không bao giờ đi thang máy nữa vậy mà cậu lại kéo tui vào đây!- Naeun ngày một khóc to hơn.

"Được rồi là tui sai là tui không đúng tui xin lỗi, cậu đừng khóc nữa có được không?"

"Cậu đó đồ đáng ghét! Tui ghét cậu lắm!"- Naeun mặt mũi tèm lem nước mắt.

"Cậu ghét tui sao cũng được, yên tâm đi tui gọi bảo vệ rồi họ sẽ mở thang máy ra nhanh thôi."

Eunji cứ thế dỗ dành người cứ mỗi lúc một sợ đang khóc sinh tử. Một lúc sau, sau bảo vệ mở cửa thang máy cho cả hai. Naeun như thấy vàng chạy vù ra thoát khỏi nơi cô cho là địa ngục đáng sợ nhất kia bỏ Eunji xách hai balo đựng gạch từ từ đi ra. Sắc mặt thay đổi 360°, Eunji không thể nhận ra đây là người hồi nãy còn khóc còn la mắng mình như sắp chết giờ lại tung tăng vui vẻ. Hậu quả cho việc làm của mình Eunji phải đeo cả hai cái cặp nặng như quả tạ trong khi Naeun thản nhiên đi trước. Tội nghiệp cho cô phải lết thân từ tầng 5 lên tầng 12.

"Nè tui trả cậu cảm ơn cậu nha!"- Naeun vui vẻ.

"Thôi tui không lấy. Xin lỗi vì đã làm như vậy tui không biết cậu không đi được thang máy. Cậu không sao là may rồi."- Số Eunji hên.

"Nói vậy thui bữa khác lấy bao tui cái gì đó!"- Mặt còn dày lắm.

"Ok biết rồi dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tui mượn tiền và đã an ủi tui!"

"Cậu vào nhà đi tui cũng về đây!"

"Bye cậu."

"Bye."- Eunji quay lưng giơ tay tạm biệt.

Không có cậu chắc tôi lại phải một lần nữa trải qua nỗi ám ảnh kia. Tôi thật sự biết ơn cậu đó đồ ngốc! Nhìn cậu vậy mà cũng tốt đó chứ!
Naeun's POV

*

*

*

Chorong vừa dắt xe vừa nói chuyện vui vẻ với Bomi trên đường về. Hiểu thêm được nhiều điều thú vị về cô bạn mới này. Bomi nói là bánh của mẹ Chorong làm rất ngon cả nhà đều khen. Chorong chia sẻ cho Bomi thêm về cuộc sống nơi ở mới này của cậu, hứa sẽ giúp mọi lúc Bomi cần. Đây là lần đầu tiên cô có thể nói chuyện với một người chỉ mới quen, bình thường với cái đám kia mới nói được nhiều chứ trong lớp ai hỏi thì trả lời không thì thôi tập trung bày trò là chính. Chorong cũng không biết tại sao khi nói chuyện với Bomi nơi cậu như có điều gì đó làm bản thân mình thật thoải mái. Không như những câu bá đạo hay dùng với Eunji, không như "dơ" khi nói với Hayoung, không như sự tiếu lâm đã từng nói với Naeun, không như khi kể cho Namjoo hàng loạt tật xấu của xã nó mà là một cảm giác đến cô cũng chẳng tả được, nó chắc phải đặc biệt lắm. Cả hai cùng đi qua nơi tình cờ gặp nhau. Bomi bật cười nhớ lại lần sơ xuất ấy, trong cặp vẫn còn giữ miếng băng Chorong đưa cho. Cả hai bật cười. Đi mà không hay đã đến trước cửa nhà từ lúc nào.

"Nhanh nhỉ mới đi một chút đã về nhà rồi!"

"Uhm nhanh thật đó Bomi. Cậu vào nhà vui vẻ hen!"

"Bye cậu Chorong!"

Tại sao khi đi với cậu tớ lại cảm thấy có cảm giác khác biệt như vậy? Rất thú vị luôn. Mà hôm nay cậu thật dễ thương đó Bomi, không ngờ bộ đồng phục lại hợp với cậu như vậy. Nếu như tớ không lầm đã ba lần tụi mình gặp nhau rồi. Trùng hợp quá ha!
Chorong's POV

____________________________________

Ngâm chap u thành thật xin lỗi. Bởi vậy mới viết có xíu hết tuôn trào được nữa. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã dành ra chút ít công sức đọc fic nhảm này.

Thanks! ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro