Chap 5: Time in school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc lên mình bộ đồng phục tươm tất, như thói quen Naeun đứng trước gương chỉnh lại hình tượng ngay khi xách cặp ra khỏi phòng. Làm bữa sáng sở thích của Naeun. Việc tự lập không còn gì lạ lẫm vì nó đã được tập cho cô từ nhỏ. Căn hộ này ba mẹ mua cho cô để tiện việc đi học nên ngoài bản thân và người giúp việc ra thì không có ai ở chung hết. Nhưng mỗi bữa tối cả nhà sẽ ăn tối với nhau ở đây và sau đó ông bà Son sẽ về biệt thự không xa nội thành cho lắm.

Naeun học giỏi, sau khi làm bài tập xong thì cô ngồi chơi, nghe nhạc hoặc vẽ vời chứ ít khi đi ra ngoài. Chỉ khi Namjoo hẹn đi bà tám ở quán nào đó thì đi. Hai người đó thân nhau lắm lắm, nói cũng nhiều lắm lắm vì vậy nên hễ vào đâu nói là sáng sớm tới tối còn chưa hết chuyện nữa. Bởi vậy Namjoo hay nói dối Hayoung là bận học để đi tán dốc.

Naeun quen đi bộ, vừa hít thở không khí trong lành vừa tập thể dục ( hỏi sao eo không thon, chân không dài). Cậu thích cảm giác gió lùa khi đang đi trên đường, nó thật thoải mái.

Hôm nay cũng như mọi ngày, một mình đi đến trường. Cảnh tượng không ngờ đập vào mắt Naeun, Eunji dậy sớm. Bình thường tên đó chưa bao giờ có mặt ở trường trước cậu cả nhưng tác nhân nào đó làm Eunji đi học sớm. Càng thêm kì lạ nữa là khi thấy Naeun vào tên mặt ngố đó còn vẫy tay như điên, mặt hào hứng vô cùng.

"Mới sáng sớm bị ai nhập hả???"

"Có đâu tại ngồi buồn quá thấy cậu tui gọi tới nói chuyện chơi!"

"Lần đầu tiên thấy cậu ở đây giờ này á!"

"Có hứng thì vô sớm thôi!"

"Well kệ cậu."

"Yah tui đã không muốn kiếm chuyện rồi nha!"

"Thử đi xem ai thiệt. Hôm qua cậu đã gây chuyện gì hả??"

"Tui đã xin lỗi rồi là hết, nhớ dai vậy?"

"Có biết nó liên quan đến tính mạng con người không hả?"

"Ok xin lỗi lần hai được chưa."

Không thể dễ dàng để tên đó xin lỗi thôi, phải làm gì đó cho mình chứ. Mặc dù mình tha rồi nhưng không có nghĩa là đã xong. Đợi đó tui sẽ làm cậu không chọc tui nữa!

Naeun's POV

"Vậy Eunji cậu hứa từ nay không bao giờ chọc tui nữa đi tui sẽ xí xóa chuyện đó."

"Nè nè tui không bỏ đâu cậu ra điều kiện khác đi."

"Sao không?"

"Quen rồi. Naeun tui chọc cậu mà cậu không thấy vui à?"

"Khôngggg!"- Naeun hét lên.

"Để tui suy nghĩ sau rồi cậu phải hối hận khi kêu tui thay điều kiện thôi."

"Gì cũng được tui chẳng mong đợi đơn giản vì tui biết cậu chả có tốt lành với tui."- Eunji mặt thản nhiên.

"Này hai má đang nói gì thế?"- Namjoo từ xa chạy đến.

"Ngồi chơi chứ nói gì đâu."- Eunji trả lời.

"Vậy mà tưởng có tin mới để tám chứ!"- Namjoo biểu môi trông rất đáng yêu.

"Trời ạ đào đâu ra chuyện cho hai người tám nổi khi chuyện nào cũng biết trước hết á!"- Eunji chống hông mặt hết sức biểu cảm.

"Chán hai má ghê.Haizz tự nhiên tui nhớ Youngie của tui quá~~~"

"Bộ hai người suốt ngày gặp nhau chưa đủ sao, hở chút là nhớ vậy?"- Naeun không thể hiểu được cái cặp dính với nhau như sam này.

"Người ta nhớ thiệt mà sắp khóc luôn rồi. Đúng là cái đồ con heo giờ này còn ngủ nữa có biết trễ chưa?"

Eunji và Naeun nhìn nhau ngán ngẩm. Cảm giác nhớ khi yêu là như vậy sao?

*  

*

*

"Hi cậu."

"À hello đi học chung không Bomi?"

"Cậu chở tớ không phiền chứ? Hay tớ đi bộ cũng được."

"Này yên tâm đi cậu mà đi bộ nữa là cái đầu gối giống hồi bữa cho coi."- Chorong cười.

"Cám ơn Chorong nhé!"

"Ok lên xe đi."

Hai người cùng nhau đến trường. Con đường vẫn còn ít xe qua lại, không khí thật thoáng đãng. Bánh xe cứ thế lăn mãi. Một vài cơn gió khẽ làm mái tóc Bomi bồng bềnh toả mùi hương thơm đặc biệt bay đến cánh mũi của Chorong. Mùi hương ấy cậu chưa ngửi thấy bao giờ, nó rất thơm, thơm không tả nỗi.

"Này Bomi sao tóc cậu thơm vậy?"- Chorong tò mò.

"Tớ thấy bình thường thôi có mùi gì đâu."

"Nhưng tớ thấy thơm lắm. Trước đây tớ chưa nghe được mùi này."

"Thơm đến vậy sao Chorong?"

"Tất nhiên rồi."

"Í tớ quên mất chưa ăn sáng, cậu ăn chưa Chorong?"

"Tớ cũng chưa."

Chợt Chorong dừng lại tại một tiệm bánh. Nhờ Bomi trông xe giùm cậu chạy vào và lúc sau trở ra với hai cái bánh trên tay cùng với chai nước táo.

"Đây là của cậu còn cái này của tớ. Bánh ở đây ngon lắm cậu ăn đi."- Chorong tươi cười đưa cái bánh còn nóng hổi cho Bomi.

"Wow cảm ơn cậu nha! Tớ cũng thích vị này lắm."- Bomi cười tít mắt.

"Uhm ăn xong rồi uống nước này, đảm bảo mốt cậu sẽ mê luôn."

"Mà cậu ăn đi, cậu mua sao tớ ăn trước được."

"Lái xe thì ăn kiểu gì đây? Bomi cậu ngồi sau cứ ăn đi chút vào trường tớ sẽ ăn."

"Nhưng mà..."

"Thôi sắp trễ rồi kìa lên xe nhanh."

"Uhm"- Bomi đáp.

Cả hai đến trường kịp giờ học. Chorong đi gửi xe trong khi Bomi đã chạy ùa vào trong đến chỗ của Namjoo, Naeun và Eunji. Chỉ thiếu mỗi Hayoung chẳng biết làm gì mà giờ chẳng thấy tâm hơi đâu mất. Cứ cho là ngủ quên đi nên cả đám vô lớp bắt đầu tiết học đầu tiên.

Đã ba tiết học trôi qua rồi Hayoung vẫn chưa đi học. Hay là hôm nay bị bệnh nên mới nghỉ?
Namjoo thoáng nghĩ nếu nghỉ hết nguyên ngày thì cô phải đạp cửa phòng tên đó để xem có chuyện gì đã xảy ra.

Thật may quá khi giờ ra chơi Hayoung lết cái xác của mình vào lớp. Tay ôm bụng xuýt xoa, mặt nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm, bước từng bước nặng nề vào lớp. Vừa thấy bóng cậu ngay cửa, Namjoo phóng nhanh tới trong lòng lo lắng không ngớt làm gì ra đến nông nỗi này.

"Hayoung ah. Cậu sao vậy?"- Namjoo hỏi gấp.

"Tớ không sao. Ui da... Chỉ hơi đau bụng tí thôi."

"Này đau bụng tí mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy?"- Chorong đi đến.

"Không có sao hết."

"Thôi cậu đừng nói dối, Namjoo nó lo lắm đó."- Naeun quan tâm không kém

"Đúng rồi ba, bình thường đau bụng tớ có nhăn như cậu đâu."- Eunji chọc.

"Tớ khác cậu khác. Mỗi người thể trạng và cảm giác khác nhau chứ, ai khoẻ như cậu được."

"Hayoung ơi bọn tớ nhìn là biết hết đó. Cậu đau lắm phải không?"- Bomi cũng lo lắng.

"Được rồi. Chả là hôm qua đi ăn tiệc, nhiều đồ ăn ngon thì ai không thèm. Tớ ăn quá trời và kết cục là bị bội thực phải đi bệnh viện và bây giờ ngồi ở đây. Hết."

"Ok xong chuyện rồi chúng mình đi thôi các cậu."- Chorong quay về chỗ ngồi.

"Nè bạn bè thân thiết đối xử với nhau vậy à? Tớ còn đau lắm nhá!"

"Chứ cậu muốn tớ làm gì? Chăm sóc cậu chu đáo chắc? Xin lỗi nhưng không phải bổn phận của tớ."- Chorong mặt thản nhiên đáp.

"Cái tên này, Chorong kêu bọn tớ đi để Namjoo một mình chăm sóc cho cậu thôi đó. Không muốn hả?"- Eunji thì thầm to nhỏ vào tai Hayoung.

"À ra vậy. Cám ơn nhé, chingu ya~~~"

"Hưởng thụ đi giờ ra chơi ngắn lắm đó."-Bomi nháy mắt và Naeun đi theo về chỗ.

"Ok ok."- Hayoung giơ tay ra dấu cùng vẻ mặt gian tà.

Bỏ lơ qua chuyện sến súa của hai người kia. Bốn người đang nghỉ ngơi sau tiết học cực căng thẳng. Eunji chạy đến ngồi đối diện Naeun, đặt hộp sữa trên bàn ngay trước mặt cô.

"Đây cậu uống đi có sức chút học tiếp."

"Cái gì cậu...cậu cho tui hộp sữa này?"- Naeun đang không tin vào mắt mình.

"Cậu ngồi đây thì cho cậu chứ cho ai? Có uống không vậy?"

"Ngu sao không lấy đồ chùa mà."

Naeun giật lấy hộp sữa uống ngon lành. Sự việc ba năm không có đến một lần đâu thể bỏ qua mặc dù Naeun cũng thấy kì lạ. Mà thôi ai quan tâm miễn sao lót dạ là được rồi. Chorong phía dưới quan sát nãy giờ mặt đăng chiêu kéo tên bạn thân lại.

"Uống nhầm thuốc sổ hết hạn hả?"

"Hỏi gì kì vậy uống thuốc hồi nào?"

"Thấy cậu cư xử khác khác."

"Uầy thấy tớ tốt bụng phải không? Eunji tốt đó giờ hehe."

"Biết là tốt nhưng lần này cậu tốt với Naeun."

"Tớ không được tốt với cậu ấy hả?"

"Không phải nhưng cậu như bị ai nhập í!"

"Chẳng ai nhập hết tớ vẫn là tớ thôi."

Eunji xua tay bỏ ra ngoài lớp. Chorong cảm thấy thật khó hiểu tên bạn thân của mình, đành nói chuyện nhảm với Bomi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro