Chap 2: Biên kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 2: BIÊN KỊCH

Đặt chân trên nền đất quê hương cằn cỗi mà quen thuộc, SooYeon hơi ngửa mặt lên hít lấy khí trời  một cách thoải rồi tự cho mình một chút tinh thần phấn khởi mà rảo bước. Quả thật dù cho người ta có đi đâu chăng nữa thì cũng không cảm thấy thoải mái bằng quê nhà mình.

...

" Sức mạnh của tình yêu thực kì diệu

Cho dù những lúc mệt mỏi tôi vẫn có thể mỉm cười

Giống như cầu vồng buổi chiều sau cơn mưa

Chỉ cần nhìn thấy cậu tôi như được tiếp thêm sức mạnh...

...

Cả thế giới như đang gọi tên tôi

Những giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực

Lấp lánh, lấp lánh tôi sẽ tỏa sáng

Mọi thứ trên thế gian trở nên tươi đẹp làm sao"

(Twinkle Twinkle - Ost No Breathing)

Thông qua khung cửa sổ, SooYeon chăm chú nhìn cô gái bên trong mặc áo sơmi khoác ngoài ngồi ngân nga những giai điệu ngọt ngào với chiếc ghita trong tay. Động tác đánh đàn thành thục, giọng hát trong trẻo, bộ dáng điệu nghệ chuyên nghiệp khiến người nhìn cảm thấy say mê thích thú.

SooYeon khẽ cong môi, người bên trong vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của cô, tất nhiên là cô không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ đó cho đến khi người kia chịu buông chiếc ghita xuống.

- Xem ra tôi nên tranh thủ lấy lòng cậu dài dài, sau này không phải vất vả làm fan chạy theo xin chữ kí của cậu, có phải không ca sĩ JungEun?

- SooYeon?

Cô gái được gọi là JungEun có chút sửng sốt, nét mặt hiện lên tươi cười rạng rỡ.

- Làm gì mà ngẩn ra đó thế? Tôi có phải là quỷ đâu? - SooYeon làm bộ ghét bỏ.

Trong chốc lát cô cảm nhận cơ thể mình đang bị siết chặt bởi vòng tay của JungEun, chặt đến không kịp thở còn chưa nói, người kia lại buông thêm mấy câu trách cứ:

- Cậu thật xấu xa, đi đâu cả 2 tuần nay vậy? Tôi cứ tưởng cậu bị bắt cóc đem bán rồi chứ, làm tôi nhớ muốn chết! Cứ như là nửa tháng dài đẳng.

SooYeon bật cười trước câu nói khoa trương của JungEun, cô biết JungEun thật sự quan tâm mình đáng tiếc cô không thể đáp lại tấm chân tình của cô ấy.

- Được rồi, tôi sắp tắt thở rồi đây.

- Oh, xin lỗi - JungEun tách cái ôm, ngượng ngùng gãi đầu.

- Cuộc thi K-Idol diễn ra khi nào? - SooYeon chuyển chủ đề

- Đừng đánh trống lãng, cậu còn chưa trả lời tôi - JungEun vẫn không bỏ qua thắc mắc của mình.

Thấy JungEun không có ý định cho qua chuyện, SooYeon đành bất đắc dĩ bịa ra một câu chuyện hoàn hảo.

- Chuyện của tôi cậu cũng đã biết rồi, mấy ngày qua tôi lên Seoul tìm việc, tình cờ tôi chạm mặt và phát sinh mâu thuẫn với một vị phu nhân, làm trễ chuyến của bà ấy, bao gồm cả việc kí hợp đồng trị giá hàng triệu đô. Nhưng nhờ đó, chuyến bay ngày hôm ấy gặp sự cố và toàn bộ hành khách đều bỏ mạng, trùng hợp là cảnh sát quốc tế cũng vừa bắt được tên gian thương - tội phạm nguy hiểm chuyên lừa gạt tài sản bằng những bản hợp đồng ảo - đó là người mà vị phu nhân kia muốn kí kết hợp đồng...

- Wow, cậu cứ như là phúc tinh của bà ta vậy! - Nghe một câu chuyện như thế thần thánh cũng phải cảm thán. JungEun tin tưởng lời cô nói không chút mảy may nghi ngờ.

SooYeon lén nhìn phản ứng của JungEun, tuy JungEun là người thật thà nhưng cũng không phải thuộc kiểu người có thể cho người khác lừa trước gạt sau. Nhưng khi thấy thái độ tin sái cổ của người trước mặt thì cô biết mình đã không uổng công phí sức suy nghĩ ra đoạn kịch bản độc đáo này học thuộc cả buổi tối.

Kì thật bản thân SooYeon cũng từng nghi hoặc trong lòng, cô thật sự không hiểu, giữa bao nhiêu triệu người trên đất nước này, người phụ nữ họ Kim lại nhắm trúng cô. SooYeon đã từng thử hỏi người phụ nữ đó tại sao chọn cô làm việc giúp bà ta, ba ta chỉ nói vẻn vẹn mấy chữ: "Đó là may mắn của cô". Đáp án này khiến SooYeon chắc nịch rằng bà ta đang đùa bỡn cô, nhưng như vậy để làm gì? Có lẽ, một người vừa thừa tiền vừa dư thời gian tìm đến một người thiếu tiền đang chạy đua với thời gian cũng là cơ duyên.

"Xin lỗi, tôi luôn ước mình sẽ không mang đến tổn thương cho cậu, nếu làm không được thì tôi chỉ cầu những tổn thương mà cậu chịu đựng sẽ hạn chế ở mức thấp nhất"

SooYeon tự nhủ trong lòng.

- Người phụ nữ đó quả thực cho rằng tôi là phúc tinh cùng một lúc có thể giữ mạng và giữ được tiền tài cho bà ta nên đã trả ơn bằng cách đáp ứng cho tôi một nguyện vọng. Vì căn bệnh của mẹ đúng lúc phải cần nhiều tiền nên tôi đã mạo muội mượn bà ấy một khoảng tiền lớn. Tuy so với khoảng tiền triệu đô kia không đáng kể nhưng tôi cũng không thể tùy tiện ‎nhận không của ai,  vì vậy ... - SooYeon vẫn tiếp tục cho câu chuyện hoang đường của mình trong khi nét mặt của JungEun dần trở nên cứng đờ bởi có lẽ vì cô ấy đã hiểu được điều cô muốn nói đến.

Thầm thở dài trong lòng, đây cũng là điều bất đắc dĩ mà cô không thể không làm, nếu còn kéo dài chuyện này hơn nữa sẽ không có lợi cho ai cả. Cô đã bước một chân lên lưng cọp rồi, không có cách nào xuống được nữa, cũng không thể để ở tư thế đó, ngoài cách bước lên chân còn lại thì không còn cách nào khác.

- JungEun...

SooYeon nhìn thấy có chút gợn sóng trong đôi mắt ấy, cô nên vui vì cô sắp thành công rồi, nhưng tại sao trong lòng chưa hề cảm thấy dễ chịu. Và một lần nữa khó khăn mở miệng gọi lại:

- JungEun àh...

- Tôi hiểu cậu muốn nói gì, cậu cứ an tâm làm chuyện của cậu, SooJung và bác gái tôi sẽ săn sóc họ thật tốt.

Gương mặt JungEun không nhìn ra được có cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ được sự tín nhiệm chân thành đáng tin cậy.

SooYeon ánh mắt đầy cảm động, vòng tay ôm lấy JungEun nghẹn ngào trong lời nói:

- Cả đời tôi điều không hối hận nhất chính là được quen biết cậu. Cảm ơn cậu JungEun!

"...Cũng rất xin lỗi cậu... " Câu này SooYeon tự mình nói trong lòng.

- Seoul là nơi rất phức tạp, sống ở đó phải cẩn thận, có uất ức gì phải nói tôi biết tôi sẽ ra mặt giúp cậu, có biết không?

Người đối diện: *Gật gật*

"Rất nhanh thôi SooYeon, chỉ cần tôi trở thành ca sĩ nổi tiếng khi đó tôi sẽ giúp cậu bớt đi gánh nặng và tôi sẽ không để cậu rời đi nữa, nhất định phải đợi tôi ..."

----------------------------

Knock... Knock... Knock...

Tiếng gõ phím khô khốc cứ vang đều đều trong phòng, tâm trạng của Yuri mấy ngày nay vốn không tốt, vừa về đã muốn lao vào làm việc để không phải bận tâm suy nghĩ về những chuyện buồn phiền trong lòng, nghe tiếng gõ cửa quấy rầy cũng chán ghét không muốn để tâm tới.

Knock... Knock... Knock...

Người bên ngoài nhẫn nại tiếp tục gõ cửa lúc này Yuri mới miễn cưỡng lên tiếng cho vào rồi lại dán mắt tiếp vào màn hình.

Ông Kwon từ ngoài bước vào chậm rãi ngồi xuống nhấp ngụm trà âm thầm quan sát con gái đang giận cá chém thớt, gõ như đập vào bàn phím thì thập phần cảm thấy thú vị.

"Con chưa đủ trình độ để đối đầu với ta đâu con gái"

- Chuyện appa nói với con đã suy nghĩ xong chưa?

- Con không muốn suy nghĩ, cũng không muốn làm gì cả, chuyện của con không cần appa sắp đặt theo kiểu độc tài như thế! - Yuri dừng lại động tác, kiên định nhìn thẳng vào ông Kwon.

- Con không sợ ta sẽ làm gì với cô gái đó hay sao?

- Nếu JongHee có chuyện gì thì appa cũng sẽ mất luôn đứa con gái.

Yuri vẫn kiên quyết giữ chủ kiến của mình, chuyện tình cảm của hai người đâu phải phát sinh một sớm một chiều, sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế. Cô thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc appa cô lại vì điều gì mà can thiệp. Appa cô không phải là người coi trọng môn đăng hộ đối, thân thế của JongHee cũng trong sạch. Thế thì tại sao?

- Tốt! Rất kiên định. Con hãy nhớ lấy những lời hôm nay con nói, sẽ có một ngày con sẽ phải hối hận.

Sau câu nói đó ông Kwon thong thả bước ra khỏi phòng, gương mặt đắc ý đó không hề vì câu phản bác của con gái mà thay đổi.

Yuri nhìn bóng lưng ông Kwon mà trong lòng xuất hiện một tia lo lắng, appa cô đang có kế hoạch gì? Rõ ràng ông ấy không hề để tâm tới sự chống đối của cô. Ông ấy sẽ không làm hại JongHee chứ? Yuri thực sự rùng mình trước sự liên tưởng này.

...

Mở điện thoại thực hiện cuộc gọi, tín hiệu phát ra một lúc đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

- Tìm cho tôi một căn hộ quy mô chừng 150 đến 200 m2, giá cả có thể thương lượng quan trọng là phải càng xa Seoul càng tốt, nhớ là không được để bất cứ ai biết chuyện này kể cả appa tôi!

"Kwon Yuri cô nhất định phải giữ vững lập trường không thể nhu nhược thêm nữa, nếu ngay cả hạnh phúc của mình cô cũng không biết bảo vệ được thì cô không xứng đáng... Appa, con sẽ không để appa tổn hại JongHee đâu, con xin lỗi! "

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro