Chap 3: Lạnh lòng - lạnh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: LẠNH LÒNG - LẠNH NGƯờI

Trải qua những cuộc đối thoại căng thẳng cùng với ông Kwon, sự tự tin và ngạo mạn ngày nào trong Yuri đã giảm bớt. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng với những điều trước mắt sẽ diễn ra. Tại sao cô sinh ra lại mang họ Kwon? Tại sao cô lại là con của người đàn ông độc đoán đó chứ? Dù kế hoạch đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng nhưng trong lòng Yuri vẫn cảm thấy bất an khó tả, tuy nhiên cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, quan trọng là mọi chuyện phải tiến hành thuận lợi...

- JongHee! Yul có mua thức ăn mà em thích nhất nè...

Cố gặng ra nụ cười tươi nhất để bước vào căn hộ, ít ra cô cũng không muốn cho JongHee cảm thấy cô có điều bất an trong lòng. Nhưng đáp lại cô là tiếng nói của chính mình vọng lại kèm theo sự yên ắng của 4 bức tường. Yuri nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn còn nóng hổi đang tỏa nghi ngút khói trên bàn. Thầm nghĩ cô gái nhỏ của mình chắc vẫn còn trong mộng đẹp nên đi về hướng cửa phòng ngủ...
..

Cạch...

Cánh cửa chỉ vừa mới hé mở, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Yuri cảm thấy hơi thở không thông, đôi chân trở nên mềm nhũng, cảm thấy nổi đau đớn dằng xé nơi ngực trái dấy lên như vạn tiễn xuyên tâm. Cảnh tượng trong phòng cứ như là vừa trải qua một cuộc mây mưa, người con gái cô yêu thương vẫn đang say ngủ, bên cạnh là một gã đàn ông xa lạ...

- AAH.....

Cơn giận nhanh chóng trôi sào lên cực đỉnh, Yuri không làm chủ được cảm xúc, cô gào lên một tiếng chói tai khiến hai thân ảnh vẫn còn say ngủ kia lập tức giật mình thức giấc. Gã đàn ông vẫn chưa kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra thì đã cảm thấy thân thể từng đợt hứng những trận đòn hiểm mà không có cách nào chống đỡ vì bị tấn công quá bất ngờ.

- Đồ khốn kiếp, khốn nạn, thằng chó chết...

Mỗi một câu chửi rủa là một đấm vào mặt, cứ như là dùng hết sức bình sinh mà đấm, đá. Kẻ kia vẫn như cũ không thể phản lại đòn nào ngoài cách tận lực trốn tránh ôm đồ chạy ra khỏi phòng. Yuri đuổi theo đến cửa lớn, hắn đã may mắn nhanh chân tẩu thoát.

Đứng thừ người ra tại chỗ, Yuri cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tầng nước mỏng trong mắt nhanh chóng nổi lên và làm tầm nhìn mờ đi, đôi bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh dùng sức tiếp tục phát tiết vào cột cửa bằng bê tông. Dường như cảm thấy cơn giận vẫn trút chưa đủ, cô dùng chân đá vào mặc kệ cái cảm giác đau rát và những vệt đỏ sẫm đã bắt đầu xuất hiện.

- Dừng lại đi! Van xin Yul đừng có hành hạ bản thân như vậy có được không? Chuyện không phải như Yul đã nhìn thấy, nghe em giải thích có được không ?

JongHee ôm Yuri từ đằng sau ngăn không cho Yuri tự mình làm đau mình, nước mắt tuôn trào nghẹn ngào cất lời, thật ra chính cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Thật sự cô cũng rất muốn biết.

- Tránh ra, đừng chạm vào tôi!

Đôi mắt của Yuri hiện rõ sự tổn thương đến tột cùng, cô lạnh lùng gạt ra, vòng tay của Jong Hee từng rất ấm áp đối với mình, nhưng bây giờ cô cảm thấy ghê tởm nó.

- Không, Yul àh, làm ơn dù chỉ một lần thôi nghe em nói có được không?

JongHee trong bộ dáng nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cực kì khổ sở nhìn Yuri, nhưng ánh mắt cô ấy lúc này không còn ôn nhu như trước nữa mà ánh mắt đó là ánh mắt như đang nhìn kể đê tiện ghê tởm.

Ngược lại bộ dáng ngây thơ vô tội của JongHee lúc này lại khiến Yuri càng điên tiết hơn, Yuri đi đến gắt gao dùng hai tay bóp mạnh đôi vai mỏng manh của JongHee, bây giờ trong cô lúc này sự tổn thương từ người mình yêu thương mang lại đã che lấp đi tất cả.

- Kang JongHee! Cô nói đi rốt cuộc tôi có lầm lỗi gì với cô? Tôi yêu thương chiều chuộng cô như vậy cô vẫn chưa hài lòng sao? Tại sao cô lại phản bội tôi? TẠI SAO CÔ LẠI KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ NHƯ VẬY? - Yuri điên tiết nói gần như quát.

Giữa cơn thịnh nộ của Yuri, tâm can cũng đau đớn khó chịu không kém, bởi vì lời nói của cô lúc này trong mắt cô ấy cũng là những lời ngụy biện không đáng một xu, nhưng phải làm thế nào để Yuri tin rằng cô cũng là người bị hại trong chuyện này? Ngoài việc khóc lóc hướng Yuri tha thiết cầu mong cho cô cơ hội giải thích thì cô cũng không biết phải làm gì cả.

- Không có, em không có làm chuyện phản bội Yul, tất cả chỉ là hiểu lầm, chính em cũng không quen biết hắn là ai. Yul àh tin em có được không?"

- Cô không biết hắn? Làm thế nào ở trong nhà tôi? Cùng cô ở trên giường của tôi? Trong khi cô nói cô không biết hắn? Cô thật khéo chọn ‎lý do, có quá miễn cưỡng không? - Yuri khinh bỉ nói

- Em...

- Cô im đi! Cô biết tôi ghét nhất là sự phản bội, nhưng cô vẫn làm điều đó...

JongHee vừa khóc vừa liên tục lắc đầu trước những lời buộc tội cay nghiệt phát ra từ Yuri...

- Kang JongHee!...Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...

...

Dứt lời không cần phải suy nghĩ Yuri đã vụt chạy ra ngoài bằng đôi chân sưng tấy của mình. Thân thể có đau đến đâu cũng không bằng nỗi đau trong lòng, bấy giờ tiết trời đang rất lạnh nhưng có hề hấn gì so với cơn lạnh thấu tâm can trong tim cô. Dù có là đang đi trên băng tuyết của bắc cực Yuri không có cảm giác nữa, vì cô cảm thấy tim mình đã bị đóng băng rồi...

...

Khí trời của vào những ngày cuối đông thường trở nên lạnh hơn. Dù mặt trời đã ló dạng nhưng tia nắng nhợt nhạt của nó vào ban sớm vẫn không đủ sưởi ấm trong cái tiết trời khắc nghiệt thế này. Từ sau khi nói lời từ biệt với JungEun, trong lòng SooYeon bây giờ mang rất nhiều cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời. Vì vậy mới có chuyện cô lên Seoul từ ban sáng nhưng lại không muốn đối diện quá sớm với người phụ nữ họ Kim kia nên đã ngồi một mình ở bờ sông Hàn như một kẻ tự kỉ. Cô mặc chiếc khoác lông dày cộm không biết có khả năng giữ ấm bao nhiêu, cô chỉ biết là tứ chi của cô sắp cóng đến nơi. Hay ho thật! Cũng tốt, ít ra khi nghĩ đến cái lạnh sẽ giúp cô không phải suy nghĩ thêm những thứ linh tinh khác...

- Tưởng đâu chỉ có mình điên rồ ngồi ở đây vào thời tiết này chứ.

SooYeon tự cho phép mình buồn cười một tiếng khi thấy bóng dáng của một người đứng thừ ra đó cách mấy thước. Làn sương mờ ảo làm che bớt từng đường nét trên gương mặt, điều mà cô nhận thấy duy nhất đó chính là một cô gái. Cảm thấy chán chường trước hình ảnh trước mắt, SooYeon không mấy để tâm quay mặt đi tiếp tục sự nghiệp "tự kỉ" cao cả của mình.

Tùm...

Tiếng khuấy nước vang lên, SooYeon có chút giật mình không hiểu sao vô tình quay lại về hướng cô gái lúc nãy.

- Đâu rồi? Đừng có nói là...

Ọc...ọc...tủm...tủm

SooYeon cứng người khi thấy đôi tay kia quơ quào dưới nước, mái tóc đen lúc ẩn lúc hiện bên trong làn nước khiến mặt của người đang nhìn phút chốc đen lại. Không phải chứ? Sao lại trêu đùa cô như thế? Cô ta nghĩ thời tiết này đang là mùa hè chắc. Mà có muốn tự tử cũng không cần phải lựa nơi này để cho cô nhìn thấy...

- Ơh, mặt nước sao yên ắng thế? Thôi chết!

Tùm ...

SooYeon dùng hết sức lực cả một buổi quằn quại cuối cùng cũng lôi được kẻ ngu ngốc kia lên bờ. Lúc nguy cấp cứu người thì không nói, bây giờ lên được tới bờ thì lại có cái cảm giác như là đang du lịch nam cực. SooYeon người run như cầy sấy nhìn cô gái kia cũng không khá hơn đang phun ra từng ngụm nước. May mắn là ngay lúc này cô còn biết lấy áo khoác lúc nãy mình kịp lanh trí quăng lại trên bờ mà mặc vào, sau đó tìm đến chiếc vali mang ra một cái áo khác mặc cho cô gái đó.

- Lạnh ... quá ...

Cô gái lấy hai tay ôm thân thể, run rẩy kêu một tiếng, bờ môi chốc lát đã trở nên trắng bệt không còn chút máu.

- Biết lạnh thì chạy ra đây tự tử làm gì, đã vậy còn liên lụy người khác, cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng thấy người nào ngu ngốc như cô

SooYeon tức giận khi nhìn thấy bộ dáng người nọ co ro trước mặt, ngày hôm nay đúng là gặp ôn thần, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

- Bây giờ cô nói tôi phải làm thế nào đây? Giờ này nhìn quanh nhìn quẩn cũng không thấy bóng dáng chiếc xe nào.

- Đi đi ... không muốn nhìn thấy cô nữa ...

Cô gái thần trí chưa tỉnh, từ miệng thều thào một câu khiến người nghe cảm thấy phát điên.

- HƠ! Chưa từng thấy ai như cô, làm ơn mắc oán, rời khỏi chứ gì? Dễ thôi! Coi như tôi xui xẻo, đáng ra không nên lo bao đồng, ở lại mạnh giỏi!

SooYeon hung hăng lột phăng cái áo khoác trên người của cô gái rồi nén giận đứng dậy kéo vali đi. Đáng thương cho cô gái co ro giữa cơn lạnh thấy thấu xương trong bộ quần áo ướt nhẹp nằm miên man ở đó mà không biết điều gì đã xảy ra với mình.

"JongHee...tại sao?...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro