[LONGFIC] [JackJae] [Chap 2] I'm Yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing : JackJae ( Jackson x Youngjae)

Rating: PG

Category: Hài hước, lãng mạn  

----------------------------------------------

CHAP 2: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

Cơn mưa đúng là điều kiện tuyệt vời để đưa con người ta vào giấc mộng mà, thường ngày cũng một mình một phòng ngủ cơ mà có ấm áp như đêm nay đâu cơ chứ. Youngjae đang mơ, một giấc mơ mà thanh niên phòng không chiếc bóng như cậu hai mươi mấy năm nay có số lần mơ đếm trên đầu ngón tay. Ở đó, cậu đang đứng cùng người con gái cậu yêu, mái tóc dài thơm hương gì đấy cậu cũng không rõ, nhưng thơm lắm, chỉ có điều cái hương ấy hơi nam tính thì phải. Trên ngọn đồi đầy nắng và gió ấy, chỉ có cậu và người cậu yêu, Youngjae vòng tay từ phía sau ôm lấy người ấy....Ôi cảnh tượng này cậu mong mỏi từ lâu lắm rồi! Cậu còn định ôm chặt hơn cơ...

"Ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...."- Cái âm thanh quái quỷ đột nhiên cắt ngang giấc mơ đẹp của cậu. Nhà nào nuôi gà thì làm ơn nhốt vào, cho nó ăn uống gì đi chứ để sáng sớm mà kêu um sùm thế thì ai mà ngủ cho được, thành thị chứ nào phải nông thôn mà phải nhờ gà báo thức @@

"Ò ó o o... Ò ó o o...Ò ó o o.." – Tiếng gà vẫn vang vọng, nhưng nghe kĩ thì có vẻ nó giống tiếng chuông báo thức hơn. Đêm qua cậu có cài báo thức nhỉ? Mà có bao giờ cài tiếng gà gáy đâu? Say quá hóa lẫn rồi chăng? Tức mình, cậu mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm chiếc điện thoại định tắt báo thức nhưng vô tình lại làm rớt nó xuống sàn nhà. Tiếng chuông cũng tắt theo. Thôi kệ cứ ngủ thêm tí đã, hẳn vẫn còn sớm, 9h mới có cuộc họp cơ mà. Nghĩ rồi cậu lại kéo chăn ôm "gối" ngủ. Chỉ là sao hôm nay gối ấm phết nhỉ? Lại to quá, không khéo lại bằng cả người mình không chừng!! Nó còn biết thở này :(((((

Ôi mẹ ơi, dậy thôi, gặp ác mộng rồi. Youngjae từ từ hé mắt dậy, trước mặt cậu, bây giờ, không phải là nữ nhân, không phải gối ôm mà là....một nam nhân!!!!!

"AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!!!!

Anh là ai ? Dậy mau! Cái tên biến thái kia! Dậy mau không thì tôi báo cảnh sát đấy!" vừa la Youngjae vừa lấy gối quất túi bụi vào "nam nhân" đang say giấc trên giường kia.

Cảnh tượng gì thế này, cậu là đêm qua đã ôm cái cục thịt kia mà ngủ suốt đêm sao? Trên người hắn chỉ độc mỗi cái quần đùi hoa có khác gì cậu, hai thằng đàn ông ngủ với nhau cả đêm mà sao bản thân cậu không phát hiện thế này? – Đầu óc quay cuồng của Youngjae đầy rẫy những suy nghĩ không đâu.

Chàng thanh niên kia ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào Youngjae một lượt từ trên xuống rồi dừng điểm mắt ở cái quần đùi rằn ri của cậu ấy, nhíu đôi lông mày:

- Chậc...Gu thẩm mĩ của cậu không tốt lắm nhỉ!

- Im đi, liên quan gì anh. Ra khỏi giường tôi ngay nếu không muốn phải xơi nước tại sở cảnh sát.

- Ê ê từ từ, cậu làm gì nóng vậy. Tôi không có ý xấu đâu, có sự hiểu lầm ở đây rồi, cậu phải nghe tôi giải thích đã chứ.

- Đột nhập vào phòng người khác rồi ngủ ngon lành từ qua đến giờ mà bảo không có ý xấu, trời tin anh chắc! Nói cho anh biết, tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi nhá, đừng có mà âm mưu làm bừa!

"Há há há....kkkkk" – Jackson bật cười rõ to, mới sáng sớm mà được làm nóng cơ miệng rồi =]] Mình vốn dĩ mang danh tự tin thái quá, tưởng không địch thủ ai dè nay gặp phải tên còn hơn mình. Thiết nghĩ kính trong nhà vỡ hết hay sao mà cậu ta không nhìn thử một lần nhỉ?

- À thôi cứ đứng nói chuyện trong tình trạng như vầy thì không được hay cho lắm, tôi xin lỗi vì vào nhầm phòng cậu. Giờ chúng ta thay quần áo, rửa mặt cho tỉnh táo rồi tôi sẽ nói rõ đầu đuôi cho cậu nghe để giải thích nhé!

Chưa đợi Youngjae trả lời Jackson đã chạy ngay ra cửa, đột nhiên cậu quay lại:

" Yên tâm đi, tôi không phải người xấu, không thèm có ý đồ gì với một chàng trai " đẹp như hoa" thế này đâu, tôi có bạn gái rồi kkkkkk Cậu có thể báo cảnh sát nếu muốn!"

Rầm. Tiếng đóng cửa làm Youngjae chợt tỉnh. Không phải là nằm mơ chứ? Sao cái gì cũng như sao xẹt vậy. Vừa súc miệng vừa nghĩ, cái mặt tên ấy không phải quá gian, nếu hắn có ý đồ cướp của thì làm lâu rồi chứ đâu ngủ ở đây. Còn muốn gì ở cậu thì chắc không bình tĩnh mà lí do lí trấu với cậu như thế đâu. Ôi trời, cái giấc mơ đó, mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu, cô gái trong mơ có mùi hương tóc thơm kiểu nam tính không lẽ nào là cái tên quần bông biến thái đấy chứ. Hắn có làm gì mình chưa vậy trời !!

Thánh mẫu ơi, con còn chưa biết mùi yêu là như nào ,sao lại nỡ để con qua đêm với cái cục thịt đó chứ L((((((( Nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào xem được. Để tôi xem anh giải thích thế nào >"<

Tắm rửa sạch sẽ, Youngjae nhanh chóng tiến vào phòng khách, cục thịt kia đã ngồi chờ sẵn.

-" Ồ, cậu xong rồi à ^^ Xin chào, giờ tôi mới mở lời chào chính thức với cậu đây. Tôi là Wang Jackson đến từ Hồng Kông, 24 tuổi, bạn của BamBam"

- Ra anh là cái người hẹn 5h hôm qua mà chẳng thấy đâu đấy hả?

- Yes. Xin lỗi vì hôm qua tôi bị kẹt xe nên đến trễ.

- Nhưng hôm qua trước khi đi tôi khóa cửa mà, làm sao anh vào được? Anh bẻ khóa à >"<

- Ấy không, tôi đến nơi thì đúng là nhà khóa cửa rồi. Cơ mà trời mưa to quá, nhà không có mái hiên trú được, tôi lại chẳng quen ai ở Seoul nên cũng không biết đi đâu. Vừa hay hôm trước BamBam có đưa tôi chiếc chìa khóa dự phòng của nhà cậu, bảo tôi giữ để sau này cậu khỏi làm thêm cái mới nên tôi mới vào được ấy chứ. Đây này,cái này này- nói rồi Jackson chìa tay cho Youngjae xem cái chìa khóa ấy.

Đúng là cái mình đã làm cho BamBam lúc trước. Nhưng chắc gì lời anh ta nói là thật, nhỡ đâu đồ giả sao, phải gọi cho BamBam xác minh lại mới được.

" Chờ tôi chút, anh ở yên đấy, cấm có động đậy sờ mó bất cứ cái gì trong nhà này nghe chưa!"

"Reng...reng..reng...alo, em nghe đây anh!"

"Bam à, anh hỏi tí, bạn của em tên gì anh quên rồi?"

"Wang Jackson, người Hồng Kông. Sao thế anh? Anh ấy đã đến chưa?"

" Có một tên cũng bảo là Wang Jackson ở Hồng Kông đến đây, cơ mà anh chưa tin. Em mô tả xem có giống với cái tên biến thái đang ngồi ở đây không?

" Gì cơ, biến thái gì cơ ạ =]]]] ảnh cũng cao, người cũng đô, chắc cao cỡ anh chứ nhỉ. Giọng khàn khàn trầm trầm...còn gì nữa nhỉ? À cách phát âm tiếng Hàn của anh hơi mắc cười tí chứ cũng hiểu được. Hết rồi"

Vừa nghe Bam tả Youngjae vừa dòm cục thịt ấy, cao hả, chân hắn được cái to chứ cao ráo chi, nhìn hắn lùn hơn mình .Giọng như bị cảm chứ trầm nỗi gì, lúc nãy hắn nói tiếng Hàn mà mình tưởng không phải tiếng trái đất chứ không phải mắc cười một tí đâu. Nói chung hết sức không giống người bình thường!

" alo, Youngjae hyung? Anh còn đó không đấy?"

"ừ, thôi anh cúp máy đây, có gì gọi em sau. Chắc là đúng bạn em rồi đấy! Lần đầu gặp ấn tượng thật!"

Youngjae ngồi trên sofa đối diện Jackson:

" Xem như có chút hiểu lầm nhưng tôi mong lần sau khi vào nhà tôi hay ai anh cũng nên xem xét cho kĩ để tránh xảy ra trường hợp tương tự. Lần đầu tiên gặp nhau mà đã khó xử rồi thì không hay cho lắm. Xin giới thiệu, tôi là Choi Youngjae, 22 tuổi-chủ nhà này"

"À vâng, rất vui được gặp em! Anh thực sự xin lỗi vì sự cố đêm qua, anh mệt quá nên thấy phòng ngủ là lao vào thôi chứ không để ý là của ai. Sẽ không có lần sau đâu nên em yên tâm nhé"

" Khoan đã, cho tôi ý kiến, anh không cần xưng anh em gì cho thân mật quá, cứ anh và tôi, tôi và cậu thế là được rồi"

" À ừ... tại tôi nghĩ cậu nhỏ hơn tôi! Ok, thế từ giờ tôi sẽ ở đâu nhỉ?"

Youngjae chỉ tay về cái phòng cạnh phòng khách:

" Thì cái phòng của BamBam từng ở đấy, anh cứ ở, đồ đạc trong đấy Bam nó không mang đi nhiều nên tôi nghĩ anh không cần mua thêm. Còn về tiền trọ thì đến khi anh có việc làm sẽ trả cho tôi. Đây là bản hợp đồng tôi soạn sẵn, anh đọc rồi kí vào. Tuy là chung nhà nhưng nếu không có việc gì thì chúng ta cũng không cần liên hệ với nhau quá nhiều, nước sông không phạm nước giếng nhé!"

Cuộc gặp mặt đầu tiên của chủ nhà với người thuê, cứ cho là không quen nhưng dù sao BamBam cũng là mối dây liên quan của cả hai cơ, nhưng có vẻ đây không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ gì cho cam. Jackson đang ngâm nghia cái hợp đồng thuê nhà thì mắt cậu chợt dừng ở hai điều đầu tiên:

1. Không mang thức ăn có chứa dưa chuột hay những thứ liên quan đến dưa chuột vào nhà, nếu vi phạm, đuổi không tha!

2. Không nuôi chó, mèo!

"Ế gì kì vậy? Cậu chủ nhà, cậu không ăn được dưa chuột à? Chó mèo dễ thương mà sao lại không được nuôi"

Youngjae cau mày: "Liên quan gì anh, cứ biết vậy để không vi phạm thôi"

" Tôi phải hỏi để biết chứ, nếu không có nguyên nhân thích đáng thì sao tôi làm được. Cậu bị dị ứng với lông chó mèo à? Dưa chuột không ăn được hả?Nói xem nào"

" Anh phiền phức quá đấy! BamBam lúc trước cũng thực hiện được mà có nói nhiều như anh đâu! Xem rồi kí vào đi. Tôi phải đi làm. " - nói đoạn Youngjae phủi mông đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị, bỏ mặc Jackson với vẻ mặt khó hiểu cùng bản hợp đồng.... Jackson là người một khi thắc mắc là sẽ tìm hiểu tới cùng, thêm cái bản hợp đồng đầy rẫy sự vô lí này thì cậu thanh niên Hồng Kông kia không dễ gì thực hiện đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro