[LONGFIC] [JACKJAE] [CHAP3] I'M YOURS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...Tôi đang nói chuyện với cậu cơ mà, cậu đi đâu đấy?"- Jackson nói vọng vào phòng Youngjae.

" Tôi chuẩn bị đi làm. Anh muốn theo luôn à!"- Cậu chủ nhà trả lời với vẻ bực dọc.

" À không, tôi hỏi cho biết. Cái bản hợp đồng này còn nhiều chỗ tôi không hiểu lắm nhá, nên cứ đợi cậu về chúng ta nói tiếp.Ok? Giờ tôi cũng phải đi phỏng vấn xin việc rồi, gặp cậu sau. Bye!" 

Nói rồi Jackson phi thẳng vào phòng lấy tập hồ sơ xin việc, chạy như bay ra ngoài. Hôm nay là ngày cậu chàng đến phỏng vấn cho công ti thời trang A. Vốn dĩ công ti ấy là chỗ quen biết với gia đình cậu ở Hồng Kông nên chắc cũng không phải quá khó khăn đâu nhỉ. Thay vì làm cho chi nhánh ở Hồng Kông thì cậu lại chọn sang tận Hàn Quốc xa xôi để làm, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu dở hơi, ngay cả ba mẹ còn mắng té tát cho một trận. Nhưng mục đích chỉ có một mà thôi, bạn gái cậu là người Hàn! 

Ờ thì anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, huống hồ mình đã là anh hùng đâu, mới dừng ở mức anh chàng đẹp trai học giỏi thôi =]]] Kì này qua đây Jackson không hề cho bạn gái biết, định tạo bất ngờ cho cô ấy, có lẽ đợi sau khi xin việc xong thì gặp luôn thể, ít ra cũng nên có việc mới ra tí oai trai tự lập chứ nhỉ kkkk 

- "Đến nơi rồi đấy quý khách" - Tài xế taxi niềm nở gọi Jackson đang ngáy ngủ trên xe.

-" À vâng...bao nhiêu để cháu trả ạ... vâng...kam-sa-mi-ta chú ạ!"

Wow daebak thiệt, công ti gì lớn dữ dội, to hơn cả chi nhánh bên Hồng Kông gấp mấy lần rồi. Phỏng vấn xong phải đi thăm thú một vòng mới được. Xem nào, 9h phỏng vấn, giờ mới 8h30 thôi, tìm chút gì ăn đã. Lượn quanh một hồi lâu thế mà cậu chẳng tìm thấy cái căn tin ở đâu, cả cái chỗ rộng lớn thế này mà không có lấy một chỗ cho nhân viên lót dạ cơ đấy, tui mà vào làm rồi thể nào cũng phải góp ý mở căn tin mới được. Chết...9h rồi á? Bụng thì đói,giờ phỏng vấn thì tới, cái số khổ nữa rồi...

" Chú ơi cho cháu hỏi cái phòng nhân sự chỗ nào thế ạ, cháu đi phỏng vấn ạ, cháu đang gấp, chú làm ơn chỉ giúp cháu hixhix!"

" Đi thẳng, rẽ phải"

" À vâng, thanks chú!"

Chạy một mạch đến nơi phỏng vấn, cậu đã thấy một hàng dài người ngồi chờ  rồi, biết thề đến sớm cho có chỗ tốt, giờ thì chỉ có đứng đợi thôi. 1 người, 2 người, 3 người... cậu là người thứ 20. Sao ai ra mặt cũng như bánh bao thế nhở? 

Cũng khó trách ai nhìn cũng khó ở thế, nghe bảo quản lí ở đây thuộc hàng " sư tử", thêm cả chỉ tuyển mỗi hai người trong khi hồ sơ nộp vào chất đống bảo sao ai cũng căng. Cậu đi phỏng vấn, chuẩn bị khá kĩ lưỡng rồi nên chẳng gì phải lo, có quen biết chắc quản lí cũng phải nương xíu chứ . Cậu ấy cứ ngồi nghĩ ngợi rồi cười tủm tỉm như hâm dở :)))

- Người tiếp theo. số 20. Wang Jackson!

- Vâng! Tui đây!

- Mời cậu vào! - Vâng!

Bước vào phòng với một tâm trạng khá bình ổn, Jackson nhìn thấy dáng ai đó ngồi ngay bàn trung tâm phòng, cậu đoán chừng là quản lí-người sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu hôm nay. Anh quản lí này xem ra không cao to gì mấy, người thấp bé nhẹ cân, cậu chỉ nhìn được phía sau lưng vì anh ta đang quay mặt lại nên cũng không rõ mặt mũi ra sao. Có điều dường như cậu đã gặp người con trai này ở đâu đấy, chắc là như thế...

- Mời cậu ngồi- giọng nói làm Jackson giật mình, đánh rơi cả bộ hồ sơ trên tay.

Cúi người xuống nhặt hồ sơ lên, cậu bối rối cúi đầu  :

- À vâng, xin lỗi, tôi là Wang Jackson, đến từ Hồng Kông.

- Cái gì? Anh nhắc lại xem anh tên gì? Ngước mặt lên xem nào! - Người quản lí có vẻ sửng sốt

- Vâng, tui tên là Wang....Ế....Quần đùi bông... Dưa chuột...À không...Chủ nhà!! 

Trong khoảnh khắc, 2 ánh mắt chạm nhau, nhưng đời nó khác phim, có phải yêu thương gì nhau đâu, mới sáng còn chí chóe về cái hợp đồng, tưởng chừng ra khỏi nhà yên ổn, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà. Đầu cậu giờ chỉ có suy nghĩ hoặc là trời đang thử sức chịu đựng của cậu hoặc là không muốn cậu đi làm! 

- Anh làm gì ở đây? Theo dõi cả nơi tôi làm việc luôn sao?- Youngjae đánh tiếng hỏi.

- Hơ...tức cười...nói cho cậu hay, tôi đã bảo là đi phỏng vấn xin việc, chúng ta trước đây chưa từng gặp qua nhau, thế nào mà tôi biết cậu làm ở đây chứ! Vô lí! 

- Phỏng vấn à, đúng chỗ quá nhỉ. Ai biết được anh đã cố tình hay cố ý. Dù gì thì tôi cũng không nhận anh đâu. Mời anh về cho!

- Ơ hay, cậu đang đùa hay đang diễn hài thế? Không có lí do gì mà mọi người được còn tôi thì không cả. Nếu cậu cứ như thế thì tôi nghĩ chắc tôi phải giúp cậu nói chuyện với giám đốc một chuyến rồi.

"Anh!!!" - Youngjae nóng bừng cả mặt, cái giọng hống hách, gương mặt kênh kiệu này cậu đã không ưa ngay từ đầu , giờ còn gặp hắn ở đây, con quan chắc. 

Bỗng trợ lí từ phòng bên chạy vào thì thầm gì đấy vào tai Youngjae làm cậu ngớ người. Nghiệt ngã thật! Rõ là con quan! Trước đây khi cậu muốn vào làm, cũng không nhờ đến bố mẹ, là do cậu có tố chất quản lí nên người ta mới nhận thôi! Nhìn xem, cái tên mặt khó ưa này tự nhiên chui đâu ra còn phải nhờ người nhà sắp xếp vào làm cơ đấy >"<. Dù gì trên cũng đã " nhắn gửi" như thế thì cái chức quản lí bé tí này của cậu làm sao ngán đường đi của "cậu ấm" kia.

- Thôi bỏ đi, tôi không chấp. Xem như tôi chưa nói gì, anh ngồi xuống đi- Youngjae dịu giọng để kiềm chế bản thân không nổi giận, giờ thì cậu đã hiểu vì sao cái tên trời giáng xuống kia ăn nói như vậy. Nhưng đời còn dài, cứ chờ đi Wang Jackson, là tự anh chui vào giỏ chứ không phải tôi ép uổng gì anh, cơ hội để anh sống yên ổn đã không còn rồi. Choi Youngjae này yêu ai là yêu bất chấp, còn đã ghét ai rồi thì chỉ có thể trách số phân đẩy đưa anh thế thôi. 

Cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài ba phút, vốn dĩ sự quen biết đã quyết định hết 80% khả năng được nhận của Jackson, 20% còn lại chỉ là hình thức thôi. Jackson ra khỏi phòng với vẻ mặt đưa đám, người ngoài nhìn vào không hiểu chắc nghĩ cậu trượt, chẳng ai biết trong căn phòng kia cũng có kẻ ngồi lặng người, máu còn không kịp lưu thông lên não nữa . Định mệnh là thứ có thật sao? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro