[LONGFIC] [JACKJAE] [CHAP 4] I'M YOURS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing : JackJae ( Jackson x Youngjae)

Rating: PG

Category: Hài hước, lãng mạn

----------------------------------------------------------

Về đến nhà, Jackson ngả người ra sofa, mọi chuyện sáng nay diễn ra nhanh thật, cứ như thể là chuyện đùa vậy. Đầu tiên là vào nhà ngủ nhầm phòng cùng một tên con trai, rồi đến hợp đồng thuê nhà, giờ còn thêm cả nơi làm việc cũng không tha thì đúng là xúi quẩy mà. Ghét của nào trời trao của ấy nhỉ, cơ mà cậu có ghét bỏ gì thằng nhóc kia, chỉ là không hợp thôi. Ài...ai...ái...ài ...love...you...Baby ái ai...ái ai ai ài love you....Là nhạc chuông điện thoại thôi =]] 

" Anh nghe nè" - Là Mary- cô bạn gái Jackson quen khi tham gia hội tình nguyện trẻ ở Hồng Kông , tính ra cũng được 1 năm rồi. Cô ấy có gương mặt nhỏ, ưa nhìn, dáng người gầy gầy. Mary đến Hồng Kông ở nhà của bà con một thời gian nên sẵn tham gia chiến dịch tình nguyện ấy, thế là định mệnh cho cô gặp anh chàng 1,74.8 m này =]]] qua lại chừng ấy thời gian nhưng chưa bao giờ Mary dẫn Jackson về nhà mình ở Hồng Kông hay Hàn Quốc cả, cứ mỗi lần cậu gợi ý muốn đến chơi thì cô lại từ chối, lí do này nọ nên mãi đến khi cổ trở về Hàn Quốc mà hai người vẫn chưa đến nhà nhau dù chỉ là đứng trước cổng chào hỏi. 

" Anh đang làm gì thế? Mấy hôm nay không thấy anh gọi cho em gì cả, đi chơi với ai quên em rồi chứ gì!" 

" Anh vừa về đến nhà thôi. Em cứ đùa, anh có mỗi em thôi là đủ mệt rồi còn thêm ai...à không, có đấy, hôm qua giờ anh có thêm một tên quần bông nữa >"<"

" Gì cơ? quần bông nào? Woa giờ anh đổi cả gu thẩm mĩ chuyển sang hoa hòe rồi cơ đấy!! Con đấy là con nào!" - Mary nói với giọng như muốn quăng cả cái điện thoại trên tay.

" Này này, làm gì có con nào, là thằng ở chung nhà với anh thôi!"

" Thật không đấy'- " Thật" 

" Xạo vừa! anh ở với bố mẹ mà, giờ bảo là có thằng chung nhà, vô lí quá thể"

Chết, dại mồm mà phọt ra mấy câu nữa là lộ hết chuyện cậu đang ở Hàn Quốc. Jackson không muốn Mary hay gì về chuyện này, cậu muốn đích thân đến nhà Mary để cô ấy môt phen hú vía chơi. 

" À không, ý anh là thằng chung nhà với người hàng xóm, bên ấy mới có một tên chuyển về ở chung, cơ mà anh với hắn không thuận nhau. Ờm là vậy đó, không có cô nào đâu. Anh thề đấy!"

" Xem như em tạm tin anh! Để em biết anh có cô nào thì anh không yên đâu nhé! À...Anh...Tháng này á...."- Đang giận dữ, Mary chuyển tông 360 độ 

" hửm...???" 

" À thì...Ý em là ...tháng này... em có hơi cần chút chút..."

" Hiểu rồi! Mai anh gửi cho" 

Trên thế gian này, không có cái dại nào giống cái dại nào, một trong số những cái dại điển hình là dại gái. Từ ngày quen nhau cũng ngót nghét 1 năm trời, nói không ngoa chứ cách 2,3 tháng Jackson lại gửi tiền cho Mary, lúc thì cổ bệnh, lúc thì bố mẹ bệnh, lúc thì làm ăn.v.v..ôi thôi đủ thứ lí do để mong Jackson "giúp đỡ". Cậu là người con trai yếu mềm mà, chỉ cần người ta mở miệng cầu xin thì thể nào mà chẳng cho ( với điều kiện là nữ nhé, nam thì miễn bàn), thêm Mary lại đẹp thế, giọng nói như rót mật thì ông nào từ chối được. Nhưng nếu nhìn một cách khách quan, cuộc tình xuyên biên giới này có chút gì đấy không như bao cuộc tình khác, chí ít là đối với Jackson- người con trai yêu bằng cả trái tim- thì nó có chút vụ lợi. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi ở Mary điều gì, điều duy nhất cậu muốn là được về nhà ra mắt bố mẹ của Mary thôi còn chẳng được! Còn cô ấy, chỉ mang lại một cảm giác tò mò cho cậu! Nhưng đời nó trớ trêu lắm, cái gì mình chưa có, càng khiến mình tò mò thì lại càng  có sức hấp dẫn kì lạ, bởi thế mà bỏ ngoài tai những định kiến của bạn bè, Jackson vẫn một mực dành trọn tình yêu cho nàng thơ của mình. 

" Vâng, cảm ơn anh! Yêu honey nhiều nè...chụt chụt...!!! Em sẽ sang thăm anh sớm nhất có thể, nên chờ em nha. Bye anh. Tít tít tít" 

Thế là cuộc gọi của cặp đôi yêu nhau kết thúc chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5p.

Jackson vứt điện thoại sang một bên, nằm dài trên sofa và nhắm đôi mắt lại.

 Bộp! Trời giáng à? Giật cả mình! Mở mắt ra, cậu nhìn thấy trên bụng mình là cái cặp của ai đó và trước mặt mình là một "cái mâm"!

- Làm gì đấy! Cậu không thấy tôi đang nằm sao mà vứt đồ lung tung thế hả?

- Ơ thế à? Chà.... xin lỗi nha, tôi nào thấy anh nằm ở đây, cứ tưởng mấy thùng hàng nên cứ thế mà để cặp thôi!" 

- Thôi bỏ đi!- Jackson định nằm xuống ngủ tiếp

- Ngồi dậy!- Youngjae lớn giọng.

- Gì nữa đây cậu chủ nhà, tôi lại làm gì thất lễ với cậu nữa sao. Để tôi ngủ chút cũng không được à!"

-Mời anh về phòng ngủ cho, sofa này không thuộc quyền sở hữu của anh, nó là của tôi rồi, trong phòng anh có cái ghế dựa nhỏ đấy, nếu cần anh có thể sử dụng nó!

- Lại đùa, trong hợp đồng không ghi điều này nhé. Cậu đang cố bắt ép tôi phải không?

- Xin lỗi, có lẽ anh chưa đọc kĩ rồi, trong đấy có ghi" Không đụng chạm hay sử dụng những đồ dùng mà chủ nhà chưa cho phép". Phiền anh đọc cho kĩ rồi kí vào hộ tôi cái.

- Quá đáng mà, rõ ràng là cậu đang cố gây sự. Chả hiểu sao BamBam lại chịu được cái tên này cơ chứ!

- Với BamBam thì khác, cậu nhóc kia dễ thương hơn anh nhiều nên nó được quyền xài thoải mái, còn anh thì không. Thế nhé!

Một điều nhịn chín điều lành, hắn là chủ nhà, không thể làm mất mặt BamBam được. Vào phòng ngủ cho lành, hôm nay tôi mệt nên không tính sổ với cậu, nhưng tui sẽ ghim đấy. Lê lết chân vào phòng, Jackson cảm thấy cả người như rã rời, có lẽ hôm qua mắc mưa nên thế. Nghỉ chút sẽ khỏe thôi. Còn "ông già khó tính" Youngjae thì đang cười hả hê trong bụng, cái gai trước mắt nếu nhổ không được thì cứ thế lấy kéo tỉa dần cho sạch gai thôi, không thể thẳng mặt mà đuổi hắn đi, dù gì cũng là bạn BamBam mà, thế thì cứ đối mặt nhau như vầy đi=]]]]]

Vô phòng, thanh niên 24 tuổi Jackson còn không đủ sức dọn dẹp, cứ thế nằm xuống đệm, mắt lim dim, thế giới xung quanh qua đôi mắt cậu bây giờ như đang chơi tàu lượn siêu tốc ấy, quay cuồng, rồi đùng một cái như rớt xuống vực. Cả người cứ lâng lâng, mơ màng.

Tíng...tong...Tíng...tong...Tôi đến giao pizza ạ!

Ơ có nhầm không nhỉ, mình có gọi pizza đâu- Youngjae thầm nghĩ.

- Xin lỗi nhưng có phải cậu nhầm địa chỉ không? Nhà tôi có gọi pizza đâu?

- Ơ kì vậy, lúc nãy có một anh gọi điện thoại đến đặt pizza chỗ chúng tôi, nói địa chỉ nhà này mà.

- Anh ta có nói tên không?

- Có ạ, tên là Jackson thì phải. 

Thôi đúng rồi, lại là cái tên biến thái  kia chứ đâu. Sang chảnh quá nhỉ, cơm không ăn , gọi hẳn pizza ăn. Tôi mà không nể tình cậu giao bánh này chạy đến đây vất vả quá thì cho anh nhịn đói hôm nay rồi.

- Được rồi. Bao nhiêu để tôi trả. Cảm ơn cậu!

Mang bánh đến trước cửa phòng, Youngjae gọi to:

- Ra mà nhận bánh pizza của anh này, sẵn trả tiền lại cho tôi! Cộng thêm tiền phí vận chuyển từ ngoài cửa vào nữa nhá! Này...Này....Yahhhh...Anh chết trong đấy hay sao thế? Không ra thì tôi để bánh dưới đất cho tự nhặt lên mà ăn nhé.

Im lặng. không có ai trả lời lại Youngjae, còn cậu cứ như độc thoại trước cửa phòng Jackson vậy. Đã thế tôi cho anh nhịn đói, pizza này tôi húp trọn. Hứ! Youngjae quay đi định mang pizza về phòng, nhưng cậu chợt dừng bước, quay đầu nhìn cánh cửa kia....Căn phòng ấy, con người ấy, chắc chắn có gì không ổn! Đặt cái bánh lên bàn, Youngjae tiến lại phòng Jackson 1 lần nữa, thử mở cửa nhưng cậu phát hiện ra dường như nãy giờ cửa không hề khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro