[LONGFIC] [JACKJAE] [CHAP 5] I'M YOURS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Raiting: PG

--------------------------------------------------

CHAP 5

Từng bước chậm rãi mở cửa phòng, Youngjae nhẹ nhàng bước từng bước vào căn phòng ấy....đồ đạc vẫn còn lung tung và Jackson thì đang nằm bất động trên giường. Cậu đang ngủ chăng? Điếc hay lãng tai mà tiếng Youngjae gọi to như thế vẫn không nghe chứ?

" Này, ngủ ở đây sao tôi gọi không nghe hả?"- Youngjae mở miệng quát.

Không có tiếng trả lời, Jackson vẫn nằm im không nhúc nhích mặc cho Youngjae nói to hết mức có thể. 

" Khinh thường tôi nhỉ! " - Youngjae bừng bừng lửa giận đi đến cái giường định lôi Jackson dậy cho một trận, vừa chạm tay vào người chàng thanh niên kia, chưa kịp làm gì thì bàn tay Youngjae đột ngột dừng lại. Hình như thân nhiệt anh ta không bình thường lắm nhỉ? Hay là do nằm phòng kín nên thế? Youngjae sờ thử trán Jackson rồi lại sờ trán mình. Đúng là người hắn nóng hơn mình, không phải một chút mà thực sự nóng hơn rất nhiều, là dấu hiệu của sốt! Giờ phải làm sao đây? Sao tự dưng sốt vậy? đâu thể nào vì vài câu mắng của cậu mà sốt được.


"Yahh, dậy đi, tôi không đùa với anh đâu nhé! Dậy mau, pizza anh đến rồi kìa. Cùng lắm tôi không lấy phí. Đùa chút làm thấy ghê hà! Yahhh Wang Jackson"

Vẫn chỉ là sự im lặng trả lời cậu. Giờ Youngjae rối trí cứ vòng đi vòng lại trong phòng, tay chân bứt rứt không yên. Nghĩ ngợi một lát Youngjae nhấc điện thoại lên gọi cho bác sĩ Im, ông là bác sĩ tư quen thân với gia đình cậu, cũng là một bác sĩ giỏi làm trong bệnh viện ở Seoul, mỗi lần cậu ốm thường hay gọi cho ông ấy.

" Alo? Vâng, cháu chào chú ạ! Cháu Youngjae đây ạ. À không, hôm nay cháu khỏe lắm, không bệnh hoạn gì đâu ạ hihi Nhưng mà cháu có một người bạn bỗng dưng cả người nóng sốt, giờ cháu chẳng biết sao, cậu ấy như bất động ấy. Chú có thể sang nhà cháu xem bạn cháu thế nào không ạ? Vâng, 5p nữa ạ? Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Cũng may là nhà bác sĩ Im nhà không xa nhà cậu lắm. Bác sĩ đã dặn cậu không để Jackson bị ủ ấm hay ở nơi quá nóng, nới rộng quần áo cho cậu ấy thoát hơi. Xem phim cậu cũng thấy người ta chăm người bị sốt, giờ bắt chước theo thôi. Youngjae lấy một chậu nước ấm có cái khăn, nhúng lấy nhúng để rồi vắt ráo đặt lên trán Jackson. Cậu còn cẩn thận cởi áo khoác ngoài cho Jackson để cậu không nóng quá. Phước ba đời nhà anh mới được tôi chăm thế này đấy Wang Jackson, anh không biết ngay cả ba mẹ tôi còn chưa có ngày nào chăm được thế này đâu, còn anh mới đến vài ngày đã biết đày tôi rồi cơ đấy! Youngjae còn giúp Jackson cởi đôi tất trên chân, sửa sang ngay ngắn tư thế nằm cho cậu thanh niên ấy.

" Tất không giặt mấy năm rồi hả trời? Hỏi mùi gì kinh nhất trần đời thì chính là mùi tất của anh đấy Jackson!"- Youngjae vừa làm vừa lầm bầm.

" Ting...toong...ting...toong, Youngjae, ta đây, bác sĩ Im đây!"

Đúng 5p luôn cơ.

"Vâng, cháu ra ngay ạ!"

" ô chào cháu, bạn cháu đâu để ta xem ngay nào"

" Vâng ạ, cậu ấy ở trong phòng ạ, để cháu dẫn chú vào!"

Bác sĩ nhanh chóng vào thăm bệnh cho Jackson. Tỉ mỉ khám từng chút một, gia đình Youngjae đó giờ chưa lần nào lo mỗi khi bác sĩ Im thăm bệnh, chú ấy vừa giỏi lại tốt, được chú khám chắc chắn Jackson ngày mai khỏe ngay ấy mà.

" Không có gì phải lo đâu, bạn cháu chỉ là cảm sốt thường thôi, ta kê cho cậu ấy toa thuốc, cháu mua về cho bạn uống là hết ấy mà."

" À vâng ạ. Cảm ơn chú nhiều."

Tiễn bác sĩ ra về, cầm đơn thuốc trong tay, Youngjae khoác áo lên rồi ra ngoài mua thuốc theo toa cho Jackson. Về phần Jackson, cậu ấy vẫn như ngủ mê, có lẽ cơn sốt cộng với việc thiếu ngủ mấy hôm nay khiến cậu ngủ mê man như thế.

Mua thuốc về, Youngjae còn mua thêm cả cháo nữa vì cậu nghĩ uống thuốc cần có chút gì vào bụng, chả biết cái cậu kia đã ăn uống gì chưa nhưng cứ mua để đấy. Cầm bát cháo trên tay, Youngjae vỗ nhẹ vào má Jackson vài cái:

" Jackson, anh tỉnh chưa đấy?"

Hơi mơ màng, lim dim, Jackson khó khăn mở đôi mắt của mình. Trước mặt cậu, giờ chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, rõ ràng là có người đấy, nhưng là ai cậu không nhìn rõ nữa.

" Jackson? Tỉnh chưa? Ăn tí cháo rồi uống thuốc này"

Có người gọi tên mình, cháo gì, thuốc gì nữa cơ? Là Mary sao? Mary đang ở đây sao? Bất giác Jackson nắm lấy bàn tay người ấy thật chặt, miệng còn lẩm bẩm gọi:

" Mary...Mary...Là em hở?"- Jackson nói bằng tiếng Hồng Kông của mình nên Youngjae nghe cũng chả hiểu.

"Gì cơ? Cái gì ry...ry cái gì? Jerry hả? chuột hả? Nói sảng hả cha? Dậy ăn cháo nè"

Giọng Mary sao lại nam tính thế nhỉ? Jackson cố mở to mắt một lần nữa và nhận ra người cậu bấu víu nãy giờ là tên chủ nhà khó ưa Choi Youngjae. Cậu vội rút tay mình lại.

" Tỉnh rồi chứ gì. Ăn lẹ rồi uống thuốc nè!" – Thanh niên họ Choi chìa tô cháo trước mặt Jackson.

" Tôi bị gì mà phải ăn cháo uống thuốc vậy?"

" Cậu bị sốt, nhờ đức tôi nên cậu mới có cháo có thuốc mà ăn uống đấy. Lúc nãy bác sĩ xem cho anh rồi, bị cảm thôi, không việc gì phải lo! Mà anh ngồi dậy xem, bắt tôi cầm tô cháo đến khi nào hả?"

Thì ra là thế, ra là cậu bị sốt, hèn gì chóng mặt khó chịu từ sáng. Cũng hay, chẳng phải trong cái rủi có cái may sao, cậu chủ nhà đáng mến kia chẳng phải nên có cơ hội để mình " trả ơn" giúp đỡ chứ nhỉ =]]]

" A...sao tự dưng tôi đau đầu thế này. Nhấc tay lên không nổi nữa này...cậu Choi...có thể nào...?"

Chuyện gì nữa đây? Cái tên biến thái lười biếng này, đang làm trò gì không biết nữa, đừng bảo là hắn muốn mình đút cháo cho hắn chứ?

" Gì? Muốn gì?"

" Cậu thấy đấy, tay tôi đau, đầu cũng đau, khắp người càng đau, tôi cầm tô cháo còn không nổi thì sao ăn được. không khéo lại làm bẩn ra giường, ra phòng của cậu, chẳng phải cực cậu dọn dẹp sao?"

" Giờ phòng này tôi cho anh thuê thì anh dọn chứ tôi liên can gì?"

" Nhưng tôi đang ốm mà, dọn sao nổi, để lâu ngày có mùi trong nhà, cậu chịu được sao?"

"Hết ốm thì dọn"

" Nhỡ đâu không hết thì sao"

" Xúi quẩy cái mồm anh, nói chuyện tào lao!"

Dẻo miệng, trơ trẽn, cái chi cũng nói cho được. Chung qui là muốn tôi hầu hạ cho anh chứ gì. Tôi mà bỏ mặc anh thì khác nào ác nhân. Thôi thì cho qua hôm nay, đợi anh khỏe hành hạ lại anh cũng chẳng muộn.

" Thôi được rồi, để tôi đỡ anh dậy. Nhưng lần này thôi nhá, anh đừng mơ có lần thứ 2 thế này"- nói rồi Youngjae cẩn thận đỡ lưng cho Jackson ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm bát cháo thổi nguội từng muỗng đút cho cậu chàng. Youngjae tuy tính tình hơi khó chịu một tí nhưng là người rất tỉ mỉ, cẩn thận, đã làm gì thì việc ấy phải tốt cậu mới vừa lòng. Nhìn dáng vẻ cậu chăm sóc Jackson lúc này không ai biết đây là lần đầu cậu đút cháo cho ai đó.

" Khát quá à"- Jackson than thở.

" Đang ăn, không uống!"

" Cháo đặc nuốt không trôi! Tôi bị nghẹn!"

" Xạo! Nghẹn nói chuyện được à!"

" Nghẹn chứ không câm! Cho tôi tí nước đi!"

"Phiền phức!"- Youngjae bỏ tô cháo xuống ra ngoài lấy nước cho Jackson.

" Húy húy...ít ra cậu cũng tốt đấy chứ..kkkk"- Jackson thầm nghĩ.

Cho Jackson ăn uống xong, Youngjae vừa định ra khỏi cửa thì lại nghe ai đấy lải nhải:

" Cậu đẹp zai, tôi muốn đi nhà xí"

"Anh đang đùa à? Anh bị sốt thôi, không phải bại liệt nhá, cái nhà vệ sinh ngay trong phòng thì tự đến mà đi. Cần tôi vào trông chừng, thay tã cho anh à! Tốt nhất là bớt phiền tôi đi!" – Youngjae tức giận đóng rầm cửa lại, còn Jackson chỉ ngồi cười khúc khích, được dịp trêu chủ nhà nên cậu ấy khoái chí ra mặt.

Tối đấy là đêm thứ hai Jackson ngủ xa nhà, lại thêm bệnh hoạn thế này càng thêm khó ngủ. Cậu lò mò ngồi dậy ra nhà bếp định tìm nước uống, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã ngã lăn quay bất tỉnh. Youngjae đêm ấy cũng trằn trọc mãi, lần đầu trong nhà có người bệnh, bỏ mặc anh ta từ chiều giờ chẳng biết đã đỡ hơn chưa. Cậu không lo đâu nha, cậu chỉ là nhỡ hắn có gì thì cậu gặp rắc rối thôi, còn chẳng biết nói sao với BamBam nữa chứ. Quay đi quay lại, Youngjae vung chăn đi sang phòng xem Jackson thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro