[LONG FIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Pairing: JackJae

Rating: PG

Author: Jolie

-----------------------------------------

Youngjae rón rén đi đến phòng Jackson vì vốn dĩ cậu không muốn để Jackson biết cậu quan tâm hắn. Chưa kịp mở cửa phòng thì Youngjae đã vấp phải một cái gì đó ngay chân mình, giật mình cậu còn tưởng là bị dọa ma cơ, nhưng nhìn kĩ lại là người, là Wang Jackson đang nằm đấy!

" Ê ê, anh sao không ngủ trên giường lại xuống sàn nằm vậy? Jackson?"

Jackson vẫn im thin thít mặc cho Youngjae có lay anh mạnh đến đâu chăng nữa. Không thể bỏ mặc cậu ấy nằm trên sàn lạnh trong lúc ốm thế này nên chỉ còn cách Youngjae phải "vác" cái thân kia trở lại giường. Nhưng dù là cậu thanh niên họ Wang kia không phải dạng quá to cao nhưng cơ thể hắn săn chắc vô cùng, thêm cả tấn cơ bắp thì cũng không thể gọi là nhẹ cân được. " Cậu chủ nhà" kéo lê Jackson đến cạnh giường rồi dùng hết sức bình sinh mà đưa hắn lên nệm. Người cậu ý vẫn còn sốt nhưng đỡ hơn lúc đầu, chắc do lúc chiều ăn mỗi tô cháo rồi uống thuốc nên vật vã ra như thế. Cho dù Youngjae có ghét Jackson nhiều cỡ nào đi nữa thì những lúc ốm đau thế này cũng chẳng phải điều gì đáng vui vẻ, hắn lại là người cùng nhà, bạn của Bam, nếu suy cho cùng thì  do ấn tượng ban đầu không tốt mấy chứ Jackson cũng chẳng gây hấn gì với cậu cho cam. Một thân nơi xứ lạ kể ra Jackson đáng thương hơn.

" Ầy, nghĩ đi đâu thế không biết.Chỉ là tôi thấy anh tội tội nên nghĩ thế thôi đấy nhé, tưởng tưởng bở!" -Youngjae như thoát khỏi mộng mị.

Cậu Choi cẩn thận đắp chăn cho " người ốm", sau đấy vào bếp lấy một thau nước ấm kèm chiếc khăn nhỏ nhúng vào rồi đắp lên trán cho Jackson. Cậu chỉ là làm theo phim ảnh, theo mẹ cậu khi chăm cậu mỗi lần ốm chứ hai mươi mấy cái xuân xanh qua cậu chưa hề làm như thế với ai.

Ngồi trên giường, Youngjae cứ chốc chốc lại vắt khăn, lau mồ hôi cho người anh ấy. Cậu giờ chỉ nghĩ đơn giản làm sao cho Jackson mau khỏe thôi. Cứ như thế mấy giờ đồng hồ  Youngjae ngủ gật lúc nào không hay, tay cậu vô tình đặt lên ngực Jackson, còn cái đầu lại nằm gọn trên cánh tay của con người đang ốm ấy. Không phải gối nhưng nó êm đến lạ. Cậu thiếp đi bao lâu không rõ , chỉ biết cậu đã có một giấc ngủ ngon mặc cho tư thế nằm co người thực sự không thoải mái chút nào. 

5h sáng, chuông đồng hồ trên phòng Youngjae vang lên nhưng chắc cậu không hay vì giờ còn đang phiêu diêu trong mơ trên "cái gối tự nhiên" kia cơ mà. Jackson đã tỉnh. Không phải cậu vừa tỉnh vì tiếng chuông mà cậu đã thức giấc từ mấy phút trước đó . Nhưng cậu không nhúc nhích, cậu biết rõ ai đang nằm trên tay mình, con người ấy nằm co ro như chú gấu con ngủ đông bên cạnh mẹ, còn gương mặt kia rõ ràng khác xa với hình ảnh của một anh chủ nhà khó chịu, một tên quản lí ngang tàn, chỉ đơn thuần là một chàng trai xinh xắn đang ngủ mà thôi! 

Jackson đang ngắm nhìn gương mặt đó, ngoài mẹ ra thì Youngjae là người đầu tiên được ngủ trên giường cùng cậu, thậm chí đến cả Mary cậu cũng không thân mật đến thế dù rằng hai người yêu nhau nhưng mối quan hệ của cậu và người yêu có lẽ chưa sâu đậm đến mức phải ngủ chung giường! Còn Youngjae là người cậu mới gặp được 2 hôm, trớ trêu thay lại đúng 2 đêm ngủ cùng cậu [ à chỉ đơn thuần là ngủ thôi, không mần chi hết =]]] Mặt cậu Choi tròn tròn, trắng trắng, môi hồng căng mọng. Cái dáng ngủ co cụm bên tay cậu như thể đang muốn người khác ôm vào lòng ấy.

" Wang Jackson , mày nghĩ đi đâu vậy. Đó là con trai, không phải Mary. Xem chừng nhớ người yêu sinh hoang tưởng rồi >"<"- Jackson tự vả mặt mình.

Thế nào mà đứa con trai lại có đôi môi hồng như thế chứ, thật sự làm người ta khó nghĩ mà!!! Cậu đừng nghĩ vì một chút đáng yêu này mà làm tôi có cái nhìn khác nhé! không...hề...đâu >"<

" Aiiii tê tay thật!"- Jackson giờ mới cảm thấy cánh tay có chút ê ẩm nên từ từ rút tay mình ra khỏi đầu Youngjae. Cậu chàng vẫn ngủ say lắm, xem ra vì thức khuya lo cho Jackson mà thấm mệt rồi. Cậu ấy nhẹ nhàng nâng đầu Youngjae đặt lên gối, kéo chăn đắp kín người rồi mới rón rén bước xuống giường. Công ty quy định 8h có mặt, giờ chỉ mới 5h30, vẫn còn đủ thời gian để chải chuốt bảnh bao. Jackson còn cẩn thận đặt báo thức 6h cho Youngjae, dù gì thì cậu ta cũng vất vả cả đêm qua vì cậu, cứ để Youngjae ngủ thêm tí nữa vậy, đợi cậu chuẩn bị xong đồ ăn sáng cái đã. Xong xuôi Jackson chạy lẹ ra nhà bếp lục lọi tủ lạnh tìm đồ để trổ tài nấu nướng. Cậu thanh niên Hồng Kông này gì cũng giỏi, duy chỉ có một thứ cậu chưa bao giờ đụng đến là bếp núc đấy!! Vậy mà nay còn ra oai xuống bếp thì chỉ còn cách cầu nguyện cho dạ dày của cả 2 không bị tổn thương thôi =)))

Nhưng xem ra trời còn thương người, tủ lạnh nhà Youngjae chỉ toàn là nước thôi :))) Xem ra bạn kia cũng không khá hơn Jackson là bao. Thôi thì đành ra ngoài ăn vậy. Nghĩ ngợi hồi lâu cậu ấy chạy vào phòng lấy đồ đi tắm, và cậu phát hiện cậu chủ nhà kia biến mất không dấu vết khỏi giường từ khi nào??? 

Quay ngược thời gian một chút, thật ra thì Choi Youngjae cậu ấy đã dậy từ lúc đồng hồ báo thức vang lên rồi, nhưng là do ngại nên không thể mở mắt. Làm sao có thể đối diện với Jackson khi mà cậu đang trong tình cảnh yếu đuối ngủ nhờ trên tay người ta thế này chứ! Mất mặt hết sức mà =.= Vậy nên mới tranh thủ khi Jackson không có ở trong phòng mà trốn ra đấy thôi. 

Sau khi chuồn ra khỏi phòng, Youngjae nhanh chóng tắm rửa thay quần áo đi làm, tránh mặt cái anh kia, cơ mà tránh sao được khi anh Wang đang đứng ngay cửa chờ cậu từ khi nào.

" Chào buổi sáng Choi thiếu gia. Không thấy cậu trong phòng tôi còn tưởng cậu bị trộm mất đấy =))) Giờ cậu đi làm đúng không? Tôi vừa sang chưa có xe, đi xe bus thì lâu quá, taxi thì quá đắt nên nghĩ kĩ thì chỉ có cậu là người phù hợp để nhờ vả thôi ^_^ Cho tôi đi cùng nhé, cùng công ty mà kkkkk"- Jackson tuôn 1 tràng luyên thuyên.

" Sao tôi phải cho anh đi cùng?"- Youngjae cố né mặt Jackson.

" Cùng nhà mà. Đêm qua cậu còn giúp tôi được thì sáng nay giúp thêm có sao đâu!"

" Đừng có mà nhắc chuyện tối qua"- Youngjae ngại ngùng đáp trả rồi thẳng 1 đường đi ra xe.

Jackson lon ton chạy theo sau, cậu cứ mặc định Youngjae không nói nữa thì là đồng ý. Yên vị trên ô tô bắt đầu ngày đi làm đầu tiên của Jackson, cũng là ngày đầu tiên đi chung xe của 2 chàng trai ấy.

" Mình đi đâu đó ăn nhé. Tôi thấy đói!"- Jackson lải nhải

" xin lỗi, anh đói thì tự mua mà ăn. Tôi cho anh đi nhờ xe là đủ rồi!"

" Ờ. thôi vậy"

Jackson xịu mặt, đúng là không phải cứ đối tốt với nhau 1 đêm thì thay đổi được tất cả nhỉ. Youngjae có chút áy náy, có phải cậu hơi nặng lời không? Chỉ là cậu không muốn nhìn mặt Jackson bây giờ, một sự ngại ngùng không hề nhỏ cứ nằm trong suy nghĩ cậu.

" À Cảm ơn cậu chuyện tối qua ^_^, không có cậu chắc tôi tiêu rồi!" - Jackson hồ hởi cảm ơn

" Ừ " -Gương mặt lạnh băng đáp lại Jackson.

Suốt chặng đường đi, cả 2 không nói không rằng, chỉ có tiếng thở , tiếng còi xe, trái với nhịp sống ồn ào ngoài kia, trong đây là một thế giới của sự im lặng và ngại ngùng. Dường như đó không phải là một cảm giác vốn có giữa 2 người đàn ông.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro