[LONGFIC] [JACKJAE][I'M YOURS][CHAP7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Rating: R

Xe chạy rất nhanh, hôm nay chẳng hiểu sao Youngjae cảm thấy đoạn đường đến công ty dài đến như vậy! Còn Jackson chỉ biết im lặng nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm thú vui bằng cách ngắm nghía những con đường, những cửa hàng xung quanh. chiếc ô tô vẫn bon bon, lướt qua bao người,....người lạ và có cả người quen! Nhưng không ai trong cả 2 nhận ra người đó, cũng chẳng sao, chuyện gì nên đến tự khắc sẽ đến .

" Đến công ty rồi, anh xuống xe đi, tôi không muốn bất kì ai ở đây biết tôi và anh có liên quan gì đâu!"- Youngjae dặn dò Jackson rồi rời đi như cơn gió.

Jackson lủi thủi đi vào công ty, cố gắng đảo quanh tìm căn tin để tìm cái lót dạ, sau đấy lên văn phòng để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Vì là quản lý của bộ phận này và cũng là người tuyển chọn nhân viên mới nên Youngjae phải hiện thân giới thiệu danh tính hai nhân viên thực tập.

" Mọi người chú ý chút nào! Hôm nay bộ phận của chúng ta có 2 thành viên mới. Là Jackson và Jenny. Tất cả làm quen với nhau đi nhé!"- Youngjae dõng dạc tuyên bố với điệu bộ đúng chuẩn cấp trên. Kèm theo vẻ ngoài điển trai sáng lạng kia thì chẳng trách bao cô nàng điêu đứng vì cậu ấy- bao gồm cả cô gái Jenny mới vào. Jenny là cô gái mang hai dòng máu Mỹ-Hàn, nhà có điều kiện nên tuyệt nhiên nhan sắc hay trình độ cô không hề kém cạnh. Nó lí giải vì sao cô lọt vào vòng thực tập một cách dễ dàng như thế. Chỉ là ngay từ hôm phỏng vấn thì ánh mắt của nàng đã chìm trong thế giới của Choi Youngjae kia rồi. Thế nên động lực để cô đi làm tại công ty càng mạnh mẽ.

" Chào mọi người, tôi là Jenny 22 tuổi. Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp công ty ngày càng phát triển ạ" – Jenny tự tin giới thiệu.

Tiếng vỗ tay liên tục của các anh chàng cùng bộ phận hết sức nồng nhiệt, quả là đẹp thì vô cùng có lợi nhỉ. Đến lượt Jackson

" À xin chào mọi người. tôi là Wang Jackson 24 tuổi đến từ Hồng Kông. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, không để mọi người thất vọng đâu ạ. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn ạ!"

" Ok, được rồi. Công việc sẽ bắt đầu từ hôm nay. Mọi người hỗ trợ nhau nhé. Giờ thì làm việc đi nào!"- Youngjae lui về phòng làm việc càng nhanh càng tốt, bỏ mặc 2 đôi mắt đang dòm theo cậu, 1 say đắm, 1 ngu ngơ!

Ngày đầu tiên làm việc quả thật có chút khó khăn với Jackson bởi vốn tiếng Hàn của cậu không quá nhiều, cậu hiểu người khác nói gì nhưng vấn đề là người ta không hiểu ý cậu!( thế mà có người lại hiểu hết ý cậu nói dù cũng là người Hàn cơ đấy =))) nhưng bù lại Jackson rất được mọi người yêu quý vì tính tình hòa đồng dễ mến, cậu còn hài hước nữa nên lấy lòng các nhân viên trong công ty rất dễ dàng.

Còn với Jenny, công việc của cô là phụ trách bộ phận quản lí bán hàng, thống kê doanh số...nhưng nếu nhìn vào không biết người ta còn nghĩ cô phụ trách quảng cáo cho mặt hàng thời trang nào đấy. Mỗi ngày đi làm cô diện một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, một chiếc túi xách thời trang, mặt được makeup cứ như thể cô là idol ấy. tất cả chỉ là để thu hút sự chú ý của anh chàng quản lí khó tính bảnh trai kia thôi, nhưng có vẻ đó là điều khó với cô ấy khi mà suốt một ngày làm việc, anh ta chỉ ở trong văn phòng đóng kín, có chăng ra ngoài thì chỉ vài phút rồi lại biến mất.

Cũng ngót nghét hơn 1 tuần cùng nhà, cuộc sống thường nhật của 2 chàng Wang-Choi là sáng đi làm, chiều tối về ngủ. Jackson có vẻ may mắn hơn Jenny vì ít ra còn đụng mặt Youngjae mấy lần một ngày, dù rằng họ chỉ nói với nhau " Xin chào- Tạm biệt". Ăn cũng ăn riêng, độc thân cả nên cách nhanh gọn lẹ là gọi đồ ăn bên ngoài hoặc ăn ở quán, còn chuyện nấu nướng là chuyện xa xỉ. Nhưng có một điều được cải thiện là nhà cửa dạo gần đây khá sạch sẽ, quần áo cũng không chất đống để vài ngày mới giặc như trước nữa, Jackson dù bận làm nhưng cũng tranh thủ giúp Youngjae dọn dẹp mọi ngóc ngách, chỉ là không thể nấu ăn thôi! Thêm nữa cậu không ngờ anh chàng họ Wang kia cũng đảm đang lắm, còn biết cả phơi đồ, xếp đồ thậm chí là ủi nó thẳng tắp nữa.

Thứ bảy cả 2 đều được nghỉ nhưng hình như Jackson có hẹn với ai đó nên ra ngoài . Mẹ Youngjae đến thăm nhà cậu con trai cưng cùng với một giỏ đầy ắp thức ăn vô cùng tuyệt cho cậu. Mở tủ lạnh ra bác gái chỉ thấy toàn nước:

" Lâu rồi con không về thăm mẹ thôi chứ đâu có bỏ căn nhà này ngày nào mà tủ lạnh như này? Con uống nước trừ cơm à!"

" Con bận quá ấy mà. Ăn ở ngoài cho nhanh thôi!"

" Còn cậu bạn chung nhà với con cũng thế à?"

" Vâng ạ!"

" ôi mẹ không còn gì để nói đâu, nếu con cứ ăn uống như vầy thì tốt nhất nên mướn người làm đi, đồ ăn ở ngoài làm sao bằng ở nhà chứ! Này, mẹ mang đồ ăn vừa làm bên nhà sang cho con đấy. Kimchi mẹ để sẵn vào hộp, khi cần thì lấy ra ăn . Còn rau rủ thịt cá gì đấy chỉ có một ít nhưng mẹ nghĩ nó đủ cho cả 2 đứa trong 2 hay 3 ngày ấy!"

" 2 đứa hở? Mẹ còn mang cho tên kia luôn à?"- Cậu Choi ngạc nhiên.

" Ơ hay hỏi gì kì thế, người ta ở cùng nhà với con, giống BamBam khi trước mẹ cũng mang cho cả 2 đứa mà! Jackson có khác gì đâu, hôm trước mẹ có gặp nó, vui tính lễ phép lắm đấy chứ!"

" Vâng, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận mẹ à! Thôi bỏ qua đi! Mẹ ở đây ngủ với con hôm nay nhé, lâu rồi không ngủ cùng mẹ ấy"- Youngjae chuyển chế độ nũng nịu.

" Thôi khỏi vờ vĩnh, tôi mà ngủ ở đây thì bố cậu chắc thức trắng đêm nay đấy! Mẹ qua thăm con tí  rồi về, bỏ bố ở nhà 1 mình sao được!"

2 mẹ con hàn huyên tâm sự như thế mất vài tiếng, bác gái ra về, Youngjae lại một mình chiếc bóng. Lúc trước ở một mình quen rồi, nhưng từ khi BamBam đến ở chung cậu đã thay đổi thói quen, rồi Jackson cũng ở cùng mấy ngày nay nên khi không có ai cậu lại thấy trống vắng. Cơm cũng chẳng buồn ăn.

" Hay là đợi anh ta về ăn, dẫu gì cũng chưa ăn chung 1 lần nào, thức ăn nhiều như thế một mình không xử hết được. Kể ra thì cả 2 chưa nói chuyện 1 cách tử tế bao giờ." – Youngjae thầm nghĩ rồi quyết định nhấc điện thoại gọi Jackson.

" alo? Ai đấy?" – Đâu dây bên kia vang tiếng trả lời.

" Youngjae đây! Anh không lưu cả sdt chủ nhà cơ à?"

" À xin lỗi cậu tôi quên mất. Có việc gì thế?"

" Mấy giờ anh về?"

" tôi không chắc nhưng có thể là 6 7 h gì đấy! Có việc gì không?"

" À mẹ tôi có mang đồ ăn cho anh nên anh có thể về sớm không? Bà đã làm nhiều lắm nên tôi nghĩ anh chắc không phụ lòng đâu nhỉ? Bà đang chờ anh về để ăn đấy!"

"Ồ thế hở? Ok tôi sẽ cố gắng về sớm. Thanks nhé! Tôi có việc tí rồi, gặp cậu sau!" – Jackson vội vã cúp máy, có vẻ như cậu đang có việc gì gấp lắm.

Youngjae thì đang tự cười mình, cậu đã nói dối, mẹ cậu về lúc nãy rồi cơ mà sao còn viện cớ để bảo Jackson về chứ??Tự bao giờ cậu trở thành người không có quy tắc như thế kia ? Rõ ràng là từ cái ngày cậu chăm sóc cho Jackson thì tâm trí như thay đổi. Yêu ghét lẫn lộn, cậu không ghét Jackson như đã nghĩ, nhưng sao cậu lại có cái thứ cảm giác lần đầu tiên mới xuất hiện mà với BamBam trước đây không hề có! Youngjae thực sự không hiểu, cậu càng không muốn hiểu bởi cậu sợ khi cậu biết nguyên nhân thì không thể chấp nhận nó. Trước đây đi làm về cậu chỉ muốn ngủ, còn giờ đây khi về cậu đều ghé mắt sang căn phòng đó xem đã về chưa.....

Từ lúc mẹ Youngjae về đến giờ này đã là 4 tiếng, 8h rồi. Jackson vẫn chưa có mặt ở nhà.

" Lẽ ra không nên tin anh ta chứ. Sao phải để cái bụng đói chỉ vì chờ đợi hắn ăn chung. Dẹp!" – Youngjae bỏ bút rời khỏi bàn làm việc xuống bếp tự ăn một mình, cậu hừng hực lửa giận!

9h,10h,11h....Sắp 12 giờ, Jackson vẫn chưa về nhà! Youngjae bây giờ lo hơn là giận. anh ta có thể lạc chăng? Hay không nhờ số nhà? Có gì phải gọi chứ nhỉ? Nhưng sdt của cậu anh ấy có lưu vào máy đâu mà nhớ để gọi!!

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!" điện thoại Jackson không liên lạc được. rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?

Youngjae khoác thêm áo định ra ngoài tìm thử thì có tiếng mở cửa,Jackson loạng choạng bước vào, nồng nặc mùi rượu!

" Anh đi đâu mà liên lạc không được vậy? uống rượu sao?"

Jackson không nói gì cứ lầm lì đi thẳng vào phòng. Dường như cậu ấy có tâm sự. Youngjae không định mắng, với người say thì mọi lời đều là thừa , cứ đi vào phòng xem  thế nào, không khéo lại nôn đầy ra phòng thì khổ.

Đứng trước cửa phòng, cậu chợt thấy người con trai ấy ngồi gục mặt dưới sàn, tiếng sụt sùi rất nhỏ nhưng cậu biết...anh ấy đang khóc! Nước mắt đàn ông luôn có một tâm sự rất lớn....

" Anh ổn chứ Jackson?"- Youngjae đến bên cạnh vỗ về.

Jackson lắc đầu, như một lời khẳng định rằng anh thực sự không ổn, nước mắt rơi nhiều hơn, cậu như bất lực vậy.

" Có chuyện gì thế?" – Youngjae nắm lấy bàn tay tuyệt vọng kia để giúp cậu ấy giữ bình tĩnh.

Jackson ôm chầm lấy người đang trước mặt mình, cậu không quan tâm đó là ai, cậu chỉ cần một chỗ dựa.

" Mary à, sao... em... làm.... vậy ................................."

Lại là Mary, cái tên lần thứ 2 Youngjae nghe thấy, lúc mơ sảng cậu cũng gọi, lúc say như thế này cậu cũng gọi, Mary là ai mà khiến người con trai này phải rơi lệ như vậy? 

" Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi!  Tôi không phải Mary , là Youngjae đây! "- Cậu chủ nhà tiếp tục vỗ về trấn an.

" Không, Mary à, em đừng dối anh nữa, em là Mary, Mary không phản bội anh đúng không!!!"

" Không phải mà, anh bình tĩnh đi Jackson. Là Youngjae, không phải Mary. Thôi anh lên giường ngủ đi, có gì sáng mai tính nha!" Youngjae đỡ người Jackson lên giường định rằng để cậu ấy ngủ một giấc cho tỉnh táo thì lại chợt Jackson kéo cả người Youngjae ngã xuống, cả thân hình rắn chắc kia đè bẹp lên cậu. Jackson ngóc đầu dậy nhìn con người ấy, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, cậu đang say, cậu không phân định được ai, trong đầu cậu giờ chỉ có Mary mà thôi. Jackson đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má ấy, từ từ tiến lại gần... sức nặng của Jackson khiến Youngjae không thể vùng vẫy nổi, tim cậu giờ đang đập liên hồi, cậu cũng không biết đang nghĩ gì nữa, mặt cậu ửng đỏ, người say là Jackson cớ sao đầu óc cậu lại quay cuồng trong men ấy, còn cái tên biến thái này, hắn đang định làm gì, lẽ ra cậu nên hiểu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro