[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] [CHAP 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

author: Jolie

Pairing: JackJae

Rating: NC-17

Warning: Có 1 vài yếu tố 17+, xem xét khi đọc =)))

------------------------


Cả người Youngjae cố sức vùng vẫy, giảy giụa giữa sức nặng của chàng thanh niên họ Wang kia nhưng có vẻ mọi nỗ lực của cậu ấy là vô vọng. Jackson ngày một tiến lại gần hơn, gương mặt cả 2 giờ đang sát hơn bao giờ hết, mũi Jackson nhẹ chạm vào mũi youngjae khiến cậu ấy cảm thấy ớn lạnh...

" Jackson anh đang định làm gì thế, bỏ tôi ra, tôi là Youngjae, anh nhìn cho kĩ đi, không phải Mary, chúng ta là 2 người đàn ông kia mà, thật sự kỳ........cục.........................anh...................."

Chưa để Youngjae mắng hết câu thì giọng nói cậu đã bị chặn lại bởi 1 cú trời giáng mà có lẽ cậu không bao giờ quên được. Nụ hôn đầu của cậu bị cướp bởi 1 gã đàn ông, đó là điều kinh khủng mà ngay cả mơ Youngjae cũng không dám nghĩ đến! Jackson không vội vã, chỉ nhẹ nhàng cắn nhẹ vào môi " người- cậu-nghĩ-là-Mary" trước mặt mình, rồi từ từ mạnh mẽ chiếm trọn cả đôi môi ấy, lưỡi cậu bắt đầu dò xét khám phá bên trong. Nhìn cái cách cậu hôn có thể biết không phải lần đầu tiên cậu "tấn công".

Có cảm giác như say rượu, Youngjae thoạt đầu kháng cự yếu ớt, như để mặc cho Jackson vùng vẫy, hành hạ môi của cậu, nhưng lý trí thức tỉnh, Youngjae tát mạnh vào mặt cái tên đang loạn vì yêu mà bất chấp thị phi, đúng sai kia khiến hắn ngã sang một bên. Nhân lúc vừa được nới lỏng Youngjae định chạy ra cửa nhưng lại bị một cánh tay níu giữ, Jackson lại vòng đôi tay ôm lấy "người ấy", ôm rất chặt!

" Anh bỏ tôi ra ngay! Anh có tin tôi la lên cho mọi người biết không đấy!"

" Anh không buông! Không buông đâu! Nếu em thích thì cứ la đi, la để mọi người biết anh yêu em thế nào Mary à!"

Youngjae càng cố gỡ tay Jackson thì cậu ấy càng ôm chặt, hắn lại hôn, hôn lấy hôn để lên cổ, lên vai con người trước mặt, tay cậu đưa ra trước định cởi bỏ phần áo khoác bên ngoài của Youngjae tìm hơi ấm bên trong nhưng may thay Youngjae đã kịp gạt phăng tay cậu ấy trước khi chuyện tồi tệ hơn có thể đến.

" Bỏ ra đi! Wang Jackson, tôi không đùa đâu, anh làm ơn thả tôi ra đi!, anh mất trí rồi!" – Youngjae đang nài nỉ hơn là giận, có lẽ chăng men rượu đã truyền sang cậu ấy nên lời nói có phần dịu bớt, ai cũng biết tửu lượng cậu không cao! Cậu càng không thể kêu lên cho hàng xóm biết, nhà có 2 thằng đàn ông, tình huống như thế này thì phải kêu cứu như thế nào đây chứ, cũng chẳng phải việc nên vạch ra cho thiên hạ chứng kiến, xấu mặt cả cậu lẫn gia đình! Nên cậu im lặng.... đối với cương thì không thể dùng cương mà xử, chỉ có tổn thương cả 2, nhu là lựa chọn tốt hơn, Youngjae phải dịu giọng nương theo Jackson để gỡ rối:

" À...Tôi...à không...Em đang mệt nên Jackson à, anh có thể buông em ra để em đi vào nhà vệ sinh 1 tí không"- Thanh niên Choi đang cố giả giọng nữ để trở thành nàng Mary của Jackson.

" Em mệt ư? Có cần anh massage cho không?" – Nói rồi Jackson đưa tay lên vai định xoa bóp.

"Eyyyy shi...t......à không cần đâu ạ, em nghỉ em cần ra ngoài 1 tí ấy. anh bỏ em ra đi!"

" Ờ...Vậy ra 1 tí thôi rồi vào với anh ngay đấy!"

" ok"

Jackson nới lỏng vòng tay, Youngjae ba chân bốn cẳng tẩu thoát khỏi căn phòng ma mị đó, vô thẳng phòng mình, khóa chặt cửa lại, câu không muốn cái tên háo sắc biến thái đó đụng vào người cậu lần nữa.

Bộ dạng cậu bây giờ nhếch nhác, áo bị lệch vai, còn đầu tóc thì rũ rượi, nói chung là thê thảm. Youngjae như mất hồn, ngồi phịch xuống đất. Cậu không thể tưởng tượng được đêm nay đã diễn ra như thế nào với cậu, nó quá kinh hoàng, quá sốc với một con người chưa bao giờ yêu như Choi Youngjae. Hai mươi mấy cái xuân xanh qua cậu giữ mình, đến cả bọn nam sinh hay bạn bè trong trường có thân thì cũng chỉ khoác vai bá cổ đơn giản như thế, còn thể loại cậu vừa trải qua thực sự là lần đầu. 1 lần đầu tệ hại!!!!

Nụ hôn đầu vốn dĩ tôi phải dành cho một cô gái, lại là một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền,sao trời lại bắt tôi dâng cái nụ hôn ngàn vàng đó cho một tên biến thái, một kẻ thô lỗ, và kinh khủng hơn đó là 1 thằng con trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quản lí Choi không thể chợp mắt, cứ chốc chốc lại chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, không biết là còn phải chải thêm bao nhiêu lần nữa khi mà tuýp kem chỉ trong 1 đêm mà vơi đi hơn nửa >"< Còn về phần Wang-thực-tập, cậu không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, cứ thế đánh 1 giấc ngon lành, dường như giấc ngủ hôm nay có phần ngon hơn đêm trước.

6:00 AM

Chuông đồng hồ vang lên làm cậu chủ nhà chợt tỉnh giấc, cậu chỉ vừa chợp mắt được 1 tí khoảng 2 tiếng, 3 tiếng WANG-JACKSON cứ ám cậu suốt từ đêm qua đến giờ khiến cậu không ngon giấc. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Youngjae xuống bếp lấy thức ăn hôm qua của mẹ mang đến làm nóng lại để ăn. Dù là chuyện gì đi nữa thì cái bụng không có tội nên phải ăn uống cho đấy đủ, với cậu bữa sáng rất quan trọng. Cái ý định ăn chung bàn với kẻ biến thái kia đã không còn, đồ ăn này, một mình cậu hưởng! còn tên kia chắc đang ngủ, hôm nay tôi cho anh trễ làm 1 bữa để chừa tội làm càng.

" À...chào buổi sáng..."- 1 giọng nói quen thuộc mà Youngjae không muốn nghe bất chợt vang lên.

Ấy như muốn phun cơm ra khỏi miệng, nhìn lại một lần nữa cái con người đang ở trước mặt mình, 3 tiếng không muốn thốt ra WANG JACKSON! >"< 

" Cậu làm gì nhìn tôi như kẻ thù thế? A..nhức đầu thật đấy. Hôm qua chắc tôi say lắm phả không?"- một câu hỏi ngô nghê đức mức khiến người ta khó chịu. Không lẽ nào cậu ấy lại quên sạch sẽ chứ nhỉ? Chuyện đêm qua không phải thứ có thể dễ dàng quên, nhất là đối với 2 gã đàn ông không hề thích nhau như họ. 

Youngjae vẫn câm nín, nhìn chăm chăm vào bàn ăn, cậu thật không thể đối diện với đằng ấy, ngại cũng được, ghét cũng được, tóm lại là ngay khoảnh khắc này cậu không muốn nhìn thấy hắn!!

" Anh...có thể đi chỗ khác được không?"- Bên đây hỏi.

" Hở...Sao thế?"- Bên kia đáp

" Anh....chưa....à quần áo của anh đấy!"

Thât là trên người cậu Wang bây giờ chỉ độc mỗi chiếc quần lót tam giác nâu xỉn màu, còn lại là đồng không mông quạnh, không tấm vải che thân, bảo sao bên ấy có thể nhìn, chỉ tổ làm cậu nhớ đến chuyện tối qua >"<

" Ờ tôi biết rồi, để tôi thay quần áo!"- Jackson lúng túng, vốn dĩ cậu chẳng ngại gì, đều là đàn ông với nhau, chẳng phải lần đầu mát mẻ thế, nhưng vì cái ngại dường như có tính lây lan, nhìn ấy ngại nên đây cũng tự động mà xấu hổ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro