[LONG FIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] [CHAP 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuống cuồng vội chạy vào phòng để thay xiêm y Jackson cũng không quên nói vọng ra:

" Đợi tôi ra ăn với nhé!"

" Anh là gì mà tôi phải chờ, mơ đi, còn có khẩu khí mà đòi hỏi cơ đấy! Tôi sẽ đi làm trước!"- Youngjae thầm nghĩ với sự bực tức không thể kìm nén. Lần đầu tiên cậu chờ cơm lại bị cho leo cây mòn mỏi còn phải gặp đủ thứ phiền toái như thế mà sáng nay chính cái gã là nguồn cơn của sự việc kia còn mạnh miệng kêu cậu chờ thêm lần nữa. Còn lâu!

Nhanh chóng xử lí bữa ăn để ra khỏi nhà thì chợt cậu phát hiện: chìa khóa xe không cánh mà bay! Rõ ràng lúc nãy nó ở ngay trên bàn, trước mặt cậu thế mà bỗng chốc nó không còn nữa. Choi Jae hết lục chỗ này lại rọi chỗ kia, tìm mãi mà tăm hơi chùm chìa khóa nhà lẫn xe vẫn bặt vô âm tín. Khổ nỗi cái chìa khóa xe dự phòng cậu đã làm mất tháng trước, còn chìa khóa nhà còn lại cũng gửi nơi Jackson >"<

" Đang tìm gì đấy?"- Người kia hỏi.

" Không phải chuyện của anh!"

" Cái này phải không? Kekekekke?"- Jackson đung đưa chùm chìa khóa trước mặt cậu chủ Choi.

" Hóa ra anh lấy à? Trả đây, tôi còn phải đi làm nữa, trễ giờ rồi!" – Youngjae với tay giật lại đồ nhưng không kịp.

" Cậu bị lẫn rồi, hôm nay chủ nhật mà"

Choi Youngjae ơi là Choi Youngjae, mày thật là mất trí rồi, hôm qua chỉ mới là thứ bảy thôi, hôm nay đi làm với ai. Muốn tránh thì tránh đi đâu đây @@ Tất cả cũng tại cái tên Wang Jackson kia làm mình quẫn trí mà!

" Tôi bảo cậu chờ ăn thế mà cậu ăn hết rồi. Cũng không sao, chắc chưa ăn nhiều đâu nhỉ, hôm nay cho tôi thuê 1 ngày nghỉ phép của cậu nhé Youngjae."- Anh ấy nở một nụ cười nhẹ.

" Là ý gì?"

" Cứ đi với tôi đi!"- Jackson kéo tay Youngjae ra cửa, lên xe và đi.

Hôm nay Jackson lái xe, cậu còn cẩn thận thắt dây an toàn cho bạn bên cạnh, cả chặng đi chàng trai họ Wang không cười cũng chẳng nói, Choi Jae có đánh tiếng hỏi thì cậu cũng chỉ cười mỉm rồi lại im lặng. Dường như cậu có tâm sự nên bên đây cũng không tiện hỏi nhiều, cứ để xem cậu chở đến đâu......Xe lăn bánh khá nhanh, nhưng đường đi đến chỗ của Jackson có vẻ không gần cho lắm, mất khoảng 30p xe đến trước một khách sạn khá sang trọng, từ đây có thể nhìn thấy cả sông Hàn, nó cách đó không xa.

" Đến đây làm gì?" – Youngjae bỗng có chút lo sợ, nỗi bất an sẽ lại xảy ra một chuyện tương tự đêm qua ùa về, 2 tay cậu ấy nắm chặt dây an toàn.

" Cậu nghĩ gì vậy, chỉ là vào ăn thôi, tôi đặt chỗ rồi. Nhanh đi!" – Jackson xuống xe, đưa cho bảo vệ đậu xe vào bãi rồi đi vào trong. Đằng này cũng chỉ biết đi theo với vẻ hoài nghi không lời giải đáp. Thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, Jackson mở cửa :

" Cậu vào đi, không ai ăn thịt đâu!"

Đó là một căn phòng vô cùng lộng lẫy, được trang trí ngay từ cửa vào đến chỗ bàn ăn. Còn có cả bóng bay, nến và trái tim rất to được xếp bằng hoa hồng đỏ! Một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên ngay sau đó kèm với rượu, bánh kem trái cây, khung cảnh xung quanh Youngjae bây giờ không khác gì một phòng tân hôn cả!

" thế này là thế nào?"- Youngjae hỏi với vẻ mặt bợ ngỡ.

" Ăn đi, đừng hỏi"- anh ấy vẫn không trả lời, cứ lặng lẽ cầm thìa ăn, rồi lại nhấp 1 chút rượu, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía dòng sông Hàn ấy, một nỗi buồn đang bao trùm lên đôi mắt đó.

" Có chuyện gì đúng không? Sao anh lại như thế?"

Jackson ngừng lại, nhìn Youngjae rồi đứng dậy bước ra cửa sổ. cậu đứng 1 hồi lâu, không nói, 2 tay đút vào túi quần.......

" Cậu đã bao giờ yêu chưa?"- giọng trầm của anh vang lên.

" Hở...Ờm...chưa!"

Anh lại cười, nụ cười bất lực.

" chưa ...thế thì chắc cậu không hiểu cái cảm giác của tôi bây giờ!"

" hiểu gì?"

" Những thứ này, tôi dành cho cô ấy! Cả việc bản thân tôi đến Hàn Quốc xa xôi cũng chỉ vì cô ấy....."

Cô ấy ư? Mary chăng? Cái tên mà Youngjae mấy hôm nay đã nghe gọi biết bao lần? Jackson là vì Mary mà chuẩn bị những thứ xa xỉ như thế này, vì Mary mà đột nhiên từ 1 chàng trai 24 thành người đàn ông thâm niên ủ rũ hôm nay?

Jackson lấy ra một tấm hình, ngồi phịch xuống salon rồi trầm ngâm nhìn nó....

" Tôi đã bỏ cả cơ hội tiến thân, sang Hàn Quốc chỉ với hi vọng cho cô ấy bất ngờ, khiến cô ấy cảm nhận tình yêu của tôi dành cho cô ấy to lớn thế nào, rồi chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu như hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích, vậy mà...." Cậu lại cười, nụ cười chua chát.

" Hai người chia tay sao?"

" Hm....Nếu là chính thức chia tay có lẽ tôi còn dễ chịu hơn thế này. Hôm qua tôi định là cho cô ấy bất ngờ, còn mua cả nhẫn, chỉ cần gọi cổ đến...."

" Vậy là cô ấy không đến?"

" Không, Mary có đến...chỉ là cổ đến cùng người khác, ở căn phòng khác mà thôi! Mary đang đùa với tôi đấy....cổ bảo với tôi rằng cổ bận trực ca đêm, rằng cổ không có thời gian để nghỉ ngơi nên sao có thể gặp tôi! Đúng rồi, cổ không có thời gian gặp tôi nhưng có thời gian bên người khác! Lại là cùng khách sạn này, nhưng là phòng đối diện.....Cậu nói xem, có phải là trùng hợp quá phải không.........haha..... Vậy mà khi tôi nhìn thấy cô ấy, cổ lại bảo rằng không quen biết tôi...Cậu nói xem, có phải quá tàn nhẫn rồi không......"

Tôi phải nói gì đây, với người đàn ông này, anh ấy đang đau khổ như thế, tôi chỉ là thằng con trai chưa nếm mùi yêu thì lấy gì để khuyên bảo. Nhưng nhìn anh như vậy, tôi không nỡ, lòng tôi như ai cắt, đừng hỏi tôi lí do vì đến bản thân tôi còn không giải thích được. Tôi không trách anh chuyện tối qua, tôi biết anh không cố ý...chỉ là tâm hồn đang bị giẫm đạp cào xé nên anh phải trút nó lên tôi như người thay thế. Anh lại uống, 1 ly đầy rượu pha đôi dòng lệ, uống để quên đi nỗi buồn và quên đi thực tại.

Youngjae ngăn Jackson:

"Đừng uống nữa, sẽ say như hôm qua đó, anh vừa khỏi ốm thì nên giữ sức khỏe. Chuyện gì cũng qua rồi, tốt nhất là đừng có nghĩ về nó nữa,, nếu đó là quyết định của Mary thì anh có uống hay khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì. Trời đang cố trêu đùa anh, anh biết thế thì sao còn để bị đùa, nước mắt đàn ông không phải đề khóc vì một người phụ nữ bạc tình như thế!"

" Giờ đến cả khóc tôi cũng không có quyền sao?"

" Không phải không có quyền khóc mà phải khóc vì cái gì xứng đáng. Tôi rất khó chịu khi thấy người ta khóc, thà tôi cho anh đánh tôi có khi còn dễ chịu hơn nhìn anh thế này đấy"

BỐP!!!! Như trời giáng!!!! Chính xác là Youngjae vừa bị Jackson đánh vào vai một cú thật sự rất mạnh khiến cậu ngã ngửa.

" Ơ xin lỗi, thật sự xin lỗi, cậu có sao không?"- Jackson vội đỡ con ngườ vô tội kia đứng dậy.

" TÔI CHỈ NÓI VÍ DỤ THÔI ANH LÀM THẬT À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

" Thì tôi tưởng cậu bảo đánh nên....hì...cho tôi xin lỗi!"

" Thôi bỏ đi!"

" Thật ra thì cậu nói đúng, tôi không nên khóc vì cô ấy. Xem như tôi mất đi 1 cuộc tình nhưng có được một kinh nghiệm, không nên tin người quá nhiều, nhất là phụ nữ!"

" Anh có nghĩ là nên gọi cho Mary để nói rõ ràng không? Nếu như có 1 uẩn khúc nào đấy thì anh hiểu lầm cổ thì sao!"

" Cậu nghĩ tôi không làm sao? Hôm qua tôi có gọi lúc say ấy, nhưng cổ không nghe máy. Tôi còn gọi cho cả bạn của Mary, họ thậm chí còn chẳng biết tôi là bạn trai Mary mà chỉ biết tới cái tên đang ở cùng cổ thôi. Cậu còn nghĩ tôi nên gọi nữa không? Hết rồi!"

" Ờ, Vậy anh sẽ về Hồng Kông sao?"

" Có lẽ thế! Tôi sang đây vì Mary, nhưng giờ lý do để tôi ở lại cũng không còn thì tôi nghĩ về nhà sẽ tốt hơn. Tôi cần thời gian để xác định lại mục tiêu đời mình Youngjae à. Thế nên hôm nay mời cậu ăn bữa cơm này cũng như lời tạm biệt. Cảm ơn cậu vì thời gian qua cho tôi ở nhờ !"

Youngjae im lặng. là bữa cơm đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu ăn với Jackson! Giờ là trời đang trêu đùa Jackson hay đang trêu đùa cậu cơ chứ? Sao không để tôi cứ ghét anh ta, để tôi hận anh ta, đừng để tôi chăm sóc anh ấy, và giá như tôi và anh không có đêm đó thì giờ có lẽ tôi đã thoải mái nói tạm biệt anh rồi chứ không phải cảm giác khó xử như vầy! Rõ ràng muốn tránh mặt, muốn không nhìn mặt nhau nhưng đến khi thực sự chia xa lại không nỡ, lại muốn níu giữ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro