[LONG FIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] [CHAP 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae:

Thể loại: Hài hước, lãng mạn

-------------------------------

CHAP 10

1 tháng trôi qua kể từ cái ngày Jackson dọn khỏi căn nhà ấy, cuộc sống vẫn thế, chỉ có lòng người là thay đổi. nếu như ngày trước Youngjae vô âu vô lo, tự do tự tại với không gian riêng của mình thì 1 tháng nay với cậu như chuỗi ngày dài không lối thoát. Đến công ty, cậu chỉ cắm đầu làm việc quên cả ngày đêm. Về nhà, cậu cũng ít khi đi đâu, lúc trước còn nhậu nhẹt vài lý với Jinyoung, giờ có sơn hào hải vị dâng tận mặt thì cũng chẳng màng. Với Jenny Youngjae càng không hứng thú, loại con gái điệu đà chăm sóc nhan sắc, cố gắng lấy lòng người khác kiểu Jenny căn bản không phải gu cậu. Choi quản lí tránh cổ như tránh tà.

Căn phòng Jackson ở, Youngjae ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ. chẳng biết vì sao, nhưng cậu chỉ là muốn làm thế, mỗi ngày về cậu đều ghé mắt nhìn nó, dẫu là vắng người! 1 tháng nay Jackson cũng không liên lạc với cậu, 1 cú điện thoại cũng không có, mail cũng chẳng trả lời. Đơn xin nghỉ việc của Jackson Youngjae chưa hề ký, chỉ xem như cậu nghỉ phép với lí do nào đấy. Cậu là đang đợi chờ 1 điều gì đó mà chính bản thân mình còn không hiểu. Không chỉ là ít nói hơn trước, giờ cậu còn học cả nấu ăn, không thèm ăn nhanh ở ngoài nữa. Youngjae còn có thêm cả 1 thói quen đó là viết nhật ký, mỗi ngày 1 trang, mỗi trang là 1 tâm sự....

Ngày...tháng...năm.....

Hôm nay là đúng 1 tuần rồi nhỉ. Để kỷ niệm 1 tuần tôi trở về với cuộc sống lẻ loi cô đơn nên tôi đã uống rượu hahahahaha uống một mình, cũng vui lắm, chỉ là là tự nhiên nó lại thiếu...ờ đúng là thiếu thứ gì đấy... hahahahaha người say sao có thể khóc đúng không....chắc tôi say quá, là tôi vui quá....vui hay buồn...tôi cũng chẳng biết. sống tốt chứ? Ăn ngon chứ? Chắc không buồn nữa đúng không.....

Ngày...tháng...năm....

Hôm nay tôi học nấu ăn và món đầu tiên tôi làm là cà ri đó kkkkk thì ra nấu ăn thú vị đến như thế, hơi vất vả nhưng bù lại ăn món mình nấu nó ngon lắm! Có điều ăn một mình nên tôi đã gọi Jinyoung đến ăn cùng, anh ấy cũng khen tôi nữa. nếu tôi cho anh ăn, anh cũng sẽ khen đúng không? Bên ấy chắc là không có sóng điện thoại, mạng mẽo cũng chẳng xài được nên cả 1 dấu chấm hồi âm tôi cũng chẳng nhận được từ ai đó. Thật sự có chút thất vọng đấy!Đúng là con người xấu xa mà! Thử gọi đi, tôi không nghe đâu.

Ngày...tháng...năm....

Jenny có vẻ không phải là cô gái tồi nhỉ. Cũng đẹp nữa. nhưng mỗi tội tôi chẳng có chút cảm giác gì với cô ấy cả, mà đã không có cảm giác thì người ta làm gì cũng thấy lô lố, thậm chí là khó chịu cơ. Chỉ là tôi không biết phải nói sao để cổ từ bỏ. Bao nhiêu cuộc hẹn của cổ tôi hủy hết, điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời mà cổ vẫn cứ bám như thế, người ngoài nhìn tôi như chàng trai tồi, lạnh lùng còn cổ chả hiểu sao cứ nhìn tôi như anh hùng ấy kkkkk hài nhỉ

Ngày... tháng...năm...

Anh sống có tốt không Jackson? Hôm nay tôi chợt nhớ đến anh vì tôi có đi ngang qua khách sạn đó! À nói cũng không đúng, chính xác là...ngày nào...cũng nghĩ...! Anh ám tôi đến từng giấc ngủ đấy biết không? Anh là gã đàn ông dám chui vào phòng tôi ngủ, là người đầu tiên dám "tấn công" tôi mà còn không có một lời xin lỗi. Nhưng anh có nhớ gì đâu, anh chỉ nhớ mỗi cô Mary, ngay cả khi người anh hôn...là tôi! Thế nên chỉ có mỗi tôi ấm ức, khó chịu và...nhớ anh như thế. Tôi thừa nhận đấy, tôi nhớ anh Jackson à. Tôi nhớ anh phát điên lên được, tôi không thể gọi cho anh đâu, cũng không đủ dũng khí gặp anh mà nói những lời này. Xã hội này, anh biết đấy, có những cái gọi là hình thức anh biết không, băng rôn, poster, phim ảnh nhạc nhẽo gì đấy là xạo hết, họ nói họ sẽ ủng hộ nhưng nếu là con cháu họ, là gia đình họ, là bạn bè họ thì họ sẽ thế nào hahahahaha Tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa, giờ tôi đang say, từ ngày anh đi, tôi thấy rượu ngon hơn hẳn Jackson ạ! Là anh hại tôi....Vậy thì phải làm sao! Wang Jackson. Niềm vui nỗi buồn của tôi giờ đây không do tôi quyết định nữa rồi....

Vốn dĩ những lời bình thường chẳng thể nói thì khi say con người ta lại thốt lên chân thật như thế, nói với chính mình lại càng chua chát hơn. Youngjae đang đứng giữa hai con người, hai tính cách, cậu đang cố lừa dối mọi người bằng cái vỏ bọc lạnh lùng, nam tính nhưng khi chỉ có một mình, cậu tựa như chiếc lá cây yếu mềm trước gió, tưởng chừng chỉ một làn gió thổi nhẹ qua thôi cũng đủ khiến nó lìa cành! Trước đây cậu không dám nghĩ, chỉ đơn giản là một chút cảm giác nam nữ cũng chưa từng hình thành dẫu rằng xung quanh không thiếu người theo đuổi. Nhìn bạn bè có đôi có cặp, cậu muốn chứ, nhưng tiếc là ông Tơ bà Nguyệt chưa đoái hoài nối dây tơ hồng của cậu với ai....Nhưng đó là trước đây, còn giờ, cậu không nghĩ như thế, ông Tơ bà Nguyệt chắc đã tính toán se chỉ cho cậu nhưng phải chăng già cả rồi nên se nhầm hay không? 

À còn cả một thói quen mới nữa gần đây cậu đã làm, đó là học tiếng Trung >"< Nó không dễ chút nào nhưng Youngjae vẫn cố, mỗi ngày một chút, chỉ mới có 1 tháng nên không thể nói là trình độ đến đâu, viết chữ được chữ mất...

"  王嘉.....王嘉.....Cái gì phía sau nhỉ?"- Choi Jae đang cố nắn nót viết nhưng khổ nỗi cứ quên mãi...

" 王嘉尔....王嘉爾, cậu đang muốn viết tên nào?"

Một giọng nói vang lên, nó thân thuộc đến lạ. Chính là nó, chính cái giọng khiến cậu mất ăn mất ngủ, khiến cậu phả mất thời gian làm những chuyện chẳng liên quan. Phải chăng là anh-Wang Jackson? Youngjae giật mình quay ra sau:

" Anh...Jackson..."

" Vâng, tôi đây ^_^ Bất ngờ chứ kkk"- Jackson nở một nụ cười  nhẹ, nhưng nó không phải là nỗi buồn như trước khi cậu đi, nó là ánh nắng soi sáng vào khu vườn u tối bao ngày qua.

" Sao.... anh..... lại.... quay .....về đây?" - Việc nói lắp bắp không tự nhiên trong trường hợp này là hoàn toàn hiểu được.

" Tất nhiên là có việc rồi! Tôi vốn dĩ định về Hồng Kông làm việc, nhưng chi nhánh bên ấy có vẻ chưa có ý định tuyển dụng, với cả tôi còn tham gia vào chuẩn bị cho kế hoạch  tháng tới, tôi là người phụ trách mà, không thể thiếu trách nhiệm được, nên là phải làm phiền cậu một thời gian nữa rồi cậu Choi ạ!"

Mày không nghe lầm Youngjae à, anh ấy sẽ về, sẽ ở lại và cùng sống dưới mái nhà này. Chỉ cần thấy anh, mọi điều với tôi sẽ không khó khăn như thế, ít nhất là bây giờ... 

" Nhưng đơn xin nghỉ việc của anh tôi ký rồi, nộp lên trên rồi, anh làm sao mà vào?"

" Ể...gì cơ...sao lại kí? Cậu nhắm mắt mà kí vào cái đơn ấy à?"

" Ơ hay, đơn xin nghỉ việc thì có gì mà đọc cho nhiều hả? Tôi không kí chứ chả nhẽ để gối đầu giường ngủ mỗi đêm à ( sự thật là cậu đã gối đầu mỗi đêm đấy Youngjae!!!!!!)

" Không...ý tôi là cậu không đọc hết đúng không? Rõ ràng tôi có ghi chú một tờ nhỏ trong phong thư là đợi 1 tháng sau nếu tôi không quay lại thì hãy kí, tạm thời xin nghỉ phép giùm tôi thôi mà!!!!!"

Chính xác là Youngjae chưa hề đọc đơn xin nghỉ việc ấy, cậu sợ đọc rồi lại buồn, lại nhớ nên mở thư ra còn chưa làm thì đọc với ký kiểu gì. Cậu chỉ xin nghỉ phép hộ cho Jackson mà chưa hề hé môi về đơn xin nghỉ đó! Màn chào hỏi vẫn như mấy ngày đầu họ gặp nhau, chỉ là suy nghĩ đã khác! Quyển nhật ký của 2 trẻ giờ mới thực sự chấm những nét đầu tiên....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro