[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] [CHAP 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

---------------

Chap 11

Trên thế gian không có cái gọi là thiên trường địa cửu, càng không có điều gì là tuyệt đối. Tình cảm cũng thế, ranh giới giữa thích và yêu không hề rõ ràng, giữa yêu và hận cũng rất mong manh,đôi khi con người ta chỉ cần thỏa mãn được cảm xúc dù chỉ trong chốc lát, hạnh phúc trọn vẹn  chẳng phải thứ quá xa vời.....

Jackson kéo hành lí vào phòng sắp xếp và cậu chợt nhận ra rằng căn phòng này chưa hề thay  đổi, vẫn y nguyên như  một tháng trước đây cậu từng đến, không bám bụi, không âm u. Cậu tự nhủ anh chàng chủ nhà kia quả là người kỹ tính, đơn giản là thế, Jackson không mảy may quan tâm lý do đằng sau sự sạch sẽ ngăn nắp ấy. 

Choi Youngjae vào phòng khóa chặt cửa, cậu ngồi phịch xuống sàn lạnh như thể vô hồn, vô thức đưa tay sờ lên ngực, chợt giật mình, từng nhịp đập liên hồi lúc hối thúc, lúc dồn dập khiến cậu khó khăn trong vấn đề hô hấp. Là cậu đang vui, vui đến mức lo sợ, cậu sợ sẽ phải đối diện cái sự thật vô hình bấy lâu nay cậu chôn giấu, sợ cái tình cảm cậu dành cho Jackson giờ đây không đơn thuần là thích nữa, nó hơn mức ấy lâu rồi....Jackson sẽ nghĩ gì khi biết điều cậu đang nghĩ, không phải mình thích thì có nghĩa người ta cũng thế!

"Cộc...cộc...Youngjae, cậu ăn gì chưa?"-Jackson gõ cửa

" Làm gì?"

" Tôi định ra ngoài ăn, đi không?"

Gần tháng nay Youngjae đã không còn thói quen ăn ở ngoài ,thay vào đó là những bữa ăn đơn giản nhưng do chính tay cậu nấu, tất nhiên dù ngon dở thế nào thì những thứ do mình làm ra vẫn là thứ tốt nhất! Cậu đứng dậy, mở cửa và lấy lại hơi thở bình thường để đối diện với Jackson: 

" Tôi ăn ở nhà!"- Đoạn lời Youngjae đi thằng ra bếp để .

" Ăn ở nhà á? Bác gái lại mang đồ ăn đến hở?"

" Tôi tự nấu!"

" Thật á? Cậu có biết nấu ăn ư? Sao tôi không biết nhỉ? Ế có nấu nhiều không Youngjae kkkk?- Jackson như cái máy nói liên hồi

" Anh nói nhiều thật đấy!"

Jackson ngồi vào bàn, công việc duy nhất của anh bây giờ là ngồi xem đầu bếp kia trổ tài điêu luyện ra sao. Trong trí tưởng kèm với trí nhớ siêu đoản của anh thì mấy người nội trợ sẽ có đôi tay nhanh thoăn thắt, gương mặt đăm chiêu, thêm vào kỹ thuật gì đấy như múa lửa trong chảo, túm lại là xem phim Hồng Kông người ta nấu ăn như thế. Còn mẹ cậu khi nấu không cao siêu đến vậy nhưng chắc cũng gần như thế, với cậu thì món mẹ làm luôn là tuyệt nhất! Và dĩ nhiên, con người háo ăn Wang Jackson rất trông chờ vào một bữa cơm như mong ước, không cần giống 100% cũng được. Phía bên kia, người con trai chỉ mới vào bếp 1 tháng nay cũng đang tỉ mỉ từng chút một thái thịt rồi đảo đều trên chảo, bàn tay nhỏ xinh chưa từng đụng vào bếp núc nay lại đang cầm dao kéo mà cắt từng miếng kim chi, từng quả cà rốt...

" A..." - vô tình con dao chếch vào tay Youngjae làm cậu chảy máu.

" Sao thế? "

" Không sao! Trầy chút thôi!"

" Bất cẩn quá vậy, có phải lần đầu cậu nấu ăn không đấy Youngjae?"

Jackson quay đi đến tủ thuốc lấy thuốc và băng cá nhân mang đến

" Đưa tay đây!"- chàng Wang mạnh mẽ níu tay Youngjae về phía mình. Nhẹ nhàng rửa sạch vết thương rồi băng chỗ chảy máu lại một cách cẩn thận. Người đàn ông đẹp nhất khi họ tập trung làm gì đó, Jackson cũng thế. Youngjae mải ngắm dung nhan chàng trai trước mặt, đến cách nắm tay, cách thoa thuốc, cầm máu hay thậm chí là cái cách anh giật lấy tay người này cũng làm cậu xao xuyến, như có luồng điện mạnh chạy khắp cơ thể cậu vậy, anh cứ như thế bảo sao cậu chẳng thích anh!

" Nhìn gì thế? Mặt tôi có gì à?"

" À....Không, chỉ thấy không quen thôi! Cảm ơn! Anh qua kia ngồi đi, tôi nấu sắp xong rồi!"

" Tay như vậy vẫn đòi nấu sao? Hay khỏi đi, ra ngoài ăn cho tiện!"

" Đã chuẩn bị thế này mà còn đòi ra ăn bên ngoài chi vậy? anh muốn thì đi đi!"

" Ờ Vậy tui ra ngoài ăn...bye!" –Jackson chạy ra cửa.

Đôi khi nói lẫy cũng phản tác dụng!

Youngjae đứng như trời trồng, chỉ là nói đùa thôi mà, có cần bỏ mặc tôi ở lại thế này không chứ >"< tôi vì ai mà cất công xuống bếp chẳng lẽ anh không biết sao Wang Jackson? Choi Jae gõ dao xuống thớt cho hả giận.

" Giận hả? kkkkkkkk" –có người sau lưng cậu đang thì thầm. Youngjae bất giác quơ dao ra phía sau phòng vệ

"Ê hết hồn, tôi mà!"

" Không đi ăn đi, về làm gì!"

" Ầy...giận rồi đấy hở kekekekeke"

" Giận gì, làm gì giận! Bên ngoài nấu ngon hơn đấy!"

" Haha tôi đùa thôi, cậu nhạy cảm quá nhỉ hehehe cậu đã bỏ công nấu thì tôi phải ăn chứ! Để tôi phụ cho, ít nhất sẽ đỡ áy náy khi ăn =)))"

Cả 2 cùng nhau hoàn thành bữa cơm chung đầu tiên. Với 2 người đàn ông ít đụng tay chân vào nội trợ mà nói thì cũng chẳng phải dễ dàng gì, nhưng vụng về thì chưa đến nỗi. Jackson thì chưa thể chắc chắn nhưng Youngjae thì đây giống là một giấc mơ- ảo mộng mà cậu đôi lúc đã thoáng nghĩ đến. Bàn ăn thịnh soạn 2 người với cơm trộn, canh kim chi và một ít trứng cuộn vô cùng ngon mắt.

" Wow  đúng là không đùa được nha, tôi nghĩ chúng ta nên mở quán ăn be bé đi, ngon thế này cơ mà =]]] chắc chắn sẽ đông khách vì ông chủ quán đẹp trai như tôi đấy ^^" -Wang khoe-khoang đang lên sóng.

" Gớm!"

" Có thể im lặng , nó sẽ ít tổn thương hơn Youngjae à! >"<"

Một âm thanh vang lên từ phòng Youngjae. Ai đấy đang gọi. 

" Ê ngồi đó đi, tui lấy giùm cho. Ưu tiên người già và bệnh tật mà hahaha" - Bạn Wang nhanh nhảu vào phòng chủ nhà túm lấy chiếc iphone, và cũng vô tình cậu nhìn thấy tên người gọi:Jenny! 

" Jenny gọi cậu đấy! " 

Choi Jae nghe cái tên đã chẳng buồn quan tâm, thể nào cũng là mấy trò câu dẫn này nọ, nó phản tác dụng với cậu rồi!

"Từ chối đi!" 

" Nhỡ có gì thì sao? Việc công ty ấy!"

" Chả có việc gì đâu! Tắt đi!"

Cuộc gọi dừng hẳn, nhưng chỉ 3s sau đã có 1 tin nhắn từ cô gái ấy. Nhỡ tay chạm vào những dòng ngọt lịm : " Sao không nghe máy của em? anh muốn em đến tận nhà phải không Youngjae? "

" ê người ta hỏi sao không nghe máy kìa, đòi qua đây luôn kìa =]]]]"

" Buồn cười không?" - " à không!"

Trong phim thì nữ chính cố gắng theo đuổi, quyết tâm cua trai bằng tình yêu chân thành thì ắt sẽ có cái kết viên mãn, hoàng tử công chúa lai sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng đây là thực tế, và phũ phàng hơn Jenny không phải nữ chính mà có lẽ........chỉ là nữ phụ trong đam mỹ mà thôi :)))) 

" Jackson, nghĩ giúp tôi xem làm thế nào để cô ấy từ bỏ?"

" Gì? Ai? từ bỏ gì?"- " Anh không tinh ý tí nào! Jenny đấy, anh nghĩ động lực nào mà cô gái xinh đẹp như thế lại đòi qua nhà tôi, còn gọi điện nhắn tin liên tục chứ!"

" Ai biết được, tôi đã bảo có việc công ty rồi, hoặc nhiều khi cậu nợ người ta cái gì đấy cô ấy mới hổ báo đòi qua đây chứ! Tôi vắng nhà 1 tháng rồi, chuyện gì sao tôi biết!"

" Việc công ty gì chứ, tôi là quản lý của cổ, mọi việc tôi còn chẳng nắm rõ hay sao! Mấy hôm nay cổ cứ bám theo tôi suốt thôi! Phiền chết đi được!"

Giờ mới ngộ ra nhiều điều, Jackson cứ muốn phun cơm ra khỏi miệng. Người như Jenny lại đi thích cái tên cộc cằn Youngjae này đấy, thật là gu lạ mà. 

" Bây giờ cậu muốn cô ấy từ bỏ, theo kinh nghiệm bản thân chinh chiến 1 tháng trước tôi nghĩ cậu nên tìm người yêu đi!" - " Tôi làm gì có ai mà tìm"

" Thì tìm người đóng giả cũng được mà! Bạn bè của cậu đấy! Chỉ cần cổ thấy cậu có người nâng khăn sửa túi là lập tức gác kiếm nghỉ hưu liền! " - "thật không?"

" Cậu muốn bị chửi đúng không! Nhìn tấm gương trước mặt mà cậu nghĩ tôi lừa cậu à?" 

" Vậy chỉ cần có bồ là cổ từ bỏ đúng không? Vậy tôi nhờ anh có giúp tôi được không?" 

" Tôi có quen ai ở Hàn ngoài cậu với vài người trong công ty đâu! Toàn 30 40 cậu muốn chọn cô nào kkkk" 

" Anh biết người đó đấy! 24 tuổi, cao 174.8 cm"

" Hở? Biết hở? ai? Cao bằng tôi luôn cơ! tên gì thế?"

 " Wang Jackson!" 

Cơm từ miệng Jackson phun vèo đáp thẳng lên mặt Youngjae :" Cậu bị mất trí hả Youngjae! Tôi là nam nhân đó! Là nam nhân cậu biết không hả ? Sao có thể giúp cậu được!!!!"

" Anh có thích tôi không?" - "Ôi trời, điên à? Sao có thể thích cậu ? 1 tháng trước tôi còn có bạn gái đấy trời ạ!" 

" Đấy! được rồi còn gì! Vậy thì anh có lý do gì từ chối chứ!" -" Hả? Nói gì vậy?"

" đây nhé, tôi không thể nhờ 1 cô gái đóng giả người yêu được vì thứ nhất: sẽ làm lãng phí thời gian của cô gái đó mà không được gì, nhỡ đâu có ai đang thầm thương trộm nhớ cổ thì chẳng phải tôi đã đánh mất cơ hội của cả 2 sao? Thứ 2, lỡ cô gái đó phải lòng tôi thật thì làm thế nào, anh biết đấy, Jenny chọn tôi chắc chắn phải có lý do rồi, thêm nữa phụ nữ khi yêu sẽ có những hành động ghen tuông đáng sợ, tôi không muốn cả 2 chịu  bất kỳ tổn thương nào cả! thứ 3, nếu chuyện bại lộ, Jenny liệu có bỏ cuộc hay còn manh nha hơn trước! Tóm lại là phải tìm người không thích/yêu tôi, không có ai theo đuổi/không theo đuổi ai, và đặc biệt là phải có khả năng chịu tổn thương về thể xác và tinh thần tốt! Vì thế anh là ứng viên nặng ký cho ngôi vàng này"

" Choi Youngjae, tôi không đùa với cậu đâu nhé!" -"ừ tôi có bảo đùa đâu!"

" Chúng ta sao có thể quen nhau? Đàn ông....!"

" Anh kỳ thị? " " À không phải!" 

" Vậy sao từ chối?" - " Tôi không có cảm giác với cậu, làm sao đóng giả được, trừ khi cậu là con gái, tôi còn suy nghĩ lại!" 

" Vậy cứ xem tôi là con gái đi! Tôi có yêu cầu anh làm gì đâu, chỉ là bảo anh làm người yêu thôi, chứ có bảo anh phải hẹn hò, nắm tay nắm chân hay ôm ấp gì, chỉ đón với danh nghĩa thôi mà! "

" Cậu không sợ người khác dèm pha à? Cậu là quản lý đấy, liệu người ta sẽ nhìn cậu thế nào?"

" Nếu sợ tôi đã không đề nghị điều này! cuộc sống của tôi là do tôi quyết định, đâu phải vài lời mỉa mai kia mà lay động được! Thêm nữa, tôi với anh có yêu nhau đâu! Giúp đi! pleaseeeeeee! tôi sẽ không lam khó dễ với anh, tháng này không lấy tiền nhà luôn! Tôi nấu cơm cho anh ăn luôn, nói chung sẽ không để anh phải quá vất vả trong những ngày giúp tôi! OK?"

.....................

" Thế nào?"

......................

" Jackson...."

" Để tôi suy nghĩ!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro