[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] [CHAP 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thôi ngưng đi Jackson, em đói rồi, chúng ta lên ăn chút gì đó đi!" – Youngjae than thở với bộ dạng không thể bèo nhèo hơn. Anh và Jackson đã chơi đùa thoải mái cùng nhau trên bãi biển này hơn cả tiếng, quần áo ướt sũng cả. hiếm khi nào thấy Youngjae cười nhiều như thế!

" Ok, cơ mà em định lên ăn với tình trạng này ư?"

" Em có điên đâu, gió biển vào cho bệnh cả đôi à! Về phòng tắm nước ấm rồi hãy ra ăn anh già ạ!"- Youngjae vọt lẹ lên bờ chạy thẳng đến khách sạn mà chẳng cần chờ cậu thanh niên phía sau, mục đích là chạy nhanh về để giành phần tắm trước bởi khổ nỗi cái phòng đơn thì nhà tắm cũng chỉ là đơn, đang ướt nhem mà còn chở tắm thì biết đến khi nào!

"Choi Youngjae em đứng lại đó cho anh! Aissss ăn gian quá đi cái thằng nhóc này!"- màn rượt đuổi lại tiếp diễn từ biển vào đến phòng khách sạn. Youngjae nhanh chân hơn chui tọt vào phòng xả nước, còn Wang Jackson thì dù to con vạm vỡ đi nữa cũng ngậm ngùi nhường bước.

" Em ăn gian quá đi Youngjae à, phải công bằng chứ, anh cũng ướt chứ phải mình em đâu!"

" Thế anh qua phòng khác tắm đi, hoặc là chờ em tắm xong kkkk"

" đợi đấy!"- vừa dứt câu Jackson chạy đến lục tìm quần áo rồi xông thẳng vào nhà tắm bon chen tranh giành với cậu nhỏ.

" Ơ ANH ĐIÊN À???/ RA NGOÀI ĐI! EM ĐANG TẮM MÀ!"- Đằng này cuống cuồn lấy tay che phần thân dưới nhạy cảm ,mặt cậu đỏ tía lên hết cả, đằng ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi cứ tự nhiên mà thoát y để lộ cái thân hình trần trụi. đốt mắt thật rồi Choi Youngjae à, bao năm nay đang giữ "cái sự trong trắng" để chờ người thương giờ lại vì cái tên biến thái trong một giây mà quăng hết xuống lỗ!

" Là em ăn gian thì chịu đê. Yên tâm, cái gì em có anh cũng có mà khỏi lo =]]]]] Để yên anh tắm nhá, quay sang kia đi, miễn không nhìn nhau là sẽ hết ngại thôi bé à kakakakakaka"-Người anh lớn không màng đển nét mặt cậu em nhỏ đang ngượng ngùng đến đáng thương kia, cứ vô tư xả nước tắm từ đầu đến chân từ chân đến nách, lâu lâu còn quay sang xịt nước vào người em để trêu đùa.

Wang Jackson, anh đúng là đồ mặt dày mà !!!!!>"<

Youngjae chỉ còn nước mau chóng xả người cho sạch sẽ, chẳng cần đến sữa tắm, cậu khoác vội áo quần vào ra khỏi căn phòng "hoang dã" đó. Tim cậu giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó lại đập liên hồi, từng tiếng đập lại càng làm cậu thêm khó chịu, quyết không nghĩ nhưng mắt lại cứ dán chặt vào cánh cửa ấy!!!! Tát mạnh một phát vào mặt cho bừng tỉnh mà tự nhủ rằng:

" Tỉnh lại! Mày là đàn ông! Anh ấy là đàn ông! Như nhau cả, có gì phải ngại. Ngưng nghĩ xa.....!"

" Nghĩ gì bé?"- Jackson bước ra cười "hiền từ"

" Gì là gì? Nghĩ làm sao để tống anh ra khỏi phòng đấy!"

" Ầy! Có cần thế không nào kkkk Anh có thấy gì đâu!"

" còn nhắc nữa, em xử anh bây giờ nhá!!!!!"

" Ok ok không nhắc. Đi ăn thôi!"

"Anh tự mà ăn một mình đi!"- chế độ giận dỗi tự động bật lên, Youngjae chả còn mặt mũi nào mà ngồi đối diện với anh để thưởng thức bất cứ thứ gì, chỉ ước có nơi nào giấu được gương mặt héo úa này thôi @@

" Thôi nào, lại giận dỗi nữa cơ! Em không muốn đi ăn chứ gì? Được thôi, đợi anh tí"

Jackson nhấc điện thoại gọi cho bộ phận phục vụ của khách sạn, chẳng mấy chốc họ đã mang hai phần mì tương đen đến tận nơi.

"Đã bảo không ăn rồi mà!"-tuyệt nhiên kiên quyết không nhìn dĩa mì, mắt Choi Jae dán chặt vào chiếc iphone.

" Ờ thì anh có bảo gọi cho em đâu! Là anh đói quá gọi hai phần ăn đấy kkkk"

>"<

Lại thêm một lần hố nhẹ của cậu bé, nay là ngày gì mà mất mặt quá vậy nè//////-///////

Tuy là mạnh miệng bảo không ăn, cơ mà cái dạ dày nó có dối được đâu, nó cứ réo inh ỏi, lúc ở biển người gọi lên ăn là Youngjae cậu chứ ai khác, thế mà giờ còn chối này nọ, đổi miếng ăn để lấy sỉ diện.

" Ngon.......nhỉ......"- Mấp mé môi hỏi khẽ anh chàng đang nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến ở bàn.

" Ừ ngon!"

" Ừm.....ờ......à......" ừm rồi ờ rồi lại hít một hơi thật dài, Youngjae vẫn chưa thể thốt ra câu muốn ăn.

" Ăn không?"-Jackson liếc mắt gian xảo hỏi.

".........."

"Ăn không?"-"à....."

"Ăn hay không?"-"Ăn!"

Chưa bao giờ tiếng ăn lại khó khăn như thế. Đón lấy dĩa mì từ tay Jackson mà muối cả mặt, nhưng vì cái đói nó có từ một ai, nén đau thương để nuốt mì ......Jackson nhìn mà chỉ biết nín cười trong bụng, cậu nào ác đến độ ăn một mình, chỉ là định chọc tức em nó một trận thôi. Ăn xong, Youngjae viện cớ ra ngoài tìm cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ . Còn Jackson ở lại phòng sắp xếp đồ đạc, lúc này anh mới có thời gian để chú ý đến vật thể lạ trong cặp lúc sáng. Vốn ban đầu định trả cho Youngjae, nhưng trên quyển sổ không có ghi tên ai, chắc gì của cậu ý, cứ mở ra bên trong xem có ghi tên ai không rồi tìm cách đưa lại cho chính xác vậy.

Lật trang đầu tiên chỉ có dòng tiêu đề ngắn đến mức chẳng thể ngắn hơn " Nghĩ!", không có tên. Lật tiếp trang thứ hai

Nhật ký ngày...tháng ...năm.....

Cậu chợt nhận ra là quyển nhật kí của ai đó, nét chữ khá quen thuộc....Jackson dừng lại...ngập ngừng đôi chút, vì là sự riêng tư của mỗi người, nếu xâm phạm thì thật không phải. nhưng thà cậu không thấy, chứ đã cầm trên tay, tính tò mò càng không thể kiềm nén. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, tay chần chừ mở ra rồi đóng lại, chỉ là một quyển nhật kí cũng có thể khiến con người ta khó khăn khi quyết định như thế. Lần này cậu đánh liều,  đọc những dòng đầu tiên.... Có vẻ khó hiểu đôi chút vì đó là những dòng tự bạch, Jackson cũng đoán dần được chủ nhật của những dòng đó, có lẽ là Youngjae.

Youngjae đã uống rượu khi viết nó ư? Cậu ấy đang yêu hay nói đúng hơn là một tình yêu đơn phương không lối thoát? Câu hỏi đặt ra trong đầu Jackson bây giờ là về người đã khiến trái tim Youngjae lỡ nhịp kia là ai, và hình như cậu ấy đã rất khổ sở để che giấu nó....có chút gì đó...thật không thoải mái....Jackson không hiểu, có thể do cảm xúc của nhật kí lan truyền sang cậu.

Rồi đôi mắt cậu dừng lại, mở to để nhìn thật kỹ, tát mạnh vào mặt mình thật đau. Không phải mơ, rõ ràng cái tên trong quyển nhật kí đang nói đến là Jackson!!! Còn có cả tên Mary trong đấy. Đúng! Cậu không nhìn lầm, rõ ràng nó viết như vậy. Nhưng chuyện là thế nào đây ? Youngjae đã viết những điều tưởng chừng có cho cậu tưởng tượng ra điều vô lí nhất thì cậu vẫn không thể nghĩ đến. Cậu ấy có bảo nhớ, ok có thể chấp nhận vì khi về bên Hồng Kông không gặp nhau, chẳng có kẻ đấu khẩu thì Jackson cũng có chút gì đấy gọi là....nhớ. Cơ mà cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa hai từ "ngủ chung" là thế nào? Còn có cả h.....ô......n.....!!!!!!!

Chuyện gì đã diễn ra, Jackson cậu là người trong cuộc sao lại chẳng nhớ nổi một chút kí ức, lại còn là kí ức động trời giữa hai người, để đến nỗi mang lại hậu quả gieo rắc tương tư to lớn quá. Cậu cố moi ra từng mảng một, nghĩ kĩ lại đêm đó khi cậu say, rồi về nhà, có lẽ có nói gì đấy đôi chút, còn sau đó thì.......aissss đau đầu thật, không nhớ gì cả ><

" Jackson anh đang làm gì đấy?"-Youngjae mở cửa đi vào cùng túi đồ lỉnh kỉnh.

Giậu vội quyển sổ sau lưng, Jackson hoảng hốt ứng phó: "À ...không, anh đang soạn đồ lại. Em về nhanh thế?"-Đôi môi cậu cứ mấp máy không yên.

"Ờ cửa hàng gần đây mà. Mà anh sao thế? Không ổn chỗ nào à? Làm gì giọng cứ run như cầy sấy thế kia?"

" À...đâu có, chắc do lúc nãy đi biển lên hơi lạnh tí. Không sao!!!"

" Cần thuốc không? Em có mang thuốc cảm trong vali ấy!"

" Không cần đâu. Anh hết rồi. À anh ra ngoài tí, em cứ ở đây nhé, lát nữa anh về!"

Bỏ lại đống đồ đang xếp dang dở, Jackson mang theo quyển sổ vọt lẹ ra khỏi phòng, thật sự để đối diện với nhau là quá đỗi khó khăn với cậu lúc này. Lang thang ra đến bờ biển khi nãy, cậu ngồi phịch xuống một mõm đá như kẻ thất thần, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Lại giở từng trang nhật kí ấy để xem lần nữa, Jackson lại đứng hình giây lát......

Choi Youngjae, em thích anh thật sao?

Giờ cậu đã hiểu vì sao sau đêm ấy Youngjae lại trở nên khác lạ, rồi cả chuyện từ khi cậu trở lại thì em ấy càng dễ dãi hơn trước, hôm đầu tiên về nhà Jackson vẫn nhớ lúc ấy Youngjae còn đang mải tập viết tên cậu, và còn cả bản hợp đồng này! Nó có nằm trong kế hoạch của em ấy không? Có phải em ấy đang cố tình để tiếp cận mình hay thực sự chỉ là sự cố....Những dòng nhật kí kia cho thấy cậu đã rất khổ tâm, và dĩ nhiên nó không hề có sự toan tính nào trong ấy...nhưng nếu là có, liệu cậu ấy sẽ viết ra sao. Wang Jackson, mày phải làm sao đây??? Thực lòng, cậu không hề mong Youngjae lợi dụng cậu về chuyện bản hợp đồng kì quặc này.

Cũng nhá nhem tối, 7h phải có mặt tại phòng Yugyeom, mọi người đã có mặt đông đủ cả, còn riêng Jackson vẫn chưa thấy bóng hình.

" Alo...Jackson, anh đang ở đâu đấy?"-Yugyeom nhấc máy gọi hyung.

" À anh đang...ờm chi vậy?"

" 7h rồi, Youngjae hyung bảo có mặt đầy đủ tại phòng em mà anh không nhớ ư? Nhanh lên, mọi người đang chờ kìa!"

" Ờ!"

Cúp máy, Jackson thẫn thờ đi về, tay khư khư giữ quyển nhật kí như báu vật, bí mật cất quyển sổ vào trong giỏ rồi mới lững thững bước sang phòng Yugyeom tụ họp.

" Jackson sao anh đến trễ thế? Mọi người chờ anh nãy giờ!"-Yugyeom hỏi to.

" À ờ anh có tí việc"- Jackson trả lời vội,đôi mắt vô tình chạm Youngjae trong giây lát, nhưng cậu cố lờ đi, tìm một góc phòng ngồi xuống.

" Ok giờ đông đủ, để tôi thông báo tí nhé. Để thuận tiện cho việc triển khai kế hoạch nắm bắt thị trường thì chúng ta sẽ chia thành các nhóm nhỏ chia nhau đi các điạ bàn để khảo sát. Sau đấy sẽ khởi hành về Seoul. Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn gần 3 ngày để tổng hợp, cố cắng nhé. Thế giờ các bạn chọn người đồng hành đi."- Youngjae dõng dạc phát biểu.

Jackson dù là không thể nhìn thẳng mặt nhưng mỗi câu mỗi chữ em ấy nói ra cậu đều thẩm thấu một cách kỹ lưỡng. Cậu chẳng ghét bỏ gì Youngjae, chỉ là một cảm xúc ngại ngùng rất lạ đã hình thành trong cậu, một chút nghi hoặc về nhau và cả nỗi sợ. Tình cảm xuất phát từ tình bạn, nếu đặt không đúng chỗ thì thậm chí đến cả tình bạn đáng quý kia cũng dễ vỡ tan, đó là điều cậu sợ. Còn nếu hỏi cậu có thích em ấy không, Jackson thật sự không rõ... vì thời gian chia tay còn chưa đủ lâu để cậu sẵn sàng chào đón một cánh cửa mới của cuộc đời. Rối thật!

Cả bọn bàn bạc nhau chia nhóm xog xuôi, chẳng hiểu thế nào kết quả lại là Jackson-Youngjae-Jenny cùng một đội. Do là quản lí nên dĩ nhiên khó ai thích ở cùng Youngjae để nghe cậu càu nhàu suốt ngày cả, còn Jenny là do cô ấy tự thân vận động tình nguyện chui vào nhóm này, Jackson thì không thân quá với một ai ngoại trừ Youngjae nên mặc nhiên người ta tung cậu vào đấy.

" mọi người có ý kiến gì nữa không?"-"Không"

" Ok thế mọi người giải tán, mai bắt đầu công việc!"

" Ơ, thế này thôi à? Anh nghĩ là nên có một trò chơi đi, lâu rồi phòng chúng ta chưa cùng nhau xõa thế này nên là hãy tận dụng nào!"-Mark-hyung lên tiếng.

" Ơ cũng được đấy, Jackson, nãy giờ cậu làm gì im lặng vậy?"-"À..em..."

Chẳng để anh chàng Hồng Kông mở miệng, Jenny đã nhảy bổ vào : " Được đấy ạ, mình chơi trò chơi đi, ai thua sẽ....trả tiền đồ ăn cho cả nhóm ngày mai ! à hay là còn hình phạt nào độc hơn không nhỉ?"

" Ok luôn! Nhưng anh nghĩ chơi nhiều trò chứ đừng chơi một, không công bằng, loại dần từ từ , ai sót lại sẽ bị phạt! Quản lí, cậu nghĩ thế nào?"

" À ừ cũng được! Mọi người cứ chơi đi, tôi muốn về nghỉ!" –" Không được, chơi cả phòng sao có thể thiếu quản lí được chứ!"

Thế là chưa kịp để Youngjae phản kháng, cả nhóm kéo nhau tụ lại một chỗ. Trò đầu tiên xuất quân là trò ăn bánh để giảm sự ngại ngùng. Trò nàyJackson không thích chơi nên cậu xung phong làm trọng tài, bốc thăm các đôi thì xúi quẩy Youngjae phải "ăn" cùng Jenny

" Ờm...có đôi cả rồi đúng không, vậy...chơi nha....à...bắt đầu!"-Cậu Wang bỗng nói không còn trôi chảy nữa.

Jenny khá xông xáo trong trò này, cô là người chủ động cắn bánh trong khi Youngjae chẳng khác nào bức tượng, ngồi đứng hình không chút động đậy. Khi độ dài cây bánh bây giờ chỉ còn tính bằng mm thì Jackson đột ngột kêu dừng lại, phá hỏng kế hoạch cướp môi của Jenny nên cô nổi cáu hét lên:

" Sao thế! Tự dưng dừng là sao vậy anh Jackson? Bọn em còn chưa xong mà!!!!!"

"thì phải có thời gian hạn định chứ, đã hết 15s rồi, bây giờ ai ngắn nhất sẽ thắng, chả nhẽ để cho ăn đến cùng thì chắc ai cũng thắng mất!"

Jackson lấy thướcđo từng cây bánh, quả nhiên với tinh thần nhiệt huyết của cô gái trẻ Jenny mà đội Youngjae-Jenny về nhất, tránh bị phạt! Trò tiếp theo Youngjae làm trọng tài vì cậu và Jenny đã thoát nạn, mọi người cùng nhau thi làm bể bóng bằng cách để bóng ỡ giữa cả hai người rồi ôm đến khi bể. Lần này có lẽ kẻ khó chịu là Youngjae khi người bốc thăm cặp với Jackson lại là cô gái bé nhỏ của phòng Jimin. Vốn dĩ chẳng có tình cảm gì đặc biệt nên trò chơi không khó khăn mấy với Jackson-Jimin cả, cả hai ôm chặt đè nén quả bóng nổ tung, nhưng may mắn thì chẳng đến khi họ so với cặp YugMark châm hơn một giây >< kết quả chung cuộc Jackson và Jimin là đôi phải trả tiền cho bữa ăn ngày mai của mọi người. Quay qua quay lại một lát cậu mới phát hiện Youngjae không còn ở đấy từ khi nào, Jakcson đi về phòng, thì ra em ý đang ngồi ở đó, cạnh cửa sổ, bên cạnh một ly rượu.

" Em làm gì đấy? Sao không ở lại chơi với mọi người?"

" Em hơi mệt, muốn yên tĩnh thôi. Anh đi chơi đi!"- Youngjae vẫn không quay đầu lại nhìn mà mắt chỉ hướng ra biển, nơi có hai người đùa giỡn khi sáng.

Cậu Wang lôi ra trong túi đồ một lon bia, đặt cạnh ly rượu của Youngjae.

" Em có tâm sự?"-" Không!"

" ừ hi vọng thế...hi vọng là...em không giấu anh điều gì!"

"Anh nói vậy là sao?"

" Youngjae, anh có điều này không biết nên hỏi không.....Em...có bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng anh điều gì đó không?"

" Có!"-Youngjae thẳng thừng trả lời.

Câu trả lời ấy như nhát dao cứa tim Jackson vậy, cậu vốn mong Youngjae nói rằng không, nhưng không phải....

" Chuyện em nhờ anh đóng giả người yêu em chẳng phải lợi dụng sao! Em muốn nhờ anh để thoát khỏi Jenny, rõ ràng là như thế còn gì!" – Youngjae cười nhạt tiếp câu trả lời khi nãy.

" À không, cái đó không phải, là anh tự nguyện giúp em, ý anh là lợi dụng chuyện này để có lợi cho bản thân em, à, ý là sẽ đạt mục đích bí ẩn nào đó của em chứ còn mục đích cắt đuôi Jenny thì sáng trưng rồi anh đâu cần hỏi!"

" Anh đang muốn nói gì vậy? Ngoài mục đích ấy em còn mục đích nào sao?"

Jackson im lặng, nốc cạn lon bia vừa mở, tim cậu lại đập nhanh, nó vừa bảo cậu nói vừa bảo thôi, môi cậu còn chẳng hé nổi thì hỏi thế nào....Càng nghĩ cậu lại càng uống, cậu vơ cả ly rượu uống dở của Youngjae rồi một mạch tống vào miệng, dường như đang cố để lấy can đảm.

" Jackson anh sao thế, uống bia với rượu sẽ say dữ lắm ấy! Anh ổn không vậy?

Mặt anh đỏ bừng nhưng lý trí vẫn còn đủ để mở lời:

" Youngjae....trả lời cho anh biết....em....có phải...giấu anh điều gì không?"

" Không! Em đã nói rồi mà!"

Đặt hai tay lên vai Youngjae một cách nặng nề, Jackson lần nữa hỏi:

" Thật không? Vậy....nhật kí...."-chưa dứt lời thì cậu thanh niên họ Wang đã lăn đùng ra sàn ngáy khò, bỏ mặc Youngjae đang sốc người thờ thẫn. Anh ấy nói nhật kí.....chả nhẽ....anh đã đọc rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro