[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: I'm yours 

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Chap 16

 Hai tiếng "nhật kí" tựa như tiếng sét đánh ngang tai Youngjae, đôi chân trở nên loạng choạng. Sao anh ấy lại nói về nhật kí? Tức là đã đọc...tất cả những gì cậu viết hay sao? Tâm trí rối bời không biết làm thế nào thì có tiếng nói vọng vào:

" Youngjae, Jackson, hai người có trong đấy không? Mọi người đang bàn nhau ra ngoài nè,hai anh có đi chung không?"- là tiếng của Yugyeom.

Đang cuống, Youngjae cứ chạy đi chạy lại cố lôi người Jackson lên giường nằm ngủ đàng hoàng kẻo Gyeom nó lại tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm vừa xảy ra ờ đây. Đột nhiên có bàn tay níu cổ cậu nằm ngã xuống đệm. Còn phần cậu em Gyeom vẫn đang réo inh ỏi ngoài cửa:

" Jackson-Youngjae, hai người có đi cùng bọn em không vậy? Đang làm gì thế không biết, giờ này mà ngủ sao chứ? Em vào nha, Vào đấy!" – vừa nói cậu vừa vặn khóa cửa định mở, nhưng nó chưa hề khóa, có lẽ lúc nãy Jackson vào quên chưa khóa lại mà chỉ khép hờ...

" Ơ...cửa không khóa này...hai người làm gì mà lâu....hai...anh...làm...gì...vậy....???/"

Cảnh tượng trước mắt bé con Yugyeom là hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ ? Mặc cho Youngjae cố vùng vẫy đẩy Jackson ra thì anh vẫn ghì chặt :" Nằm im đi. À Yugyeom...có việc gì vậy em...đúng lúc thế..." kèm theo một nụ cười vô cùng ấm áp nhưng gương mặt đỏ ửng kia đủ bảo chứng cho việc cậu đang say.

" À....anh say hở....à thôi không có việc gì, em xin lỗi vì phiền hai người ạ!"

Chứng kiến "điều kì tích" như thế thì Yugeom cũng chẳng còn cách nào khác là chuồn lẹ khỏi nơi mùi mẫn này. Đầu óc non nớt của cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, dẫu biết rằng phim ảnh, những cuộc tuyên truyền vẫn hằng ngày nhắc đến nhưng khi thật sự đối diện cậu vẫn còn bị sốc. bởi lẽ trong suy nghĩ của tinh thể trong sáng nhất phòng thì Jackson-Youngjae dẫu có thân cũng chưa đến mức ấy, họ nói chuyện với nhau còn ít hơn cậu và Youngjae nói với nhau cơ mà. Chẳng phải Jenny đang theo đuổi Youngjae sao, ảnh cũng đâu có từ chối thẳng thừng hay ghét bỏ gì chị ấy đâu sao nay lại thành ra thế này? Một mớ hỗn độn xuất hiện, Yugyeom tưởng tượng ra đủ thứ trên đời này rồi vô tình chạm phải ai đó.

" Ơ chị Jenny...chị ở đây từ khi nào thế....à thôi mình đi ra ngoài cùng mọi người đi ạ, hai anh ấy...bận rồi!"

Tình trạng Jenny bên đây chẳng khá khẩm hơn, lại thêm một kẻ thẫn thờ.

" Anh sao vậy Jackson, anh say lắm rồi đó. Người chúng ta nhắm đến chỉ là Jenny thôi, nhỡ Yugyeom nó....aisss thật là!"

Nhếch môi cười nhẹ với Youngjae, Jackson nằm sấp người ra giường, với tay lấy cây bút viết gì đấy vào tay rồi lạ ngửa ra nhắm hờ đôi mắt: " Em sợ?"

" Tất nhiên, nhỡ nó lại đi đồn thổi khắp nơi chẳng phải cả anh và em đều gặp rắc rối hay sao.Rồi khi vỡ ra đây là giả, là một bản hợp đồng thì anh bảo em phải làm sao? Jenny sẽ nghĩ gì? Có khác gì gậy ông đập lưng ông không?"

" Vậy thì biến nó thành thật là được rồi.....!"

" Gì...cơ! Jackson!!!"

Men say thấm dần từ nãy nhưng giờ nó mới thực sự đưa cậu vào giấc ngủ. Jackson ngủ ngon như chẳng có gì xảy ra, cứ mỗi lần anh ấy say đều gắn với một chuyện động trời như vậy!!!!

Youngjae lục tung giỏ đồ của Jackson và cậu nhìn thấy nó-quyển nhật kí ấy! Sao anh ấy lại có nó? Cậu đã giữ kĩ lắm mà? Rốt cục anh đã đọc đến đâu rồi hả Wang Jackson! Chàng trai nhỏ bé ngồi phịch xuống sàn, tay ôm khư khư quyển nhật kí mà cậu đã trút mọi tâm tư mình vào đấy, những dòng lệ bắt đầu lăn dài trên má, so với việc tỏ tình thằng ra mà bị từ chối thì việc này còn khó chịu hơn vạn lần. Thứ tình cảm không chính thức này cậu đã mong muốn để chôn trong lòng rồi, hãy cứ để cậu yêu anh trong âm thầm như thế , vì có nói ra thì mấy ai sẽ hiểu . Còn anh, cũng chỉ xem cậu như một người đàn ông, một người em, một anh quản lí, không hơn không kém. Giờ anh biết những gì cậu nghĩ, thì ngay cả cơ hội để cậu lo lắng, để yêu thương, để ghen tuông hay tận hưởng giây phút hiếm hoi của cả hai thậm chí cũng chẳng còn. Đêm đó, Youngjae đã khóc rất nhiều rồi ngồi gục mặt bên cạnh chân giường mà ngủ khi nào chẳng hay.

Ánh mặt trời rực rỡ ló dạng, len lỏi vào căn phòng bé nhỏ của cả hai. Jackson nheo mắt ngồi dậy. Mỗi lần say, anh ngủ khá ngon giấc. Nhìn Youngjae đang ngủ ngồi đằng góc giường, rồi lại thoáng nhìn những dòng chữ cậu viết trên tay tối qua, Jackson lại cười. Tiến đến chỗ Yongjae, anh vòng tay qua ôm cậu em yếu đuối ấy, với anh giờ đây, Youngjae như nhành hoa trước gió cần được che chở. Em nhỏ giật mình, dần hé mắt, cảm giác lạ: " Hmmm...ai....."

Vẫn như mọi lần, không để em nói hết câu thì anh đã nhảy bổ vào

" Thời gian qua...vất vả rồi...Youngjae à!"

" Jackson...anh nói gì vậy!"

" Anh xin lỗi Youngjae à, lẽ ra em nên nói với anh...ít nhất sẽ không làm em đau lòng suốt một thời gian dài như thế!" – anh dụi đầu đầu mình vào vai em, anh chỉ muốn ôm cậu chặt hơn nữa. Youngjae đứng dậy, buông tay Jackson ra khỏi người mình rồi đứng sững không thốt ra nên lời. Xoay người em lại, Jackson đưa hai tay áp vào mặt người đối diện :

" Em không cần phải ngại, cũng không cần giấu cảm xúc mình trước mặt anh đâu!"- kéo Youngjae lại gần hơn để ôm trọn con người mít ướt ấy- "Hứa với anh, từ giờ không được giấu anh điều gì nữa đấy. nếu anh sai thì phải nói, cứ giữ trong lòng thì anh làm sao hiểu em đã phải chịu đau đớn như thế nào chứ ngốc à! Là trước đây anh không biết mình đã làm chuyện động trời như vậy với nhóc con, lại càng không biết tình cảm của một tên ngốc nào đấy ,nên cứ khăng khăng do anh ngộ nhận, còn giờ thì nhất định...sẽ khác!"

Mới sáng sớm thôi anh lại làm Youngjae khóc, cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng tiếc nấc đến nghẹn lòng, cũng chẳng hiểu cậu đang vui hay xấu hổ...

" Ơ gì đấy...thôi nào...anh đã làm gì đâu mà khóc chứ....aigoooo xem Youngjae mạnh mẽ của chúng ta đâu rồi?"- Anh lớn chỉ biết lấy tay gạt nước mắt mà dỗ dành.

" hixhixhxhix...hmmmmmmm.....chẳng phải anh ......sẽ quên hết sau khi say sao...nói nhăng nói cuội gì thế không biết"

" Kakakakak nếu rất say thì chắc chắn anh quên đấy, nhưng mà hôm qua không gọi là quá say đâu, vì anh buồn ngủ quá với cả lúc ra biển gió nhiều quá nên khi về anh hơi choáng thôi. Nhìn này!"- Jackson chìa tay có dòng chữ " Nhật kí" ra trước mặt Youngjae. "Xem đi, thế này thì anh quên sao được nhỉ !"

" Sao lại đi xem nhật kí người khác chứ!"- anh quản lí lại hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác.

" Không đọc thì làm sao anh biết...em thích anh nhiều đến thế! Hay là em muốn chính miệng nói với anh hở? Anh cho em cơ hội nhé!"

" Không đùa với anh. Anh có Jimin rồi, đừng có quan tâm em nghĩ gì!"

" Jimin? Hôm qua chơi ấy hả? Trò chơi thôi mà, em ghen à?"

" Ghen gì? Sao lại ghen!"

" ầy, thì để anh làm lại cho là được chứ gì!"- Jackson kéo người Youngjae, vòng tay qua eo ôm chặt. "Em muốn như này đúng không?"

" Không có, bỏ em ra đi!"

" Anh còn chưa phàn nàn em đâu, ăn bánh chuyên nghiệp quá ha, sát rạt luôn, nên giờ phải bù đi Choi Youngjae"- Wang Jackson chu mỏ chờ đợi nhưng đã bị một cánh tay gạt ngang 

" Thôi đi ! Anh đùa vậy đủ rồi Jackson! Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm hay làm gì cho em cả. chỉ cần gỉa vờ như anh không biết đi, chưa từng đọc qua cuốn nhật kí đó. Còn về hợp đồng, nếu khó chịu, em sẽ hủy bỏ ngay cho anh, em tự lo phần Jenny. Em không muốn anh thương hại em!"

" Ai bảo anh thương hại? Em có thể nhìn một sự việc bên ngoài mà đánh giá cả bên trong nó sao? Mặt anh không nói lên suy nghĩ trong anh. Anh nghiêm túc đó Youngjae à. Thời gian qua cũng là anh đang tự lừa dối bản thân mình. Lúc trước khi quen Mary anh cũng từng hỏi liệu mình đã yêu thật lòng chưa, để khi biết mình bị phản bội anh cũng có buồn chứ, nhưng nó không lâu, chỉ vì lòng tin và tình cảm bị người ta chà đạp nên anh khó mà chấp nhận . Còn thực tế mà nói, Mary có lẽ là tình đầu nhưng chỉ dừng ở mức hơn tình bạn một tí. Cho đến khi gặp em, một tháng xa nhau, anh có những cảm giác lần đầu trong đời: biết nhớ, biết nghĩ về ai đó nhiều hơn, giờ này em làm gì, ăn chưa, anh giúp em vì không muốn Jenny làm phiền, vì không muốn một ai khác có thể giữ trái tim em. Giờ anh biết em cũng thế thì hà cớ gì anh phải tự dối lòng mình, để em buồn anh cũng chẳng vui. Vậy nên, điều anh muốn nói .... ANH THÍCH EM YOUNGJAE À!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro