[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Rating: NC-17

( cân nhắc khi đọc)

----------------------


Chap 17

Có bao nhiêu nỗi lòng dường như cậu đã trút hết, không quan tâm sau này ra sao, vì tương lai ra sao đều phụ thuộc vào cách ta sống, con đường ta chọn hôm nay mà thôi. Cánh cửa này là họ tự mở ra, bước qua hay không cũng do họ tự quyết định.

Lại lần nữa Youngjae không kìm được dòng lệ đang đọng nơi khóe mắt. Cái cảm giác này vừa thực vừa hư, cứ lơ lửng chẳng hoach định rõ ràng một điều chi lại càng làm cậu thêm bối rối:

" Wang Jackson, em không đùa với anh! Ăn có thể ăn bừa, nhưng lời nói ra thì không thể. Đừng vì một chút nông nỗi, một chút thương cảm của anh đối với em mà làm điều ngu ngốc đó. Em không cần. Em có thể chấp nhận việc anh đọc lén nhật ký của em, nhưng còn việc anh làm chỉ vì muốn thỏa lấp cảm giác tội lỗi nào đấy là hoàn toàn không chấp nhận anh hiểu không?"

Youngjae cậu là không muốn tin những gì anh đã nói, làm sao một người có thể thay đổi cảm xúc của mình trong vòng mấy tiếng đồng hồ, lại là một dạng tình cảm đặc biệt như thế. Cậu xoay người định bước ra khỏi phòng, đôi bàn tay ấm đã vội níu giữ, kéo cả người cậu đến bên anh. Vòng tay to lớn xiết chặt vòng eo nhỏ bé của em, giữ cho mặt đối mặt với mình.

" Anh làm gì vậy!"

" Ăn có thể ăn bừa, nói thì không thể và làm lại càng thận trọng, ý em là vậy đúng không? Nếu ở mức nói em đã không tin vậy thì anh phải làm để chứng tỏ điều anh nói cho em thấy thôi! Em chỉ việc đứng yên, nhắm mắt, và không được đánh anh đấy nhé, không khéo hàng lại dễ vỡ đấy. nhắm mắt đi!"

Cậu thanh niên họ Choi cũng mơ hồ làm theo, khép hàng mi chờ đợi. Jackson dần tiến lại gần hơn, mặt kề sát người em nhỏ rồi "buông thả" đôi môi của mình nơi môi em ấy.

"Ưm......nh........"- Youngjae cảm nhận được "việc làm cụ thể" của anh nên vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh người đối diện ra nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thế này cả người cậu không có một tí sức lực nào, cơ thể rắn chắc kia cũng không dễ mà lay chuyển.

" Đã bảo em đứng yên rồi. ngoan đi!"- Tay cậu lại nắm chặt tay em không để cựa quậy. miệng lại bắt đầu tung hoành ngang dọc. Mút nhẹ hai bờ môi hồng xinh ,lưỡi cũng thấm ẩm nhẹ nhàng rồi dần len lỏi "mở cửa" vào sâu bên trong. Youngjae dường như đã không còn ý chí để phản kháng nữa, cơ thể cậu cứ mặc nhiên để anh "xử lý", cậu chỉ việc hưởng ứng theo thôi. Hai tay cậu từ từ vòng qua eo Jackson, ôm chặt, níu vạt áo như sợ mất. Còn đằng này được đà càng vẫy vùng trong khoang miệng. Hai cơ quan vị giác tiếp xúc mà bỏ qua cả màn dạo đầu, đi thẳng vào trọng tâm, cứ thế mà lưỡi cả hai quấn quít, lại mút nhẹ lần nữa, dịch vị hòa lẫn như thân thể JackJae đã hòa làm một. Chưa bao giờ Youngjae nghe người ta định nghĩa nước bọt có vị gì, nhưng nay hãy để cậu cho họ biết, nó có vị ngọt. Ngọt đến mức tưởng chừng không một thứ gì trên đời có thể ngọt hơn thế! Anh và cậu không say, nhưng sao lại có cảm giác men say lại hiện hữu.

Cảm thấy chưa đủ, tay Jackson lại lần mò mở cúc áo em nhưng chưa mở hết hàng đã vội luồn vào trong tìm cảm giác. Vuốt ve làn da mịn kia lại càng làm cậu kích thích mà đưa tay đi sâu xuống dưới, mỉm cười, Jackson khẽ thì thầm vào tai em làm cậu đỏ mặt:

" Em nhạy cảm quá Youngjae à, nó đang biểu tình với anh nên anh phải dẹp loạn chứ nhỉ :))"

Thân dưới cậu đang gồng mình "cương cứng" , chả trách sao anh Wang lại bảo thế. Lần này không còn là "đứng yên chịu trận" nữa mà là " nằm im chịu trận, một trận vũ bão chưa bao giờ cậu nếm trải. Đúng là bão thì lúc nào cũng để lại nỗi đau!!!!! Ngoài kia thì trời trong xanh, riêng bên trong phòng lại là cả một bầu trời vần vũ.

Trời quang mây tạnh, giờ chỉ sót lại "Adam và Eva" thuở ban sơ dưới lớp chăn trắng ngần, Youngjae nằm tựa đầu vào anh, tay ôm không rời:

" Anh hối hận không?"

" Điều gì?"

" Thì....việc này.....chấp nhận yêu em....anh có nghĩ là lựa chọn sai lầm không?"

Vuốt mái tóc nâu vàng của Youngjae, Jackson hôn nhẹ lên trán:

" Chẳng phải em bảo ăn có thể ăn bừa, nói với làm thì không sao? Anh đang minh chứng cho điều anh nói là thật, không phải nông nỗi.Còn hối hận? Có chứ, anh đã hối hận thật rồi đó ngốc à!"

Mở to đôi mắt mà nhìn anh, tim Youngjae như muốn nhảy ra ngoài:

" hối...hận...?"

" Ừ...hối hận....vì anh không nói cho em biết sớm hơn. Vì đã không sống đúng với chính mình bao lâu nay. Nếu chúng ta mở lòng với nhau từ trước thì giờ chắc không có nhiều chuyện xảy ra như vầy."

Nhẹ nhõm cả người, anh luôn như thế, cách nói cách làm của anh lúc nào cũng đột ngột, làm tim cậu chẳng bao giờ yên, nhưng cậu vẫn cứ yêu anh, yêu những thứ thuộc về anh. Họ nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên họ chính thức ngủ với nhau mà họ ý thức được những gì mình đang làm, thoải mái đắm mình trong vòng tay của người ấy. Bình minh ngoài kia rực rỡ quá, biển vỗ từng đợt sóng, tiếng người cười nói vui chơi nhưng tất cả chẳng bằng giây phút bình yên của đôi trẻ. Cuối cùng thì...họ cũng yêu nhau rồi!

Gần ba ngày trên đảo làm nhiệm vụ, cũng là ba ngày hạnh phúc nhất với JackJae. Nhưng họ vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này, vì xã hội không phải lúc nào cũng nhìn theo hướng tích cực, tạm thời cứ "yêu kín", rồi khi ổn định hết tất cả về công việc lẫn gia đình đã hãy tính sau.

" Từ hôm đi đến giờ thấy hai anh thân nhau quá ha!"-Yugeom lên tiếng chọc ghẹo.

" Ờ nói mới để ý, mối quan hệ hai người chắc cải thiện nhiều lắm nhỉ, cứ đi đâu cũng có nhau, toàn đánh lẻ thôi! Hai cậu âm mưu gì phải không?"- Anh Mark càu nhàu.

" Làm gì có, tụi em chỉ là có chút việc cần bàn bạc thôi. Mọi người cứ đa nghi!"-Jackson thanh minh.

Ai cũng vui vẻ, duy chỉ có một người vẫn dán ánh mắt cay cú, khó chịu vào đôi bạn thân ấy. Jenny đi thẳng một mạch lên xe ra về, không ngoái nhìn ai.

JackJae xách đồ về đến nhà. Một chuyến đi không quá dài, nhưng sao cả hai lại thấy nhớ căn nhà này kinh khủng.

" Anh đói chưa? Hay tắm rửa đi, em vào bếp làm gi đó cho anh nhé!" - Youngjae lục tìm chìa khóa định mở cửa mới phát hiện cửa không khóa!

" Ơ Jackson, lúc đi mình không khóa cửa sao?"

" Đâu có, anh nhớ là kiểm tra kỹ hết rồi mới đi cơ mà?"

" Thế sao cửa mở được ....ơ...mẹ!"

Bác gái đến mang thức ăn cho cậu con trai yêu quý : " Hai đứa mới về à? Mẹ vừa định ra ngoài... Thôi vào đi, có thức ăn mẹ mang sang kìa!"

"Lần nào sang mẹ cũng chuẩn bị cả núi đồ dự trữ, cực quá thì lần sau khỏi cũng được mẹ ạ, tụi con giờ tự nấu đồ ăn được rồi!"

" Thì mang sang cho mấy đứa đỡ nấu ăn, chứ đi làm cả ngày thời gian đâu mà nấu nướng. Jackson cũng đi chung chuyến với Jae nhà bác à?"

" Vâng ạ, cả phòng tụi cháu đi cùng nhau ạ!"

JackJae sẵn có đồ ăn nên ngồi ngấu nghiến, bác gái ngồi đấy chờ đám con ăn xong cuôi cả mới về. Đột nhiên bác sực nhớ ra điều gì đấy

" À Youngjae...ờ phòng con có ai tên Jenny không?"

Đang nuốt thức ăn mà lại nghẹn giữa chừng, cả Jackson lẫn Youngjae đều sửng sốt khi cái tên ấy được nhắc đến

" Jenny....à có, nhưng sao thế mẹ?"

"Đẹp không con?"

" Ờm thì..cũng đẹp! Mà sao mẹ hỏi thế?"

" À...đó là con gái của bạn mẹ. Ban đầu mẹ định giới thiệu cho công ty bố con để làm việc, cơ mà nghĩ lại làm chỗ con hợp hơn. Với cả hai đứa sẽ có thời gian tìm hiểu hơn là một hai buổi gặp mặt. Con thấy nó thế nào?"

" Ý mẹ là...làm mai cho con với Jenny á?"

" Ờ, chứ sao? Nó có gì không tốt à?"

" Không, ý con là việc Jenny vào công ty, ngay phòng con cũng là do mẹ hết ?"

" cũng không hẳn, là do con bé ấy muốn vào đấy nữa mà, mẹ chỉ gợi ý thôi! Thế nào, con có chịu nó không?"

" Chịu hay không đâu phải chỉ nói là được đâu mẹ. Con với Jenny chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Con nghĩ cổ không hợp với con đâu. Mẹ đừng làm chi cho tốn thời gian!"

" Là vì con chưa hiểu con người nó đấy. Tối mốt mẹ hẹn cho hai đứa gặp nhau rồi. thế nên con sắp xếp mà ra nói chuyện vơi người ta. Mẹ thấy nó có ý với con đấy, cứ thử mà tìm hiểu xem sao, bao nhiêu cái xuân xanh rồi còn chẳng có mùi con gái vây quanh thì đến bao giờ con mới lập gia đình đây. Vậy nhé, tối mốt, địa chỉ mẹ sẽ nhắn cho con sau. Jackson, nhớ nhắc nó giúp bác, kẻo nó lại quên thì mất mặt lắm! Bác về "

" À..dạ vâng... bác về cẩn thận ạ!"

Sự lo lắng hiện diện trên gương mặt cả hai. Điều họ sợ giờ cũng dần xuất hiện, nhưng sao lại là Jenny cơ chứ. Oan gia ngõ hẹp, đi đường nào cũng phải mặt đối mặt thẳng thắn một lần. giờ không chỉ là thuyết phục Jenny mà còn phải đối mặt với rào cản của mẹ. Đúng là trước một kỳ sóng gió bao giờ cũng là lúc bình yên hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro