[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Chap 18

Quyết định đột ngột của mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cả hai, nhất là đối với Youngjae, khi mà cậu và Jackson chỉ mới bắt đầu nhen nhóm hình thành mối quan hệ.

" Ra là Jenny do bác gái cố tình xếp vào nhỉ......"- giọng trầm buồn của người đàn ông Wang Jackson vang lên.

" Ờm.....ra vậy....."- cũng chỉ biết lặng im trả lời.

" Em tính sao?"

" Anh nghĩ...em nên làm gì? Giờ đầu óc em trông rỗng, cũng chẳng biết phải như thế nào cho phải. Có lẽ mẹ thích Jenny....nhưng nếu từ chối, em phải nói gì đây?"

Cùng ngồi trên sofa, Jackson ngả người ra sau , khép chặt đôi mắt, dường như đã có một cuộc đấu tranh nội tâm nào đó đang diễn ra khiến cả tay anh phải siết chặt tay Youngjae bên cạnh. Biết rằng tình yêu chẳng bao giờ đi trên một đường thẳng trải hoa, anh ý thức rằng khi quyết định đến với Youngjae, con đường ấy càng khó khăn gấp bội, nhưng vẫn chưa đủ thời gian để Jackson chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể để đi thì rào cản đầu tiên đã xuất hiện.

" Jackson, hay em nói thẳng với mẹ....chúng ta...."

"Anh không nghĩ đó là một giải pháp tốt cho chúng ta bây giờ, bác gái vẫn luôn có ý định cưới vợ cho em thì điều em định nói chẳng phải là quá khó khăn để bác chấp nhận sao?"

" Vậy anh định thế nào? Anh biết rõ em không có tình cảm với Jenny cơ mà!"

Lại một hồi lâu trăn trở:

"Né tránh không phải cách, thôi thì cứ đi xem sao, dù gì thì anh và em cũng phải nói rõ một lần với mọi người, đâu thể giấu giếm mãi được. Em cứ đi gặp Jenny như lời mẹ nói, đến đấy rồi hãy giải thích rõ ràng với cô ấy. Để mẹ không ép em cưới cổ thì chỉ còn cách để cổ tự rút lui thôi. Không sao đâu, đừng lo Youngjae à, có anh ở bên mà!"

" Anh đi cùng em không?"

" Anh sẽ đưa em đến đó, nhưng không vào, anh sẽ ở ngoài chờ em!"

" Ừ!"

Cậu sà vào lòng anh như đứa trẻ, vừa vui chẳng được bao lâu lại phải đối phó với bão. Chỉ ước chi giây phút bình yên này kéo dài mãi, để cậu và Jackson không nghĩ ngợi mà sống vui vẻ thôi.

Chiếc xe dừng trước nhà hàng-nơi hẹn với cô gái ấy.

" Em vào đi, nếu có gì cần thì hãy gọi anh!"

" Vâng!"

Tiến thẳng vào trong, chỉ mất khoảng ba mươi giây là Youngjae đả định hình được chỗ Jenny ngồi, hôm nay cô diện váy đỏ nổi bật nên cũng chẳng khó tìm.

" Hi Youngjae, anh đúng giờ hơn em tưởng đấy!"

" Ừm...chúng ta..."

" Phục vụ...cho tôi hai ly rượu vang!"

" Tôi không thích uống rượu!"

" Thật à...thế mà em lại tưởng anh thích uống rượu mà pha thêm bia cơ đấy!"

" Ý cô là gì?"

" Không, em đùa thôi. Em nghĩ là bác gái đã nói điều gì đó nên anh mới đến đây, em cũng sẽ không nhắc lại, hôm nay cứ xem như lần gặp mặt đầu đi, mở đầu cho một cuộc tìm hiểu nhau!"

" À Jenny này, thật ra thì mẹ tôi không nắm tình hình, giữa tôi và cô mối quan hệ chỉ có thể dừng ở mức bạn bè đồng nghiệp, tôi xem cô như bao người, như Yugyeom, như anh Mark, Jinyoung...nhưng còn về mối quan hệ có thể tiến xa hơn, cô biết đấy, sự lựa chọn này có lẽ...cô nên dành cho một ai xứng đáng hơn, hợp với cô hơn tôi!"

" Anh định nói rằng chúng ta không hợp?"

" Vấn đề không phải là hợp hay không hợp, mà là vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không thể hình thành nên một tình cảm để có thể phán xét rằng nó hợp hay không. Tôi xem cô như bạn, và tôi nghĩ tình cảm của cô dành cho tôi cũng chưa đến mức gọi là sâu đậm, nhiều khi chỉ là một chút ngộ nhận nào đó do cách đối xử của tôi chẳng hạn. nên Jenny à, tôi...."

" Em hiểu tất những gì anh vừa nói, nhưng nó không đúng.Anh không là em vậy sao có thể biết em ngộ nhận? Em thích anh là ngay lần đầu gặp mặt, bạn bè xung quanh em không thiếu, người cá tính thậm chí hơn anh cũng rất nhiều, nhưng họ không phải là tình yêu của em, còn với anh, trái tim em muốn nói rằng anh mới chính là người em tìm kiếm dù rằng em biết anh không mấy mặn mà với nó. Nhưng em nói rồi, em sẽ chờ, chờ đến khi anh nhận ra chúng ta là của nhau Youngjae à!"

" Đừng chờ thì tốt hơn Jenny , trái tim tôi, đã dành cho người khác rồi. điều này có lẽ cô đã biết!"

" Jackson? Ý anh đang muốn nói đến mối quan hệ hợp đồng sao Youngjae?"

Hai tiếng "hợp đồng" làm cậu giật điếng người, cậu không nghĩ nó sẽ phát ra từ miệng Jenny

" Ý cô...hợp đồng gì?"

Nở một nụ cười gượng gạo, Jenny nhấp môi rượu rồi nhìn thẳng vào người đối diện với ánh mắt sắc bén

" Anh nghĩ có thể giấu em sao? Cả anh và Jackson không cần diễn nữa đâu. Lộ rồi! bộ phim tình cảm hai người đóng còn nhiều sạn lắm nếu không muốn nói là quá chán và vô lý để xem!"

" Cô đang nói gì thế?"

Dù thực sự giật mình với những lời cô gái này vừa nói nhưng Choi Jae vẫn giữ được nét điềm tĩnh, đồng ý rằng ban dầu chỉ là bản hợp đồng, nhưng đó không phải tất cả, Jackson và cậu đến với nhau là thật lòng chứ không còn là diễn.

" Choi Youngjae,em nói cho anh biết, chuyện anh và Jackson cùng nhau gạt em để cắt đuôi thì em đã biết rồi nên hai người cũng dừng đi, nhìn sởn da gà lắm. Nếu muốn lừa em thì cũng nên tìm một cô gái xinh đẹp này nọ, ai đời lại lựa chàng trai, mà lại là người ít nói chuyện, không thân thiết thì quá vô lý rồi"

" Ai bảo cô chúng tôi diễn,tình cảm của Jackson và tôi là thật."

" Lại còn chối, chính tai em nghe, chính mắt em thấy hôm ở Jeju, anh và Jackson trong phòng đã nói rất nhiều về bản hợp đồng, hai anh muốn cắt đuôi em thôi chứ gì."

" Hợp đồng là diễn, nhưng tình cảm là thật!"- Jackson đột ngột xuất hiện sau lưng Jenny.

" Anh đến đây làm gì?"-Jenny trợn tròn đôi mắt.

" Để chứng minh cho cô thấy cái gọi là bản hợp đồng chỉ là một bàn đẩy để chúng tôi đến với nhau thôi, còn sợi dây tơ hồng là do chúng tôi tự buộc. Ban đầu đúng là chỉ diễn để cô từ bỏ, nhưng dần tôi nhận ra, tôi thích Youngjae hơn cả cái mức tôi đang diễn, tôi muốn thực sự là người chăm sóc cậu ấy chứ không phải ai khác! Vậy đã đủ chưa?"

" Hahahahaha hoang đường, đến bây giờ mà anh vẫn còn diễn tròn vai nhỉ?"

" Ok vậy thì...."- Jackson tiến đến chỗ Youngjae rồi đột nhiên hôn cậu ấy, một nụ hôn sâu!- " Cô đã tin chưa?"

" Anh....hai ...người....làm gì đấy!"

" Cô có biết đến ngay cả con gái mà trước đây tôi nghĩ mình thích mà còn chẳng dám hôn cổ một cách công khai như vầy, thì nếu là diễn làm sao tôi làm được, hơn nữa, Youngjae là đàn ông!"

" Jackson...anh.....dù gì tôi cũng sẽ không tin những gì hai người nói. Choi Youngjae, em nói cho anh biết, em không bỏ cuộc đâu!!!!"- cô bực tức bỏ về.

Còn lại hai người, họ chỉ biết nhìn nhau thở dài, cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết chờ chuyện gì đến thì đến thôi. JackJae sẵn tiện xử xong bữa tối rồi mới về. Họ cứ vô tư, cố gắng tận hưởng từng giây phút bên nhau.

Về đến nhà, anh chủ nhà định tắt đèn ngủ thì có tiếng gõ cửa:

" Jackson à? Có việc gì không?"

" Mở cửa đi, anh có cái này đưa em nè!"

Lê người đến mớ cửa, cửa vừa hé thì Jackson đã bay vào nhảy bổ lên giường nằm ngon lành.

" Ơ gì đấy? Anh nói có gì đưa em? Rồi sao nằm lên đó?"

" Ờ thì anh định đưa thân anh cho em =]]]"

" Đừng có đùa nữa, có gì không?"

" Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây!"

" Tại sao? Anh có phòng mà?"

" Vậy tại sao anh không được ngủ ở đây?"

" Đây là phòng em, anh về phòng anh ngủ đi!"

" Không thích, giờ phòng anh là phòng em, phòng em là phòng anh! Vậy nhe, anh ngủ đây. Em ngủ ngon, nhớ tắt đèn, đừng có mở đèn, anh không ngủ được đâu!"

Cậu Wang lầy lội cứ thế mà nhắm mắt ngủ ngon lành, mặc cho kẻ đứng sững người cạn lời với anh. Cũng đành thế, Youngjae tắt đèn rồi trèo lên giường đắp chăn, quay sang hướng ngược lại để không phải nhìn thấy mặt anh chàng lì lợm kia, kẻo lại mất ngủ cả đêm.

" Em sợ nhìn anh rồi lại không kiềm chế sao mà xa cách thế"- Jackson vừa nhắm mắt vừa trêu.

" Ngủ đi!"

" Lạnh!"

" Đắp chăn vào!"

Với tay kéo người cậu em vào lòng, Jackson ôm chặt, cả chân anh cũng vòng qua người Youngjae mà giữ lấy rồi mới yên tâm ngủ. đúng thật là mặt quá dày mà =]]]]

" Em nằm im cho anh, nếu mà cựa quậy thì anh không biết sẽ làm gì đâu nhé!"

" Ra là anh có âm mưu cả Wang Jackson!!!!"

" ừ đấy!"

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một giấc ngủ, bên cạnh người mình yêu. Cứ sống cho hiện tại, lo nghĩ xa quá rồi đánh mất những thứ có trước mặt thì thật có lỗi với cuộc đời, với chính mình!

Cũng mấy ngày trôi qua kể từ hôm gặp mặt Jenny, cả Jackson lẫn Youngjae đều không thấy cô ấy đi làm! Gọi điện không bắt máy, hỏi ai trong công ty cũng không biết.

Ring.......ring..........

" alo con nghe mẹ!"

" Con làm gì mà Jenny nó khóc bù lu bù loa lên thế hả?"

" Jenny đến gặp mẹ sao?"

" Đừng có mà vờ vịt, mẹ gọi cho nó mà nó chả nói được câu nào cứ nức nở gọi tên con kìa. Rốt cuộc con nói gì với nó đấy hả!!!! Đi qua mà gặp nó an ủi đi."

" con đang bận mà!"

" Bận gì cũng bỏ cho tôi, con gái người ta cành vàng lá ngọc, con muốn ba mẹ mất mặt trước hai anh chị sui gia bên nhà sao?"

" Sui gia gì chứ, đã cưới hỏi quen biết gì đâu!"

"Mẹ nói thẳng luôn là hai đứa có hôn ước đấy, hai bên gia đình đã hứa hôn cho tụi con từ khi mới lọt lòng rồi, thế nên đừng có mà làm cho mọi chuyện rắc rối, Jenny có gì không tốt. đi qua an ủi con bé đi! Mẹ nhắn địa chỉ của nó qua cho con!"

" Mẹ..mẹ....alo .....!"

" Chuyện gì vậy Youngjae? Mẹ gọi em à?"

" ừm...à Jackson, tí anh về trước nha, em có việc bận phải đi,em sẽ về nhà sau,ăn cơm đi không cần đợi em!"

Youngjae lấy áo khoác lên rồi đi đến gặp Jenny hỏi cho ra lẽ, chắc chắn cổ đã nói gì đó với mẹ. Có điều, hình như Jenny ở khách sạn? Vì địa chỉ mẹ nhắn qua cho cậu là một khách sạn có tiếng ở Seoul chứ không phải là một ngôi nhà nào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro