[LONG FIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title :I'm Yours

author: Jolie

Pairing: JackJae

Chap 19

 Youngjae thở hồng hộc đi thẳng vào khách sạn nơi Jenny đang ở.

" Jenny, cô có đó không?"

Cô bước ra mở cửa với chiếc áo ngủ trễ vai :" Anh đến có chuyện gì?"

Dù là với hình ảnh gợi cảm như thế thì cậu Choi cũng không hề lung lay, đôi mắt cậu chuyển hướng nhìn vu vơ sang mấy bức tường : "À...Mẹ tôi bảo tôi đến. rốt cục cô có chuyện gì mà khóc lóc với mẹ tôi?"

" Vào đi rồi nói!"

" Đứng ngoài này nói cũng được, không cần vào, nam nữ...người ta dị nghị..."

" Tôi với anh có gì mà dị nghị, cứ xem như lần cuối tôi và anh nói chuyện đi!"- Jenny không nhìn mặt cậu mà ngoảnh mặt đi thẳng vào phòng, để rộng cửa cho Youngjae. Cậu cũng lấy làm lạ với hai từ " lần cuối" ấy, liệu chăng đã có gì đó xảy ra với cô ấy thật? bước vào căn phòng rộng rãi với sắc trắng, thoang thoảng mùi hương hoa hồng, nhưng khá trống trải, không có vẻ là nơi đã có người ở lâu.

" Anh ngồi đi!"- Jenny lấy một chai rượu đang uống dở tiếp tục nốc, cô uống cứ như nước lã.

" Cô đừng có uống nữa, chẳng tốt lành gì thứ ấy đâu!"

" Anh uống không?"

" Không!"

" Thế thì đừng có cản tôi!" rồi cô tiếp tục uống. Youngjae giật phắng chai rượu: "Ngưng đi Jenny!"

" Vậy anh uống với em đi, 1 ly thôi cũng được, uống xong rồi thì chuyện chúng ta chấm dứt luôn. Anh có thể vế!"

" Thật ?"

" Ừm"

Jenny rót đầy 1 ly rượu đưa cho Youngjae : "Nè, uống đi! Xem như ly rượu này thay lời em nói, từ nay anh với em không chung đường, chúc anh và Jackson hạnh phúc!"

Youngjae không mảy may nghi ngờ mà nốc cạn.

" Rồi đó. Những gì cô vừa nói thì nhớ giữ lời!"

"Tất nhiên. Giờ anh về đi, em muốn nghỉ ngơi! Cứ nói với bác gái em không sao. Em sẽ giải thích sau cho bác hiểu. Bye!"

Youngjae quay mặt đi nhanh ra cửa, nhưng chưa kịp mở cành cửa ra thì cậu đã ngã phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng, cậu chẳng nhìn rõ ai với ai, mọi thứ xung quay như đảo lộn, và rồi đôi mi dần dần khép lại,.........

8:00 tối, vẫn chưa thấy Youngjae về, Jackson đứng ngồi không yên, cơm trên bàn nguội từ lâu nhưng anh vẫn chưa động đến, chỉ chờ Youngjae về ăn cùng. Gọi điện thoại lần thứ n rồi, vẫn không ai bắt máy. Cậu gọi sang những người cùng phòng cũng chẳng ai biết anh quản lí đã đi đâu. Jackson liền gọi cho mẹ Youngjae

" Alo, cháu Jackson đây ạ! Bác ơi Youngjae có về nhà không ạ?"

" À không cháu, hình như nó có việc bận rồi, chắc cháu không cần chờ nó đâu!"

" Bác biết Youngjae đi đâu ạ?"

" À...thôi bác có việc bận, cháu không cần lo đâu, lúc nãy bác có gọi cho nó rồi nên cứ yên tâm đi nhé!"

Câu nói của bác gái khiến Jackson đỡ lo phần nào, ít ra mẹ cậu ấy cũng biết cậu đi đâu. Nhưng sao bác lại không nói cho anh biết???? Cứ nghĩ vẩn vơ suốt cả buổi tối, Jackson đã nhắn cho Youngjae không biết bao cái tin nhắn, còn gọi điện thì không kể siết. nhưng im lặng là câu trả lời.

5:00 AM

Có tiếng gọi điện thoại, cùng một giọng trả lời quen thuộc.

" Alo , vâng....cháu biết anh ấy ở đâu nên bác yên tâm ạ!"

Cái giọng này, JENNY!!! Youngjae mở mắt bừng tỉnh và một sự thật vô cùng sốc đang ập vào mắt cậu :

CẬU ĐANG Ở TRONG PHÒNG JENNY!

Chuyện gì đang xảy ra, chính cậu cũng không thể giải thích, rõ ràng hôm qua cậu đã ra khỏi phòng mà?? Nhìn xuống và cậu còn sốc hơn: cậu không một mảnh vải che thân, à chính xác là chỉ có cái chăn trắng muốt vắt vẻo qua người thôi!

" Anh dậy rồi hở? Anh ngủ say quá cơ!"

" Cô...Tôi.......Chuyện gì...thế này là sao!!!!!"

" Thiệt tình hà, vậy mà quên cho được! Thì là vậy chứ sao! Người ta ngại chết mà còn hỏi!"- Jenny lấy tay túm chăn kéo che người ...cũng có lẽ là...."tự nhiên" hết mức có thể >"<

Đầu óc hoảng loạn, Youngjae thực sự không thể nói được gì trong lúc này, cậu ngồi ngớ người ra như tượng. Không thể nào có chuyện gì giữa cậu và Jenny đâu, cậu không thích cô, càng không có ý định gì với cô thì làm sao....nhưng....phải chăng...là do rượu?

Jenny tiến lại gần, tựa đầu vào vai Youngjae.

" Anh không cần lo, em không nói cho ai biết đâu, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi. Nhưng....em là con gái, lại là lần đầu, em...sợ lắm Youngjae à! Anh có thể....!"

" Có thật là...tôi đã làm gì cô không?"- Youngjae vẫn có chút hoài nghi dẫu rằng thực tế đã rõ ràng như thế.

" Anh nghĩ em gài bẫy lừa anh sao? Anh sao co thể nghĩ em như vậy chứ? Dù cho em thích anh đến đâu nhưng sao em co thể lấy đời con gái em ra đùa chứ Choi Youngjae! Em thực sự quá thất vọng với anh!"- Rồi cô ấy khóc. Chắc có lẽ lời nói ấy xúc phạm đến danh dự cổ. nghĩ cũng đúng, một cô gái, chuyện to như thế, khó lòng mà chấp nhận....Nhưng có ai biết, với chàng trai Youngjae kia, cậu cũng sốc không kém gì cô ấy.

" Không...ý tôi là...chúng ta đã thực sự có gì...với nhau? Là do tôi say?"

" Ừm hôm qua anh...hơi say...rồi..."

" Ok...được...rồi....tôi hiểu rồi! Chúng ta mặc đồ vào đi!"- Cậu cuống cuồng vào nhà vệ sinh thay đồ, bước ra mặt đối mặt với Jenny, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm, lương tâm cậu không cho phép điều đó!

" Chuyện đã xảy ra...tôi xin lỗi vì đã gây ra hậu quả lớn như thế. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô yên tâm. Tôi không chối bỏ việc tối qua. Nhưng...hãy để tôi có thời gian. Xin cô đấy Jenny. Việc này..tôi cần thời gian Jenny à!"- Nói rồi Youngjae một mạch chạy ra khỏi phòng, cậu chỉ muốn hét thật to, khóc thật lớn, người thiệt thòi lúc này là Jenny nhưng sao cậu đau thế này cơ chứ. Hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên má.

Về đến nhà, Jackson đã ngồi ở cửa chở sẵn từ khi nào.

" Youngjae, cuối cùng em cũng về rồi. Qua giờ em đi đâu mà không nghe điện thoại của anh vậy? Youngjae, em sao thế?Youngjae?"

Lay người cậu em đang thất thần

" À...em....à...em có việc. Em muốn nghỉ ngơi. Hôm nay em nghỉ. Anh đi làm một mình đi nha. Bye!"

Thế là cậu cứ thờ thững vào nhà không ngó ngàng đến chàng trai họ Wang đang rầu rĩ đứng đó. Chỉ một đêm mà Youngjae thay đổi cứ như người khác. Rốt cục đã có gì với em ấy vậy?

Cả mấy ngày tiếp theo đấy Youngjae cũng không đi làm, Jackson lo lắng vô cùng, mỗi ngày về anh đều vào phòng Youngjae nhưng cậu ấy chỉ bảo muốn ở một mình. Cũng không cho cậu ngủ chung, ăn thì cứ như ăn đất ăn đá ấy, không cảm xúc.

" Em sao vậy Youngjae? Rốt cục đã có chuyện gì với em vậy? Nói anh nghe đi Youngjae, đến cả anh mà em cũng giấu anh sao? Em như vậy, anh đau lòng lắm em biết không? Anh đã làm gì sai hở?"

" không phải do anh đâu...."

"Vậy thì do ai em như vậy? ai đã làm gì em? Ai ăn hiếp em thì nói anh nghe đi, anh xử đẹp luôn cho"

" anh không giúp em được đâu. Để em yên đi!"

Ting toong....ting toong....

"Hỉnh như ai đó đến, để anh ra mở cửa"

" Ô Jackson oppa, Youngjae oppa có nhà không ạ?"

" Có...mà cô đến đây làm gì? Youngjae không khỏe, không muốn gặp ai!"

" Ơ thế ạ, em biết ngay mà, để em vào gặp! Youngjae oppa!"

Cô gái mạnh mẽ ấy cứ thẳng một đường đi vào phòng Youngjae

" Oppa, anh không khỏe chỗ nào vậy? Mấy nay anh không đi làm em lo quá chừng luôn!"- Tay cô không ngừng vuốt ve mặt cậu Choi đang sửng sốt. Youngjae vừa nhìn Jenny vừa ghé mắt qua Jackson

" Cô...đến đây làm gì?"

" Thì thăm anh chứ làm gì? Hôm ấy anh về luôn rồi bặt tin không nói năng gì với em cả. em lo chứ? Anh không khỏe chỗ nào?"

Hôm ấy? Jenny đang nói hôm nào? Dường như từ ngày công tác về thì cậu và Youngjae không rời nhau, chỉ có từ cái hôm cậu ấy không về buồi tối và lạ thường cho đến hôm nay cả hai mới không cận kề, vậy thì cái hôm mà Jenny nói là khi nào? Sao đột nhiên họ lại thân mật như vậy?

Vôi vàng chống chế đẩy Jenny ra khỏi cửa:

"Nói gì thế không biết...tôi đang bận....hôm khác nói chuyện!"

Đứng ngoài cửa nói vọng vào:

" Anh mà như thế em sẽ mách mẹ cho xem!"

Cứ thế bỏ đi, còn lại 2 người với 2 sự bối rối

" Youngjae, có phải.. hai người, đã gặp riêng nhau...?"

" À...anh đừng nghe cô ấy nói bừa...Em với cổ....không có gì!"

" Thật sao? Không có gì thì sao cổ lại như thế? Sao cổ lại thân với mẹ em như vậy? Jenny nói sẽ mách mẹ? rồi còn cả " hôm ấy" là hôm nào? Em có nghĩ rằng mình cần nói rõ với nhau không?"

" Em đã bảo không có gì rồi. anh không tin thì thôi! Em cần yên tĩnh!"

"Sao em lại nổi cáu với anh? Anh chỉ muốn biết rằng đã có chuyện gì giữa em và Jenny? Đó có phải là nguyên nhân mấy hôm nay em lạnh nhạt với anh không? Chẳng lẽ với tư cách người yêu thì anh không có quyền biết điều đó?"

"Em đã nói không có gì. Anh cứ hỏi thì em biết nói sao. Nếu yêu nhau mà không tin nhau thì tốt nhất là dừng lại! Em đã mệt mỏi lắm rồi! anh để em yên đi!"

" Được thôi! Nếu em muốn thế thì anh không phiền em nữa! tùy em!"

Rồi Youngjae bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu không muốn nói nặng như thế với anh, với cậu, anh là cả cuộc sống. nhưng tình thế này cậu còn biết làm gì hơn, cậu sao có thể buộc miệng nói ra chuyện giữa Jenny và cậu. Nếu nói ra, anh sẽ còn đau hơn là việc cậu nói lời phũ phàng như thế. Còn về Jenny, người đàn ông không thể bỏ rơi cô gái mà họ đã "có gì đó", trách nhiệm phải chịu, nhưng điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc cái hôn ước kia được thực thi rồi sao!

Suốt gần hai tháng sau đó, Youngjae không ở chung với Jackson nữa, cậu về nhà mẹ. Cậu bảo rằng cần thời gian để nghỉ ngơi, thời gian qua bị stress khá nhiều. nhưng dĩ nhiên với cái lý do ngô nghê kia thì Jackson không thể chấp nhận. ngày nào cậu cũng chạy ngang nhà Youngjae, ngắm nhìn cậu đôi chút qua khung cửa sổ, gửi một đoạn tin nhắn, dù cho cậu không trả lời...

" Youngjae à...anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nghi ngờ em...anh phải tin tưởng em mới đúng...Em à, về đi..."

" Youngjae à...mỗi ngày anh đều sang nhà nhìn em đấy, có phải dạo này em ốm đi không? Ăn uống cho đầy đủ vào. Khi nào em về, anh nhớ em sắp điên mất rồi. Ra gặp anh đi! Xin em đấy!"

" Mai em sẽ về!"-Youngjae đã gửi một mẩu tin nhỏ nhưng cũng đủ làm Jackson hạnh phúc vô bờ

Jenny lại ghé nhà.

" Bác ơi, có Youngjae ở nhà không ạ?"

" ừ có, cháu vào đi!"

"Vâng ạ"

Lại lần nữa xông vào phòng, cô gái trẻ chìa tay ra đưa cho Yougnjae một tờ giấy:

" Anh nhìn đi, giờ phải làm sao? Anh nói sẽ chịu trách nhiệm đấy!"

Ngó vào nội dung tờ giấy, lại một đợt chấn động: 2 tháng rồi!!!!

" Rồi đó, anh tính sao? Nó mà to lên em không giữ được đâu!"

" Ờ...vậy........?"

" Mình cưới nhau nha Youngjae!"

" Hả...cưới...!"

" ừ anh bảo chịu trách nhiệm mà, giờ em đã có giọt máu anh rồi, chẳng lẽ anh quất ngựa truy phong sao chứ?"

" Giọt máu gì? Cháu vừa bảo gì Jenny?"

"Ơ...bác...cháu...có nói gì đâu!"

" Rõ ràng mẹ nghe Jenny nói mang giọt máu của con. Chuyện thế nào vậy Youngjae? Sao hai đứa giấu mẹ?"

" Mẹ...con...."

" Nói mau! Chuyện gì?"

" Tụi con...lỡ...rồi!"

" Trời ơi! 2 đứa! Chưa cưới mà sao lại để xảy ra chuyện lớn như thế hả! mẹ biết nói sao vói anh chị bên nhà đây?"

" Mẹ ơi, là lỗi con, mẹ trách con được rồi. Là do con say..."

" không, là con tự nguyện nên bác đừng trách Youngjae!"

" rồi giờ sao đây! Đã đến nước này thì cưới ngay chứ không chờ đợi gì nữa, dù con có đồng ý hay không thì cũng muộn rồi nhé Youngjae. Mai mẹ sẽ sang nói với anh chị sui chuyện cưới xin, con cứ lo tốt trách nhiệm làm chồng làm cha của mình đi. Quá sức thất vọng về con với cái mà! Tháng sau 2 đứa cưới! Không nói nhiều!"

Thế là mọi chuyện đã được sắp đặt, nhanh chóng nhưng không bất ngờ, từ hôm ấy, cậu đã lường trước được cái đám cưới là kết quả tất yếu. thế mà, cậu vẫn đau, đau đến độ cậu không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra vô thức. Sáng hôm sau Youngjae ghé lại nhà, Jackson chạy ra ôm chầm lấy cậu, hôn lấy hôn để mặc cho cả hai đang đứng ngoài cửa. Choi Jae đẩy mạnh Jackson

" Cuối cùng em cũng về rồi, đừng giận anh nữa nhé! Anh hứa sẽ không nghi ngờ em nữa đâu. Em nói gì anh nghe đó hết!"

" Jackson à...mình chia tay đi!"

"Hở? Em nói gì?"

" Chia tay đi."

" Tại sao?"

" Không tại sao cả! Vì em mệt mỏi, em nghĩ là do em ngộ nhận thôi. Cảm giác thích với anh...có lẽ là nhất thời. Chúng ta không có tương lai đâu! Chia tay là cách giải thoát cho cả hai. Em về đây, đừng gặp lại em nữa. Tháng sau...em lấy vợ, nếu có thời gian, anh hãy đến chung vui! Tạm biệt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro