[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Chap 20

-----------------------------------


Từ buổi sáng nghiệt ngã ấy, anh không cười cũng không nói, chẳng còn ai có thể nhìn thấy gương mặt vui tươi hồn nhiên của anh nữa, anh trở nên vô cảm với tất cả. Chỉ vì câu nói đó! Cuộc vui nào cũng phải tàn, hoa chỉ có thể một lần rồi sẽ theo gió bay đi...dĩ nhiên không có gì là mãi mãi. Thế nhưng....anh không mong điều ấy xảy ra với tình cảm của anh và Youngjae, hay ít nhất hãy để họ tận hưởng cái gọi là tình yêu chóng nở sớm tàn kia...Tại sao chỉ mới một hai ngày đã bắt họ phải xa nhau nhanh đến vậy? Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Đã một lần bắt anh lỡ chuyến, lần này ngỡ rằng mây gió bên nhau nào ngờ ......Youngjae à....Thực sự anh không hiểu...

Nhưng dù cho anh đau đến ăn cũng chẳng nuốt nổi cơm thì cũng không thèm động tay đến rượu, những thứ Youngjae không thích anh làm, anh tuyệt đối không làm. Jae từng bảo trong nhật ký rằng cậu không thích anh uống rượu vì mỗi lần say mèm thì Jackson chẳng còn nhớ gì nữa cả, chuyện quan trọng lớn bé gì cũng quên sạch!

Nhật ký ....ngày..... tháng.... năm.....

Tháng sau em kết hôn! Em nghĩ anh đang thế nào nhỉ Youngjae? Anh không buồn đâu! ........

Ừ...anh đùa đấy! Anh đang ngồi như một hòn đá vô hồn rồi Youngjae à. Nói với anh điều em nói là đùa đi Youngjae! Chúng ta chưa cùng nhau chính thức hẹn hò đúng không, anh còn chưa kịp ôm em một cách tử tế, còn chưa cùng em làm những thứ mà những đôi yêu nhau hay có, ngay cả hôn em anh còn phải lúng túng....tất cả đều chưa....anh chỉ vừa kịp nói thích em thôi mà....Giờ thì sao, em bảo mình không có tương lai, bảo rằng em ngộ nhận. Lẽ ra từ lúc em viết quyển nhật ký đó nên viết thêm những điều đấy để ít ra, người ngộ nhận chỉ có mình anh......Em biết không Choi Youngjae ,Anh cũng ngộ nhận đấy, nhưng anh khác em, anh đã chuyển sang thừa nhận luôn rồi, thừa nhận rằng anh yêu em , thừa nhận rằng thiếu em thì anh không còn là Wang Jackson vui vẻ nữa. Cánh cửa tưởng chừng chỉ mới mở ra cho chúng ta cớ sao lại vội vàng khép lại....anh không hiểu.....Youngjae à....Về đi em...

Rồi anh khóc, từng giọt nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm cả trang nhật ký. Người đàn ông ấy suốt hai mươi mấy năm nay ít khi rơi lệ, nhưng đến khi quen Youngjae, nước mắt của cậu dường như dễ dãi quá.

Một tin nhắn được gửi đến

"Jackson oppa, em và Youngjae sẽ kết hôn, chắc anh biết phải không? Tháng sau đấy, anh nhớ đến nha"

Lại thêm một tin nữa

" Ngày cưới....hay là... anh đừng đến, xin anh!"

Là của 2 người sẽ thành vợ chồng trong tháng tới, nhưng sao nội dung lại đối nghịch nhau như thế chứ. Jackson cũng trả lời lại hai tin cho "đôi vợ chồng sắp cưới ấy"

Một cho Jenny: " Ừm nhất định anh sẽ đến"

Một cho Youngjae: " Hãy cho anh một lí do"

Youngjae không trả lời, hay nói đúng hơn cậu không biết phải nói gì với anh lúc này. Người có lỗi là cậu thì vì đâu mà đòi hỏi anh phải làm những gì cậu muốn. Nhưng nếu để anh nhìn thấy cảnh cậu và người khác chung bước chẳng phải là nhát dao cứa tim cả hai hay sao. Nghĩ thế nào cũng không thể vẹn đường, cả em và anh, Jackson à , vậy nên xin anh...đừng đến....

" Youngjae, chúng ta gặp nhau được không? Anh có vài lời muốn nói với em, đừng trốn anh, anh không định ngăn cản hay gây khó khăn cho em đâu, chỉ là nói vài lời, rồi thôi! 7h Anh sẽ chờ em ở nhà!"

" Ừ"

7h,Youngjae bước đến trươc cửa ngôi nhà đã từng là nơi hạnh phúc nhất với cậu và Jackson. Anh ấy đã ngồi sẵn ở sofa chờ cậu, cửa cũng không màng đóng, vì anh sợ...đóng rồi thì anh chẳng thể nhìn thấy cậu dù là từ xa.

" Jackson...Em..."

" Chào em, Youngjae. Lâu rồi nhỉ, thật tốt khi em vẫn chưa quên đường đến đây."

" Ừm...tất nhiên là không rồi"

" Ngồi đi, anh lấy nước cho em!"

" Không cần. Anh có gì thì nói luôn đi, tí em có việc bận!"

" Hmmmmm ờ ờm...cũng đúng ha, giờ anh đâu có quyền gì đòi hỏi em ở lâu nhỉ. Đến cả nước để em uống đỡ khát, cũng không đến lượt anh rót nữa rồi!"

" Jackson...anh đừng nói vậy...em..."

" Ừm anh hiểu mà, không sao đâu! Vậy thì để anh hỏi em một câu được không?"

" Ừ"

" Em có gì giấu anh phải không? Nếu là vì em không thích anh nữa, em nghĩ chúng ta không hợp hay không có tương lai và muốn chấm dứt mối quan hệ này thì ok anh chấp nhận, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng...Youngjae...nhìn thẳng mắt anh đi...trả lời thật lòng cho anh biết, đó không phải là điều em nghĩ đúng không? Em không hề yêu Jenny!"

" Jackson, anh bình tĩnh đi.Em không có gì giấu anh cả! Em yêu Jenny. Em muốn cưới cổ! Chúng ta không hợp nhau, em không muốn mọi người cứ nhìn hai tụi mình rồi xì xào bàn tán, em không muốn mẹ em phải đau lòng, em không muốn cả anh và em quyết định sai tương lai cho mình."

" Vậy là em yêu Jenny? Chỉ một hai ngày em đã yêu Jenny? Vậy em nhờ anh giúp làm gì? Tất cả việc em làm với mục đích gì? Nếu em yêu cô ấy thì chỉ cần đường đường chính chính đến với Jenny thôi tại sao lại lôi ai vào cuộc, tại sao để anh đắm chìm trong tình yêu với em chỉ vài ngày rồi lại đẩy anh xuống vực chứ? Em có cần nhẫn tâm với anh vậy không Choi Youngjae. Đùng một cái em nói em kết hôn trong khi anh chưa kịp vẽ ra tương lai cho chúng ta thì làm sao em biết chúng ta không hợp. Youngjae, em trả lời anh đí!!!! Đừng lừa dối anh như thế!"

Jackson vừa khóc vừa lay người Youngjae một cách bất lực, mắt anh đỏ ngần ...

" Vấn đề không phải là em lừa anh hay không, em bây giờ không thể làm khác anh hiểu không! Em có lỗi với Jenny, lỗi lầm không thể tha thứ và điều duy nhất em có thể làm cho cô ấy là dùng cuộc hôn nhân định sẵn này. Em không lừa anh, em yêu anh, nhưng...tình yêu không thể thay thế trách nhiệm Jackson à. Em xin anh, hãy hiểu cho em. Cuộc đời em, được gặp anh là điều hạnh phúc nhất và anh hãy để em giữ hạnh phúc đó cho riêng em, chỉ mình em thôi, còn anh, hãy quên em đi . Rồi anh sẽ gặp một người khác yêu anh hơn em, tốt với anh hơn em và họ không đẩy anh xuống vực như em đang làm với anh. Còn em sẽ sống cuộc đời mới với Jenny, dù yêu anh không, thì trách nhiệm của một người đàn ông, em vẫn phải làm! Ngày cưới....anh đừng đến, để cả em và anh, và Jenny không phải khó xử!

" Em nói vậy...nghĩa là....em và Jenny...đã..."

" Nếu anh đã hiểu thì hãy để em đi! Tạm biệt anh, Jackson. Chúc anh hạnh phúc! Nhất định, anh sẽ hạnh phúc. Quên em đi!"- Rồi cậu buông tay Jackson quay mặt bước đi, bỏ lại gã khờ ngồi thờ thẫn....

Một tháng trôi qua, cứ nghĩ là mới hôm qua- ngày mà em nói rằng tổ ấm mới của em không hề có anh!

Hôm nay, em đẹp lắm, đẹp đến nỗi anh tưởng chừng cả thế giới này chẳng còn gì có thể đẹp hơn thế. Trong bộ vest đen huyền ảo, em bước vào lễ đường cùng cô gái mà em chọn. Youngjae ,em biết không, anh nhìn em từ xa, từ lúc em khoác bộ vest qua khung cửa sổ, rồi khi em lên xe, rồi khi em bước vào lễ đường lộng lẫy này. Anh không ngồi hàng khách mời, anh đứng bên trong để có thoải mái nhìn em...lần cuối....Ừ thì hôm nay...là ngày cuối anh nhìn em ở khoảng cách gần như thế. Sau hôm nay, anh và em sẽ có cuộc sống mới. Em bên người, còn anh, sẽ về Hồng Kông ,về với thế giới trước đây mình từng sống, không cảm xúc, không lo nghĩ, chỉ vùi đâu làm việc, anh không hi vọng một ai sẽ bước chân vào thế giới này lần nữa đâu, vì thế giới của anh, người khác đã chiếm giữ rồi!

" Đứng giữa nơi linh thiêng có sự hiện diện của Chúa và tất cả mọi người. Ta vinh hạnh được làm người chứng giám cho tình yêu tuyệt vời của hai con và đưa hai con đến với cuộc hôn nhân này. Đầu tiên ta xin thay mặt Chúa và mọi người ở đây gửi lời chúc phúc đến hai con."

" Con cảm ơn cha!"-Jenny trong bộ váy trắng tinh khôi tươi cười đáp .

" Trước khi đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn. Ta xin hỏi có ai ở đây phản đối cuộc hôn nhân này không?"

" Con!"-từ đâu đó vang lên giọng nói và rồi Jackson bước ra với một bó hoa trên tay.

" Con phản đối cuộc hôn nhân này?"

" À con xin lỗi, con không phải phản đối mà là xin cha ít phút để nói vài lời với chú rể Youngjae hôm nay!"

" Ừ"

Mọi người ai cũng mở to mắt ngạc nhiên với hành động ấy, dĩ nhiên Youngjae, Jenny còn bối rối gấp vạn lần.

" Jackson, anh đang làm gì vậy?"-Jenny cáu gắt.

Jackson không màng đến lời cô ấy, quay mặt sang Youngjae

" Youngjae, hôm nay là ngày vui của em, anh không đến để làm mất vui đâu. Chỉ là anh có thứ này..."- Rồi anh chìa tay đưa một bó hoa hồng trắng mà anh đã thức nguyên đêm qua để bó lại một cách đẹp nhất-"Em từng bảo em không thích hoa hồng đỏ mà chỉ thích hoa hồng trắng, vì nó là sự thuần khiết, trọn vẹn, không lẫn lộn với những thứ khác, tuy không nổi bật nhưng lại dường như vĩnh cửu. Lúc đó anh không hiểu, nhưng khi anh gặp em , anh bắt đầu nhận ra nhiều thứ về nó. Chúng ta được gặp nhau, là "bạn" của nhau, một tình bạn đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời và tất nhiên trong ngày trọng đại của đời em và Jenny, anh mong em hạnh phúc. Bó hoa này anh tặng em, để em trao về cô ấy, cũng giống như tình cảm của anh.....xem như đây là món quà cuối cùng anh dành cho cả hai, và xem như ước nguyện cùng em đứng dưới lễ đường đã thành hiện thực, còn lời tuyên thệ và nhẫn, hãy để Jenny làm thay anh. Không được buồn, không hối hận. Em nói đúng, đàn ông là phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Chúng ta...có duyên...không nợ. Chỉ có thể làm bạn. Sau này gặp nhau, cười với nhau để biết là mình từng quen nhau, thế là được rồi nhỉ. Chúc em hạnh phúc. Lần cuối cùng, cho anh gọi tên em:Choi Youngjae!"

Jackson bỏ chạy khỏi nhà thờ, anh không muốn nán lại nơi này, nếu không anh sợ rằng mình sẽ làm gì đó có lỗi với Jenny mất. Không thể để Youngjae thấy anh đã đau đớn thế nào trong ngày vui của cậu. Anh...chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc!

" Giờ thì chúng ta tiếp tục nhé! Cho ta hỏi lại, có ai ở đây phản đối cuộc hôn nhân này không? Vậy thì sẽ đến phần đọc lời tuyên thệ. Ta sẽ hỏi Youngjae trước, Youngjae, con có đồng ý lấy Jenny làm vợ hợp pháp của mình không? Dù sau này có nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, lúc giàu sang sung sướng cũng không bỏ rơi Jenny?"

" Con...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro