[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Chap 21

-----------------------

Youngjae ấp úng trước câu hỏi của Cha.

"Youngjae, con có nghe rõ câu hỏi của ta không?"

" Dạ...có..."

" Vậy con có đồng ý không?"

" Con...." –Lại một tràng ấp úng.

" Thôi vậy để con trả lời trước cho Cha!"-Jenny cất lời.

" Ờm vậy ta sẽ hỏi. Jenny, Con có đồng ý lấy người đàn ông đứng bên cạnh con làm chồng không? Luôn
Yêu thương , chăm sóc nhau cả khi vui lẫn khi buồn, khi khỏe mạnh cũng như khi đau ốm không...

" Con ...KHÔNG ĐỒNG Ý!"

Mọi người như chết lặng với câu trả lời ấy, còn Youngjae chỉ còn biết trố mắt nhìn Jenny đầy khó hiểu. Một tia nắng nào đó lọt qua khe cửa vào nhà thờ.....

" Jenny...con vừa trả lời không đồng ý???"- Cha thắc mắc.

" Vâng. Con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Con không muốn lấy Youngjae làm chồng nữa, thưa cha. Vậy nên chúng ta có thể dừng lễ ở đây rồi ạ! Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, có những lí do không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Tôi và Youngjae không dành cho nhau, đến hôm nay tôi mới nhận ra điều đó. Xin lỗi vì đã để mọi người mất thời gian đến. thực sự xin lỗi!"- Jenny cúi gập người tạ lỗi với mọi người, Youngjae cũng bất giác gập theo, cậu không muốn để cô gái này một mình hứng chịu bởi ít nhất hôm nay, mấy phút trước cô vẫn là cô dâu của cậu!

" Jenny, con có biết mình đang nói gì không đấy? Lúc này không phải lúc để con có thể đùa đâu Jenny!"- Mẹ của cô dâu đỏ bừng mặt mắng cô.

" Con xin lỗi, nhưng con không đùa đâu mẹ!"

"Con làm sao vậy Jenny? Youngjae nó đã làm gì sai với con phải không? Con có thể nói cho mẹ nghe để mẹ la nó, còn hôm nay là lễ cưới của 2 đứa, ngày trọng đại như thế, con không nên để nó ảnh hưởng, uy tín của hai nhà còn biết để đâu hả con? Rốt cục con đã làm gì con bé giận rồi hả Youngjae?"-Mẹ của Youngjae cũng lên tiếng với gương mặt rầu rĩ.

" Con không..."

" Con xin lỗi bác, không phải do Youngjae đâu ạ. Là do con tự quyết thôi. Con sẽ giải thích mọi chuyện cho ba mẹ và hai bác nghe. Còn bây giờ con có việc phải làm! Con thực sự xin lỗi!"- Jenny vừa dứt câu đã kéo vội tay Youngjae ra khỏi lễ đường. Vừa ra khỏi cửa cậu khựng lại:

" Em đang làm gì vậy Jenny? Em phải giải thích rõ ràng chuyện này chứ? Anh không hiểu gì cả!"

" Youngjae, đây không phải là điều anh muốn sao?"

" Điều anh muốn? Em đang nói gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em muốn nói tới điều gì khác nữa chứ?"

" Jackson!"

Cậu im lặng ngay khi cái tên đó được nhắc đến.

" Anh có vẻ hiểu rồi nhỉ. Em không muốn sau này người đau khổ là cả hai chúng ta!"

" Tại sao...em lại làm vậy? Ban đầu, người muốn chúng ta kết hôn là em mà? Còn đứa con...anh không thể rũ bỏ trách nhiệm được. Anh đã nói thì sẽ làm, hai mẹ con em anh sẽ chăm sóc. Không có chuyện bỏ rơi để em phải chịu một mình như thế. Còn gia đình em và cả gia đình anh, đừng vì một phút nông nỗi mà để người lớn phải chịu mất mặt vì chúng ta nữa Jenny à!"

" Còn anh và Jackson thì sao? Anh quên được anh ấy không?"

" Anh...."

" Anh có thể chấp nhận người anh chung sống suốt ngày chỉ nghĩ đến người khác không?"

" Anh không trả lời được đúng không? Vậy để em trả lời giúp anh nhé: Em không chấp nhận điều đó.Mấy phút trước, em thực sự đã nghĩ mình sẽ có một đám cưới tràn ngập hạnh phúc, và rồi cùng nhau nắm tay đi về ngôi nhà mà em từng mơ ước chỉ có hai ta. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính...em không ngờ chính em lại là người nói không đồng ý. Lúc em thấy Jackson đến, em giận lắm, em chỉ muốn đuổi anh ấy ra khỏi nơi vốn dĩ của anh và em. Nhưng em nghe anh ấy nói, từng lời từng chữ, và cả nét mặt của anh, em hiểu, không gian này lẽ ra của hai người, chứ không phải em! Nếu anh lấy em, em sẽ vui, nhưng được bao lâu nhỉ, một hay hai ngày ? còn anh, chắc là sẽ cả đời hối hận đúng không? Điều Jackson làm được cho anh, em cũng sẽ làm được, đó là mong anh hạnh phúc!"

"Còn đứa con....chúng ta...anh không thể bỏ nó."

Jenny cười nhẹ, rút ra một tờ giấy: "Ý anh là tờ giấy khám thai này à?"-Rồi cô xé một cách thẳng thừng.

"Có thể xé đi mà!"

"Cho dù em xé đi thì cái thai vẫn là sự thật, nó không đơn giản như xé giấy!"

" Khi xé tờ giấy này thì cái thai cũng không còn đâu Youngjae!"

" Em nói gì vậy?"

" Thai là giả! Hôm ấy anh chỉ say thôi, và thế là thẳng giấc ngủ, còn sức đâu mà tạo ra đứa con nào nữa!"

" Em gạt anh? Tại sao em làm vậy?"

" Anh hỏi điều anh đã biết sao Youngjae. Có cô gái nào yêu mà chấp nhận nhìn người mình yêu đi với người khác mà không làm gì chứ, chỉ có đồ ngốc thôi. Em không thể để anh và Jackson bên nhau, như sự thua cuộc trong cuộc đời một đứa con gái chưa biết thất bại là gì như em! Và em đã nghĩ đến cách này, những tưởng sẽ có thể lay chuyển anh, nào ngờ dây chưa buộc thì em lại vứt dây đi rồi!"- Cô vội nhìn đồng hồ-"Ấy chết, đi mau đi Youngjae, chần chừ là không kịp nữa đâu, Jackson anh ấy sắp đi rồi đó! Ra sân bay nhanh lên!"

" Em chắc chứ? Lần này anh đi, là đi thật, không quay lại. Em sẽ...không hối hận ?"

" Ừm. đi đi. Đi giữ Jackson lại!Đi nhanh đi! Chuyến bay sang Hồng Kông lúc 9h"

" Cảm ơn em. Chúc em...hạnh phúc! Tạm biệt."

Rồi Youngjae bắt chiếc taxi nhanh chóng đi thẳng đến sân bay Incheon. Tay anh vẫn khư khư cầm bó hoa hồng trắng ấy. Thiết nghĩ bó hoa ấy nên đến đúng chủ của nó.

Có một cô gái, mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, hôm nay lẽ ra cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất bên cạnh người mình yêu, nhưng giờ cô lại đứng nhìn người ấy đi...đó không phải lỗi ở ai, mà do định mệnh đã là thế. Jenny lặng nhìn theo chiếc xe dần xa, tay cô gạt đi hàng lệ lăn dài trên má...

" Choi Youngjae, em lại gạt anh nữa rồi. Em sẽ hối hận! Chắc chắn sẽ hối hận. Từ lúc mở miệng bảo rằng em không đồng ý kết hôn trong lễ đường là em đã hối hận rồi...Nếu anh hỏi em thêm lần nữa, chắc em sẽ giữ anh lại, nhưng sao....anh không hỏi chứ...là do anh không cho em cơ hội hối hận rồi nhỉ.... em cũng thích hoa hồng trắng, nhưng bó hoa ấy hình như không dành cho em phải không anh. Lần đầu trong đời em biết mùi thất bại, nhưng không sao đâu, là do em nhường hai người đấy...Anh và Jackson phải hạnh phúc nhé. Choi Youngjae!"

Sáng ấy trong lành, bấu trời rất xanh nhưng sao cô gái kia nhìn đâu cũng chỉ thấy mọi thứ nhuộm màu nước......

"Bác tài ơi, có thể nhanh thêm chút nữa giúp cháu không ạ? Cháu đang gấp lắm!"

" Bây giờ là 8h30 xe vẫn còn đông thế này cậu bảo tôi nhanh cách nào, phía trước còn có cả kẹt xe kìa, tôi không thể phạm luật đâu chàng trai trẻ ạ. Cậu có việc gì vội thế? Nhìn cậu như chú rể nhỉ? Chẳng nhẽ lễ cưới tổ chức ngoài sân bay à?"

" À không ...."

Youngjae cứ liên tục gọi cho Jackson nhưng anh vẫn không bắt máy : " Bắt máy đi Jackson, anh đang ở đâu vậy chứ!"

Taxi đến sân bay Incheon đúng 9h. Chú rể nhỏ vội chạy vào tảo tần quay người tìm anh. Giữa biển người mà điện thoại không thể liên lạc được thì việc tìm anh cứ như mò kim đáy biển.

" Cô ơi cho hỏi, chuyến bay sang Hồng Kông lúc 9h đã khởi hành chưa?"

" À vừa khởi hành rồi anh ạ. Tôi có thể giúp gì cho anh không ?"

" Đi rồi sao? Jackson...anh thực sự đã đi sao...lúc nào cũng bắt em chờ như vậy sao? WANG JACKSON!!!!! ANH RA ĐÂY CHO EM!"

" Xin lỗi, anh có thể ngưng làm mất trật tự ờ đây không, nếu không chúng tôi buộc phải mời cậu ra ngoài!"- Hệ thống an ninh chạy đến khi thấy Youngjae cứ đứng đó mà la hét.

Cậu ngồi gục mặt xuống như đứa trẻ bị bỏ rơi, mọi người xung quanh cứ nhìn cậu như một kẻ bất thường, chẳng ai thèm quan tâm cậu đang đau khổ đến nhường nào cả. Cậu lững thững bước ra ngoài với đôi mắt sưng đỏ, bó hoa trên tay vẫn không rời, mắt cứ nhìn xuống đất mà đi nên va vào ai đó...

" Xin lỗi...!"- Chàng Choi nhỏ giọng xin lỗi rồi lại lầm lũi định bước đi.

" Cậu nói gì? Xin lỗi mà nhỏ thế à?"

" Xin lỗi!"-Cậu vẫn không ngước nhìn mà lớn giọng xin lỗi.

" Xin lỗi mà không có thiện ý, mặt tôi để dưới đất à!"

Cậu lần này mới ngước mặt nhìn "quý ông" mà mình va lúc nãy

" Chà...hình như đụng mạnh lắm nhỉ, mắt đỏ hết rồi này!"-Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

" J...ack..son ..."

" Ờ hửm..."-Anh cười nhẹ.

Cậu chẳng cần biết ai đang nhìn, vòng tay ôm cổ anh rồi nhảy lên người anh như đòi bế. cả thế giời giờ chỉ còn anh và cậu. Youngjae chỉ cần như thế.

" Aaaa từ từ nào, người ta đang nhìn em đó Youngjae..."- anh đỡ eo cho cậu khỏi ngã.

" Wang Jackson...em ghét anh...hixhixhix...đáng ghét!"

" Sao cơ, ghét á? Em nói gì thế?"

" Không biết đâu, không biết đâu Wang Jackson...anh không được đi nữa...."

Dắt tay em ra ngồi ở hàng ghế chờ. Youngjae nhất quyết không bỏ tay Jackson ra.

" Em sợ lạc à J))"

"Jenny bào chuyến bay của anh 9h"

" ừm, đúng là 9h nhưng anh để quên hộ chiếu ở nhà nên phải quay lại lấy, bởi thế anh chuyển thành chuyến 10h rồi."

" Vậy là anh vẫn đi sao?"

" Câu này để anh hỏi em mới đúng. Đang làm lễ mà em sao lại ra đây? Còn Jenny em bỏ cô ấy lại như thế sao Youngjae? Còn đám cưới của cả 2 nữa."

" Hủy rồi!"

" Hở? Tại sao?"

" Jenny không muốn kết hôn nữa. Chính cổ bảo em đi tìm anh!"

" Vậy còn..."

" Là giả thôi. Vốn dĩ chẳng có gì giữa tụi em!"

" Ừm!"

" anh không bất ngờ sao?"

" ừm, nếu Jenny bảo em đi tìm anh thì chắc sẽ có lí do mà anh đoán được một phần nào đó. Là do anh không tin em!"

"Vậy anh...có định đi không?"

" đi đâu?"

" về Hồng Kông"

" Có chứ."-"Hửm?????"

" Phải về đưa em gặp ba mẹ anh chứ!"-" Hả???"

" Nhưng không phải bây giờ =]]]" –"Lại đùa!!!! Giống như anh chẳng có tí phản ứng nào ấy"

Kéo đầu em tựa vào vai mình, tay anh nắm chặt lấy tay cậu : "Không phải là không phản ứng, mà là anh đang kiềm chế đấy ngốc ạ. Thật ra khi nãy Jenny có nhắn tin cho anh lúc anh vừa về lấy hộ chiếu, nên anh lập tức quay lại ngay đây để gặp em. Nhìn đi, giờ anh vẫn quên chưa mang hộ chiếu theo này, nên chuyến bay sang Hồng Kông chắc lại phải dời tiếp rồi nhỉ. Chuyến bay tiếp theo mà anh đi anh không biết là khi nào, nhưng chắc anh sẽ không phải đi một mình, vì anh có em! Nên phải chuẩn bị tinh thần đi Choi Youngjae! 

" Ừm!"

" Giờ thì về nhà thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro