[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson, anh nghĩ mình nên nói chuyện với ba mẹ chúng ta thế nào đây, liệu họ sẽ chấp nhận không?"-Cậu rúc vào người anh như chú cún nhỏ. Nỗi lo âu chưa bao giờ ngưng từ ngày cả hai bắt đầu mối quan hệ.

" Anh cũng không biết nữa, cứ đến đâu thì tính đến đó thôi. Em vừa hủy hôn xong, anh nghĩ chuyện chúng ta khoan hãy bàn đến."- anh cũng thở dài, tay ôm lấy người Youngjae.

Sáng hôm sau JackJae đã có mặt tại sân bay, lần này không phải họ đi mà là đến để nói lời tạm biệt với cô gái ấy. Jenny hôm nay mang kính đen, diện style chất lừ cứ như thể idol Kpop, cả buổi nói chuyện cô luôn mỉm cười, không có vẻ của một người vừa mới hủy hôn ,nhưng điều lạ là cô cũng không mở cặp kính ấy ra dù rằng thói quen đeo kính khi nói chuyện không phải là cái thường thấy ở Jenny. Jackson không nắm tay Youngjae, cốt cũng để cho cô không phải tủi lòng khi nhìn thấy.

" Hôm nay hai người ra tiễn em hay là đi bắt trộm mà mặt hình sự quá vậy?"

" À chắc hôm nay trời lạnh nên thế. Mấy giờ em bay?"-Jackson trả lời.

" 8h. Cũng sắp rồi."

" Ừm. Em đi...thế bao giờ quay lại?"- Youngjae ngập nừng hỏi.

" Ờ thì..lần này em về Mỹ có lẽ...không quay lại Hàn nữa!"

" Sao thế? Là do....?"

" À không đâu, anh đừng có mà nghĩ em vì anh đấy nhé. Không hề nha. Em chỉ là...chỉ là thấy Hàn Quốc không hợp với em. Với cả ông bà em bảo công ty bên ấy cần em giúp nên em xin ba mẹ cho qua đấy rồi. cách sống của em chắc hợp bên ấy hơn."

" Ừm...Nếu có cơ hội thì bọn anh sẽ sang đấy thăm em!"

" ầy...anh lo mà chăm sóc Youngjae oppa của em cho tốt đi. Không lại có cô nào hốt anh ấy về thì ngồi đấy mà hối hận! Thôi em chuẩn bị đi rồi. hai người về cần thận. chắc không phảI sẽ chờ ngắm máy bay cất cánh mới về chứ nhỉ?À...Youngjae , hôm qua em có nói chuyện với mẹ anh rồi. Em là người hủy hôn nên anh không cần phải lo lắng quá đâu. Thôi em đi nhé! "

" Ừm. Em đi nhé. Qua đấy hãy sống tốt. Cảm ơn em Jenny. Vì tất cả!"

" Ừm. Bye!"

" Bye!"

Cô vẫn che đôi mắt mình cho đến khi quay lưng bước lên máy bay. Đơn giản là hôm nay, cô không muốn họ thấy mắt cô đã sưng đỏ lên thế nào vì khóc! Ra đi là giải pháp cho cả 3 lúc này, đừng bảo rằng người hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác là cao thượng, là có thể chịu đựng tất cả nỗi giày vò mà không đau đớn, đừng nghĩ chỉ một hai ngày là họ có thể quên đi một người họ từng yêu thương. Thậm chí cho đến chết, họ vẫn không làm được. nếu đã không thể dũng cảm đối mặt thì cứ hãy né tránh, đâu phải cứ dũng cảm đối mặt lúc nào cũng là tốt nhất!

JackJae vừa định ra về thì có một cuộc gọi đến

" Alo...con nghe mẹ!"- Youngjae run rẩy nhấc điện thoại.

" Con về gặp mẹ ngay! Mẹ có chuyện muốn nói với con."

" Vâng!"

" Mẹ gọi à?"

" Ừm.Chắc anh về nhà trước. Em phải sang gặp mẹ. có lẽ phải giải thích mọi chuyện rồi."

" anh đi cùng em. Dù gì chuyện này bắt nguồn cũng từ anh. Anh không để em chịu một mình đâu."

Anh lái xe đưa cậu về. trong lòng cả hai giờ đang mang một nỗi lo âu đáng sợ.

" Mẹ....con về rồi!"

" Ngồi xuống đó. Con chắc đã biết lí do mẹ gọi con về rồi đúng không. Vậy thì cứ thẳng thắn nói cho mẹ nghe. Rốt cục giữa con và Jenny đã xảy ra chuyện gì mà để nó hủy hôn?"

" Jenny chưa nói gì với mẹ?"

" Nó đã nói, nhưng chỉ là lí do vớ vẩn 2 đứa không hợp, còn cái thai là giả. Con nghĩ đó là cái mẹ cần nghe à? Nếu không hợp thì kết hôn làm gì?"

"Nhưng ban đầu con đâu muốn..."

" Không muốn mà ngủ với nhau được à?"

" Nhưng...cô ấy đã nói không có chuyện gì xảy ra giữa chúng con hết mẹ à! Không có cái thai nào cả. Nên đâu có lí gì phải ràng buộc nhau khi mà tụi con không hề có tình cảm chứ"

" Vậy thì sao ban đầu nó lại cứ khăng khăng bám lấy con? Còn cố dựng chuyện cái thai giả để có thể kết hôn với con nữa. Thậm chí đến lúc chuẩn bị vào lễ đường nó còn gọi mẹ là "Mẹ" rất ngọt ngào, không hề có dấu hiệu nào là muốn hủy hôn, vậy mà đùng một cái nó bảo không đồng ý. Con phải thấy lạ chứ? Chắc chắn có lí do nào đó khiến nó làm vậy. con nghĩ kỹ đi, rốt cục con đã làm gì sai với nó?"

" Con ...."

" Lại ấp úng...Mẹ.......ơ...ai ngoài kia đấy? Jackson? Hai đứa đi cùng nhau à?"

" Vâng. Anh ấy đưa con đến đây!"

" Dạo này hai đứa có vẻ thân thiết rồi nhỉ. Lúc trước còn như chó với mèo....cơ mà......hôm qua đám cưới, nó có đến....rồi nói gì đấy với con...rồi sau đấy....Jenny nó hủy hôn.....lẽ nào....Là do Jackson??"

" Không phải đâu mẹ...là con..."

"Là lỗi của con bác ạ!"- Jackson bước vào, vỗ nhẹ vai Youngjae rồi chắp tay xin lỗi.

" Là thế nào? Hai đứa...làm gì?"

Cả hai không ngẩng đầu lên trả lời, thực chất cũng không biết phải nói như thế nào để mẹ chấp nhận.

" Chắc không phải những gì mẹ đang nghĩ....đúng không?"

" Dạ có lẽ...mẹ nghĩ đúng rồi....."

" Ôi trời. Tôi điên mất! Hai đứa, rốt cục đang đùa chuyện gì đấy hả. chuyện con không lấy Jenny mẹ có thể cố gắng mà hiểu, nhưng chuyện này...."

" Bác ơi, con xin lỗi, nhưng nếu lấy nhau mà không yêu thi làm sao hạnh phúc được. con và Youngjae thật lòng yêu nhau. Con xin bác, hãy cho tụi con cơ hội!"

" Chưa đến lượt cậu phải lên tiếng! Youngjae, con nói đi, bây giờ hoặc là con chấm dứt với cậu ta, mẹ sẽ xem như không có gì xảy ra, chuyện hôn sự của con mẹ sẽ tính sau. Con là đứa con trai duy nhất của nhà, con phải biết mình có trọng trách gì. Hoặc là...đừng bao giờ nhìn mặt mẹ!"

" Mẹ...con xin mẹ mà!"

" Bác ơi, nhưng mà bây giờ y học tiến bộ rồi, trọng trách đó, tụi con vẫn có thể mà!"

" Tôi đã bảo cậu đừng nói gì nữa mà! Giờ con thế nào, Youngjae!!!"

" Con...!"

" Con xin bác, cho tụi con một cơ hội! Tụi con không thể sống thiếu nhau. Bác à, xin bác hãy nghĩ mà thương cho Youngjae. Nếu sống với người cậu không yêu thì làm sao hạnh phúc, chỉ làm khổ cho cô gái khác thôi."- Jackson quỳ xuống nức nở.

" Cậu...ra khỏi nhà tôi ngay! Còn con, nếu không quyết định thì theo nó luôn đi! Rồi muốn làm gì thì làm!"-Người mẹ đau khổ trong lửa giận.

Ba Youngjae từ nãy đã nghe hết câu chuyện, nhưng ông vẫn lặng im không nói, lúc này ông mới bước ra đỡ Youngjae Jackson dậy:

" Mẹ con đang giận, thôi thì hai đứa tránh mặt đi, để ba từ từ khuyên nhủ mẹ!"

" Ba...con xin lỗi...!"

" Ừm ừm đi đi, để ba lo!"

" con xin lỗi mẹ, khi mẹ bớt giận mà chấp nhận, tụi con sẽ về."

Bác gái không nhìn mặt cậu, cả hai đành hải lầm lũi bước ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe, Youngjae im lặng nhìn ra cửa sổ. Cậu biết mình bất hiếu, nhưng tình cảm là thứ không phải muôn bỏ là bỏ, huống hồ, cậu và Jackson khó khăn lắm mới đến được hôm nay.

" Em đừng buồn nữa. Vì nhất thời mẹ chưa chấp nhận được thôi! Rồi dần dần mẹ sẽ hiểu. Ba sẽ nói giúp chúng ta!"

" Ừm, em hi vọng vậy. Em thật là đứa bất hiếu mà!"

........

Jackson chợt nghĩ : " Hay là em về Hồng Kông với anh?"

" Làm gì?"

" Ở đây cũng không giải quyết được gì, mẹ đang giận chúng ta. Thôi thì cứ về Hồng Kông thuyết phục ba mẹ anh trước, rồi khi bên này đồng ý, chúng ta sẽ nhờ ba mẹ anh giúp em!"

" Mẹ em đã như thế anh nghĩ ba mẹ anh sẽ đồng ý sao?"

" Ờ thì anh không nghĩ sẽ quá khó khăn cho chúng ta đâu, trong khoảng 1 tháng anh về Hồng Kông anh cũng có hỏi mẹ khá nhiều về vấn đề liệu anh không lập gia đình thì có sao không."

"Thế mẹ bảo gì?"

" Ừm... mẹ im lặng"

" Vậy anh nghĩ mẹ sẽ đồng ý cho tụi mình sao?"

" Không biết, chỉ là gia đình anh khác em, anh còn anh trai mà. Với cả chúng ta vẫn có thể sinh con, đúng không?"

" Ai thèm sinh cho anh cơ chứ!"- Gương mặt cậu đỏ ửng vội quay nhìn bâng quơ.

Thế là họ quyết định sang Hồng Kông, vừa để ra mắt ba mẹ Jackson, vừa để họ có một khoảng không gian riêng tư đôi chút. Jackson không để Youngjae về nhà ngay mà một mình đi về mở lời, cậu không muốn Youngjae phải nghe thêm bất cừ lời trách mắng nào từ người khác cả. Cũng may cho họ, ba mẹ anh không phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn là chấp nhận, có lẽ cần một thời gian nữa...

"Đi thôi!"

" Đi đâu? Nhà anh ở đây mà?"

" Cứ đi đi!"

Anh kéo tay cậu lên xe chở đến một ngôi nhà cạnh biển, khung cảnh phải nói là tuyệt vời cho một cuộc sống bình yên. Không ồn ào, không náo nhiệt bon chen, xung quanh chỉ có thiên nhiên và vài ngôi nhà đơn giản.

" Đây là đâu ?"

" Vào nhà đi!"

Lại lần nữa anh kéo tay cậu vào ngôi nhà, từ ngoài và trong ngôi nhà vẫn có chút bừa bộn, thậm chí đến cả sơn vẫn chưa quét hết, có cả khóm hoa hồng, có lẽ là hoa hồng trắng bên vườn, nhưng cũng đang héo rũ vì chẳng ai chăm sóc.

" Nhà này của anh hay ai? Sao nó xơ xác thế? Nhìn cứ như bỏ hoang ấy!"

" Của anh."

" Sao anh bừa bộn thế, sơn còn chưa xong nữa, ngôi nhà ở nơi đẹp thế này mà anh không nhờ ai chăm sóc thì phí thật!"

Anh cầm tay em, nhẹ vuốt đôi má trắng bệch đi vì gió biển: "Thế em hãy thay anh chăm sóc nó nhé!"

" Hừm? Anh nói gì vậy?"

" Ngôi nhà này, nó giống như anh vậy. Đang bị bỏ hoang, không ai chăm sóc, nếu cứ tiếp tục thì chẳng phải sẽ phí sao? Dù nó có đẹp nhưng người ta không quan tâm thì cũng như hoang phế. Em muốn bỏ phí nó không? Những đóa hồng kia chưa chết, nhưng nó đã héo, cũng cần có người chăm nó mỗi ngày, em có muốn thấy anh như đóa hồng kia không?"

" Ý anh là gì?"

" Em không hiểu hay cố tình không hiểu thế Choi Youngjae?"

" Không hiểu!"

Aissss thiệt đau đầu với cậu nhóc này mà, đang lãng mạn mà phán một câu như đạp người ta xuống núi vậy.

" Ý anh là, mình chia tay nhau đi!"

" Hở? anh đang nói gì vậy? Tại sao? Anh đang đùa với em đúng không?"

" không đùa. Thật. Chia tay đi. Anh hết thích em rồi!"

"Jackson ...anh...."- Đã trải qua bao sóng gió, cậu còn theo anh đến tận Hồng Kong xa xôi này để giờ nhận được một câu chia tay ngắn gọn như thế. Mắt cậu chợt đỏ khóe.

" Đồng ý không?"

" anh....sao...anh thực sự hết thích em sao? Anh thực sự muốn chia tay? Vậy sao còn đưa em sang đây làm gì? Sao lại để em hi vọng chứ. Nói em biết lí do đi Jackson?"

" Aigooo anh lại làm em khóc nữa rồi! Thôi nào, lại đây!"-Anh kéo cậu vào người ôm chặt-"Anh bảo hết thích em, là thật! anh bảo muốn chia tay cũng là thật. Vì trước đây anh chỉ mới bảo rằng anh thích em thôi, nhưng giờ anh không muốn nói thế nữa mà anh muốn cho cả thế giới này biết rằng, Wang Jackson này...đã....yêu Choi Youngjae em mất rồi! anh muốn chia tay, kết thúc một mối tình để...bắt đầu một gia đình, một cuộc hôn nhân thực sự! Em có hiểu hay không?"

" Em...!"

Anh bỏ cậu ra, nghiêm người đứng trước mặt, lấy trong túi ra một hộp nhẫn mà anh đã cất công chuẩn bị:

" E hèm...Choi Youngjae, nhân danh trời- đất nơi đây, ta hỏi con, con có muốn lấy Wang Jackson làm chồng con không?"

" Sao con phải đồng ý ạ?"

" Ế gì thế....em phải nói là con đồng ý chứ. Làm lại! Con có đồng ý không?"

" Con..."

" Sao..."

" Con đồng ý!"

Nắng chiều ngả dần xuống biển, lấp lánh những ánh sao bắt đầu xuất hiện trong đêm, có thể nó không đẹp, không sáng như mặt trời, nhưng vắng nó, trời đêm có lẽ không huyền ảo như thế.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro