[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3 năm sau...

Reng...Reng....Reng.....

"Anh, tắt báo thức của anh kìa!"

" Của em đó, tắt đi!"- Jackson lấy gối che mặt.

Thiệt tình, từ ngày về chung một nhà thì mỗi sớm thức dậy việc ai sẽ tắt báo thức cứ như thói quen khó bỏ của cặp đôi trẻ con này. Youngjae ngồi dậy mắt nhắm mắt mở tắt báo thức, chân tiện tay đạp nhẹ vào mông ông chồng đang lăn quay ngủ kia. Cửa phòng hé mở, có bước chân bé nhỏ lon ton chạy đến kéo áo Jackson : "Ba ơi...dậy! Ba ơi...!"

" Thôi nào, ngoan để ba ngủ nào Jaemin! Con sang chơi với ba Youngjae kìa!"

Bé con phụng phịu chạy đến bên Youngjae

" Ba Youngjae, ba Jackson không chơi với con!"

" Ừm ngoan, hai ba con mình đi ra ngoài rửa mặt rồi ba làm đồ ăn sáng cho con nha! Bỏ ba Jackson đi! Nào lên ba bế nào, MinMin của ba hôm nay thức sớm quá ta!"- Youngjae bế con ra ngoài, dừng ở cửa nói vọng vào- " anh mà không dậy thì tí tự nấu đồ ăn đi nhe, em với con đi ra ngoài mua sắm bỏ anh cho biết!"

Jackson lăn lóc qua lại trên giường, nếu không muốn đói meo thì phải lết ra với 2 con người kia thôi, đến cả chủ nhật mà cũng phải thức sớm chẳng khác chi ngày thường thế này thì biết thế trước đây không thèm kết hôn cho xong.

" Anh không dậy còn lèm bèm gì đấy!"

" Có đâu, anh đang giãn cơ miệng mà!"

Từ ngày về với anh, Youngjae trở thành một nhà nội trợ chuyên nghiệp, mỗi ngày đều chuẩn bị các bữa ăn đầy đủ cho hai ba con, còn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, cứ như trước đây khi độc thân, cậu cũng vốn tính cẩn thận chu đáo thế. Rồi khi cả 2 có Jaemin, mọi việc cũng trở nên bộn bề hơn, nhưng Jackson không phải kiểu đàn ông gia trưởng, đi làm về vẫn đón con, phụ Youngjae chăm sóc, dù rằng trình khéo tay đảm đang thì có thể nói là hơn cả tệ....Cả hai giờ vẫn ở Hồng Kông, ngay ngôi nhà mà Jackson cầu hôn Youngjae khi trước, Jackson dùng tiền dành dụm cùng với tiền của bố mẹ cho mượn mở một công ty giải trí đặt trụ sở ngay tại Hồng Kông mang tên JJ Entertainment, Youngjae cũng phụ trong khâu quản lý nên đời sống hiện tại có thể nói không phải như các thế hệ đại gia khét tiếng nhưng cũng đủ để gọi Jaemin là hoàng tử con ngậm thìa vàng rồi.

Jackson vừa đi vừa khoác chiếc áo lông trắng trên người, miệng lẩm nhẩm nói với Jaemin:

" MinMin hôm nay lại làm ba thức giấc rồi, ba không mua kem cho Min ăn đâu. Hôm nay ba cũng dẫn coco đi chơi một mình luôn."

Jaemin òa khóc với lời "hù dọa" của Jackson.

" Anh cứ chọc con hoài thế, nó vắng coco một ngày thôi là khóc nức lên rồi!"

" Ây ây ba xin lỗi, ba giỡn thôi. Tí ba dẫn con với Coco đi dạo nhé."

" Hixhix cho Min sang nhà ông bà chơi nữa!"

" Ok luôn.!"

Hoàng từ bé lia vài muỗng cháo lại bắt đầu liên mồm: " Ba Youngjae....bạn của Min....có mẹ! Jaemin ...có không?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của cậu nhóc 3 tuổi lại làm cả hai điếng người. Trước lúc sinh Jaemin, họ cũng từng nghĩ đến chuyện xưng hô, nhưng không nghĩ Jaemin lại hỏi sớm đến thế.

" Jaemin, thế con biết mẹ là gì không?"

" Không biết!"

" Mẹ là người sinh ra Jaemin, là người thương yêu Jaemin và chăm sóc Jaemin như ba Jackson với Youngjae nè, là người dù thế nào cũng sẽ không giận con! Gọi mẹ hay không thì chỉ khác tên gọi thôi, chứ Jaemin cũng có mẹ đấy!"

"Vậy Jaemin muốn gọi mẹ!"

Jackson liếc mắt nhìn Youngjae : "Gọi em đó!"

" anh nói gì đấy, tự dưng giờ kêu em là mẹ?"

" Chứ ai sinh ra Jaemin?"

" Em! Nhưng là do anh dụ thôi!"

" Ờ thì đó, là em sinh nên gọi là mẹ đúng rồi con gì!"

" anh láu cá lám, biết thế, không thèm sinh cho anh! Đễ anh tự mang một mình đi!"

" Anh không làm được, chỉ có em thôi kekekeke Jaemin, từ nay con gọi ba Youngjae là ba cũng được gọi mẹ cũng được!"

" Vâng ạ. Omma!!!"

Youngjae lại lần nữa chịu thiệt thòi. Đã biết từ cái ngày "đồng ý" lọt hố thì bao nhiêu sự thiệt nó dồn hết vào cậu, thế mà cậu lại chẳng phản kháng.

" Có ai ở nhà không?"- Một tiếng gọi cửa, nghe quen thuộc quá.

" ai vậy nhỉ, để anh ra mở cửa!"

" Để Min mở!"-Bé loắt choắt chạy ra mở tugn cửa cho khách, nhìn dáng vóc chắng khác Jackson khi bé là bao, đáng yêu hơn cả thế.

" Ơ...người lạ...ba ơi...!"- Jaemin chạy xăn vào ôm chầm lấy Youngjae, còn Jackson bước ra cửa để nhìn vị khách ấy.

"Bác...!"-Anh bỗng sững người vì "vị khách" không mời ấy. Là mẹ Youngjae.

" Còn gọi là bác sao, cậu lấy con tôi rồi con gọi bác là thế nào!"

" Mẹ....!"

Youngjae không thể kìm được dòng lệ tuôn ra, người trước mặt cậu là mẹ, chính là người "dù thế nào cũng chẳng thể giận con lâu!". Cậu chợt quỳ xuống, gập đầu tạ tội, đứa con bất hiếu đã để mẹ phải lặn lội sang đây tìm.

" Mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu!"

" Thôi nào, đứng dậy, con làm bé nó sợ kìa."

Đỡ mẹ vào sofa ngồi, Youngjae vẫn không tin rằng mẹ đã đích thân sang đây tìm cậu

" Mẹ, sao mẹ biết con ở đây?"

" anh chị sui gia cho mẹ biết. Nếu mẹ không sang, hai đứa định giấu mẹ đến khi nào đấy?"

" con xin lỗi! chuyện năm đó, con..."

" Thôi bỏ đi, ba nói mẹ hiểu rồi, giờ mẹ có trách tụi con thì chỉ tội cho hai đứa,,mà ba mẹ cũng chẳng vui vẻ gì. Thôi thì cứ sống sao cho hạnh phúc là được!"

" Bác....à...mẹ có khỏe không ạ? Còn ba có sang cùng mẹ không ạ?"

" Ba con đang ở bên nhà anh chị sui đàm đạo rồi, chỉ mình mẹ sang đây. Hai đứa sống tốt không?"

" Dạ tốt mẹ. Anh Jackson với con đều có việc làm ổn định nên cuôc sống không đến nỗi!"

" Còn....thằng bé đó..."

" Jaemin, sang đây con!"- Jaemin rụt rè nép bên người Youngjae, liếc mắt nhìn "người lạ"

" Chào bà đi con!"

" Jaemin có bà rồi mà!"-Bé vẫn không chịu gọi.

" Ngoan nào Jaemin, bạn Henry của Min có hai ông bà, nên Min cũng sẽ giống bạn có hai ông bà mà. Gọi bà đi con!"

Mẹ Youngjae dang hai tay, nở nụ cười hiền từ ấm áp chào đón đứa cháu trai : "Lại đây với bà nào!"

Cuối cùng thì "hoàng tử con" cũng bị khuất phục, chạy ùa đến ôm bà, đưa ay sờ mặt "người bà" lần đầu gặp mặt:"Bà!"

Ba năm qua không gặp, lần đầu tiên Youngjae thấy mẹ cười tươi như vậy. Cả Jackson và Youngjae đều thở phào nhẹ nhõm, ít ra, câu chuyện của họ vẫn có một cái kết hoàn mỹ như thế . Khóm hoa hồng trắng ngoài vườn cũng rực rỡ khoa sắc, có ai biết nó đã từng héo rũ thế nào!

--------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo chân I'm yours suốt 23 chap vừa qua. Đây là fic đầu tay nên chắc sẽ có sai sót, nhưng sẽ là cơ hội để ad có thể cải thiện hơn cho những fic sau này. Cảm ơn mọi người ^_^ WangChoi Family fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro