Chap 1: Đổi "Kí ức" lấy "Thời gian"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đem theo những cơn mưa, đôi khi là nặng hạt. Thành phố tắm mình trong sự mát lạnh để tạm nguôi ngoai cái nóng bức mấy ngày trước. Nước cứ trút ngập trên phố, lăn trên những bảng hiệu đã tối đèn, tắm cho hàng cây im lìm bên đường, hắt lên các ô cửa kính từng vệt ngoằn nghoèo không rõ hình thù. Mấy cửa hàng rủ nhau nghỉ sớm vì ế khách, thế nên, chỉ mới hơn chín giờ tối, cả con phố đã bị bao trùm bởi cơn gió rét thấu xương, mưa lạnh cứa da thịt theo từng đợt và cái tĩnh lặng đến gai người.

Dưới cái tầm tã đó nhịp nhịp vang lên từng tiếng bước chân lép bép trên từng vũng nước nhỏ. Cậu dùng hết sức cái thể trạng yếu ớt của mình, chạy thật nhanh tới cửa hiệu cầm đồ cuối hẻm. Cũng chẳng ai chứng minh là nó sẽ ở đó, tất cả đều là tin đồn. Nhưng những người như cậu... thì dù chỉ là một tin đồn cũng bằng mọi giá phải nắm lấy.

- Cầu trời.

Mắt cậu mờ đi, có lẽ vì nước mưa, có lẽ vì sức cậu đã cạn.

Những con ngách nhỏ cứ nối với nhau không biết điểm dừng. Biết đâu, cuối con đường này là tới nơi? Cậu đã tự nhủ với chính mình như vậy trong suốt nửa tiếng vừa rồi.





Đó là một cửa hiệu nhỏ, nơi mà cậu nghĩ nếu trời nắng thì ngay cả một tia sáng nhỏ cũng không có cơ hội chiếu đến. Hình như họ vẫn chưa ngủ? Cậu đoán khi nhìn thấy những chiếc đèn vẫn còn sáng trưng bên trong, hắt qua cái khe sập xệ của cửa sổ và chiếc biển hiệu "Tiệm Cầm Đồ".

- Hy vọng là nó.

Cậu lầm bầm trong miệng, hít một ngụm khí lạnh rồi lấy hết cam đảm mà đẩy cửa vào bên trong.





Tiếng chuông gió vang lên lách cách vừa vui tai nhưng cũng đáng sợ không kém.

Trong này rất ấm, có thể là do chiếc lò sửa đang được đốt nhiệt tình phía đằng kia. Nhìn qua một lượt, cậu choáng ngợp bởi sự ... bừa bãi. Chỗ này là một đống cách thùng các tông, chỗ nọ là một dãy những giá để hàng với những món đồ cũ kỹ và phủ bụi. Đường đi cũng phải lách cẩn thận nếu không là làm đổ vỡ thứ gì đó mà cậu cũng chẳng biết tên. Thứ "trật tự" nhất ở đây chắc là chiếc tủ kéo phía sau quầy. Nó gồm hàng chục ô vuông nhỏ, và được khóa cẩn thận, không khác gì mấy cánh tủ của cửa hàng thuốc nam.

Cậu thận trọng bước từng bước tới sát quầy, không có tiếp khách cả, hay là họ đã đi ngủ? Không thể nào! Cửa vẫn chưa khóa mà? Tính đi tính lại mấy phút rồi mới đặt tay lên chiếc chuông trên bàn mà nhấn một cái.

Meo

Tiếng mèo kêu khiến cậu giật thót mình, hai tay theo phản xạ mà ôm lấy tim, mắt đảo quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu. Đó là một con mèo màu đen tuyền, lông xù, cái thân ục ịch cuộn tròn trên chiếc ghế đẩu bập bênh, kê sát cửa sổ. Vì lúc nãy bị đống đồ kỳ quái và sự bừa bộn kia chiếm mất sự chú ý nên cậu không biết đến sự có mặt của chú mèo này.

- Anh cần gì?

Lại lần nữa, cậu bị tiếng ai đó làm cho hoảng. Quay qua chiếc quầy, vẫn không có người, tiếng bước chân cũng không có, vậy ai đã nói?

- Anh cần gì?

Cậu nhướn người qua phía bên kia một chút thì nhận ra âm thanh phát ra là từ một thằng nhóc. Nó loay hoay kê ghế rồi trèo lên, cố với tới mặt quầy để tiếp khách.

- Cho anh gặp chủ cửa hàng.

- Em là chủ cửa hàng.

Thấy cậu vẫn không tin, thằng nhóc lại lần nữa cất tiếng, bắt chiếc giọng điệu của người trưởng thành:

- Anh cần thứ gì?

- Thôi. Không có gì. Xin lỗi đã làm phiền. Anh đi đây.

Cậu cảm thấy đây như một trò đùa, càng hy vọng bao nhiêu thì càng hụt hẫng bấy nhiêu. Xem ra, cửa hiệu cầm đồ này không phải nơi mà cậu muốn tìm. Hoặc có thể, nơi đó không hề tồn tại, mọi sự đều sinh ra từ trí tưởng tượng và câu chuyện của người khác.

- Anh muốn sử dụng dịch vụ cầm đồ đặc biệt phải không?

Trước khi đặt tay lên nắm cửa, đứa bé kia lên tiếng khiến cậu phút chốc sững lại.

- Anh muốn cầm hay muốn bán? Cửa hàng sẽ thỏa mãn mọi ước muốn của anh. Có điều, hãy suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định. Bởi vì, "Cầm không chuộc, mua không trả" là quy tắc giao dịch ở đây.

Đó có phải là dấu hiệu? Hay là vì quá tuyệt vọng nên cậu nghe nhầm? Định quay người lại kiểm chứng thì trên bàn quầy đã xuất hiện thêm một tập giấy như cuốn séc.

- Nhanh nào, chúng ta không có cả đêm đâu. – Thằng nhỏ giục.

- Cái này là thật chứ? – Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nếu... chỉ là nếu thôi... nó sẽ cho cậu một điều ước, à không, một thứ ảo vọng mà cậu muốn sở hữu nhất trong cuộc đời này.

Nhóc con không trả lời, vẫn mực giương đôi mắt to tròn đầy chờ đợi về phía khách hàng.

Bằng một động lực nào đó, cậu cầm cây bút lên và điền vào tờ giấy.

- Anh muốn "Thời gian"?

- Không được sao?

- Tất nhiên là được. – Nó nhoẻn miệng cười. Cái tay mân mê tờ giấy và khuôn mặt nhăn lại, hơi hướng nghĩ ngợi điều gì đó. – Để xem nào, cửa hàng sẽ đổi cho anh "Thời gian" nhưng phải bằng một cái giá tương đương.

- Giá? Là bao nhiêu? – Cậu hy vọng là nó không quá lớn.

- "Kí ức" của anh. – Đứa bé nhìn thẳng vào mắt người đối diện và cậu có thể thấy sự lãnh đạm trong đó. Không thể nào là đôi mắt của một thằng nhỏ giống học sinh tiểu học được.

- Làm sao mà có thể lấy "Kí ức" được? – Điều này vô lý ngang với điều kiện trao đổi "Thời gian" của cậu vậy.

- Anh không đồng ý, thế thì giao dịch sẽ bị xóa bỏ. – Nó toan xé tờ giấy làm đôi nhưng cậu đã kịp ngăn lại.

- Ý anh không phải vậy, nhưng "Kí ức" và "Thời gian" đều là thứ vô hình, đâu có gì chắc chắn em sẽ nhận được món đồ anh đem cầm và anh có được thứ mình muốn.

- Cái đó anh không phải lo, chỉ cần đặt lại một thứ làm tin, nó sẽ đại diện cho "Kí ức" mà anh muốn cho đi.

Cậu lục lọi trong túi áo, túi quần mình. Chỉ có vài đồng tiền lẻ gập quăn queo, phiếu ăn ngày mai, một chiếc kẹo và vài ngôi sao bằng giấy. Chẳng có thứ gì đáng giá cả.

- Em sẽ lấy nó. – Thằng bé chỉ vào mấy ngôi sao đủ màu.

- Được. - Băn khoăn một lúc lâu cậu mới trả lời.

Nó mở ngăn tủ kéo phía sau và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt ngăn ngắn "vật làm tin" vào. Giao dịch kết thúc khi đứa nhóc con kí tên và xé tờ giấy đưa cho cậu.

- Hãy giữ cẩn thận.

"Dino?", ai lại đặt tên cho con mình như vậy. Một con mèo và một thằng nhóc cao không quá mặt quầy tên Khủng long, trong một cửa hiệu được đồn đoán là có phép thuật. "Quả là một đêm kỳ quặc và thú vị", cậu nghĩ.







Đợi người con trai kia rời khỏi vài phút, thằng nhóc hướng về phía con mèo, gọi lớn:

- Đi ngủ thôi. Chúng ta hết khách rồi.

Con mèo ngẩng đầu dậy, lắc lắc cái mình, từ từ ... cất tiếng nói:

- Không phải nhóc đã ngủ trước khi khách đến rồi sao. Vậy mà cả chiều cứ hứa hẹn là nhất định sẽ đợi được. Chưa kể, chị đây đã mua cho cái chuông mà có bao giờ chịu nghe đâu, phải để chị gắt lên mới được hả?

- Tại em buồn ngủ quá mà. – Nó gãi đầu gãi tai, bày cái vẻ vô tội ra trước. – Nhưng mà em làm tốt, phải không?

- Tạm được, nhưng sao lại lấy sao giấy. – Con mèo nói giọng đầy miễn cưỡng, vẩy vẩy cái đuôi mình trong không trung, cảm giác có hơi... nhạt nhẽo.

- Thế chị muốn cái gì?

- Thắt lưng. 

- Chị nghĩ cái gì vậy, anh ta cũng chỉ là một thằng nhóc hơn em vài tuổi thôi. 

- Cậu ta hai mốt tuổi rồi đấy. - Mèo đen liếm móng mình, thong thả trả lời.

- Cái gì? Không thể nào. Anh ta cao chỉ ngang với cái quầy thôi, cùng lắm là được mét rưỡi. Không phải học sinh tiểu học thì cũng là học sinh trung học mắc bệnh còi xương. 

- Tin hay không thì tùy em, nhưng chị không phải kẻ ấu dâm. - Nhóc tin là vậy nhưng mà vẫn cảm thấy sao sao đó...

"Đồ mèo biến thái", Nó nghĩ.

- Chị mày đọc được mày đang nghĩ cái gì trong đầu đấy.

- Em ... em...

- Em cái gì? Làm gì mà ấp úng thế?

- Em... em...

- Dám nghĩ bậy bạ về chị đây, lớn gan quá nhỉ. Còn không mau xin lỗi để nhận sự khoan hồng.

- Em... em...

- Lại em? Bị chuột cắn mất lưỡi rồi hả?

- CHUỘT.

Nó gào hết sức, tưởng như trời sập đến nơi.

- Chuột đâu mà chuột? Lại tính đáng trống lảng. Hư quá. Hư quá rồi.

- Chuột thật? Nó đang ở sau chị kia kìa.

Mèo đen quay lưng lại nhìn phía sau. Một con chuột nhắt bé xíu đang nhảy từ thùng các tông này sang thùng các tông không, nhanh như cắt.

MÉO

Toàn thân lông lá dựng ngược, con mèo đen tuyền nhảy phắt khỏi ghế, ba bước phi thẳng cái thân hình "đồ xộ" lên quầy tiếp tân, nơi mà thằng nhỏ cũng đang yên vị đầy căng thẳng trên đó.

- Đuổi nó đi. – Con mèo hét inh ỏi.

- Chị là mèo, chị đuổi nó đi. – Nó lớn tiếng không kém.

- Ai nói mèo là phải đuổi chuột. – Mèo đen cào sợ hãi dùng móng cào mặt bàn, cái đuôi phất phất như đang tự vệ. – Tránh ra tao ra.

- Cút đi. Đuổi đi. Chị là chủ cửa hàng mà.

- Xùy xùy. Nhân viên thì đi đuổi chuột đi.

Cả cái cửa tiệm vang lên tiếng cãi cọ xem ai là người phải đi đuổi con chuột cứng đầu đang chạy trên thảm kia. Cuối cùng vẫn là cảnh một đứa bé ôm một con mèo, ngồi bất động trên quầy tiếp khách, chờ đợi con vật kinh khủng kia chạy mệt mà bỏ đi.







Cậu trở về phòng của mình, lén lút, cố để không bị ai phát hiện.

May quá, vẫn chưa tới giờ chị y tá đi tuần. Cậu thay đồ bệnh viện rồi chùm chăn qua đầu, ngậm chiếc kẹo trong miệng, từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ, miệng vô thức câu chữ về ai đó:

- Em có "Thời gian" rồi. Nhất định, em sẽ lớn thật nhanh để xứng đáng với anh. Soonyoung à, đợi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro