Chap 2: Ước vọng tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon dậy sớm hơn thường ngày phải tới một tiếng. Thời gian từ giờ tới lúc tiêm thuốc buổi sáng thì vẫn còn dư giả chán, nhưng mà, với cậu thì một giây cũng không thể phí. Lật tung chiếc chăn ra, chẳng tính vệ sinh cá nhân, cậu lao nhanh về phía chiếc thang đo chiều cao. "Lớn thật nhanh, thật nhanh", cậu chỉ cần điều đó thôi.



"5cm"



So với ngày hôm qua. Cậu đã cao hơn 5cm và giảm được những 3kg. Chỉ trong một ngày, không, chỉ trong một đêm, vậy là, quyền năng của Tấm Thẻ Cầm Đồ không phải là nằm mơ hay viển vông nữa. Cậu đang lớn lên, thực sự. Tuyệt! Nếu cứ tốc độ này, chỉ trong vài ngày nữa, cậu sẽ tự tin đứng bên cạnh anh mà tỏ tình. Không biết Soonyoung khi ấy có ngạc nhiên không nhỉ?



Cậu muốn mình thật đẹp trai, thật bảnh bao và trưởng thành. Giống như anh. Hoặc không thì cũng phải quyến rũ và hấp dẫn như những người mẫu chân dài trên mấy tờ tạp chí anh hay đọc.



7 giờ uống thuốc và 8 giờ Soonyoung sẽ tới để chơi với đám trẻ, cậu cần nhanh lên thay vì cứ đứng trước gương một cách vô ích như thế này.



- Tới giờ uống thuốc rồi, Jihoonie.



Chị y tá mang vào một khay đủ các viên con nhộng xanh đỏ. Thay vì sự khó chịu thường ngày, cậu tỏ ra ngoan ngoãn đến đáng ngờ. Nhanh chóng uống hết số thuốc chỉ trong vài ngụm, thậm chí còn nở nụ cười cảm ơn tới sự quan tâm của chị. Chứng kiến thái độ chuyển biến tích cực đó, đương nhiên là khiến người chăm sóc đặc biệt cho cậu không khỏi ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, cảm giác như một ngày thêm ý nghĩa hơn.



- Hôm nay có chuyện gì vui sao? - Chị ấy hỏi đùa, thu dọn lại mọi thứ trước khi rời khỏi phòng.

- Chị. Em có thể nhờ chị một việc được không? - Cậu mừng khi chị y tá chưa phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể mình. Một chút tội lỗi nho nhỏ và một sự phấn khích lớn khiến cậu cứ bồn chồn không yên.

- Được thôi. Em muốn chị giúp gì?

- Em muốn mượn đồ trang điểm của chị.



Có bộ trang điểm trên tay rồi nhưng cậu lại băn khoăn chẳng biết làm gì tiếp theo. Cũng vì chưa đụng vào mấy thứ son phấn bao giờ nên không hiểu làm sao cho thuận mắt. Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định thử tự làm. Làn da trắng bệnh do ít tiếp xúc với ánh mặt trời được phẩy một chút phấn hồng, đôi môi hơi tái thì thêm lớp son dưỡng, ít ra nó cũng lên màu thay vì thỏi son đỏ chót như ma cà rồng kia. Cậu chưa muốn dọa Soonyoung chết khiếp đâu.

Thứ rắc rối nhất là phần mắt. Hết chệch lên rồi chệch xuống, mãi vẫn không xong. Thế quái nào con gái có thể làm được điều vi diệu như kẻ eyeliner được chứ.

"Phải thật hút hồn và sắc sảo". Jihoon tự nhủ như vậy, cố diễn tả ánh mắt trước gương "thật hút hồn và sắc sảo" dù chẳng biết có tác dụng không nữa.











Cậu nín thở, giấu khuôn mặt mình dưới lớp chăn mỏng khi Soonyoung đang mở cửa bước vào. Anh sẽ bất ngờ trước sự thay đổi của cậu hôm nay, cậu tin vậy.



- Giấu cái gì đó?



Soonyoung kéo cậu ra nhưng con người ấy cứ cuộn chặt như con sâu, ư ử tiếng cười khúc khích. Hiếm khi "thánh khó ở nhất bệnh viện" bày trò nên anh cũng thuận theo mà đùa giỡn. Nhảy hẳn lên giường, lắc lắc cái cục tròn tròn màu trắng đến chóng mặt.

- Không đùa nữa, không đùa nữa. - Jihoon chịu thua, cố trấn tĩnh cái đầu đang bị quay mòng mòng của mình lại.

- Vậy chui ra ngoài ngay. - Anh ra lệnh.

Một hai giây im lặng rồi...

- HAAAAA....- Cậu thốc chăn, bất ngờ thò đầu ra ngoài.



Biểu hiện của Soonyoung thật khó đoán, mặt mũi xanh đỏ tím hồng tới trắng bệch, cứ như đang tương cả bảng màu lên đó vậy. Anh bụng miệng, gập người lại mà cười lăn lộn, càng lúc càng dữ hơn, cười đến chảy nước mắt.



- Jihoonie, em làm gì với mặt mình vậy? - Anh nói bằng tông giọng cao vút khó kiểm soát vì cười.

- Trang điểm. - Cậu nghĩ da mặt mình thật dày hoặc lớp son phấn khiến cậu chẳng còn chút xấu hổ nào nữa, cứ ngây ngô mà trả lời mặc cho tâm tình người kia đang cực kỳ bấn loạn.

- Đi tẩy trang đi, giống như hề ấy. - Soonyoung cố gắng lắm mới đưa tay lên lau được nước mắt, nhưng vẫn không ngừng rúc rích trong cổ họng, lần lần bò xuống giường rồi kéo cậu vào phòng tắm. - Anh giúp em tẩy trang.



Dùng dằng mãi Jihoon mới để anh rửa mặt cho mình. Thật hết chịu nổi, cậu muốn làm anh bất ngờ vậy mà chính anh lại phá hỏng nó.



- Anh nghĩ sao hả? - Jihoon nghiên đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lem nửa phấn nửa nước của mình trong gương.

- Hửm? Ý em là sao?

- Trông em như thế nào khi trang điểm? Có phải rất đẹp trai không? Có giống mấy người mẫu trên tạp chí không?



Soonyoung phì cười, bình thường Jihoon ít nói là thế, bảo là kiểu người sống nội tâm cũng không sai, nhìn bề ngoài trẻ con vô lo vô nghĩ nhưng dù sao cũng là thanh niên 21 tuổi rồi, luôn có rất nhiều thứ phức tạp diễn ra trong đầu cậu ấy.



- Em cười lên là đẹp nhất. - Anh ngồi xuống thành bồn tắm, dùng dung dịch tẩy trang lau nốt phần eyeliner còn sót lại trên mắt cậu. - Khi em cười, mắt em kéo dài y hệt một đường chỉ, miệng cũng cong lên. Không khác gì một chú cún con hay tiểu miu.

- Em không muốn làm cún con hay tiểu miu. - Cậu nói với giọng khá khó chịu, liên tưởng của anh trái ngược hoàn toàn mong muốn được lớn lên của cậu.

- Anh chỉ nói vậy thôi, đừng nổi nóng. - Soonyoung dở khóc dở mếu, cố gắng hạ hỏa trong con người tính khí thất thường nửa nóng nửa lạnh này.

- Anh... hôm nay anh có thấy em khác mọi ngày không?



Anh vuốt cằm ra vẻ bác học, ngó lên ngó xuống, lại quay cậu như chong chóng, cuối cùng kết luận lại một câu thật tâm đắc.



- Thấy ngốc hơn mọi ngày.











Soonyoung là tình nguyện viên của bệnh viện, ngày ngày đều ghé qua chơi với mấy đứa trẻ tội nghiệp, ở viện nhiều hơn ở nhà. Cậu gặp anh tình cờ vào một buổi chiều muộn khi anh đang chơi thả thuyền giấy với một bé gái tầm 4-5 tuổi ở đài phun nước. Đối với một người lớn lên ở cái nơi đầy mùi thuốc kháng sinh này, cậu không trông chờ vào thứ gọi là tình yêu hay định mệnh, nhưng không hiểu sao bản thân lại bị một người con trai xa lạ thu hút. Phải mất đến một tuần, cậu mới có dũng cảm hỏi tên và làm quen với Soonyoung thay vì cứ bám theo anh dai dẳng như một cái bóng vô hình. Rồi cũng phải tới cả tháng anh luôn miệng kêu cậu là "nhóc tiểu học" cho tới khi biết được sự thật rằng nếu được tới lớp thì cậu đã hoàn toàn bước ra khỏi trường cấp 3. Để nói về mối quan hệ kỳ lạ giữa anh và cậu, giữa một anh chàng tình nguyện viên với một bệnh nhân có thể mãi mãi sống trong viện thì chắc có lẽ nên dùng từ "bắt đầu bằng hiểu nhầm", còn "kết thúc" thì cậu không dám nghĩ tới.

Không biết từ lúc nào, cái cảm giác bị thu hút nhanh chóng bị thay thế bởi "thích". Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung, cứ một mình đơn phương, như vậy đấy!

Và đó cũng chính là lý do mà cậu muốn lớn lên thật nhanh.

Jihoon nghĩ thời gian hiện tại sẽ cho cậu được ở bên anh lâu hơn, chí ít là lâu hơn ngày mai. Nhưng, nếu tình cảm của mình được anh đáp lại, thì... cậu cũng sẵn sàng trả giá cho việc đánh đổi.







- Bao giờ anh đi?

- Ba ngày nữa.









Đúng là không có gì là mãi mãi. Anh sẽ chuyển đi, tới một bệnh viện khác, ở một thành phố khác, một nơi không phải Seoul, một nơi không có cậu. Cậu sợ rồi một ngày kia, anh sẽ quên con người tên Lee Jihoon. Cậu đã từng chứng kiến không ít những người bị lãng quên, đó là những ông bà bị con cháu mình bỏ rơi ở viện, ngày qua ngày cứ tàn dần rồi biến mất, không ai hay ngoài các cô y tá tốt bụng.









Ba ngày nữa, cậu sẽ lớn lên, cậu sẽ tỏ tình... và hy vọng anh đổi ý.





- Hãy cho tôi lớn lên nhanh hơn. - Cậu quỳ trên giường, để ánh trăng đang chiếu ngoài cửa sổ kia làm chứng cho ước vọng của mình.













Ngày thứ hai, Jihoon cao lên thêm 5cm, cân nặng cũng giảm xuống rõ rệt, đến nỗi quần áo bình thường nhanh chóng trở nên lùng bùng và ngắn cũn. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là mái tóc của cậu, nó dài ra đến đáng kinh ngạc, chấm cả xuống vai, thậm chí còn buộc được lên. Nhìn cơ thể biến đổi chỉ sau một giấc ngủ khiến cậu không tin vào mắt mình, phải nhéo bắp tay tới đỏ ửng mới hiểu đó là sự thật.

Nhét phần tóc lòa xòa vào trong mũ và người bị chăn trùm kín, cậu tỏ ra tự nhiên nhất trước chị y tá, cậu vẫn chưa muốn mọi người biết bí mật của mình. Anh phải là người đầu tiên.



- Em muốn ăn cơm.



Đang lướt điện thoại trong căng tin bệnh viện thì Soonyoung giật nảy người khi một ai đó trùm mặt kín mít, áo kéo tới mũi, mũ chụp qua cả mắt ngồi xuống cạnh mình.



- Ai? Ai vậy?

- Em. Là em. - Cậu lén lút như đang làm việc gì phạm pháp lắm, nhìn qua nhìn lại, chắc mẩm "an toàn" mới tháo đồ cải trang ra.

- Em làm anh sợ đấy. Tóc tai sao lại thế này? Lại còn kiểu quần áo gì đây?



Choáng ngợp, kinh ngạc, bấn loạn... không đủ để diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Dường như trước mặt không phải là Lee Jihoon mà hoàn toàn là một người khác. Một ai đó giống cậu, nhưng cao hơn, gầy hơn, tóc dài hơn và quan trọng nhất là trưởng thành hơn. Nếu không nhờ tông giọng quen thuộc thì anh đã không tin đó là cậu nhóc của mình.

Quần áo bệnh viện thường ngày đã bị thay thế bởi chiếc áo khoác da gắn đinh và quần bó sát, thêm nữa khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, mùi nước hoa đậm, đầy quyến rũ. Tóc buộc phía sau như một anh chàng nghệ sĩ.

- Mua cơm cho em đi. - Cậu nửa thích thú, nửa muốn tránh né ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn hoang mang của Soonyoung.

- Ơ... à ... ờ... Khoan đã. Em nói em không thích ăn cơm, em chỉ ăn bánh quy vòng thôi mà.

- Mọi hôm khác, hôm nay khác. Mua đi. - Cậu móc hai túi áo rỗng ra, mặt mè nheo, phụng phụi. Sống trong bệnh viện từ nhỏ tới lớn thì kiếm đâu ra tiền chứ. - Em là dân vô sản mà.



Dù bản thân đang rất hỗn loạn nhưng anh vẫn chiều cậu mà mua một phần ăn trưa, rõ ràng là Jihoon đang thay đổi. Có phải vì cậu đang dậy thì? Dậy thì ở tuổi 21 ư? Không thể nào? Nhưng cũng có thể lắm. Dậy thì muộn chẳng hạn.











Vì bệnh viện cấm đem vật nuôi vào nên Dino phải nhét bà chủ Mèo vào trong balo, bí mật đi điều tra tình hình khách hàng, lén lút như điệp viên Không Không Thấy. Hai cái đầu thập thò trong bụi cây, mắt hướng về phòng học của các bệnh nhi. Giờ này đông bệnh nhân với người nhà thăm khám, ngang nhiên đi qua cũng không tiện nên hai chị em đành phải đợi tới khi vãng người.



- Nhấc lên.

- Em đang làm đây.



Dino chật vật bê cái balo có bà chủ Mèo bên trong, nhấc qua đặt lên bệ cửa cao có mét rưỡi. Trong đầu vừa làm vừa cằn nhằn "Ăn cái gì mà nặng thế?"



- Chị thấy gì chưa? - Thằng nhỏ với không tới cửa sổ, chân cứ luyến thoắng nhảy nhảy giữa không trung, cố nhòm vào căn phòng.

- Đang tìm.



Con mèo áp mặt vào lớp kính dày, dùng đôi mắt sáng của mình đi tìm mục tiêu. Ở tiệm, cả chủ lẫn nhân viên đều không có trách nhiệm lo lắng hay phải "chăm sóc khách hàng" tới tận nơi như vậy. Nhưng mà, nó nhận thấy điều ước "lớn thật nhanh" của Jihoon mỗi đêm khiến cho phép thuật của Thẻ Cầm Đồ cứ mạnh dần lên và biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực hơn. Nói không đành nên hai chủ tớ mới phải cất công đến bệnh viện để xem xét tình hình, có khi ... là để gặp mặt khách hàng lần cuối.

Không quá ngạc nhiên trước sự trưởng thành "nhanh như thổi" của cậu, Mèo Đen chú ý tới người bên cạnh hơn. Chỉ một ánh mắt vài giây Jihoon đặt lên người đó, vị chủ tiệm đủ biết con người này là nguyên nhân của mọi chuyện. Thậm chí, còn đoán định được tương lai tuyệt vọng của cả hai.

"Cầm không chuộc, mua không trả", nó chỉ có thể lắc đầu rồi quay người đi, bỏ lại sau lưng tiếng đàn của Jihoon và tiếng hát của người mà cậu thương.



- Không giúp được gì sao? - Nhìn biểu hiện kia, Dino cũng đoán được phân nửa vấn đề.

- Đó không phải là việc của chúng ta. - Con mèo lắc đầu, thở dài thườn thượt. - Về thôi.



Nhưng mà... trèo lên cao rồi, xuống kiểu gì bây giờ?













Cậu đếm nốt những con hạc cuối cùng rồi cất vào trong lọ. Người ta bảo nếu gấp được 1000 con hạc thì sẽ đổi được một điều ước. Nhưng cậu không có thời gian cho việc này, cậu không thể đợi được thêm nữa.



- Tối nay chúng ta đi chơi đi.

- Em tính trốn viện hả? Không được. Tuyệt đối không được.

- Chỉ vài tiếng thôi, em sẽ về đúng giờ. - Cậu trưng bộ mặt nũng nịu đầy đáng thương ra với anh. - Em hứa.

- Không được. Nhỡ có gì không may...

- Không sao đâu, em khỏe mà. Em chán mùi bệnh viện lắm rồi.



Kì kèo mãi, anh lại thành kẻ thua cuộc mà mềm lòng đưa cậu ra ngoài chơi với lời hứa "Chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi".

Được ngắm sông Hàn, được ngắm thành phố lên đèn, được nghe gió rít bên tai, được ngửi mùi nước sông ngan ngát, được run mình vì lạnh, và được làm mọi thứ mình thích. Cola, gà rán và soju. Đó đều là lần đầu tiên cậu được thử. Nó tuyệt hơn bánh quy vòng gấp trăm vạn lần.

Đêm nay sẽ là ký ức hạnh phúc nhất của cậu.

Nụ cười giòn tan của cả hai được gió cuốn đi và vỡ tung vào khoảng không vô tận và vĩnh cửu.

Jihoon cũng chưa bao giờ thấy Soonyoung cười nhiều tới như hôm nay, cậu tự hỏi, anh có đang hạnh phúc không? Có muốn tiếp tục ở cạnh cậu như vậy không? Và trong một giây, cậu đột nhiên không muốn lớn nữa, cậu ước thời gian có thể đóng băng và chỉ tồn tại ở khoảng khắc này mãi mãi.

Anh đặt lên má một nụ hôn tạm biệt theo yêu cầu của cậu rồi lái xe đi. Cảm giác lâng lâng của cồn khiến cậu say, cảm giác môi anh chạm vào cậu khiến cậu tỉnh. Tất cả đều là sự thật.











Soonyoung cũng không hiểu mình nên hiểu chuyện này theo hướng nào hoặc con tim mình đang đập nhanh vì điều gì. Mỗi khi ở cạnh cậu bệnh nhân này đều làm anh cảm thấy phải lo lắng nhưng cũng rất đỗi bình yên. Nó êm đềm tới mức đáng sợ, tới mức anh không tin rằng đây là sự thực và sớm mai nào đó sẽ biến mất. Giải đáp cái thứ tình cảm kỳ lạ đang nảy sinh trong tim thực khiến một con người đơn giản như anh phải thấy đau đầu. Anh thừa nhận mình bị cậu thu hút từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ là vì vóc dáng nhỏ bé và đáng yêu ấy, nhưng để dùng hai chữ "tình yêu" để nói về quan hệ giữa hai người thì cũng không phải. "Thích" là một từ hợp ý hơn và tuyệt đối không phải là "thương hại".



Trong khi miên man giải mã xúc cảm chính mình, anh không biết Jihoon đang trải qua một cơn sốc thập tử nhất sinh.













Soonyoung tới bệnh viện muộn hơn mọi ngày, gần qua tầm trưa mới có mặt. Ý định đầu tiên là đến gặp Jihoon để tạm biệt, hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây. Trong lòng chùng xuống ít nhiều khi sắp phải xa cậu nhóc con luôn khiến bản thân luôn rối loạn kia.



- Jihoon đâu rồi chị?



Anh thoáng ngạc nhiên khi không thấy cậu trong phòng, chỉ mỗi chị y tá đang thay ga giường. Một cảm giác bất an chợt dâng lên không nguôi.



- Đêm qua, em ấy...



Hốc mắc chị sưng lên, đỏ ửng làm Soonyoung bất giác nghĩ tới điều không hay. Nhưng rồi tiếng mở cửa sau lưng đã giúp anh trấn tĩnh lại đôi phần. Jihoon vẫn ổn. Ổn với một định nghĩa mới.

Cậu nhóc mới mấy ngày trước chỉ cao đến ngực anh mà bây giờ đã đứng ngang mũi, mái tóc được nhuộm sang màu vàng sáng, nhưng bản thân lại mặc bộ suit bảnh bao. Hợp và không hợp, cũng tùy người nhìn. Với anh, ngay lúc này, cậu rất đẹp.



- Em nhuộm tóc từ bao giờ? Ai cho em nhuộm tóc?

- Chúng ta đi xem phim đi.



Không giải thích, không nói nhiều, Jihoon chỉ chìa hai chiếc vé ra đưa cho anh rồi quay lại chị y tá chăm sóc riêng của mình.



- Em chỉ đi ra ngoài một lát để tạm biệt anh Soonyoung thôi. Được không chị?



Sự buồn bã trong lời nói của cậu khiến khó ai mà không đồng ý được. Anh muốn biết, cậu đã chuẩn bị điều này từ bao giờ khi việc bước chân ra khỏi bệnh viện là một thử thách cực kỳ lớn rồi.

Đó là bộ phim ca nhạc, tuyệt vời nhưng kết thúc lại không dành cho tất cả. Liệu đây có phải là lời chia tay mà Jihoon muốn nói với anh. Suốt thời gian chiếu phim, anh không tài nào để tâm vào thứ được phát trên màn hình. Có lẽ vì những khúc mắc gần đây, hay vì cậu đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào. Hơi thở của cậu phả đều lên hõm cổ anh, nhè nhè, với hai người, chưa bao giờ gần như lúc này, chỉ cần cúi xuống, cằm anh đã chạm vào mũi cậu. Soonyoung cố gắng giữ bản thân ngồi yên để cậu ngủ suốt gần hai tiếng đồng hồ cho tới khi mọi người lục đục đứng dậy ở phần credit.



- Jihoon à, dậy thôi.



Cậu không hề phản ứng, bàn tay ôm hộp bỏng ngô đột ngột buông thõng, vung vãi khắp nơi trước đôi mắt bàng hoàng của anh.













Soonyoung ngồi ôm đầu trước cửa phòng cấp cứu, nếu như biết mọi chuyện sẽ thế này, anh đã không cả gan để cậu rời khỏi bệnh viện. Jihoon nhất định sẽ không sao cả, nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này.



- Jihoon có một khối u trong não, ban đầu thì nó vốn là một u lành khi cậu ấy còn nhỏ. Nhưng rồi chuyện điều trị không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng. Các bác sĩ đều không có cách nào loại bỏ được nó, đành phải chọn cách kìm hãm không để khối u tiếp tục được lớn hơn. Con người, ai cũng vậy, khi ở độ tuổi dậy thì, lớn lên sẽ kéo theo sự tăng trưởng của hormone, trực tiếp làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển bệnh lý, khiến bệnh nặng càng thêm nặng, kiểu như một dạng xúc tác vậy. Vì thế, thay vì những món ăn bình thường như mọi người, Jihoon chỉ được phép ăn báng quy vòng - thứ không đủ dinh dưỡng - và uống thuốc để kéo dài thời gian dậy thì và ủ bệnh của mình.



Đó là những gì bác sĩ nói với anh.



Anh đã quá vô tâm khi không để ý sự thay đổi thể chất của cậu đã khiến cho tình hình khối u trầm trọng hơn. Và bây giờ thì không còn cứu được nữa. Tất cả những gì cậu không được phép làm thì cả hai đều đã liều mạng mà thử trong suốt 3 ngày qua. Chỉ là anh không biết.

"Tại sao em phải làm vậy?"



- Cách duy nhất để cứu Jihoon là phải phẫu thuật. Tỷ lệ thành công là rất thấp, chưa nói là có thể phải sống thực vật cả đời và tuổi thọ cũng không được một nửa như người bình thường. Hơn nữa, vì liên quan đến khối u trong não nên nếu phẫu thuật, kí ức của cậu ấy sẽ bị tổn thương ... và không thể khôi phục.



Mọi chuyện đối với Soonyoung lúc này như một cơn ác mộng. Bắt đầu bằng những thứ đẹp đẽ nhất và chôn vùi bởi bị kịch. Những hình ảnh, cảm xúc hai người trải qua đều rất thật. Tất nhiên mọi thứ đều thật. Nhưng lại ngắn ngủi như một cơn mơ. Chỉ gói gọn trong một tích tắc, một phần vạn của phút, một phần ngàn của giây, anh tỉnh giấc, nhận ra mình đang đứng ở đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đến lúc này, anh nhận ra cảm xúc mình dành cho Jihoon được gọi là gì... nhưng lại không tài nào cất lên được nữa.

Chị y tá bước ra khỏi phòng với một mảnh giấy quăn queo trên tay, nói là cậu đã nắm chặt nó khi ở trong, có lẽ mà một thứ rất quan trọng mà anh nên xem qua.

Đằng sau "Thẻ Cầm Đồ" là một dòng chữ nghệch ngoạc được viết vội "Tỏ tình với Soonyoungie"

Dường như cả thế giới của anh đã đổ sập trong khoảnh khắc ấy.











Một luồng sáng màu tím thoáng luồn qua khe cửa, len lỏi qua những thùng các tông và dừng lại trước ô cửa tủ của Tiệm Cầm Đồ. Dino mở chiếc hộp đựng mấy ngôi sao giấy ra, thứ ánh sáng nhàn nhạt lặng lẽ chui vào và tắt ngấm trong phút chốc. Chờ thằng nhóc khóa ngăn kéo và niêm phong, con mèo mới buông một tiếng thở dài đầy đau thương.



- Thời gian không phải thứ có thể tham lam được.



================================

Preview

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro