Chap 3: Vé chuyển khoản "Hy vọng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn.

- Sao chị thắng nhiều thế?


Dino kêu ca khi một lần nữa nhóc thua cuộc dưới tay một con mèo. Vì cửa tiệm vắng khách nên cả hai lôi bộ bài ra chơi và phần thưởng là chùm nho đen, thắng một ván một quả. Xui rủi thế nào mà mười mấy quả nho cứ từ từ rời khỏi cành và tiến thẳng dạ dày Mèo Đen trước con mắt rưng rưng của bạn nhỏ. Đúng là nó không hề có một chút năng khiếu nào trong trò chơi đỏ đen này.


Leng keng

Chiếc chuông gió rung lên ngoài cửa. Khách hàng mà họ chờ đợi đã tới rồi!

- Xin chào. - Anh chàng kia bước một mạch tiến tới bàn lễ tân, nói với Dino. - Em có thể gọi chủ cửa hàng được không?

- Anh cần gì ạ?

- Anh muốn trao đổi một thứ ... rất đặc biệt. - Khó khăn lắm anh ta mới "rặn" được ba chữ cuối. Cố tình hoặc vô ý làm cho nó bí hiểm hơn hẳn.

- Em có thể đáp ứng được. - Đẩy tập giấy về phía anh, cậu nhóc cười rạng rỡ.

- Nhưng...

- Đã tới đây để trao đổi một thứ đặc biệt thì anh cũng không nên ngạc nhiên khi thấy một ông chủ cao chưa quá mặt bàn chứ. - Nó vẫn giữ nụ cười hồn nhiên trên môi nhưng ẩn ý lại châm biếm nhiều hơn. - Hãy điền thứ muốn nhận vào đây. - Ngón trỏ Dino nhịp nhịp trên phần trống tờ giấy, giọng yêu cầu.

Dù còn nghi ngờ nhưng vị khách cũng làm theo, viết tên và vật mong nhận được lên tập phiếu.

- Anh muốn có "Hy vọng". Cái này đơn giản thôi. - Thằng bé vươn người hết cỡ lên để nhìn, nhún vai một cái như thể ước vọng đó chẳng có gì to tát cả.

- Anh phải đổi gì để có được nó? - Ngòi bút dừng lại trước đoạn "Vật trao đổi", Wonwoo ngước lên hỏi. - Còn nữa, nếu em có thể, hãy giúp anh chuyển "Hy vọng" này tới một người khác.

- Kiểu như "chuyển khoản" ấy á? Dạ được ạ. Nhưng giá thì đắt hơn.

- Bao nhiêu cũng được.

- Anh đã nói thế thì, vật trao đổi sẽ là ... "Hạnh phúc" của anh. Được chứ? - Nó nheo mày, như đang nhìn thấy tâm can của người đối diện.

- Cái này thì...

- Anh có thể suy nghĩ nhưng phép màu thì không chờ đợi được đâu.

Lưỡng lự một hồi, Wonwoo gật đầu đồng ý trước khuôn mặt hài lòng của cậu nhỏ. Lại một vụ giao dịch nữa thành công.

- Còn cần gì nữa không? - Ký tên lên tấm phiếu, giọng anh có phần hoang mang.

- Em muốn chiếc dây chuyền hình cá heo trên cổ anh. Đó sẽ là vật tượng trưng cho "Hạnh phúc" mà anh đã đồng ý trao đổi.

Anh vô thức nắm chặt lấy sợi dây như không muốn từ bỏ, nhưng giao dịch là giao dịch, ký cũng đã ký rồi, hơn nữa bản thân đang cần "Hy vọng" hơn bất cứ điều gì khác.

Trước khi rời khỏi cửa tiệm với tấm phiếu trên tay, anh nói thêm. Mắt quét nhanh lên chỗ sàn nhà, nơi bộ bài và con mèo đang nằm thảnh thơi trên đó.

- Hình như lúc nãy trong này còn có người khác.

Dino chột dạ, một chân đá Mèo Đen sang một bên, gãi đầu gãi tai, trả lời chống chế.

- Chắc anh nghe lầm thôi.

- Có lẽ vậy.

Tiếng chuông gió rung lên một hồi nữa. Một số phận đã được định đoạt.

- Giỏi lắm, Dino. Em dám đá ai đấy hả? - Mèo lớn chồm lên, đuổi thằng nhóc chạy quay phòng.

- Em xin lỗi mà.

Cửa tiệm này đúng không bao giờ hết ồn ào cả.










Sau một hồi gõ cửa không có ai trả lời, bất quá Wonwoo mới dùng khóa dự phòng để vào. Tra chìa vào ổ, một tiếng cạnh vang lên khô khốc.

- Mingyu?

Không có âm thanh nào trả lời.

- Em có ở nhà không?

Vẫn chỉ sự im lặng đáp lại anh.

Ngó quanh nhà một lượt, anh đoán nếu Mingyu ở đây, chắc chỉ có trong phòng ngủ. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mới dám vặn nắm đấm cửa.

Cậu nằm dài trên giường, mắt chằm chặp nhìn lên trần nhà, chẳng thiết làm gì, cả người cứ bất động như một bức tượng. Người lạ nhìn vào sẽ bảo đó là xác chết không chừng.

Khi bước đến, chân anh vô tình đá vào vài lon bia lăn trên sàn. Với đống giấy bạc bọc thức ăn đang "vây" quanh giường, chắc hẳn cậu đã bỏ bê bản thân từ rất lâu rồi.


"Em ăn gì chưa?". Câu hỏi mà anh đang nghĩ có lẽ không phù hợp trong tình huống này.

"Em định thế này đến bao giờ?". Cũng không được.

- Anh xin lỗi.

Mingyu vẫn cự tuyệt trả lời, nhích người rồi nằm xoay lưng về phía anh.

Cứ ở đây mà tiếp tục nói nhảm cũng chẳng được tích sự gì, Wonwoo lùi lại, khép cửa phòng rồi hướng thẳng tới bếp.










Ba tháng trước, trong buổi tiệc sinh nhật anh, cậu góp mặt với vai trò đầu bếp chính, dù sao cũng là học viên của một trường chuyên về ẩm thực nên đương nhiên đây là cơ hội để cậu tỏa sáng. Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, khi đang làm món gà om cay yêu thích của anh, cậu nhận ra mình chuẩn bị thiếu một nguyên liệu nên vội vàng chạy đi mua. Và đó là lúc tai nạn xảy ra. Một chiếc xe lao tới khi cậu đang băng qua đường. Không sống thực vật, không mất trí nhớ, không thê thảm như trên phim truyền hình nhưng với Kim Mingyu, cuộc sống của cậu đã kết thúc ngay khi tỉnh dậy trên giường bệnh. Dây thần kinh chi phối vị giác và khứu giác sau vụ va chạm bị tổn thương, và cậu không thể cảm nhận được bất cứ mùi vị gì nữa. Ban đầu bác sĩ nói đó chỉ là trường hợp tạm thời và sẽ phục hồi trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đã ba tháng, chẳng có gì thay đổi cả. Niềm tin, hy vọng, tương lai, tất cả đã rời bỏ cậu chỉ trong một đêm.

Làm sao có thể trở thành đầu bếp nếu không thể nếm và ngửi?










Anh thấy mình thật thất bại khi chuẩn bị món ăn đơn giản như tokkboki cũng trở nên khó khăn ngang việc hoàn thành bài thi đại học. Bàn tay lóng ngóng, vụng về cứ chốc chốc lại đánh rơi cái này cái nọ.

- Đừng.

Cậu xuất hiện bất thình lình đằng sau anh, tay đón lấy chiếc đĩa suýt chút nữa là rơi xuống đất.

- Ăn chút đi. Em không thể cứ mãi thế này được.

Bày chiếc đĩa tokkboki lên bàn, Wonwoo ấn Mingyu ngồi xuống rồi nhét cây đũa vào bàn tay cậu.

- Em không muốn.

- Anh biết mình không thể xin lỗi bao nhiêu cho đủ. Chỉ tại anh mà em...

Nếu như anh không tổ chức bữa tiệc sinh nhật như mọi năm thì đã không có kết cục đau đớn bây giờ.

Cậu mắng chửi anh, đổ lỗi trên đầu anh, ít nhất sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn là sự im lặng đầy bức bối này.

- Em thực sự không muốn ăn. - Cậu đứng dậy, toan đi lên phòng.

- Mingyu. - Anh bấn loạn, nắm chặt lấy tay cậu, giọng tràn ngập sự tuyệt vọng. - ... Làm ơn.

Cảm thấy điều gì đó không đúng, Mingyu xoay người lại, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Mười ngón tay đều băng kín bằng ego. Chuyện gì vậy?

- Đừng bận tâm. Đó chỉ là vết cắt nhỏ thôi.

"Cả mười ngón?"

- Làm ơn. - Bưng đĩa bánh gạo lên trước mặt, anh khẩn cầu.

Một suy nghĩ nào đó hoặc đơn giản là sự thương hại, cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn, dù bản thân không thể cảm nhận được rằng nó có ngon hay không.

- Anh biết giai đoạn này rất khó khăn, nhưng không phải là kết thúc. Mọi thứ chỉ chấm hết khi em từ bỏ. Em đã sẵn sàng từ bỏ ước mơ trở thành đầu bếp chưa? Từ khi anh gặp em ở năm đầu trung học cho tới bây giờ, cậu nhóc lúc nào trong tay cũng hai ba quyển sách ẩm thực, có thể giam mình cả ngày trong phòng bếp hoặc lớp thực hành nấu ăn chỉ để tìm ra một công thức. Em biết về tất cả mọi thứ liên quan đến ẩm thực, thần tượng những đầu bếp tài hoa nhất hành tinh, làm đủ mọi việc để tiết kiệm tiền đi tới những nhà hàng có sao Michelin. Anh còn nhớ em đã hạnh phúc như thế nào khi được nhận vào học viện đào tạo chuyên ngành ẩm thực... Vậy nên, bây giờ, em đã sẵn sàng từ bỏ ước mơ trở thành đầu bếp chưa? Anh nghĩ là chưa.

Sau một sự im lặng dài, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh.

- Làm cách nào?

- Mọi cách. Anh sẽ giúp em lấy lại những gì em đã mất.


Mắt anh đưa về phía sau lưng Mingyu, nơi tấm lịch được khoanh tròn vòng đỏ cùng dòng chữ "Thi tốt nghiệp" đang ngày càng đến dần.

"Anh! Nhất định sẽ giúp em khôi phục được vị giác và khứu giác trước buổi thi tốt nghiệp"










Năm chiếc bát nhỏ đặt thẳng hàng trên bàn. Bên trong là một loại gia vị khác nhau: ớt cayenne, gừng, quế, bạc hà, bột tỏi. Mingyu bị bịt mắt, buộc nếm thử và đoán tên của chúng.

- Không được.




Nhìn những giọt nước đang lăn nhẹ trên cửa kính, anh hỏi cậu:

- Mưa có mùi gì? - Anh muốn nghe được câu trả lời là mùi đất ẩm, mùi hơi nước, mùi cỏ tươi, mùi tanh của chất sắt trong không khí,... hoặc chỉ một đáp án thôi cũng đủ là tín hiệu đáng mừng rồi.

- Mưa... em...nó là... em không thể...




Không khí trong lành buổi sáng có lẽ tốt cho người bệnh, anh thuyết phục cậu dậy thật sớm và đi tập thể dục trong công viên. Cả hai cùng chạy tới khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

- Uống nước đi. - Thẩy chai nước về phía cậu, anh nói tiếp. - Nó có vị gì?

- Không có vị gì cả. - Mingyu nhăn mặt. - Nó là nước khoáng.

- Xin lỗi. - Trò đùa đó thật nhạt nhẽo. Phải chăng anh đang tuyệt vọng?

Bỗng một chú bán kẹo bông đạp ngang qua hai người, anh nảy ra một ý, liền vội chạy theo xe kéo.

- Nếm thử xem. - Vừa nói, anh vừa bóc một miếng kẹo bông gòn. - A.

- Không, vẫn vậy. - Cậu đáp bằng giọng tuyệt vọng. Chẳng có cách nào giúp cậu có thể ngửi hoặc nếm được trở lại cả.




Anh đã mua hai vé tàu đi về vùng nông thôn, nơi có những cánh đồng hoa bát ngát và hàng ngàn mùi hương đẹp đẽ. Mùi nước hoa, mùi những bánh xà phòng tự làm, mùi tinh dầu không bị pha trộn, vị của những miếng mứt hoa hồng... nhưng kết quả chung đều thất bại.




Hai người đặt chân tới xưởng bánh mỳ, với hương thơm lan tỏa từng ngóc ngách. Những chiếc bánh baguettes tươi vàng ruộm, những chiếc bánh sừng bò thơm mùi bơ, những chiếc bánh lúa mạch... quả thật là một thiên đường dành cho những thợ bánh. Vậy mà, chúng vẫn không thể thay đổi cái lắc đầu của Mingyu.




Trà xanh, hồng trà, trà thảo dược, trà đen, ... được bày ra giữa bữa tiệc trà chiều chỉ dành riêng cho cậu..

- Chúng đều không có mùi vị gì cả.




Anh yên vị trong một quán cà phê take away nhỏ, nín thở nhìn người đối diện từng chút từng chút nếm expresso, cappuccino, latte, mocha, americano... và lần nữa thở dài sau cái cúi đầu bất lực của cậu.




Wonwoo dẫn cậu đến chợ, kéo lê khắp các hàng quán từ bibimbap tới soondae, từ samgyeopsal tới bulgogi, từ jajangmyeon tới samgyetang khiến cái bụng chẳng mấy chốc mà no kễnh, nhưng vị giác lẫn khứu giác vẫn một mực chối từ.




Mỗi ngày là một chuyến đi, một lần thí nghiệm và một lần thất bại. Nhưng Wonwoo không hề bỏ cuộc, vì đối với anh, ước mơ của Mingyu quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Chỉ cần cậu còn giữ hy vọng, còn niềm tin ở anh, nhất định anh sẽ làm được.










Mingyu làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước xuống tầng, dự định sẽ chạy bộ một vòng cho đầu óc thư thái. Đi ngang qua phòng bếp, cậu thấy anh đang ngủ gật trên bàn. Hình như đêm qua anh đã ở lại đây và không về nhà. Nhìn anh ngủ say như vậy, cậu cũng không nỡ đánh thức, chỉ đi vòng qua xem anh đã làm gì vào suốt đêm. Đầu anh gối lên quyển sổ với những dòng đánh dấu, gạch xóa sau mỗi kế hoạch thất bại, tay phải vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút, mực viết vô tư mà lem lên má.

Vốn là đầu bếp tập sự nên sạch sẽ dường như trở thành bản năng của cậu. Nhìn vết nhơ trên má không đành lòng mà bỏ đó, Mingyu liền nhanh chóng đi thấm ướt khăn, chủ ý giúp anh lau phần mực kia.

Khoảng cách hai người cứ chầm chậm mà gần lại. Lúc này, cậu mới để ý anh gầy đi nhiều quá, mắt sưng húp lên và thâm sì do mất ngủ. Cậu tự hỏi, bản thân mình quan trọng tới mức nào mà khiến anh bỏ bê tất cả đến như vậy. Hay đơn thuần anh chỉ đang cố gắng chuộc lại lỗi mà mình gián tiếp gây ra. Không, chưa bao giờ cậu trách Wonwoo cả. Tai nạn đó không phải lỗi của anh.

Chiếc khăn chấm nhè nhẹ lên má anh, mũi cậu cũng chỉ cách anh vài cm, gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở của anh rõ mồn một trên da mình và ...


- Em làm gì vậy, Mingyu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro