Chap 4: Sự chậm trễ đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì vậy, Mingyu?

Anh đột ngột tỉnh dậy khiến cậu không biết phản ứng ra sao, vội vàng đứng thẳng người, chân tay lóng nga lóng ngóng vì hành động dễ gây hiểu lầm vừa rồi.

- Em dậy từ lúc nào thế? – Wonwoo ngáp dài, vươn vai vài cái để giãn cơ. Ngủ trên ghế chẳng tốt cho lưng chút nào, xương sống của anh sắp biến thành củi gỗ đến nơi rồi.

- Mới thôi. – Lấy chai nước mát trong tủ lạnh, cậu tu một hơi dài. Cái tư thế "suýt hôn" lúc nãy bất ngờ lướt qua khiến cậu vô thức mà ho sặc sụa. Khuôn mặt theo đó mà đỏ bừng lên, nóng như thiêu như đốt. – Đêm qua anh đã ngủ lại đây?

- Ừ. – Vò mái tóc đã rối tung như tổ quạ của mình lên, anh đáp. – Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Không sao, em hiểu. – Cậu tránh nhìn vào ánh mắt của anh, ăn nói lắp ba lắp bắp. – Hôm nay chúng ta làm gì?

- Chúng ta sẽ tới Khu phố Tàu. Anh nghĩ mùi thức ăn ở đó sẽ kích thích được khứu giác của em. –Thu dọn lại đống giấy bút vào cặp, trông anh còn bận rộn hơn cả bệnh nhân, là cậu.

- Em biết anh dùng nước hoa. Nhưng chí ít cũng phải đáng răng rửa mặt trước khi đi chứ.

- Ừ nhỉ. – Anh phi như bay vào phòng tắm, nhưng chợt khựng lại ngay giữa cửa. – Mingyu, em vừa nói gì?

- Chí ít anh cũng phải đánh răng rửa mặt...

- Không, câu trước.

- Em biết anh dùng nước hoa. – Rồi cả hai nhìn nhau không chớp mắt, ý đều hiểu đối phương nghĩ gì.

- Sao em biết anh dùng nước hoa? – Anh lại gần cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen cũng đang hoang mang không kém mình. – Em đã ngửi thấy mùi gì?

- Em cũng không chắc lắm. Nó chỉ thoáng qua thôi. – Cậu lắc đầu, tiếp tục lảng tránh người đối diện.



Bất ngờ, anh bước tới sát hơn, hai cơ thể gần như dính chặt vào nhau. Vì chiều cao chênh lệch nên mái tóc anh cứ cọ cọ vào má cậu. Tay trái Wonwoo vòng ra sau gáy cậu, kéo nhẹ về hướng cổ mình. Anh có thể cảm nhận hơi thở ấm của Mingyu trên phần da cổ nhạy cảm.

- Nước hoa của anh có mùi gì? – Anh nhắc lại câu hỏi.

"Đừng phân tâm. Đây là cách trị bệnh. Đừng nghĩ lung tung"

- Mingyu. – Wonwoo gọi khi cậu cứ im lặng mãi mà không trả lời.

- Mùi... hoa cam... và ... em thấy mùi cỏ... cỏ roi ngựa? Em không biết! Em không chắc.

Mingyu không hiểu tại sao anh không hề nói năng gì khi đã nhận được đáp án từ mình. "Nó sai hay đúng?", cậu cũng tò mò lắm. Hai người cứ giữ tư thế đó 1 – 2 phút thì anh mới buông cậu ra.

- Câu trả lời của em. – Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ửng và long lanh nước, thậm chí cả cái khịt mũi cố kìm nén để không tỏ ra yếu đuối như mấy đứa con gái của anh. – Đúng rồi.











Thay vì tới khu phố Tàu, anh kéo cậu tới học viện. Nơi này có tất cả những nguyên liệu tuyệt vời nhất trên thế giới mà cậu cần, anh muốn chắc chắn rằng mọi thứ đang đi đúng hướng.











Học viện không phải nơi công cộng như bệnh viện hay khu vui chơi mà Dino với Mèo Đen có thể dễ dàng tiếp cận được. Theo nguyên tắc "Không chĩa mũi vào vấn đề cá nhân của khách hàng" nhưng bản tính nhiều chuyện kiêm rảnh rỗi nên cả hai lại xách giày lên và đi thám thính.

- Làm sao vào bây giờ hả chị? – Đứng trên vỉa hè đối diện cổng trường, nhóc bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Mồ hôi lạnh túa ra khi thấy ông bảo vệ râu rậm, vẻ mặt khá dữ tợn cứ lượn đi lượn lại phía bên kia.

- Có cách rồi. – Con mèo nhếch mép, mắt nhìn theo chiếc xe sang trọng đang tiến vào bên trong sân trường. – Nhập hồn.

Đó là một phép thuật không khó để thi triển, tuy nhiên mèo Đen rất ít khi dùng, trừ khi trong tình huống bế tắc lắm.

Cả hai thành công bằng cách nhập hồn vào thân xác ông bếp trưởng, "cấp phép" tự do đi lại trong học viện.

- Ở đâu đây? – Ngó nghiêng dãy phòng thực hành, Dino lại tiếp tục loạn đầu khi không thể xác định khách hàng của mình ở chỗ nào.

- Kia.









Mingyu không chắc chắn lắm về khẩu vị của mình. Nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà chỉ lờ mờ và nhợt nhạt. Món bít tết này được làm từ những cái nếm chệch choạch, mùi hương không rõ ràng và cảm giác là chủ yếu. Nó có thể mặn khi nêm quá tay, hoặc nó sẽ nhạt nhẽo không khác gì da giày, hoặc nó... thảm họa.

- Tôi có bỏ lỡ điều gì không? – Hai vị chủ tiệm, trong hình hài của ông bếp trưởng đáng kính, cư nhiên bước vào phòng.

- Bếp trưởng Lee. – Mingyu thoáng ngỡ ngàng, nhanh chóng cúi đầu chào một trong những người thầy của mình.

- Bệnh tình em thế nào rồi? Có tiến triển gì không? – Ông bước tới bàn bếp, thành thục sử dụng dao và nếm thử một miếng bít tết nhỏ. Anh với cậu nín thở, tim đập thình thịch như trống, chờ nghe nhận xét của bếp trưởng.

- Mingyu đã có thể ngửi được một số mùi nhẹ rồi ạ. – Anh thay cậu trả lời. – Chúng em đang luyện tập.

- Ừm... tốt lắm. – Gật đầu một cái đầy hài lòng, ông nói thêm. – 90%, món ăn này cần 10% nữa đạt hoàn hảo. Kim Mingyu, quả đúng như tôi nghĩ, em có tố chất để trở thành một người đầu bếp. Kỹ năng đối với em chỉ là hoàn thiện 10% thiếu sót còn lại. Không nhiều người có khả năng đó đâu. – Bếp trưởng Lee vỗ vai cậu. – Cố gắng lên. Không được từ bỏ hy vọng. Nhất định phải tiến bộ cho tới hôm thi.

- Cảm ơn Bếp trưởng Lee, em sẽ nghe lời khuyên của thầy. – Mingyu cúi gập người 90 độ, trong lòng đầy cảm kính.

- Thế nhé. Tôi có việc phải đi trước. Tiếp tục luyện tập đi.

Rời khỏi phòng, Mèo Đen làm phép Xuất hồn, trở về thân thể thực sự của mình. Ở lâu trong một "vật chủ" có rất nhiều rủi ro, và quan trọng nhất, nó hút năng lượng của mình rất nhanh.

- Đó là món bít tết ngon nhất mà em từng ăn. – Con mèo gật đầu đồng tình với lời nhận xét của cậu nhỏ. - Thách cả họ Gordon Ramsay cũng không làm nổi.

- Cái này hơi quá lời rồi.

- Mà sao chị lại nói anh ta còn 10% thiếu sót. Không lẽ khẩu vị chị cao đến vậy. Em thấy nó hoàn hảo mà.

- Đó chỉ là một chút kích thích thôi. – Mèo Đen hất mông, bước đi lên trước.

- Thật thâm thúy. – Dino khâm phục khẩu phục. – Đáng lẽ lúc nãy nên ăn nhiều hơn một tý, ngon mà chẳng được "chén" cho đã.

- Thôi được rồi, hôm nay chị sẽ mời chú em bữa trưa.

- Yeah!

- Bibimbap.

Từ bít tết xuống bibimbap, sao lại "lên voi xuống chó" thế này.

- Đồ keo kiệt.











Những ngày tiếp theo, tình hình càng có tín hiệu tốt hơn, vị giác và khứu giác của Mingyu từng bước mà hồi phục. Cậu có thể ngửi được mùi thơm của bơ sữa từ những lò bánh mỳ, mùi xà phòng tắm, mùi từ cửa hàng hoa, mùi sương sớm,... và dễ dàng đoán được toàn bộ các loại gia vị trong bếp chỉ bằng cách nếm thử khi mắt bị bịt chặt.











- Anh đã đi chưa?

- Xin lỗi, anh sẽ tới muộn một chút.

- Được rồi, chỗ cũ nhé.

Cậu ngồi trên băng ghế mà cả hai thường nghỉ ngơi sau mỗi vòng chạy thể dục, chờ đợi. Mắt chốc chốc hướng về phía cổng công viên, ngóng trông bóng hình quen thuộc. Trên tay là hai chiếc kẹo bông, trân trọng như vật báu.

Gần một tiếng sau, cậu nhìn thấy anh chạy tất tả tới chỗ mình, khắp người đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì hoạt động mạnh. Thời tiết hơi lạnh nhưng anh vẫn mặc độc chiếc áo cộc tay và hở cả xương đòn.

- Xin lỗi, anh tới muộn.

- Không sao. – Mingyu vô thức đưa tay lên lau mồ hôi trên trán của anh. Thấy vậy, anh vội rụt người lại theo phản xạ. Biết mình hơi "vội vã", cậu liền thu tay về, đánh trống lảng sang chuyện khác. – Chiếc vòng em tặng anh đâu rồi? – Cậu để ý sự trống trải trên cổ của anh, chiếc dây chuyền hình cá heo nó không ở đó.

- Nó ... bị đứt dây, anh đang mang đi sửa. – Anh trả lời lấp liếm, trong lòng mong cậu đừng để ý thái độ kỳ quặc của mình.

- Em muốn thử chiếc kẹo này... với anh.

- Được thôi. – Anh ngồi xuống, tay đón lấy cây kẹo bông, nhấm nháp một cách từ tốn. – Em thấy thế nào?

- Nó... không có vị gì cả.

- Vậy là sao? – Vị giác của cậu đã gần như bình phục hoàn toàn, cari hay lá húng quế đều phân biệt được, thế thì tại sao vị đường đơn giản lại không thể cảm nhận.

- Em biết nó nên có mùi vị như thế nào. Đường kính. Nhưng em lại không thể nếm được vị đó.

Wonwoo thả mình dài trên ghế, khuôn mặt hiện lên rõ cảm giác ... hụt hẫng. Một bước lùi trong nhiều bước tiến. Thời gian tới lúc cuộc thi diễn ra không còn nhiều vì vậy anh khó có thể chấp nhận được bước thất bại này. Anh đã làm sai chỗ nào? Kế hoạch của anh đã sai chỗ nào?



Đột nhiên, cậu quay người sang, hai tay ôm lấy mặt anh... và hôn. Một nụ hôn sâu bất ngờ tới mức khiến anh không thể suy nghĩ gì ngoài đờ người ra như một khúc gỗ. Lưỡi cậu đảo quanh lưỡi anh, nếm hương vị mà kẹo bông gòn để lại trên đó.

- Em làm cái quái gì thế? – Wonwoo đẩy cậu ra, đối mắt cực kỳ bàng hoàng.

- Em...

- Không. Mingyu. – Nói rồi, anh bỏ chạy, để cậu đứng như trời trồng giữa công viên.

Vì anh là người đã kích thích khứu giác, nên cậu nghĩ vị giác có thể làm tương tự như thế, nhưng có lẽ là cậu đã sai rồi.

- Wonwoo! Wonwoo! Wonwoo!... em xin lỗi. – Cậu chỉ còn biết nói một mình.









Sau "sự cố" đó, anh tránh gặp mặt cậu, vô tình bắt gặp trên phố cũng coi như không quen và đi nhanh hơn. Cậu muốn chạy lại xin lỗi nhưng cánh cửa nhà anh đã đóng lại trước khi cậu làm được điều đó.









Buổi thi tốt nghiệp được tổ chức theo mô hình một trận thi đấu đối kháng giữa hai đầu bếp tập sự. Chỉ một vài phút nữa là bắt đầu và Mingyu vẫn không thể nào liên lạc được với anh. Cậu lo lắng và sợ hãi, cậu cần sự động viên của Wonwoo, hoặc ít nhất là nghe được tiếng của anh cũng đủ cậu bình tĩnh lại rồi. Bản thân cậu cũng không nghĩ rằng hành động bồng bột nhất thời của mình khi ở công viên lại khiến anh tức giận lâu đến như thế, thậm chí còn tỏ ra như hai người xa lạ.

"Hai thí sinh chuẩn bị, đã sắp đến giờ thi, hãy kiểm tra dụng cụ của mình lần cuối"

Lướt bàn tay trên bộ dao đắt tiền – sinh mệnh của một đầu bếp, cậu thở dài. Cuối cùng vẫn không thể gặp được anh.

Túi quần cậu rung lên, một tin nhắn thoại vừa được gửi tới.

"Thi tốt nhé Mingyu. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng của mình, hãy làm mọi người tự hào... và ... em không cần để ý chuyện đã xảy ra đâu", giọng của anh vang lên đều đều, hình như có chút ... nghẹn ngào.

Đang định gọi lại cho Wonwoo thì thông báo của ban tổ chức cuộc thi lại cất lên lần nữa.

Sau khi nhận được lời nhắn từ anh, tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn hẳn, bước vào cuộc thi với sự tự tin và cảm giác của người sẽ chiến thắng. Nhiều giáo viên cũng đặt cược cậu là ứng cử viên sáng giá nhất của đợt tốt nghiệp này nên cậu càng không được phụ lòng họ. Từng động tác nhanh nhẹn, thuần thục, không một chút lo lắng. Định lượng ra sao đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không một hành động thừa thãi, tất cả đều gọn gàng, mang phong thái của những vị đầu bếp chuyên nghiệp. Điều khiến mọi người lo lắng nhất là món ăn cậu đang chuẩn bị. Đó là gà om cay, một món ăn cực kì bình dân và khó có thể mang đẳng cấp nhà hàng. Trong những cuộc thi như thế này, thí sinh thường chọn những món khó xuất phát từ Châu Âu hoặc Bắc Mỹ để có thể phô diễn những kỹ thuật đỉnh cao của mình. Liệu rằng, Mingyu đang bước nhầm bước hay do cậu quá tự tin vào bản thân?

- Tại sao em lại chọn gà om cay? – Vị giám khảo hỏi khi phần thi của cậu đã kết thúc với một kết quả tuyệt vời. Trông nó hoàn toàn không giống những thứ được bày bán ở ngoài chợ mà là thuộc về nhà hàng 5 sao.

- Vốn dĩ, đây là món ăn em dành cho người mà em thích. Nhưng, em lại chưa có cơ hội hoàn thành nó một cách chính thức. Vì vậy, em muốn dùng chính món ăn này để dự thi, không phải để phân thắng bại hay chứng tỏ khả năng của mình mà em muốn người đó biết bản thân người đó đối với em quan trọng đến nhường nào. Em muốn mỗi sớm thức dậy đều được làm bữa sáng cho người đó, được chuẩn bị cơm trưa để người đó đi làm, và đón người đó trở về nhà bằng một bữa tiệc với rượu vang.



Cả khán phòng hồi hộp khi ban giám khảo hội ý. Tay cậu đút túi quần, nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Thắng hay thua, người đầu tiên cậu muốn thông báo đó là anh.









"Kết quả... Kim Mingyu giành chiến thắng với tỷ số rất sát sao..."









Cậu chạy như một tên điên trên đường. Cậu muốn khoe với anh là mình đã chiến thắng. Cậu muốn anh biết lời khuyên "Hãy luôn hy vọng" của anh đã trở thành hiện thực. Và cậu muốn anh biết người đó của cậu ... chính là anh.

Những tiếng bíp bíp từ điện thoại càng khiến cậu nóng lòng hơn, chân chạy guồng lên nhanh hơn. Gõ cửa nhà anh trong phấn khích tột độ.

- Ai đó? – Người mở cửa không phải là người mà cậu trông đợi. Jun, đó là một người sống cùng nhà với anh.

- Wonwoo. Em muốn gặp anh ấy.

- Em vẫn chưa biết gì sao? – Jun nhìn cậu đầy nghi ngờ. – Sáng sớm mấy ngày trước, bố mẹ cậu ấy lên đây ép cậu ấy về lấy vợ. Wonwoo đã chuyển đi được ba ngày rồi... – Thấy khuôn mặt tái mét của Mingyu, anh lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không. – ... hôm nay là ngày cậu ấy kết hôn.





Kim Mingyu, cậu không thể cảm nhận được vị ngọt của đường, nhưng bây giờ, cậu có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt đang chảy trên môi mình.









Luồng sáng màu xanh dương lách theo khe cửa của cửa tiệm và chui vào chiếc hộp đặt dây chuyền cá heo đã chờ sẵn, Dino từ tốn niêm phong thêm một ô tủ nữa trước cái tặc lưỡi của bà chủ họ mèo.

- Sự chậm trễ đáng sợ nhất ... đó là im lặng.



===============================

Preview:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro