Chap 5: Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dino lén nhìn sâu vào đôi mắt của vị khách hàng lúc xế chiều. Chỉ thoáng qua điệu bộ vội vã và lén lút, đủ để cậu biết ý định đến cửa tiệm của người này không hề "đoan chính". Mặc dù trong đầu cậu nhân viên trông hàng không hề có ý niệm rằng đối phương là một tên trộm quèn hay một tên cướp mới vào nghề mà vấn đề nằm ở chính hành động bối rối nhưng cũng rất cương quyết của anh ta.

Người đó dừng một vài giây trước khi điền vào phiếu cầm đồ, tưởng như nghĩ ngợi sâu xa về việc mình nên cầm thứ gì nhưng thực chất chỉ là đang xem cây viết còn mực hay không. Thậm chí anh ta còn vẽ nghệch ngoạc ra tay để chắc chắn khi mình viết không bị tắc ngòi.

Lưỡng lự trước một quyết định sẽ gắn liền với cuộc đời mình, rõ ràng là một biểu hiện tự nhiên, bất cứ ai cũng thế. Nhưng ở người con trai này khiến Dino có chút hứng thú hơn so với bình thường.

Thay vì ghi thứ mình muốn nhận được như bao người khác thì vị khách này một mực chỉ điền vào thứ mình muốn cầm.

"Tội lỗi"

Một "món hàng" trao đổi vô cùng hấp dẫn, ít nhất là đối với cậu. Còn theo như ý kiến của cô chủ cửa tiệm đang ngồi ngoe nguẩy đuôi bên kia thì... Không cần nói cũng biết, đôi mắt mèo sáng rực trong chốc lát rồi những móng vuốt cứ vô thức nhịp nhịp xuống bàn. Biểu hiện phấn khích tột độ nhưng phải cố gắng giấu rằng mình là một con mèo... biết nói.

- Em phải nói là... thứ anh đem cầm rất thú vị!

Người đó làm như không nghe thấy lời Dino nói, mắt đảo quanh, cố gắng tìm một điểm tựa. Không khí ngột ngạt trong cửa tiệm khiến anh ta cảm thấy không thoải mái. Hoặc vì cái lý do đưa anh tới đây nó quá bất thường và có thể... nó sẽ biến anh thành một trò cười.

- Vậy anh muốn nhận lại thứ gì? - Nhìn vào khoảng giấy trắng chưa điền, cậu bắt đầu suy nghĩ ra một cái giá phù hợp. Nhưng trước hết, luôn phải lắng nghe ý kiến của khách hàng.

- Anh... không biết.

Rắc rối rồi đây? Muốn cho đi nhưng không biết cách nhận lại. Dino đánh thượt một tiếng, cuối cùng cũng đến ngày phải sử dụng loại "phép thuật" này.

- Cho em xem tay anh một lát được không?

- Tại sao?

- Cứ coi như xem bói đi.

Anh ta đưa bàn tay mình cho cậu, không chắc là người đối diện đã thấy gì mà chỉ mười giây sau cậu đã buông ra một nụ cười trên môi. Xem ra cậu đã tìm ra được thứ gì phù hợp để đổi lấy "Tội lỗi" của khách hàng.

Không nói không rằng, Dino kéo phiếu cầm đồ về phía mình, hý hoáy viết lên đó và ký tên.

- Đây có phải thứ anh muốn nhất?

- "Tự do"

Đôi mắt người đó mở to như thể không tin vào mắt mình, hết nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn vào người con trai đứng sau quầy.

- Làm sao... Làm sao em biết?

- Đó là cách cửa tiệm này vận hành. Luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Biến điều không thể thành có thể. - Dino đáp lại với vẻ tự tin nhất. - Tờ phiếu đó sẽ có hiệu lực khi anh hoàn thành công đoạn ký tên chấp nhận.

- Được.

Nhìn theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa sập sệ, con mèo tò mò nhảy lại phía cậu.

- Em đã nhìn thấy gì?

- Không nói. - Cậu chống nạnh ra vẻ ta đây nhưng quên mất một điều...

- Em nghĩ là chị không thể đọc được suy nghĩ của em chắc.

- Thôi được rồi. - Chẳng thể cãi lại tới hai câu, Dino chịu thua, tất cả mọi điều mà cậu nhìn được trong quá khứ của người con trai tên Jeonghan kia đều lôi ra kể sạch sẽ, không thiếu một chi tiết. - Em hơi phân vân một chút là mình nên đổi "Tình yêu" hay "Tự do" cho anh ta.

- Và em đã lựa chọn "Tự do".

- Như vậy không sai chứ? - Dù sao cậu cũng không phải chủ cửa hàng, kinh nghiệm cũng không có nhiều, lỡ mà...

- Chọn hay lắm.

Con mèo trả lời một cách mập mờ, không nói cậu đúng hay sai, đang mỉa mai hay khen ngợi. "Đúng là bà chủ khó chiều!"







Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, một cuộc gọi đến làm Jeonghan giật mình. Đó chắc chắn không phải người mà anh mong muốn gặp hay nói chuyện. Nhưng nếu không thẳng thắn và rõ ràng ngay từ đầu thì cú điện thoại này sẽ "giết chết" anh. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Mày muốn gì?

- Muốn Angel của chúng ta trở lại. Sắp tới...

- Không bao giờ. Tao đã bỏ rồi. Đừng bao giờ gọi cho tao nữa. - Anh ngắt lời đầy giận dữ rồi dập máy. Hy vọng tên kia không mắc vấn đề về nghe hiểu và buông tha cho mình. Dù rằng theo như anh biết thì không tới 1% là hắn sẽ từ bỏ.

Lại thêm một hồi chuông nữa, biết ngay mà, hắn sẽ hành hạ anh tới khi anh đồng ý, nhưng Yoon Jeonghan này đã quyết rồi. Sẽ không bao giờ quay lại con đường tội lỗi năm ấy.

- Tao đã nói là không...

- Jeonghan.... Có chuyện gì à?- "Seungcheol?!" Nhận ra mình đã lời, anh vội vàng lấp liếm.

- Không có gì. Tại từ sáng tới giờ cứ có số lạ gọi tới máy của em. Xin lỗi đã to tiếng với anh.

- Sao em không nói cho anh sớm hơn, anh có thể giải quyết hắn mà. Đừng coi thường...

- Anh cảnh sát... em nhớ mà. - Jeonghan trêu chọc người yêu mình. - Tối nay anh sẽ về sớm chứ? Em đã mua nhiều món anh thích rồi.

- Tất nhiên, chỉ thị của người yêu không chấp hành sẽ bị cắt lương thưởng, lúc đó thì anh sống sao.

- Thôi được rồi, không phải nịnh.

- Hẹn em ở nhà. Anh yêu em.







9 giờ tối, Seungcheol vẫn chưa về và Jeonghan thì không có ý định gọi lại. Nói thế nào thì anh cũng là một cảnh sát, việc về muộn hay làm qua đêm đều không thể tránh khỏi. Nếu là một Yoon Jeonghan bất trị như trước đây thì ngay từ 7 giờ chỗ thức ăn này đã nhanh chóng bay thẳng vào thùng rác nhưng không, chúng vẫn ở đây và chờ đợi người chủ thứ hai của căn nhà.

Vươn vai ngáp dài một tiếng, anh đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi và phát hiện kim ngắn đồng hồ đã nhích tới số 10. Có lẽ nên thu dọn chỗ bừa bộn này được rồi. Jeonghan thở dài, chân vô thức bước về phía cửa sổ lớn, mắt đưa xuống vỉa hè vắng vẻ trước nhà với ánh sáng nhập nhòa của đèn đường.

Có người!

Hắn ta trùm mũ của chiếc áo khoác đen che gần hết gương mặt, đầu hướng về phía anh, đôi mắt lóe lên một tia ranh mãnh.

"Tao đã đợi lâu lắm rồi. Mau xuống đây, Angel" Một tin nhắn vừa được gửi đến.

Jeonghan giật thót mình khi tiếng xe của Seungcheol đang tiến lại từ đầu phố. Tuyệt đối không thể để Seungcheol biết!

"Hoặc nhận lời hoặc người yêu mày sẽ có một cuộc trò chuyện đêm khuya đầy thú vị!"

Chiếc xe ngày một lại gần, và tim Jeonghan cũng ngày một đập nhanh hơn. Anh nín thở nhìn Seungcheol bước ra khỏi ô tô và chuẩn bị vào nhà. Phía đối diện bên kia, bóng đen cũng bắt đầu hành động, hắn rời khỏi chỗ mình đang đứng và bước xuống lòng đường.

- Tao sẽ gặp mày vào ngày mai.

Hắn liếc nhìn lần nữa lên cửa sổ và nhếch mép cười. Angel của hắn lại yếu đuối rồi.

Jeonghan rối bời, chưa kịp định thần thì tiếng sập cửa của Seungcheol lần nữa khiến anh giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại.

- Xin lỗi, anh về muộn.

- Em hiểu mà. Đừng xin lỗi. Anh muốn tắm hay ăn cơm trước. - Anh vội vã, tay chân luống cuống hết đi bật bình nóng lạnh rồi lại sắp bát đũa dù rằng trên bàn đã có đủ.

- Thôi được rồi, sao em không ăn trước. Đợi anh làm gì?

- Có chút thôi mà. Không sao. Với lại, nhà có hai người, ăn cơm một mình cô đơn lắm.

- Lần sau anh sẽ cố gắng về sớm. - Seungcheol ái ngại gãi đầu. Thực ra anh đã có thể về sớm hơn nhưng một vụ án mới đã kéo anh vào một thứ gọi là "làm thêm giờ".





Jeonghan choàng tỉnh, mồ hôi đổ làm ướt đẫm chiếc áo pijama, thở một cách khó nhọc, anh thấy đau buốt nơi ngực trái. Cơn ác mộng đó lại đến. Máu, rất nhiều máu trong chiếc xe vỡ nát. Một cánh tay xây xước thò ra khỏi cửa kính cầu cứu. Đáng ra có thể giúp người đó nhưng tiếng còi xe cảnh sát đang đuổi gần tới khiến anh sợ hãi, quay đầu và bỏ chạy.







Công viên sáng ngày trong tuần thường ít người qua lại, có cũng chỉ là mấy ông bà già đi tập thể dục. Jeonghan thận trọng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã được chỉ định qua tin nhắn. Nơi này khá khuất nên nếu cố ý tìm thì may ra mới thấy, còn không nó dường như vô hình trước con mắt của mọi người.

- Xin chào. - Vẫn là kiểu ăn nói mỉa mai không thay đổi báo hiệu người hẹn anh tới đây đã đến.

- Mày muốn gì? - Jeonghan vào thẳng vấn đề.

- Tao đã nói rồi. Tao muốn Angel của chúng ta trở lại.

- Mày biết sau vụ đó tao đã thề không bao giờ quay lại làm việc này nữa.

- Thề? - Hắn cười khẩy.

- Mày sẽ không bao giờ có được sự đồng ý của tao đâu. - Jeonghan đứng dậy, nắm lấy cổ áo hắn.

- Có lẽ tao sẽ không khiến mày đổi ý nhưng tao sẽ thuyết phục được anh chàng cảnh sát Choi Seungcheol tin tao.

Một sự xáo động lớn truyền khắp cơ thể của anh. Đôi mắt đỏ lên vì giận dữ và bàn tay đang túm chặt cổ áo dường như trở nên vô lực. Jeonghan run lên đến mất kiểm soát.

Choi Seungcheol là một cảnh sát mẫn cán, hết mình vì công việc. Hơn nữa, cũng yêu Jeonghan hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu như anh biết rằng chính người yêu mình là một tên chuyên đua xe trái phép, một tên cướp nhà băng thì... anh sẽ phải quyết định ra sao. Tự tay bắt Yoon Jeonghan hay bao che tội phạm?

Chưa một lần nào Jeonghan muốn anh chọn giải pháp thứ hai. Sẽ không biến Seungcheol thành tòng phạm, hoặc điều gì đó tương tự. Không bao giờ.

- Lần cuối cùng. - Đầu anh cúi xuống đất, buông thả bản thân theo sự điều khiển của hắn. - Tao phải làm gì?







Ngân hàng đang trong giờ cao điểm nên số lượng người đến giao dịch không phải là nhỏ. Jeonghan mặc một chiếc đầm dài qua đầu gối, đội một bộ tóc giả vàng rực, phong thái vô cùng sang trọng. Luôn có lý do mà chúng gọi Yoon Jeonghan là Angel, "bay" trên đường đua và sở hữu vẻ đẹp đến Aphrodite cũng phải ghen tức. Anh ngồi trên ghế, giở tạp chí thời trang ra đọc, hoàn hảo đóng giả một khách hàng đang chờ tới lượt.

Đoàng.

- Tất cả giơ tay lên. - Một tên to con, bịt mặt mũi lao vào bên trong, lớn tiếng đe dọa. Theo sau là đám đàn em hung hăng cùng vũ khí.

Theo phản ứng tất cả quỳ sụp xuống, giơ hai tay lên đầu. Nhân viên ngân hàng lẫn khách tới giao dịch hoảng loạn chui xuống gầm bàn hoặc bất cứ thứ gì che chắn được. Theo như kế hoạch, tên đầu sỏ nắm tóc Jeonghan, uy hiếp mọi người, những tên còn lại vơ vét tất cả số tiền mà chúng thấy được.

Và cũng như đám cướp dự đoán, chỉ năm phút sau, cảnh sát bao vây xung quanh ngân hàng. Nhưng đã là một băng chuyên nghiệp, luôn luôn có đường thoát cho chúng. Bước ra khỏi tòa nhà, Jeonghan trở thành một cô gái chân yếu tay mềm bị bắt làm con tin, vẻ mặt tràn đầy sự kinh hoàng.

Tuy nhiên, ngay từ khi nhìn thấy người đứng đầu bên đội cảnh sát, Jeonghan chết đứng. Seungcheol ở phía bên kia, đưa súng về bọn tội phạm, đôi mắt rực lên sự quyết tâm bắt bỏ.

Anh lập tức cúi đầu, cố không để người yêu nhận ra mình, đôi chân giả bộ lết theo đám cướp ngân hàng ra xe. Nhìn qua mọi người đều đoán là con tin quá sợ hãi mà ngất đi. Dù gì cũng là con gái, việc nguy hiểm tới tính mạng như thế này không hoảng loạn sao được.





- Chúng đuổi riết quá, cắt đuôi đi Angel.

Tên cầm đầu nhìn qua gương chiếu hậu, Seungcheol vẫn đang lao theo cùng chiếc moto phân khối lớn. Nếu không thoát nhanh thì vài phút nữa, tầm nửa tiếng thôi là tới giờ tan tầm. Lúc ấy, bọn chúng có chạy đằng trời.

Dù không muốn đối đầu với Seungcheol nhưng hoàn cảnh này thực sự không cho phép. Jeonghan trèo lên ghế lái, đổi chỗ cho đồng bọn và đẩy cần số, bắt đầu một cuộc rượt đuổi.

Trời đã chập choạng muốn tối và hai chiếc xe đang đuổi nhau ra khỏi thành phố, tiến gần đến quốc lộ. Seungcheol vẫn không bỏ cuộc, vài lần còn suýt chút nữa là đuổi kịp và nhìn thấy người cầm lái. Tiếp tục như vậy thì sẽ không kéo tới đâu, chưa kể việc cắt đuôi cũng gần như là bất khả thi.

Đột nhiên, phía mũi xe Jeonghan lóe lên ánh đèn pha của xe tải. Có cách rồi!

Chiếc ô tô lao vút lên, thẳng hướng chiếc xe đang đi ngược chiều. Seungcheol đuổi theo phía sau bị che khuất nên không thể nhận định, cũng lao theo như điên.

Tầm độ 5m trước khi hai chiếc ô tô va chạm, anh đánh tay lái, để lại sự hoảng hốt cho Seungcheol, một xe tải và một moto cảnh sát đối đầu.

Theo như tính toán của Jeonghan, Seungcheol vẫn có đủ khả năng phản xạ để tránh nhưng cũng sẽ bất ngờ đôi chút mà đi chậm lại hoặc dừng hẳn.

Qua gương chiếu hậu, Jeonghan thấy chiếc xe tải ngược chiều vẫn tiếp tục đi. Vậy là người đó vẫn không sao, bây giờ nhân lúc Seungcheol còn đang hoảng hồn, phải nhanh chóng cắt đuôi bằng cách rời khỏi đường quốc lộ.







Nhưng Jeonghan không hề biết rằng, hai chiếc xe đã va chạm và ô tô tải kia đang bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại Choi Seungcheol bất tỉnh giữa vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro