Chap 6: Tội lỗi không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo tin mới nhận được, vào lúc 4h30 chiều nay, ngân hàng X đã xảy ra một vụ cướp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm tội phạm manh động gồm 5 người được trang bị vũ khí như súng lục, súng điện và dao theo như lời của nhân chứng ở hiện trường. Chúng bắt giữ một con tin và tẩu thoát về phía ngoại thành. Lực lượng cảnh sát truy đuổi gắt gao, tuy nhiên đã để mất dấu tội phạm trên đường quốc lộ. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính và cảnh sát thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Ai có thông tin về nhóm cướp, xin liên lạc đến số điện thoại nóng của sở cảnh sát hoặc báo với đơn vị chức năng gần nhất... rè....rè..."

- Cái TV lại dở chứng à? – Con mèo chán nản nhìn thằng nhỏ Dino vỗ vỗ cái TV đang nhấp nháy tín hiệu lúc có lúc không. – Sửa đi.

- "Nó" già rồi. Hay chị thay cái mới đi. Mua loại màn hình cong 78 inch, độ phân giải 4K với công nghệ HDR cải tiến cho hình ảnh sắc nét, xem phim trực tiếp từ USB và kết nối không dây...

- Sao mày không dẹp tiệm này rồi sang cửa hàng điện máy quảng cáo TV luôn đi. – Bà chủ chốt lại trước màn diễn thuyết thao thao bất tuyệt của cậu nhân viên.

- Đâu có. Thật ra là mình cũng có xem TV nhiều đâu, có cũng được, không có cũng không sao. – Cậu cười giả lả, đánh trống lảng sang chuyện khác. – Mà cái anh Jeonghan đó đã "tự do" chưa?

- Nếu như em nghĩ anh ta "trốn thoát" là "tự do" thì rồi, còn đối với cửa tiệm này... thì chưa.






Âm thanh "Cứu tôi" cùng với cánh tay rướm máu ám ảnh trong giấc mơ của Jeonghan hàng đêm. Vẫn là người đàn ông trong vụ tai nạn năm ấy. Đó là một đêm cuối đông, khi anh tham gia vào một vụ cướp ở siêu thị. Phi vụ sẽ trót lọt nếu như anh không chủ quan mà bỏ qua chiếc camera ngoài chỗ đậu xe. Một sơ hở quá ngu ngốc đối với một tay tội phạm lão luyện.

Cảnh sát nhanh chóng lần theo dấu vết và biết được số biển kiểm soát của anh. Một cuộc truy đuổi nghẹt thở diễn ra trong chính đêm hôm ấy. Và khoảnh khắc định mệnh mà anh không hề mong muốn đã đến. Trên đường tẩu thoát, xe của Jeonghan vô tình gây tai nạn. Anh phanh kịp và chỉ xây xát ở đầu xe nhưng với người kia thì không nhận được sự may mắn đó. Chiếc xe lật nhào, trượt một quãng dài trên đường, cabin vỡ nát, không thể đoán định hình thù. Nhận ra lái xe vẫn còn thoi thóp, anh đã có ý định đưa đi bệnh viện hoặc ít nhất là cứu người ấy thoát khỏi chiếc xe có thể nổ bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập ở khúc cua khiến Jeonghan càng thêm hoảng loạn. Nếu họ tóm được anh trong tình trạng bấy giờ thì tội danh không chỉ là cướp của mà có thể là ngộ sát.

Jeonghan đã lựa chọn bỏ chạy!

Ngày hôm sau, vụ tai nạn được chiếu trên TV, người đàn ông tội nghiệp kia đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Cảnh sát thu lại ở hiện trường một chiếc hộp đồ chơi dính đầy máu. Đó là quà sinh nhật cho đứa con trai mới một tuổi của nạn nhân.

Chính thời điểm nghe bản tin đã đánh dấu tội lỗi kinh hoàng nhất của anh.


Sau phi vụ cướp siêu thị, Jeonghan từ bỏ con đường trộm cướp, biến mất hoàn toàn trong giới đua xe lẫn tội phạm để tự trừng phạt mình.

Và cuộc gặp gỡ với Seungcheol là điều tình cờ nhất anh không thể ngờ đến. Mỗi tháng, anh đều đến nghĩa trang và để lại một bông hoa trắng cho người đàn ông kia. Lúc rời khỏi đó, anh vô tình đụng phải viên cảnh sát đang điều tra vụ cướp siêu thị cũng đang tới thắp hương cho người đã khuất.

Rồi mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Trong con mắt của Seungcheol, Jeonghan là một người hiền lành, ít giao tiếp, lúc nào cũng chỉ quẩn quanh trong nhà hoặc làm một vài việc vặt. Anh chàng cảnh sát xông xáo nhanh chóng bị thu hút bởi sự trầm tĩnh và bình lặng ấy.

Trước sự theo đuổi của Seungcheol, thực lòng, Jeonghan có phần lo sợ. Một cảnh sát sao có thể đến với một tên tội phạm.

Một vụ đâm xe xảy ra trước mắt Jeonghan khi anh đang trở về từ chợ. Cơn ác mộng đeo bám hàng đêm lại dấy lên mạnh mẽ và gặm nhấm anh từ tận xương tủy. Đêm đến, anh sốt cao gần đến mức không còn nhận thức được gì. May mà Seungcheol tình cờ ghé qua và phát hiện. Chính sự chăm sóc ân cần và tình cảm chân thành của người đó đã làm anh xao động.

Họ đến với nhau và Jeonghan quyết định chôn vùi tội lỗi của mình mãi mãi.






- Anh Jeonghan! Anh Jeonghan! Anh Jeonghan. – Boo Seungkwan hét lớn khi thấy người anh kết nghĩa của mình chẳng chịu thèm trả lời.

- Sao vậy? Có chuyện gì? – Jeonghan giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Anh có điện thoại. – Cậu nhóc giơ chiếc điện thoại với gần chục cuộc gọi nhỡ từ cùng một người cho anh.

Trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cơ quan chức năng, anh cùng bọn chúng chia tiền rồi mỗi người một phương, coi như không quen biết. Số tiền này anh định gửi vào tài khoản của vợ người đàn ông vô tội kia, để họ có thể trang trải cuộc sống. Hơn nữa, kể từ hôm đó, Jeonghan cũng không hề về nhà, lui tới căn hộ của cậu em Seungkwan ở lại vài ngày.

- Em thấy điện thoại anh hết pin nên đem đi sạc, đúng lúc có cuộc gọi đến.

- Cảm ơn em.

- Em còn sợ anh nổi giận vì tự ý đụng vào đồ của mình.

- Nổi giận cái gì chứ? – Anh vỗ nhẹ cuốn tạp chí trên tay vào người cậu nhóc, trêu chọc.

- Mà gần đây giữa anh với Seungcheol có chuyện gì à? Anh đã bỏ đi mấy ngày rồi? Cũng không gọi điện về nữa. Hay hai người giận nhau. Anh ấy bắt nạt anh...

- Không có. – Jeonghan đến bó tay với khả năng suy diễn thần thánh của Seungkwan. – Do Seungcheol có vụ án phải đi tỉnh nên thời gian tới không có nhà. Với lại, ở nhà một mình cũng buồn nên anh tới đây chơi với em. Không thích anh ở lại đây à? – Anh vờ giận dỗi.

- Không phải đâu. – Cậu cuống lên. – Vui còn không hết nữa là. Lâu rồi anh không đến, còn nghĩ anh vì Seungcheol mà quên mất cậu em này rồi. – Hai tay hai chân quơ loạn lên, giải thích. – Hay tối nay mình gọi chân giò với bia đi.

- OK.

- Để em đi gọi cho nhà hàng mang đến.

Chờ Seungkwan rời đi, anh mới mở điện thoại ra xem. Gần chục cuộc gọi nhỡ từ Ailee. Thật kỳ lạ, không phải số từ Seungcheol mà từ chị đồng nghiệp. Trong lúc vạn câu hỏi chạy qua đầu thì thêm một cuộc gọi nữa đến từ số của bà chị ở sở cảnh sát.

- Cả tuần nay em đã ở đâu vậy? Điện thoại không liên lạc được, đến nhà thì không có. – Cái giọng lanh lảnh cất lên từ phía đầu dây bên kia khiến anh theo phản xạ mà đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

- Em xin lỗi, em có việc bận nên phải về quê. – Jeonghan thấy thật xấu xa khi nói dối người chị đáng kính. – Chị gọi em có việc gì không ạ?

- Seungcheol nó bị tai nạn trên đường làm nhiệm vụ, gãy chân phải và hai cái xương sườn. Bất tỉnh mấy ngày rồi, phẫu thuật xong nó vẫn không cho chị gọi em vì sợ em lo lắng.

Tim Jeonghan đập mạnh một nhịp. Không phải! Rõ ràng hôm đó là...

- Jeonghan, em có nghe chị nói gì không? – Giọng Ailee kêu thất thanh phía bên kia. – Seungcheol đang ở bệnh viện Seoul, em ... ớ... từ từ.... bỏ ra... Seungcheol....

Tiếng "tút" kéo dài sau một tràng âm thanh hỗn độn, có lẽ là Seungcheol đã bắt gặp Ailee gọi điện nên tắt máy.






Jeonghan vội vã bắt taxi đến bệnh viện, không để ý rằng mình đang mặc một bộ đồ phong phanh và chỉ xỏ chiếc dép đi trong nhà. Anh chạy dọc theo sảnh bệnh viện, hỏi loạn chị y tá đang trực khiến cô bất ngờ mà phản ứng không kịp, luống cuống giở đống giấy ghi chép tên bệnh nhân để tìm Choi Seungcheol. Anh không thể đợi thang máy nên chạy thẳng về phía cầu thang bộ, một mạch leo tới tầng 8.

- Ya Choi Seungcheol, sao anh dám bị thương hả? – Anh cũng không hiểu vì lý do gì mà hành động "bạo lực" như vậy, nắm lấy cổ áo của anh bệnh nhân đang ngồi xe lăn, khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

- Lúc đuổi theo đám cướp ngân hàng, nó bị một xe tải tông vào và cái xe chết tiệt đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. – Ailee bên cạnh chêm vào.

- Thôi chị. Dù sao cũng bắt được chiếc xe đó rồi. – Seungcheol không gỡ cánh tay gầy trên cổ áo mình ra mà chỉ giữ cổ tay, trấn an. – Nhìn anh đi, không có sao mà. Chỉ gãy cái chân thôi, mình đồng da sắt này ai làm hại anh được. Dù sao anh cũng là...

- Anh cảnh sát. Đồ ngốc, bộ anh nghĩ cảnh sát thì không bị thương à, không biết đau à. – Jeonghan vỡ òa, tội lỗi trong mình cứ ngày càng chồng chất, khiến người yêu mình bị thương nặng như vậy, có đền mạng cũng không đủ. – Và anh nghĩ em không lo cho anh à?

- Được rồi, anh xin lỗi vì đã không báo cho em. Anh không muốn em phải lo lắng. – Seungcheol lau nước mắt, ôm chặt Jeonghan vào lòng.

- Đúng là bọn có gấu, nổi cả da gà. – Ailee làm bộ rùng mình, tế nhị lui ra ngoài.

Hơn một tháng sau, Jeonghan ở lại với Seungcheol, ngày ngày giúp anh làm công việc cá nhân rồi cả trị liệu. Chiều chiều cả hai cùng đi dạo dưới sân bệnh viện. Người thương tích như vậy mà Seungcheol vẫn hùa với tụi nhóc con, trêu chọc Jeonghan, khi thì giấu giày lúc lại thả đống thuyền giấy xuống đài phun nước làm cho bà bác lao công tức giận mắng té tát, lúc ấy cả đám quỷ chạy biến, để lại mỗi Jeonghan chịu trận...

- Anh bị thương ở chân chứ có phải tay đâu. – Jeonghan cằn nhằn nhưng tay vẫn xúc một thìa cơm cho anh bệnh nhân.

- Á đau quá. – Đang ăn uống bình thường, Seungcheol bỗng giật mình kêu lên.

- Lại làm sao nữa thế?

- Tay anh bị tê rồi, không cử động được nữa. – Anh giơ cái tay vờ ngoắc ngoẻo ra chống chế.

- Anh... thật hết nói nổi!

- Đâu phải lúc nào cũng có anh y tá đẹp trai tắm cho rồi đút ăn đâu. – Anh cười. – Phải biết tận dụng chứ.

- Vâng, chả biết tôi đây là người yêu hay giúp việc cho anh nữa.

Bỗng không khí trùng xuống, Jeonghan nghĩ do mình lỡ lời, toan xin lỗi nhưng Seungcheol đã nhanh hơn, lên tiếng trước.

- Ngày mai anh sẽ ra viện.

- Khỏe hẳn chưa mà đi. Cứ ở lại tới khi bình phục hẳn đã.

- Anh khỏe, cái chân vẫn cố được. Bỏ công việc ở sở anh không cam tâm. Vụ cướp lần trước anh đã theo rất lâu rồi, mới có manh mối rồi suýt bắt được đám tội phạm. – Seungcheol siết chặt nắm tay, kìm nén cơn giận vì đã để lọt bọn chúng.

- Nhưng... phải lo cho bản thân trước chứ. Còn những người ở sở, họ cũng đang làm hết sức mình để bắt được chúng mà.

- Anh muốn tự tay bắt được hắn, kẻ gián tiếp khiến anh bị gãy chân như thế này đây.

Xem ra không thuyết phục được Seungcheol ở lại bệnh viện, Jeonghan từ bỏ, rời đi để thu xếp lại phần ăn tối.

- Tối nay em có thể ngủ ở đây không? – Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan trước khi anh rời khỏi chỗ ngồi của mình trên giường bệnh.


Vốn dĩ chiếc giường chỉ dành cho một người nên Seungcheol phải nằm nghiêng, ôm người yêu vào trong lòng mình, hít hà mùi dầu gội trên mái tóc nâu sẫm. Giây phút này thật bình yên.

- Giá như chúng ta lúc nào cũng được như thế này nhỉ?

Jeonghan không trả lời, anh đang suy nghĩ về ngày mai. Một quyết định, có thể sẽ thay đổi mối quan hệ của cả hai.

- Yêu một cảnh sát chắc vất vả lắm đúng không? Anh xin lỗi vì lúc nào cũng để em phải lo lắng.

Thấy người đang nằm trong lòng mình không trả lời, anh cúi xuống thì đã thấy người kia chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều. Hôn nhẹ một cái lên trán, anh thì thầm.

- Chúc ngủ ngon. Anh yêu em.

Thật ra, Jeonghan chưa hề ngủ, đêm cuối cùng, anh muốn nhìn Seungcheol thật kỹ, khắc sâu vào trí óc từng đường nét này, nhớ lại những giây phút hạnh phúc ít ỏi giữa quá khứ đầy tội lỗi. Cơn ám ảnh kia, liệu có thể dừng lại một lần, để một lần Jeonghan được toàn tâm toàn ý nghĩ về Seungcheol.

- Em xin lỗi.








Seungcheol trở lại trụ sở cảnh sát trong sự vui mừng của cả đội. Tuy mọi người muốn anh ở lại dưỡng bệnh nhưng biết sao được, nếu phong tước hiệu năng nổ thì không ai dám qua mặt con người mẫn cán này. Dù thân thể có thương nặng tới đâu cũng nhất quyết bắt được tội phạm.

- Có thông tin gì về đám cướp ngân hàng khi em nghỉ không?

- Bọn chúng như bốc hơi vậy. Biến mất không một dấu vết. Sau vụ đó, không hề có manh mối nào.

- Danh tính con tin vẫn chưa xác định được. Chết tiệt. – Seungcheol đập mạnh tay xuống bàn làm việc của Ailee.

- Một giả thuyết ban chuyên án đưa ra là con tin cũng là tòng phạm của bọn chúng. – Ailee nghi ngờ. – Theo như những gì diễn biến từ lúc đó đến nay, rất có cơ sở để tin giả thuyết đó là đúng.

- Vậy thì tìm tất cả các camera đã quay cô gái đó. Cửa hàng bên cạnh, camera giao thông... tất cả.

- Bình tĩnh. Mọi phương án đều đã kiểm tra hết. – Bà chị đồng nghiệp trấn tĩnh con người đang nóng giận trước mặt. – Thấy em năng nổ trở lại như vậy là chị yên tâm rồi. Có tình yêu có khác.

- Chị à...

- Kia phải Jeonghan không? – Ailee đột nhiên kêu lên làm Seungcheol giật mình, vội vã quay về phía sau lưng.

- Đúng rồi, em ấy tới đây làm gì? – Anh thấy thật kỳ lạ khi họ vừa mới tạm biệt ở bệnh viện mà Jeonghan đã tới đây.

- Hay gặp em?

- Jeonghan chưa bao giờ tới sở cảnh sát. – Seungcheol gãi chiếc cằm không một cọng râu của mình, ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm. – Nhưng cũng có thể gặp em đấy.

Seungcheol tập tễnh cùng cái nạng tiến về phía người yêu, nhưng lại không ngờ rằng hướng mà Jeonghan đang đi đến lại là phòng của Cảnh sát trưởng.

Anh xô cửa vào, không để ý rằng việc phải gõ xin phép.

- Em làm gì ở đây thế? / Tôi muốn tự thú.

Hai câu nói cùng lúc được thốt ra, gần như là đồng thanh.






Dino chờ đợi luồng sáng trắng cuốn vào trong chiếc hộp rồi mới khóa nó lại, cẩn thận đánh dấu tên người gửi cùng tờ phiếu cầm đồ "Tội lỗi". Một trong những vị khách tốn thời gian nhất của cửa tiệm, cậu thở dài.

Leng keng

Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng lần này, Dino suýt nhảy ra khỏi chỗ mình đứng vì kinh ngạc. Người khách vừa bước vào... không có bóng.

-------------------------------------

preview: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro