Chap 7: Hỏa hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng lắm Dino mới kìm được tiếng hét lẫn cảm xúc hoảng hốt trên gương mặt mình lúc vị khách hàng xuất hiện sau cánh cửa. Rất ít khi, mà nói chính xác hơn là cực kì hiếm những người lạ như người đang đứng trước mặt cậu bây giờ. Dịch vụ đặc biệt của cửa tiệm dĩ nhiên thu hút không ít người tò mò, đủ kiểu người lui tới đây với những điều ước hoang đường nhất. Và đương nhiên bà chủ luôn chiều lòng mọi yêu cầu nếu như họ trả một cái giá hợp lý. Nhưng đó không phải vấn đề lúc này. Cái mà Dino quan tâm và hứng thú đó là bản chất của vị khách mới bước vào kia. Anh ta... là một con ma.


- Xin chào, anh cần gì? – Dino kéo sự chú ý của người lạ về phía quầy.


Tiếp theo là khuôn mặt kinh ngạc không từ nào diễn tả của anh ta. Giống như người đó không tin được rằng ai đó nhận ra sự có mặt của mình vậy. Mà đúng là như thế. Người bình thường đâu thể nhìn thấy ma, nói đi nói lại, cửa tiệm này cũng đâu bình thường gì cho cam. Vậy nên, cũng không cần phải thấy quá bất ngờ.


- Em nhìn thấy được anh à? – Anh ta chỉ vào mặt mình, đồng thời làm đủ các biểu cảm nhăn nhó, kéo xệ mặt mình như đang hù dọa trẻ con. Vô ích thôi, Dino thèm vào mà sợ.

- Tất nhiên rồi. – Nó hy vọng rằng vị khách này không làm mất thời gian của mình bằng mấy trò hề của anh ta. – Cửa tiệm của em có thể giúp gì cho anh?

- À ừ thì... cái này khó nói lắm. – "Ai đến đây cũng có điều khó nói, anh hai ạ. Làm ơn nói nhanh lên. Bà chủ sắp ăn hết chùm nho mà tôi đây chưa có quả nào cả", Dino kêu thầm trong bụng. – Thật ra, nghe nói ở đây có thể cho người ta điều ước.

- Đúng vậy, nhưng với một cái giá phù hợp.

- Anh cũng không có nhiều tiền.

- Ý em không nói là tiền. Anh có thể gọi nó là "vật thế chấp". – Công đoạn giải thích nhàm chán đến mức Dino ước có một cái máy ghi âm ở đây và phát mỗi khi cửa tiệm có khách. – Anh muốn nhận thứ gì, em có thể định giá cho nó.

- Một "Cơ hội thứ hai" được không?


Nó hiểu, đối với những người đã chết còn lưu lại trần gian thường vì một lý do nào đó, hoặc cũng có thể do chưa hoàn thành được tâm nguyện nên cứ vất vưởng không siêu thoát. Anh chàng này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng rắc rối ở một chỗ, nếu cho anh ta cơ hội thứ hai đồng nghĩa phải hồi sinh con người này, cho anh ta một "tấm vé" quay lại dương thế, cũng đồng nghĩa với việc làm đảo lộn vòng quay sinh tử. Đó là cấm kị. Mặc dù cửa tiệm luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhưng vẫn luôn có một giới hạn nhất định không được vượt qua. Nếu như làm trái, chính bà chủ Mèo Đen lẫn Dino đều phải trả một cái giá rất đắt, có thể là chính sinh mạng của họ hoặc điều gì đó kinh khủng hơn nữa.


Trong khi Dino đang phân vân không biết nên từ chối thế nào thì Mèo Đen đã nhảy vọt lên bàn cất cao giọng.


- Chúng tôi sẽ đáp ứng. Nếu như anh đồng ý trao đổi linh hồn của mình.

- CON MÈO BIẾT NÓI. – Anh ta nhảy dựng lên, phi lên ghế, bám chặt lấy kệ tủ, khuôn mặt sợ hãi thật sự.


Con mèo thở dài, một chân giơ lên vuốt mặt với vẻ bất lực. Anh ta nghĩ mình là ai chứ. Một con mèo biết nói với một con ma, người ta sợ thứ nào hơn?


- Chúng ta không thể làm việc nếu như anh không hợp tác. – Nơi này sắp biến thành rạp xiếc của anh ta mất rồi. Và Mèo Đen không hề thích. Sự bình ổn và trầm đọng là điều khiến cho cửa tiệm cầm đồ này thêm màu sắc thần bí. – Chắc anh không biết mèo là loài rất nhạy cảm với những linh hồn, đặc biệt là mèo đen. Anh nên cảm thấy may mắn khi được gặp một con mèo biết nói đi. Tôi không phải dạng nói nhiều đâu.

- Nếu như anh...

- Cô! Tôi là mèo cái.

- Xin lỗi, nhưng cô nói thật chứ. Tôi có thể đổi linh hồn của mình lấy "Cơ hội thứ hai". Tôi thực sự còn một việc muốn làm, nhất định phải làm.

- Tôi không nói dối khách hàng. Việc của anh là ký tờ giấy này.



Nghe rằng yêu cầu mình được đáp ứng khiến cho người đó thấy nhẹ nhõm được mấy phần, nhanh chóng ký vào phiếu cầm đồ với khuôn mặt rạng rỡ nhất từ lúc bước vào đây.


- Ngoài ra, để hoàn thành giao dịch, anh cần đưa cho chúng tôi một vật làm tin.

- Vật làm tin?

- Như chiếc nhẫn trong túi quần bên trái của anh.

- Làm sao cô biết? – Anh ta nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, biểu cảm có phần cảnh giác.

- Anh cần nó để cầu hôn, phải không? – Bỏ qua câu hỏi vô nghĩa kia, con mèo tiếp. – Theo như tôi đoán, anh đã chết trước khi thực hiện được điều đó. Và anh cần một cơ hội thứ hai để hoàn thành hành động quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tôi biết chiếc nhẫn vô cùng có ý nghĩa với anh. Nhưng anh nên hiểu: Người ấy rung động và chấp nhận lời cầu hôn là bởi những tình cảm chân thành mà anh mang lại chứ không phải do chiếc nhẫn.

- Cô... – Anh ta gãi đầu gãi tai, đôi mày nhíu lại, mồ cũng lấm tấm trên trán.

- Ma cũng đổ mồ hôi hả chị? – Dino nói thầm.

- Suỵt. – Mèo Đen hớ lời khi nhỡ "Suỵt" hơi to, làm cho anh ta giật bắn, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. – Quyết định của anh thế nào?

- Tôi đồng ý. – Cẩn thận đặt chiếc nhẫn lên bàn trong sự lưu luyến. – Hãy chăm sóc "nó" giúp tôi.


Đợi người đó đi khỏi, Dino mới nắm lấy con mèo, lắc mạnh đầy hoảng loạn.


- Chúng ta chết chắc rồi! Chúng ta chết chắc rồi! Chúng ta chết chắc rồi!

- Chết cái gì? Bỏ chị xuống. – Bốn cái móng vuốt quơ quào trong không trung vì chóng mặt.

- Tại chị hồi sinh anh ta mà chúng ta sắp chết rồi.

- Có ai nói là hồi sinh anh ta đâu. – Sắp nôn rồi.

- Nhưng mà khi nãy rõ ràng chị bảo sẽ cho anh ta cơ hội thứ hai.

- Chỉ cần anh ta nghĩ vậy thôi. – Dino lạnh người khi thấy một bên mép con mèo vểnh lên đầy toan tính.





"Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!" Những âm thanh vang vọng từ mọi phía, không gian bị hun nóng bởi lửa và khí độc. Không ai nghĩ rằng một đám cháy nhỏ lại có thể lan nhanh đến như vậy. Cả tòa nhà chìm trong biển lửa, rừng rực như một cây đuốc, thiệt hại ước tính qua cũng lên đến hàng tỷ won. Đội cứu hỏa dù cố gắng cũng không thể lên được những tầng trên cao do cơn hỏa hoạn đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đành đưa ra phương án đau lòng là làm mọi cách cứu được những người còn khả năng sống.


- Dokyeom. Không lên được trên nữa đâu. Đừng đi nữa. – Một đồng đội cố khuyên can không để cậu cố dấn thân mình vào cái chết nữa.

- Chỉ một tầng nữa thôi. – "Người ấy đang ở đó. Đang đợi em đến". – Em nhất định phải lên trên đó.

- Dokyeom.

- C...ứ...u... – Một âm thanh nhỏ như tiếng mèo rên truyền tới từ phía tầng trên, chỉ cách vài bậc cầu thang ngập khói độc.

- Em phải lên. – Dokyeom chạy về phía trước trong điên cuồng, điều gì đó mách bảo giọng nói ấy chính là người mà cậu sẵn sàng hy sinh bản thân mình.

- Dokyeom! Cẩn thận!


Rầm.






Cậu choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại sau lưng. Tất cả những thứ vừa nãy là gì? Giấc mơ thôi hay sao? Một cơn hỏa hoạn ở tòa cao ốc, kéo theo rất nhiều sinh mạng. Là một người lính cứu hỏa, cậu thường xuyên gặp những ác mộng như vậy nhưng tại sao lại là âm thanh đó, tiếng kêu cứu của người quan trọng nhất đối với cậu lại xuất hiện.


Rì rì rì.... Chiếc điện thoại báo thức kêu khiến cậu giật mình. Ngày 18 tháng 2? Đó là sinh nhật của cậu. Một hình ảnh bất giác lướt qua trong tâm trí. Những đoạn hội thoại không nhìn rõ mặt và đương nhiên, chúng kết thúc trong một đám lửa.



"Vì hôm nay là sinh nhật em nên... anh đến chung vui nhé"

"Em đã mời bao nhiêu người vậy"

"Thực ra là chỉ có hai chúng ta thôi. Nhưng em không nói cho anh biết đâu. Nói ra còn gì bất ngờ nữa"

"Lớp anh đã tan chưa?"

"Sắp rồi. Ba mươi phút nữa anh sẽ tới"

"Nơi này nhiều khói lắm... khụ... khụ... Đám nhóc đã được đưa tới nơi an toàn rồi nhưng còn một em đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh, anh đang tới đó... khụ... khụ..."

"C...ứ...u..."

"Rầm"



Dokyeom vốc nước lên mặt rồi đột ngột nhớ ra, lần tay vào trong túi quần. Chiếc nhẫn đã biến mất.


"Người ấy rung động và chấp nhận lời cầu hôn là bởi những tình cảm chân thành mà anh mang lại chứ không phải do chiếc nhẫn"


Dokyeom choáng váng, chân vô thức bước lùi ra sau, lưng đập vào bức tường nhà tắm, trượt dần theo đó mà sụp xuống. Cậu vùi đầu mình vào hai lòng bàn tay, giằng xé đầu tóc mình, nước mắt chảy ra đầy đau đớn.


Cơn ác mộng khi nãy không phải là deja vu hay gì cả, nó đã xảy ra trong thực tế. Và cậu đã chết trong chính cơn hỏa hoạn đó. Trong hình hài một linh hồn vất vưởng, cậu biết được Joshua đã may mắn thoát khỏi đám cháy nhờ những người đồng đội lính cứu hỏa của mình. Nhưng anh vẫn còn hôn mê sâu do hít quá nhiều khí độc, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, không biết sẽ tỉnh hay nằm đó với cuộc sống thực vật.


Nếu anh ra đi, cậu sẽ không còn trải qua cảm giác cô đơn một mình. Nếu anh cứ chìm vào cơn hôn mê sâu, sẽ rất đau đớn cho cả anh lẫn cậu. Nếu anh tỉnh lại, cậu sẽ phải rời xa anh mãi mãi, vì hai người ở hai thế giới khác nhau. Nếu buộc phải lựa chọn, đáp án của cậu luôn là mong anh tỉnh lại, sống tiếp một cuộc sống thật đẹp, thay phần của cậu.


Đó cũng chính là vì sao Dokyeom cầu xin một "Cơ hội thứ hai", nhất định phải cứu sống Joshua, và nếu có thể, cậu sẽ nói với anh ấy tình cảm đã giấu trong lòng bấy lâu nay.





Rời khỏi nhà, cậu tiến thẳng sau căn nhà đối diện. Thật buồn cười. Hai nhà chỉ cách nhau một con phố mươi mét nhưng lòng cậu cứ sao xa vời vợi. Ba chữ thiêng liêng không hiểu sao lại khó thốt ra khi đứng trước người thầm thương.


- Anh Joshua. – Sửa soạn cho mình một khuôn mặt bình thường nhất có thể, cậu cười tươi khi anh bước ra mở cửa.

- Còn sớm mà. – Joshua trong bộ đồ ngủ màu xanh dụi mắt, giọng vẫn còn ngai ngái chưa tỉnh.

- Hôm nay em có ca trực sáng nên phải đi sớm. Với lại, hôm nay cũng là ngày sinh nhật em, em đã chuẩn bị một bữa tiệc...anh hãy đến nhé.

- Em đã mời bao nhiêu người vậy? – Vẫn câu nói đó không thay đổi một chữ.

- Cũng không có nhiều người đâu, vài người thân nhất thôi. – Dokyeom biết anh không thích chỗ đông nhưng cũng không đủ tự tin để nói anh là người duy nhất mà mình muốn chia sẻ ngày sinh nhật cùng. – 6 giờ tối, anh nhớ đến nhé.

- Khó thật, 6 giờ anh có lớp ở trung tâm. Anh có thể đến muộn một chút được không? Anh xin lỗi. – Joshua là một người đam mê công việc, đặc biệt yêu quý trẻ con nên đã nhận dạy một lớp Tiếng Anh ở trung tâm bồi dưỡng ngôn ngữ. Mà trung tâm ấy cũng nằm trong tòa cao ốc sẽ xảy ra hỏa hoạn vào ngày hôm nay.

- Hay nghỉ dạy một buổi đi. Dù sao cũng là sinh nhật em. Với lại em cá bọn nhỏ chắc cũng thích nghỉ một buổi đấy.

- Sao lại cổ xúy cho việc nghỉ học chứ? – Anh cốc đầu cậu.

- Không thể nghỉ một ngày sao. Vì em, được không?

- Điều này... – Joshua tránh nhìn vào ánh mắt van lơn của cậu. Nó khiến anh bối rối.

- Hôm nay là sinh nhật em, em có một điều ước: Anh sẽ nghỉ dạy ngày hôm nay.

- Em đang lãng phí điều ước của mình đó. – Anh bật cười trước sự trẻ con của cậu hàng xóm đối diện. – Thôi được rồi. Anh không thể cho lớp bọn trẻ nghỉ học nhưng có thể cho chúng về sớm một chút. Đó là tất cả những gì anh làm được.

- 5 giờ em sẽ đến trung tâm đón anh. – Ít nhất đó là thời gian an toàn trước khi tình hình xấu đi.

- Về sớm một tiếng là quá nhiều.

- Không mặc cả, nếu giờ đó mà chưa thấy anh ra, em sẽ đi thẳng vào đó và làm loạn.

- Được rồi. Được rồi. Không ai muốn thấy một anh lính cứu hỏa cứ vung vẩy bình chữa cháy khắp mọi nơi đâu. Sẽ hoảng loạn lắm đấy. – Anh bật cười lớn, nghĩ rằng câu đùa của mình rất thú vị.



Điều đầu tiên cậu đến sở phòng cháy chữa cháy là gọi điện kiểm tra độ an toàn của các thiết bị điện cũng như trách nhiệm bộ phận cứu hỏa tòa cao ốc. Cậu muốn cứu Joshua và mọi người, "Cơ hội thứ hai" chính là đây. Nếu như lần trước quá chủ quan là đám cháy nhỏ nên đã gây ra những hậu quả không thể cứu chữa. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã ở trong tầm kiểm soát. Vậy an tâm được nửa phần. Chỉ còn đợi tới chiều đến đón anh ấy tới bữa tiệc cầu hôn nữa mà thôi.





Bốn giờ kém mười lăm chiều, Dokyeom thay quần áo, chỉnh lại tóc tai vào nếp, chuẩn bị cho một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người.


- Ông tha cho lọ keo đi. – Cậu đồng nghiệp mạnh tay giật lại lọ keo vuốt tóc đã bị bóp đến thảm thương. Đi tỏ tình mà xài toàn đồ người khác từ keo vuốt tới nước hoa. Đến thua.


Cậu lôi điện thoại ra gọi cho anh, giờ này chắc cũng chuẩn bị cho lớp học Tiếng Anh ra về rồi.


- Lớp anh đã tan chưa?

- Còn 15 phút nữa, bọn nhóc đang nộp bài tập, em đang trên đường đến à?

- Anh đếm từ 1 đến 100 đi, em sẽ có mặt ở đó.

- Xạo. – Tim cậu chợt đập lệch một nhịp khi nghe tiếng cười của Joshua qua điện thoại. Nhưng đột nhiên, từ đầu dây bên kia phảng phất tiếng láo nháo. – Không biết có chuyện gì nữa. Mấy tầng dưới ầm ầm từ nãy giờ. Để anh đi xem thế nào.

- "Không. Không thể nào. Mình đã nghe công an điều tra kết luận đám cháy bắt đầu từ 6 giờ chiều. Bây giờ còn chưa tới 5 giờ. Không thể nào". – Dokyeom lẩm bẩm như điên, trống ngực đập thình thịch. – Đừng. Xin anh đừng. Em sẽ tới đó ngay. – Cậu gào vào điện thoại nhưng không ai trả lời.

- BÙM. – Lại một âm thanh chát chúa nữa lọt vào điện thoại. – Và một phần trong cậu lại chết đi. Một lần nữa.

- Xin anh hãy giữ an toàn, em sẽ đến đón anh ngay. Joshua. JOSHUA. MAU RỜI KHỎI ĐÓ ĐI.



Rengggggg.... Tiếng còi cứu hỏa ở sở vang lên inh ỏi, Từng vệt đèn báo động chiếu khắp mọi nơi. Bước chân ai cũng vội vã hơn dưới chiếc loa thông báo nhiệm vụ "Một đám cháy đang lan ra rất nhanh ở tòa cao ốc X, cảnh sát đang sơ tán người dân khỏi hiện trường. Ở tầng 8 hiện đang mắc kẹt hai lớp của trung tâm học tiếng Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro