Chap 8: Người lính cứu hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh xáo động không hề dừng lại, gần trăm người ùa ra từ các căn phòng của cao ốc, chẳng mấy mốc mà hành lang chật kín. Mặt ai cũng ánh lên sự sợ hãi đến tột cùng, xô đẩy nhau chạy tới hai chiếc cầu thang bộ. Khói lan đến tầng của Joshua, cuộn khói đen nặng chịch, khét lẹt tỏa ra từ mọi phía, vây lấy những con người đang hoảng loạn. Nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên, hun nóng mặt sàn lẫn hai vách tường.

- Nhanh lên, bình tĩnh các em. Không xô đẩy các bạn. Theo thầy ra chỗ cầu thang bộ. – Joshua cố trấn tĩnh những em học sinh, thúc giục bọn nhỏ chạy ra khỏi đám cháy.

Mấy em bé gái khóc toáng lên vì sợ và sặc khói. Chân tay tự động mềm nhũn, không thể đứng vững mà di chuyển được. Joshua cõng một em nhỏ trên lưng, đã gần ngất lịm đi, hai tay dắt theo hai bé nữa, dẫn cả lớp tháo chạy cùng với mọi người.

- Chúng ta phải xuống cầu thang thật nhanh. Ai xuống trước sẽ không phải làm bài tập về nhà tuần sau được không?

- Dạ...

Bọn trẻ trả lời trong nước mắt tèm nhèm, bạn trai giúp bạn gái, chúng vừa động viên nhau, vừa lần chạy xuống tầng trệt.





- Thầy ơi, bạn Chan...

Lời thì thầm yếu ớt của cô bé nhỏ trên lưng khiến anh chột dạ. Thôi rồi, anh quên mất cậu bé tên Chan, lúc nãy có xin ra khỏi lớp để đi vệ sinh và thằng nhỏ đó vẫn chưa quay về. Anh không chắc nó đã thoát ra cùng mọi người hay chưa hay vẫn mắc kẹt ở đó. Giao cô bé cùng với lời dặn dò cho một người đàn ông cũng đang chạy khỏi đám cháy, Joshua liều mạng chạy ngược lên trên.

- Chết tiệt. – Anh nguyền rủa trong làn khói đang che đi tầm nhìn của mình.





Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên từng hồi gấp gáp.

- Anh đang ở đâu? – Dokyeom?

- Nơi này nhiều khói lắm... khụ... khụ. Đám nhóc đã được đưa tới nơi an toàn nhưng còn một em đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh, anh đang tới đó... khụ... khụ...

Anh nghe thấy Dokyeom hét lên ở phía bên kia nhưng tín hiệu lại bị ngắt giữa chừng.

Những căn phòng rừng rực cháy, nhiều mảng tường đã bong tróc dưới sức nóng của lửa, trên sàn đầy các mảnh thủy tinh vỡ. Anh lao thật nhanh, xuyên qua những ngọn lửa, tới khu vệ sinh cuối hành lang. Theo phản xạ, anh nắm lấy tay đấm cửa nhưng phải vội buông ra, nó đã bị lửa hun bỏng rát. Cánh cửa vốn đã chống đỡ với nhiệt độ cao quá lâu nên chỉ cần một cú đạp, nó vỡ tung trước ngoại lực.

- Chan! Chan! Chan! Em ở đâu? – Không có một tiếng gọi hay một tiếng động nào đáp lại khiến anh nửa mừng nửa lo. Có thể em ấy đã chạy thoát kịp thời, nhưng trường hợp xấu hơn, nhỡ như... nhỡ như em ấy đã... không có cơ hội...

Lắc đầu xua tan giả thuyết tiêu cực, Joshua đạp từng cánh cửa trong phòng vệ sinh. Mỗi buồng trống thì khả năng Chan sống sót càng nhiều. Cho tới căn phòng cuối cùng.

Rầm.

- Chan. – Anh thét lên đầy kinh hãi. Thằng nhóc nằm bẹp dưới sàn, nước mắt vẫn còn chưa khô, mắt lim dim và lịm dần đi. – Chan, em nghe thầy nói không? Thầy Joshua đây! – Vỗ vỗ vào mặt cậu bé vài cái, anh thở phào khi nhóc bắt đầu phản ứng lại.

- Khụ...khụ... thầy... khụ... thầy ơi.

Đôi mắt to tròn của Chan lại đỏ lên và ầng ậc nước. Sự kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong mắt cậu bé, cổ họng khô rát không cho phép nó kêu thêm được tiếng nào nữa, chỉ ú ớ như người câm. Joshua dùng ánh nhìn kiên định nhất của mình an ủi và trấn tĩnh nhóc, hy vọng phần nào giúp cậu bớt sợ hãi.

- Được rồi, có thầy đây rồi.

Bao bọc thằng bé trong vòng tay mình, anh chạy ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

- Chúng ta sẽ chết sao thầy?

- Đừng lo lắng, chúng ta sẽ ổn thôi, thầy sẽ đưa em ra khỏi đây.

Che mũi thằng nhỏ lại bằng chiếc áo cardigan của mình, anh guồng chân thật nhanh về phía cầu thang.

Tầng bảy. Anh bắt đầu ho nhiều hơn. Khói độc khiến đầu óc anh chao đảo và mắt nhòe đi vì cay. Thằng nhóc rên rỉ mấy lần nhưng rồi thôi, vì cũng chẳng còn sức nữa, nó ôm lấy cổ Joshua, hai tay vòng ra sau ghì chặt lấy chiếc áo len màu xám như thể không có ngày mai. Cậu bé nhắm chặt mắt lại mỗi khi những ngọn lửa đang "chạy theo" mình và thầy giáo lóe lên, như suýt chút nữa là đuổi kịp, thiêu đốt cả hai.

Tầng sáu. Anh ho mạnh, như muốn nôn tất cả ruột gan ra ngoài, anh biết đã gần tới giới hạn của mình. Không còn giữ hơi thở được như bình thường nữa, cũng không còn nhiều thời gian cho đến khi không khí bị đốt cháy hết. May mắn sao cậu nhóc vẫn tỉnh, thoi thóp trong vòng tay của anh. Cả hai cần chạy hơn nhưng bước chân anh cứ nặng chịch và tốc độ ngày càng giảm dần.

Tầng năm. Sức lực đã kiệt và anh ngã xuống đất, đôi chân không còn khả năng di chuyển thêm được nữa dù cho khao khát đứng lên cao đến mức nào. Toàn bộ cơ thể của anh mềm oặt và không còn làm chủ được chính mình. Hơi thở cũng yếu ớt dần, há miệng hớp những ngụm khí cuối cùng còn sót lại.

Chan rời khỏi vòng tay của anh. Nó khóc rống lên một lần nữa, chật vật kéo tay của Joshua, vòng qua cổ mình, hy vọng đỡ được anh dậy. Nhưng làm sao được. Sức thằng bé quá yếu, lại thêm cơ thể như đeo chì của anh làm cho hai người chỉ có thể chôn chân một chỗ.

- Thầy ơi! Thầy!- Nhưng anh không tài nào lên tiếng.

Anh không muốn thằng nhỏ lo cho mình nữa. Anh muốn nó sống và bây giờ, nó là sự ưu tiên của anh.

- Đi.

- Không. – Chan lắc đầu quầy quậy, vẫn không từ bỏ việc dùng sức lực yếu ớt của mình nâng Joshua lên.

- Em phải đi... ba mẹ em đang đợi... đừng lo lắng cho thầy.... đi đi... em hiểu không?

- Nhưng thầy sẽ chết nếu như em đi. – Nó òa lên dữ dội.

- Thầy sẽ ổn thôi... mau đi đi... thầy hứa... thầy sẽ ổn. – Anh ước gì như câu nói dối này là thật, vì anh đang không hề ổn một tí nào, anh sắp chết.

- Thầy ơi, dậy đi. Đừng làm em sợ. – Bàn tay anh buông thõng trong sự hoảng sợ của cậu nhóc. – Ai đó cứu thầy... làm ơn... thầy ơi...







Và rồi, đối với đứa bé, một phép màu đã xảy ra.

- Dokyeom. – Âm thanh réo rắt phát ra từ bên dưới, cách cậu chỉ mấy bước chân.

- C..ứ...u...

- Dokyeom! Cẩn thận!

Rầm.









Một "người anh hùng" trong trí tưởng tượng của nó xuất hiện giữa làn khói. Người ấy đỡ thầy giáo lên, xốc trên lưng, phía trước ôm chặt lấy nó, chạy một mạch xuống cầu thang. Những tiếng ầm ầm đổ vỡ cứ đuổi theo cả ba người. Anh hùng vừa chạy vừa hét tên thầy giáo, nhóc cũng gọi, giàn giụa nước mắt.

- Joshua, anh mau tỉnh lại đi. Em đã đến đón anh rồi. Joshua, tỉnh lại đi.

- Thầy ơi, đừng chết. Em hứa sẽ làm bài tập về nhà.

- Joshua, có nghe em nói không.

- Thầy ơi... thầy ơi...

- Hôm nay là sinh nhật em, anh tuyệt đối không được chết. – Và rồi anh hùng của nó đã khóc.

Cả ba chạy tới được sảnh. Những người bị nạn đang được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Chan có thể nghe được tiếng còi cứu thương ở đằng xa, âm thanh "phì, phì" của những vòi phun nước khổng lồ. Nó nhảy xuống, giúp giảm đỡ một phần trọng lượng, thậm chí còn đi trước vài bước, vừa đi vừa kêu cứu vừa hướng dẫn cả hai đến nơi an toàn.

- Khục... khục...

- Joshua. Joshua. Anh có đang nghe em nói không? Em là Dokyeom đây.

- Do...kyeom...

- Phải rồi. Em là Dokyeom. Em đã tới đón anh rồi.

- Do... kyeom...

- Anh không được chết, nhất định phải sống.











- Dokyeom.

Một tông giọng khác xen vào giữa anh và cậu, người ấy chắn ngay ở cửa chính, giơ tay về phía của Dokyeom. Đó là đội trưởng đội cứu hỏa.

- Đến đây được rồi. Hãy đưa người ấy cho tôi.

- Sao?

- Quay trở lại đi... vì...

- Anh nói sao? – Tiếng nổ lôm đốp mọi nơi khiến tôi không thể tập trung nghe lời của anh trưởng nhóm.

- Vì cậu đã chết rồi. – Giọng ông chú ấy vỡ ra, thổn thức.







Tâm trí Dokyeom quay ngược lại vài phút trước, khi cậu lao theo tiếng kêu cứu trong trực giác, một mảng trần lớn đã rơi trúng người cậu và cậu đã hy sinh ngay lúc ấy. Nhưng là một người lính cứu hỏa, dù chỉ là linh hồn, cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Một nụ cười cay đắng, và thật nhanh thôi, nó trở nên thanh thản lạ thường. Cậu thả Joshua xuống, đặt anh vào vòng tay của vị đội trưởng.

- Joshua, anh nhất định phải sống.

- Không... Do...kyeom...à... – Bằng chút sức lực cuối cùng, anh cố gọi tên cậu, người đang đứng giữa biển lửa.

- Anh phải sống và sống thật hạnh phúc, thay cả phần của em nữa. – Cậu nới dần bàn tay mình khỏi anh. – Hãy nhớ điều này: Em luôn yêu anh.

Cơ hội thứ hai của cậu cuối cùng cũng kết thúc. Có thể cứu được người mình yêu, được nói những điều đã chôn giấu bấy lâu trong lòng, với Dokyeom, xem như là đã hoàn thành được ước nguyện. Đến lúc phải đi rồi, "Ánh sáng" đang đợi cậu.









Mèo Đen và Dino đứng trước bia mộ của một chiến sĩ cứu hỏa trẻ đã hy sinh trong trận hỏa hoạn kinh hoàng, người mà ngày sinh trùng với ngày mất. Họ đứng đó một hồi lâu, chẳng ai nói với ai điều gì.

- Chúng ta có tàn nhẫn quá không? – Mãi thằng nhỏ mới đủ dũng cảm để thốt ra điều ấy trước bà chủ. – Khi lừa Dokyeom... rằng cơ hội thứ hai chỉ là một giấc mơ của anh ta.

- Ít nhất, sự giả dối ấy giúp anh ta siêu thoát. – Nhìn vào nụ cười vô lo vô nghĩ của anh chàng kia, có nói không đau xót thì cũng là đang dối lòng. – Cuộc sống vô thường, không ai biết hôm nay mình sẽ sống hay chết. Vòng quay sinh tử đã điểm, không thể làm trái.

- Thật tội nghiệp anh ta.

- Chúng ta nên đi thôi, người đó tới rồi. – Đặt chiếc hộp nhỏ lên ngôi mộ, Mèo Đen và Dino nhanh chóng tránh đi.

- Sao chị lại để hộp nhẫn ở đó. Không phải chúng ta cần phải niêm phong nó à?

- Chúng ta đã có một linh hồn thuần khiết và vô cùng dũng cảm, chiếc nhẫn cầu hôn đó, cơ bản là không cần thiết nữa.





Nấp sau cây cổ thụ, cả hai quan sát một anh chàng mặc âu phục đen, một tay chống nạng, một tay ôm bó hoa hướng dương lại gần mộ của Dokyeom. Theo sau người đó là vị đội trưởng đội cứu hộ.

- Dokyeom, anh đã tới rồi đây. Xin lỗi vì đã để em phải chờ. – Anh cố kìm nén, cho cậu thấy rằng mình không sao nhưng ngay khi thấy chiếc hộp đặt trang trọng trên mộ, mọi thứ dường như vỡ ra trong nước mắt.

Chiếc nhẫn được khắc tên hai người nay chỉ còn hiện hữu trên một bàn tay.

- Cậu ấy là một người dũng cảm, dù có chết cũng nhất định phải cứu được anh. Nếu như cậu ấy không lao lên tầng trên, không cứng đầu mà làm theo lời tôi, có lẽ cậu đã không đứng ở đây ngày hôm nay. Còn cậu bé Chan, thằng nhóc cũng là một người anh hùng mà tôi hiếm có thể gặp, chỉ có điều, với những nạn nhân của vụ hỏa hoạn, phép màu đã không đủ dành cho hai người ấy. Vì vậy, hãy trân trọng cuộc sống của cậu, tôi tin, Dokyeom cũng hy vọng cậu luôn luôn được hạnh phúc.

Ông đội trưởng vỗ vai anh rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người đã ở hai thế giới khác nhau.

Dino nhìn từ xa cũng không kìm được nước mắt, thút thít không ngừng, lau nước mắt vào vạt áo đến nhem nhuốc.

- Về tiệm thôi, công việc của chúng ta xong rồi. – Bà chủ mèo cong đuôi đi trước nhưng cậu nhân viên vẫn cứ đứng đực ra, nức nở.

- Haizzz... chị sẽ mua cho cưng kẹo hồ lô trên đường về. Được chưa?

Nghe thấy ăn, thằng nhóc quên luôn buồn, nhảy chân sáo theo sau con mèo. Nhưng khi tới cổng nghĩa trang, nó bất giác quay lại, nhìn chằm chằm vào một ngôi mộ. Tấm ảnh của cậu bé trai tên Chan đang mỉm cười với nó.

- Dino, kẹo hồ lô không chờ đâu.

- Em tới ngay đây. – Nói rồi, nó chạy đi, đuổi theo bà chủ đỏng đảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro