Chap 9: Chiếc hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lên đi nào.


Bà chủ Mèo thở ngắn thở dài nhìn cậu nhân viên đang đập bôm bốp vào cái TV tội nghiệp. Chả hiểu sao mấy ngày nay nó dở chứng, lúc rõ lúc nhiễu, khi lại tịt hẳn. Rồi thì nhằm lúc nào không tạch, tạch đúng lúc chương trình về Michael Jackson yêu thích của Dino, làm cậu nhóc như phát điên, hết năn nỉ, ăn vạ đến đe dọa nhưng cái màn hình vẫn cứng đầu không mảy may "nhúc nhích".


Bất chợt, Mèo Đen rùng mình một cái, bộ lông mượt dựng lên như phóng điện. "Ái chà, hình như là có người đang nhắc đến mình".


- Dino, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi gặp khách hàng.


Con mèo nhảy xuống khỏi ghế đẩu, chiếc đuôi dài kiêu ngạo cuốn lấy chùm chìa khóa, đi ra ngoài cửa trước.


Thật hiếm khi bà chủ nhận mấy giao dịch tại gia, cửa tiệm cầm đồ nói văn vẻ thế thôi chứ cũng tiến bộ và theo kịp thời đại lắm. Chỉ cần khách hàng có nhu cầu, và trả một cái giá thỏa đáng, bà chủ lẫn nhân viên chắc chắn sẽ không quản ngại đường xa để tới gặp mặt.


Nhưng những vị khách sử dụng đến dịch vụ này phải nói là rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và thường là họ... không thể di chuyển được.






- Căn nhà này đẹp thật.


Dino trầm trồ trước căn biệt thự nhỏ được sơn độc một màu trắng, trên những ban công và sau hàng rào là dãy dài chậu hoa và dây leo xanh mướt. Giản dị mà không hề phô trương. Giống như ngôi nhà cổ tích của quỷ lùn hay các nàng tiên cây vậy. Tìm được một nơi như thế này giữa cái ồn ào xô bồ của Seoul, quả thật là một điều kỳ diệu.


- Giờ vào làm sao? – Trở lại hiện thực với chiếc khóa "kiên cố" đầy thách thức hai chị em, Dino bối rối.

- Thủ công thôi. – Con mèo nhảy ba bốn bước trèo lên một cái cây gần đó rồi phi thân qua hàng rào cao chừng hơn hai mét. Dễ như ăn bánh. – Nhanh lên nào.

- Chị! Không công bằng.


Giận dỗi là thế nhưng cậu nhóc vẫn hùng dũng chật vật trèo vào. Những lúc như vậy cậu chỉ ước mình có chút phép thuật như bà chủ để không bị "đàn áp". 5 phút, 10 phút trôi qua, dù hạ cánh một cách không nhẹ nhàng cho lắm, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: đột nhập căn biệt thự.


Thử thách thứ hai chính là cửa ra vào. Nói thử thách cho ghê gớm thôi, chứ bà chủ chỉ cần đọc câu thần chú "xuyên tường" là xong.


- Thế sao lúc nãy chị không đọc luôn đi. Để người ta mất công trèo vào. – Nhóc phụng phịu, vẫn không gạt được cảm giác mình "bị chọc".

- Quên. – Thế đó!


Bên trong ngôi nhà được trang trí bằng những bức tranh treo đầy trên tường, biến mỗi m2 như trở thành một tác phẩm nghệ thuật của sự sắp xếp bày trí. Xem ra chủ nhân cũng là người có mắt nhạy cảm phết đấy.


- Khách hàng của chúng ta trên lầu.


Con mèo nhảy trên những bậc thang nhanh như cắt, hướng tới căn phòng cuối hành lang tầng hai.


Két. Trống trơn. Không có ai.



Dino nhìn bà chủ thắc mắc, trong thâm tâm nhóc đã nghĩ vị khách này do gặp chấn thương hoặc bị bệnh nên không thể di chuyển nên bà chị mới khăn gói quả mướp tới đây.


Khó hiểu quá!


Bỏ qua con người đang bần thần một chỗ kia, Mèo Đen nhảy lên bàn học, dùng móng vuốt của mình cậy chiếc rương nhỏ khoảng bằng bàn tay lên. Một bài hát được phát lên, nhẹ và trong veo. Đó là một chiếc hộp nhạc kiểu cũ.


Nắp rương vừa được mở, bên trong lộ ra bức tượng một đứa bé trai ôm giỏ quýt, tạo hình nghêu ngao hát không màng mọi sự, trong sáng và tự nhiên. Và lúc này Dino đã hiểu, vị khách quý của Mèo Đen chính là "cậu nhóc" này.


Con mèo lầm bầm trong miệng câu "Ban sự sống" và ngay lập tức ánh sáng bao trùm lên cả căn phòng. Tiếng hát ngày một lớn và rõ ràng hơn bao giờ hết, nó không giống như bản nhạc được thu âm sẵn mà như chính có người đang "rót" những giai điệu vào không gian.


- Chuyện gì vậy?


Một người con trai xuất hiện từ trong vòng sáng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang và kinh ngạc, hết nhìn bản thân rồi quay sang nhìn hai nhân vật còn lại trong phòng.


- Tôi đã nghe thấy ước nguyện của cậu.– Con mèo nhảy lên giường, nói. – Và tôi muốn giúp.

- Làm sao có thể? – Dường như người đó vẫn chưa thể tin sự tồn tại của mình trên thế giới này, tay chân vô thức nắm lại rồi mở ra để cảm nhận những chuyển đọng của cơ thể.

- Tôi có thể nghe được mọi ước nguyện trên trần thế, và của cậu là thứ khiến tôi hứng thú nhất.

- Thực sự có thể đáp ứng được điều ước của tôi sao? Anh không gạt tôi chứ?

- Tôi là mèo cái! – Tại sao mọi người không thể phân biệt giống đực với cái nhỉ. – Và tôi chưa bao giờ lừa gạt khách hàng cả.

- Đúng thế, chị ấy là chủ tiệm cầm đồ, nơi giao dịch những điều ước. Mọi ước muốn của anh sẽ đều được chúng tôi đáp ứng. Bất kể là nó vô lý đến chừng nào. – Dino lãnh trách nhiệm PR cửa tiệm không ngừng nghỉ.

- Vô lý nhất? Nếu tôi muốn... tôi muốn trở thành con người thì sao?

- Được. Nếu anh đồng ý trao trả một cái giá tương xứng.

- Nhưng tôi không có gì cả. – Người ấy lục bộ đồ trên người, móc ra hai chiếc túi rỗng.

- Giọng nói của cậu. Cậu có đồng ý trao đổi nó không? - Mèo Đen ra điều kiện.

- Giọng nói của tôi? – Anh ta có phần lưỡng lự. – Tôi sẽ không thể nói được nữa ư?

- Tôi không độc ác như Ursula mà lấy đi giọng hát của nàng tiên cá để đổi lấy đôi chân đâu. – Bà chủ cười. – Tôi sẽ để cậu dùng giọng nói của mình cho tới khi cậu hoàn thành điều ước. Chỉ cần cậu điền tờ phiếu này. – Không biết từ bao giờ Dino đã kịp ghi xong phiếu cầm đồ như thường lệ. – Và giao dịch của chúng ta hoàn thành. Hãy coi nó như một phiếu nợ của cậu với tôi đi.


Trong khi người kia bối rối không biết có nên đồng ý hay không thì dưới nhà bỗng vang lên tiếng gọi "Bố mẹ, con về rồi". Điều đó như thúc giục cậu không thể chần chừ thêm nữa.


- Tôi đồng ý.



Cánh cửa lần nữa được mở ra và Mèo Đen đã nhanh chóng dùng phép giúp cả ba tàng hình trước chủ nhân căn phòng. Người vừa bước vào là một cậu nhóc con lai, rất đẹp, không, từ đẹp không đủ để diễn tả con người này. Chủ tiệm nhìn thoáng vị khách vừa giao dịch với mình, đôi mắt người đó dán chặt vào phòng tắm, môi thoáng thốt ra một cái tên "Vernon".


- Chúng ta phải đi ngay. – Dino giục.






Thoáng cái, ba người đã về tới cửa tiệm nhờ thuật "Dịch chuyển".


- Từ giờ cậu cứ ở lại đây, Dino sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.

- Em không thích người lạ. – Thằng nhỏ giãy nảy nhưng liền im bặt sau cái lườm sắc như dao cạo của bà chị. – Được rồi. – Nó miễn cường dù không bằng lòng chút nào.

- Nhưng mà, còn điều ước của tôi...

- Thứ nhất, lúc nãy tôi giúp cậu tàng hình là vì cậu không thể cứ xông xông vào mà gặp Vernon, tôi nói đúng chứ. – Con mèo hy vọng là nó không nhầm về tên người kia. – Chắc chắn cậu ta sẽ gọi cảnh sát và bắt cậu đi với tội đột nhập gia cư bất hợp pháp. Thứ hai, liệu cảnh sát có tin câu chuyện cậu sinh ra từ một cái hộp nhạc và được một con mèo ban cho sự sống không? Từ đồn cảnh sát, cậu sẽ được đưa thẳng tới bệnh viện tâm thần. Tôi không đùa đâu.

- Xin lỗi. Là do tôi suy nghĩ không thông suốt, không hiểu được tâm ý của chị, tôi đã quá hạnh phúc và nóng vội khi được trở thành người.

- Muốn tiếp cận với Vernon, cậu không được hấp tấp và tuyệt đối không được tiết lộ giao dịch của chúng ta với bất kì ai. Bất kì ai, tuyệt đối không. Cậu chắc không muốn biến thành bọt biển vô tri như nàng tiên cá chứ. Không một giây phút nào cậu được phép nghĩ mình sẽ làm trái lời tôi. – Không chỉ người đối diện, mà ngay cả Dino đứng gần đó cũng tự dưng lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột.

- Tôi sẽ nghe lời chị.

- Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi kiếm quần áo cho cậu.


Con mèo bước ra ngoài cửa để lại Dino và vị khách ở lại trong tiệm. Lúc này, cậu nhân viên mới lân la lại gần, tính làm quen.


- Anh tên Boo Seungkwan à?

- Anh làm gì có tên. – Người đó cười. – Boo là do Vernon thường gọi còn Seungkwan, là tên anh ca sĩ hay xuất hiện trên TV. Lúc đó cuống nên ghi bừa vào vậy.

- Anh với người Vernon kia có quan hệ gì vậy?

- Là bạn từ rất lâu rồi, mẹ cậu ấy mua anh về từ một cửa hàng đồ chơi để làm quà sinh nhật năm Vernon lên ba. Anh còn nhớ khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy trong lần đầu gặp mặt, đó cũng là lúc cái tên Boo ra đời. Từ đó tới giờ, chưa bao giờ Vernon có ý định vứt bỏ anh cả, dù rất nhiều thứ xung quanh cậu ấy đã cũ kĩ và hỏng hóc, nhưng cậu vẫn luôn để anh ở trên bàn học.

- Có điều này em muốn hỏi, anh có thể không trả lời cũng được. Việc anh trở thành người có liên quan tới Vernon phải không?

- Ừ.

- Tại sao? Anh nên biết khi điều ước được hoàn thành, anh sẽ không được ở bên cạnh người đó, quay trở về là một chiếc hộp nhạc và thậm chí không thể hát được nữa. Chỉ là bạn, người đó có đáng để hy sinh nhiều như vậy không?

- Đáng chứ. Anh muốn dùng chính giọng nói này giúp cậu ấy tìm được hạnh phúc.





Dino ngồi bó gối ngoài cửa đợi chủ tiệm về, không còn một ai đi lại trên đường, mấy chiếc đèn cũng tắt hẳn, hàng quán đóng cửa, cả con phố nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thằng nhỏ lim dim, ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn chưa thấy cái hình bóng tròn tròn của bà chị đâu, trong lòng bỗng có ý tức giận. Lại khiến người ta lo lắng! Cộng thêm việc tự ý cho người ở lại trong tiệm, đương nhiên sự chú ý mà chị dành cho mình sẽ bị san sẻ phần nào, nhóc không muốn thế. Vì bà chủ là người thân duy nhất của nó.


- Lại đây kéo hộ đi. – Mèo Đen nói lớn, vang cả con ngách nhỏ.


Con mèo miệng ngậm sợi dây, nối với một cái xe kéo đồ chơi cũng khá lớn so với cơ thể nhỏ bé của mình, bên trên chất đống quần áo đủ loại màu sắc.


- Chị đi đâu mà lâu vậy?

- Mua quần áo.

- Xạo. Quần áo còn dính thẻ hiệu giặt đồ này. Đừng nói cái xe kéo này chị cũng "thó" của tụi con nít nhé.

- Đâu có đâu. – Tỉnh bơ, con mèo chống chế, để mặc cho cậu nhóc lẽo đẽo kéo xe theo sau. - Seungkwan sao rồi?

- Nói không ngừng nghỉ, nói tranh cả cái TV, làm em đến điếc cả lỗ tai. - Bỗng nhiên cậu bé mè nheo thường này cất giọng xen lẫn chút buồn phảng phất. –Chị này.... Chị sẽ không bỏ rơi em chứ?


"Lại làm gì có lỗi rồi phải không?" Con mèo định trêu chọc nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc kia cũng đành thôi, chầm chậm quay người lại trả lời.



- Một con mèo có chín kiếp. Em là kiếp sống thứ tám của chị. Đừng lúc nào cũng mè nheo như con nít nữa, nếu sau này chị không ở đây, hãy thay chị tiếp tục công việc của cửa tiệm, được không?


Có lẽ cậu nhóc hiểu, hoặc không. Nhưng một phần sự thật cũng đã được nói ra, phần còn lại, Mèo Đen sẽ giữ cho riêng mình.


"Chị tin em sẽ làm được, Chan à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro