Chap 10: Một trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vernon cố gắng ngồi tập trung, nhìn lên bảng rồi quay lại cuốn sách dày trước mặt nhưng dường như tâm trí cậu không thể để hết vào đó. Cái đau âm ỉ ở bụng và lưng lại lần nữa "hành hạ" cậu trong im lặng. Phải, Vernon bị bắt nạt, với một lý do vô cùng tức cười: Cậu là con lai.


Những tên iljin không bao giờ tha cho cậu cả, chúng khiến mỗi ngày đến lớp trở thành một lần bước chân tới cửa địa ngục. Cậu cũng không thể nói cho ba mẹ biết về lý do thực sự của những vết bầm trên người. Họ sẽ lo lắng và lại cuống lên đi tìm một ngôi trường khác cho cậu. Để làm gì chứ, khi đây là ngôi trường thứ năm mà cậu nhập học và tình trạng cũng chẳng khả quan hơn là mấy.


"Chỉ một năm nữa thôi. Cố lên". Mỗi ngày, Vernon đều tự an ủi bản thân mình khi chỉ còn một năm "ngắn ngủi" nữa, cậu sẽ tốt nghiệp và tất cả những cơn đau này sẽ là quá khứ khép lại nhanh chóng.


- Vernon, đứng lên trả lời câu hỏi. – Giọng nói của cô chủ nhiệm khiến cậu giật mình, lớ ngớ đứng bật dậy, suýt chút nữa là đánh rơi quyển sách xuống sàn.


Tuy tâm trí không tập trung vào bài giảng nhưng đây là giờ Anh ngữ, không quá khó khăn cho cậu dịch một bài thơ trong sách. Đương nhiên, cô giáo vô cùng hài lòng và nhắc nhở cả lớp nên học tập người bạn này. Nhưng không, ngay khi cô vừa dứt lời, cậu đã cảm nhận ánh nhìn chết chóc đến từ hội bàn cuối, nơi những đứa iljin chỉ chực "làm thịt" cậu ngay khi cô bước ra ngoài.


"Biết ngay mà"


Vernon bị "ăn đập" vì lý lẽ "đã sỉ nhục bọn tao trong giờ" và "không biết thân biết phận của mình ở đâu". Chúng lôi cậu vào nhà vệ sinh, tiếp tục những cú đấm, cú đá không hồi kết, coi cậu như bao cát xả giận. Tên cầm đầu đổ hộp cơm trưa của cậu vào thùng rác, lột hết số tiền ba mẹ cho cậu mua bữa tối phòng khi họ đi làm về muộn, rồi chúng nhốt cậu ở phòng vệ sinh, đổ nước lên đầu khiến cả người ướt sũng. Và đó chưa phải tất cả.


Trở về lớp học sau khi được cô lao công mở cửa "giải cứu", cậu tìm thấy sách vở mình trong hộc bàn bị xé rách chỉ còn lại rời rạc vài trang mờ chữ, rác rưởi cũng bị ném vào đó thương tiếc. Rồi đến ngay cả bộ thể dục trắng tinh cũng bị viết chi chít những lời nguyền rủa thô tục.


Buổi chiều hôm đó, cậu cúp học. Một phần vì sợ hãi, một phần vì bất lực không thể phản kháng lại bọn chúng. Cậu biết chúng sẽ lên cơn điên khi không thấy mặt cậu, và sẵn sàng cho những trò quái quỷ hành hạ cậu vào ngày mai. Nhưng kệ đi, ngày mai là chuyện của ngày mai.






Lang thang trên đường, để cho những cơn gió đầu đông hong khô bộ quần áo đồng phục ướt nước. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, cứ vô thức bước đi như người mất hồn.


Bộp. Vernon đâm sầm vào một đứa trẻ con, chỉ tầm độ năm sáu tuổi, đội chiếc mũ nồi như những cậu bé giao báo.


- Có làm sao không nhóc? Anh xin lỗi.

- Không sao ạ. – Nó nhoẻn miệng cười. Lần hiếm hoi ai đó cười với cậu, bất giác trong lòng cậu như dâng lên cảm giác gì đó thật ấm áp. – Nhóc chìa ra một mẩu tờ rơi, đưa cho cậu rồi chạy đi. – Nếu anh có gặp rắc rối, hãy gọi tới số này nhé.

- Khoan đã. – Chưa kịp định hình thì cậu nhóc đã biến mất giữa dòng người đông đúc trên phố.


Ở góc đường, một cậu bé mũm mĩm cùng một chú mèo quan sát tất cả, kế hoạch bắt đầu rồi, bây giờ, họ cần đợi Vernon nhấc điện thoại lên và gọi thôi.






Ném mình lên giường, Vernon nghĩ lại những gì xảy ra với mình, tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống này. Con lai là có tội sao? Cậu đâu được chọn cách mình sinh ra? Cậu chỉ muốn một cuộc sống học đường bình thường, không quá nổi bật hay xuất sắc, chỉ tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất nhưng bọn họ không cho phép điều đó.


Ọc ọc. Dạ dày cậu cồn cào vì đói, phải rồi, từ trưa tới giờ đâu có gì bỏ vào bụng. Dù bản thân đã rã rời, cậu đành phải đứng dậy, đi xuống bếp, lục lọi trong tủ lạnh xem còn thứ gì sót lại từ hôm qua. Hai miếng pizza thừa và một hộp kimchi, ổn thôi, thế là đủ cho cậu rồi.


Ngồi vào bàn ăn với miếng bánh đã được hâm nóng, cậu lấp đầy cái bụng đói của mình, tay với lấy cốc nước lọc nhưng vụng về thế nào lại đánh đổ bình nước. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng lấy giấy thấm bàn rồi lau quần áo của mình, vô thức nhận ra sự hiện diện của miếng tờ rơi trong túi quần.


"Nếu anh có gặp rắc rối, hãy gọi tới số này nhé", lời cậu bé lúc chiều lướt qua trong đầu Vernon.


Cậu vò tờ giấy, ném ra phía thùng rác. Ai có thể giải quyết được đống rắc rối của mình cơ chứ. Lý trí nói là vậy nhưng đến khi dùng xong bữa tối, cậu vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về tờ rơi kia. Cuối cùng quay lại mở thùng rác, gọi đến số điện thoại ghi trong tờ rơi.


Từng hồi chuông vang lên khiến tim cậu đập thình thình, không chắc bản thân đang chờ đợi điều gì từ phía bên kia.


Cạch.


- Xin chào, đây là trung tâm tư vấn giải quyết rắc rối, bạn cần giúp gì, chúng tôi vui lòng được phục vụ.


Bên kia điện thoại là tiếng nói trong trẻo của một cậu trai chắc cũng tầm tuổi cậu. Cậu có thể cảm nhận sự vui vẻ và gương mặt rạng rỡ của người đó dù không hề đối diện.


- À... – Vernon nhất thời không biết nói gì.

- Xin chào, cậu tên gì? – Người ấy lặp lại lời chào lần nữa.

- Ver... Vernon. – Cậu lắp bắp.

- Xin chào Vernon. Tớ là Boo Seungkwan. Rất vui được nói chuyện với cậu.

- Xin... chào...

- Cậu có thể nói vấn đề nào cậu cần giải quyết không?

- À... thì... mấy chuyện ở trường học.

- Điểm kém? Bị phạt? Bài tập khó? Kiểm tra? Tỏ tình thất bại?...

- Ấy... không phải... không phải mấy chuyện đó. – Cậu bất ngờ trước khả năng "bắn rap" lia lịa từ Seungkwan.

- Là iljin à? – Vernon bị nói trúng tim đen, chỉ biết im lặng trước câu hỏi của người đang nói chuyện với mình. – Không sao, nếu vấn đề của cậu là iljin thì tớ có rất nhiều kinh nghiệm cho chuyện này đấy.

- Thật... Thật à?

- Đúng thế. Tớ đã giúp rất nhiều người vượt qua chuyện này, và bây giờ họ sống rất tốt. Chẳng ai có thể khiến họ phải sợ hãi nữa.

- Vậy... tớ phải làm thế nào?

- Đầu tiên là đứng dậy, đi tắm đi và nghe "CLAP" của SEVENTEEN, nó sẽ giúp tâm trạng cậu khá hơn. Hãy đợi tớ gọi điện lại. Tớ sẽ lên kế hoạch giúp cậu thoát khỏi rắc rối này. Không ai xứng đáng phải chịu bỏ thanh xuân với lũ iljin phải không?

- Cậu sẽ gọi lại chứ?

- Tớ hứa.


Trong giây phút đó, bằng một cách nào đó, Vernon đặt hết sự tin tưởng của mình vào một người lạ trên điện thoại, người duy nhất cậu có thể giãi bày mà chẳng hề lo lắng có một hậu quả nào cả.


Seungkwan gác máy, quay lại nhìn bà chủ Mèo và cậu bé Dino đang chăm chú "nghe lén" cuộc điện thoại lúc nãy. Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ từ con mèo về khả năng nói dối như thật của mình.


- "Diễn" hay lắm. – Con mèo vuốt râu một cách sang chảnh, tỏ ý khen.

- Tôi muốn dùng giọng nói này giúp cậu ấy tìm được niềm vui. Khi cậu ấy hạnh phúc thì điều ước của tôi cũng sẽ hoàn thành.


Nhún vai một cái, cậu nhìn vào quả cầu đang hiện hình ảnh Vernon rời khỏi bàn ăn và lên phòng.







Vernon vừa nghe nhạc vừa chờ đợi, cũng phải nói, âm nhạc giúp cậu dễ chịu hơn hẳn, cứ trôi theo giai điệu mà chẳng mấy chốc đã gần đến 12 giờ đêm.


Màn hình điện thoại sáng lên với dòng chữ "Boo" cậu vừa mới lưu. "Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa", Vernon tự cười một mình, vội vàng bắt máy.


- Xin lỗi đã để cậu đợi.

- Không sao, không sao. Cậu đã có cách gì chưa?

- Đương nhiên là có rồi. Chỉ cần cậu làm theo đúng lời tớ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Vậy tớ phải làm gì?

- Ngày mai, hãy trốn học một buổi đi.


Trốn học với việc bỏ học buổi chiều hôm qua bản chất là không khác nhau nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cậu như mọi ngày, cậu vâng vâng dạ dạ rồi chạy vụt ra khỏi nhà như thể mình sắp trễ giờ, chắc họ không để ý biểu hiện bất thường từ sáng tới giờ của mình đâu nhỉ.


- Tớ ra khỏi nhà rồi, bây giờ tớ phải làm gì?

- Vào một salon tóc đầu tiên cậu nhìn thấy trên đường và nói với họ hãy tạo kiểu cho cậu giống Leonardo de Caprio.

- Cái gì? – Vernon suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại của mình. Mà không chỉ cậu, ngay cả Dino vừa nghe mấy lời của Seungkwan cũng không kìm được mà phun hết cốc nước mình vừa uống ra ngoài.

- Cứ làm theo lời tớ đi.


Mặc dù ý tưởng đó thật điên rồ nhưng cậu vẫn nghe theo, đi tìm loanh quanh trong khu phố độ vài phút thì bắt gặp một salon nhỏ, cậu đánh liều bước vào. Trong đấy chỉ có mấy bà cô đang hấp tóc, đọc báo và làm móng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chủ nhân cửa tiệm đâu cả. Đứng trời trồng một lúc, Vernon bắt đầu thấy xấu hổ, toan bỏ đi thì ông chủ tiệm bước ra từ phòng trong, gọi lại:


- Đến cắt tóc à, con trai. Ngồi xuống đi.


"Không biết Seungkwan nghĩ gì khi nói mình để tóc kiểu Leonardo, thậm chí cậu ấy còn chưa gặp mình bao giờ", cái ý nghĩ ấy cứ cuốn lấy cậu đến khi thiếp đi trên ghế cắt tóc.


- Cái này còn thú vị hơn tập make-over trong next top model ấy chị nhỉ? – Dino ngồi rung chân trên chiếc bàn tròn, mắt chăm chú vào quả cầu phép thuật, tay bốc một nắm to bỏng ngô, nhồm nhoàm. Từ khi gặp vị khách này tới giờ, ngày nào hai chị em cũng được show truyền hình thực tế.


Ông thợ cắt tóc lay cậu dậy, mắt nhắm mắt mở chưa nhìn mình rõ trong gương, chỉ thấy mấy bà dì tóc cuốn lô đã vây xung quanh mình, hết ngắm nghía rồi chụp ảnh, cảm thán:


- Đẹp trai quá.

- Thật là có phước đẻ được cậu quý tử như vậy.


Vernon không hiểu mọi người đang nói gì, chậm chậm quay lại gương và gần như bất động. "Người này là mình sao?", sự thay đổi 180 độ khiến ngay chính bản thân cậu cũng không thể tin. Mái tóc bờm xờm được cắt ngắn gọn gàng lại, vuốt ngược lên, chải chuốt cẩn thận để lộ vầng trán, không khác gì phiên bản trẻ của Leo. Trong mấy phút liền, cậu chỉ biết chớp chớp mắt rồi tự lấy tay nhéo vào đùi để biết mình không mơ.


Rời khỏi cửa hàng, cậu thấy bản thân mình tự tin hơn hẳn, đi bộ ngoài đường cũng khiến mọi người ngoái lại nhìn, thỉnh thoảng còn có người giơ điện thoại lên chụp trộm. Giống như, cậu đã trở thành con người khác vậy. Không còn cúi lầm lì và bước đi như bóng ma trên đường nữa, mà thay vào đó là tận hưởng những lời xuýt xoa, ngưỡng mộ nho nhỏ từ mọi người trên phố.


- Tớ selca cho cậu nhé. – Người đầu tiên cậu muốn khoe dung mạo mới là Seungkwan.

- Trình selca của cậu xấu tệ. – Boo nhắn tin lại.

- Nhưng đẹp phải không?

- Đẹp.

- Giờ tớ làm gì tiếp theo?

- Hãy đến Dongdaemun và chọn một bộ quần áo cậu thích nhất.


Vernon bắt xe buýt tới nơi mà Seungkwan nói, đi dọc dãy phố với những cửa hiệu quần áo đầy màu sắc, ghé lại thử mấy bộ nhưng vẫn không chọn được thứ nào ưng ý.


- Tớ có thể video call được không? Tớ cần cậu tư vấn chọn đồ.

- Được.

- Aayy... Sao cậu không lộ mặt vậy? – Cậu cằn nhằn khi phía bên kia màn hình chỉ độc một màu đen.

- Nhiều lời quá.


Không biết người xung quanh nghĩ gì nhưng chắc thấy cậu kỳ lạ lắm, ai đời lại đi mua sắm với một cái điện thoại kè kè trên tay, đi ra đi vào phòng thay đồ cũng hỏi "Kiểu này được chưa?", "Có ổn không?", "Trông đẹp trai chứ?".


Cởi bung một nút áo, đeo chiếc kính râm lên, cậu rời khỏi Dongdaemun với bộ "cánh" như vừa bước ra từ sòng bạc Macau.


- Chúng ta đi đâu tiếp đây?

- Cậu lấy hết tiền tiết kiệm mà tớ bào hôm qua chưa?

- Rồi. Nhưng chúng ta cần tiền làm gì?

- Mua một vé tàu xa nhất cậu có thể đến.


Sân ga đông đúc người qua lại, người tất tưởi vội vã, người thong thả đọc báo chờ tàu tới. Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch một mình, cảm giác có chút sợ nhưng cũng hiếu kì không kém, cảm giác bản thân sắp bước vào một chuyến phiêu lưu không biết được kết thúc. Chưa kể, bạn đồng hành của cậu lại là người lạ trên điện thoại, còn gì thú vị hơn nữa.


- Chị ơi, còn tàu nào sắp đi không ạ? – Vernon hỏi chị bán vé.

- Chuyến tàu tới Busan 5 phút nữa sẽ rời bến, em lên chuyến đó chứ?

- Dạ, cho em một vé.


"Thôi rồi". Vernon đứng ngơ người, không biết mình phải đi hướng nào giữa nơi rộng lớn này. Cuối cùng sau gần 3 phút đồng hồ lơ ngơ như tên ngốc, cậu tiến tới hỏi chú bảo vệ và được chỉ đến đúng bến tàu.


- Muộn rồi. – Cậu thất vọng nhìn con số trên bảng điện tử đang đếm ngược tới giờ khởi hành. Chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa. Nửa suy nghĩ của cậu đã từ bỏ.

- CHẠY. – Seungkwan hét lớn.


Cậu luống cuống vắt chân lên cổ mà chạy, đôi chân guồng thật nhanh đuổi theo từng tích tắc đồng hồ. Dù chỉ một quãng tầm 300m nhưng cậu cảm tưởng đã rút cạn sức lực của mình, thậm chí chạy mấy vòng sân bóng cũng không mệt lử như thế này.


Seoul chào tạm biệt bằng một cơn mưa. Hy vọng điểm tới là một nơi đầy nắng. Nắng như một trang mới của một Vernon mới.


Và điều ước của cậu đã thành hiện thực, ba rưỡi chiều có nắng, xuyên qua ô cửa kính lấm tấm mưa. Nắng cứ nắng, mưa cứ mưa. Nắng xuyên qua mấy hạt mưa lất pha lất phất thì tạo nên cầu vồng.


- Tiếc thật?

- Sao vậy? – Seungkwan hỏi.

- Tớ để tai nghe ở nhà rồi. Thời tiết như vậy nghe nhạc ballad thì tuyệt lắm.

- Tớ có thể hát cho cậu nghe.

- Cậu hát được à?

- Đừng coi thường nhau thế.


Anh nhớ em

Thực sự rất nhớ em

Dẫu biết rằng không thể

Nhưng anh vẫn cố quay ngược thời gian

Anh mệt mỏi tựa mình vào căn phòng

Và rồi gọi tên em

Hãy trả lời anh đi

Nhưng chỉ còn lại mỗi giọng nói đã bị lãng quên

Thật sự rất xinh đẹp

Lại quá đỗi ngọt ngào

Mọi thứ dường như vỡ tan thành từng mảnh

Những hồi ức ấy, liệu em còn cất giữ chúng không?


Giọng ca ấm áp ấy dần dần đưa cậu vào một giấc ngủ bình yên.





Mua một cây kem với lớp kẹo bông gòn bên trên, cậu tản bộ ra bờ biển. Thật may là chuyến tàu vừa vặn để cậu đón hoàng hôn ở Busan. Mọi thứ ở đây thật yên bình. Mùa này không phải mùa du lịch nên bãi biển cũng không đông lắm, có chăng cũng chỉ lác đác vài người đến đón mặt trời lặn như cậu.


- Giá như cậu có thể ở đây ngắm cảnh cùng tớ. – Vernon nói qua điện thoại. – Phải rồi, tớ sẽ chụp hình cho cậu.

- OK. – Seungkwan nín cười nhìn cậu loay hoay tìm góc nào selca cho đẹp và chỉ nửa phút sau, một bức ảnh đã được gửi tới điện thoại.

- Chụp dở thật. – Dino chen vào, thán phục sao trên đời lại có người có khả năng giết chết vẻ đẹp một cách xuất thần như thế.


Nghĩ lại, bây giờ ở Seoul là giờ tan học, cha mẹ mà không thấy cậu ở nhà lại lo lên lo xuống ấy chứ. Nhưng cậu thích cảm giác ở đây, tự do tự tại, và giá như thời gian dừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy. Không còn iljin, không còn sợ hãi, chỉ có Vernon.


- Xuống tắm biển đi. – Seungkwan gợi ý.

- Bây giờ á? Muộn rồi.

- Cậu cũng thích tắm biển mà.

- Nhưng... – Cậu ái ngại, nước biển giờ này lạnh lắm.

- Đi xa tới mức này, lại còn ngại gì nữa.


Seungkwan nói cũng phải, hôm nay coi như "bung lụa" hết đi. Cậu lội ra xa hết mức, nước ngập qua ngực, những con sóng nhỏ đập nhẹ vào người, cái lạnh của đêm xuống như cắt da cắt thịt nhưng có hề gì, vì hiện tại, không còn gì khiến cậu có thể vui và hạnh phúc hơn khi được là chính mình.


Tám giờ tối, bụng cậu sôi lên vì đói, đành phải bỏ lại bờ biển với bầu trời đầy sao tới vô tận, Vernon hỏi thăm người dân tới khu chợ đêm để thăm thú. Mùi thịt nướng phảng phất càng khiến cậu cồn cào hơn, không chút chần chừ rẽ vào một xe đẩy hàng và gọi món. Cuối buổi, cậu lang thang ngó nghiêng mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, định bụng mua đồ tặng cho cha mẹ, hy vọng họ không giận cậu vì đã tự ý bỏ đi mà không xin phép.


Bỗng, ở đâu vang lên tiếng nhạc rộn ràng, thu hút sự chú ý của Vernon. Cậu đi theo đám người đang tụ tập ở góc phố để xem âm thanh phát ra từ đâu. Hóa ra là một ban nhạc đường phố tên MOLA. Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc đang chìm đắm trong giai điệu, cậu lặng đi. Như một thứ gì vừa vỡ ra trong tâm trí của cậu. Vernon cứ đứng đó, mặc kệ dòng khách đến rồi đi, đông rồi vãn, mắt vẫn không thôi nhìn vào chiếc mic, những tiếng gõ trống, những tiếng bass.


- Này cậu, cậu định đứng đây đến bao giờ? – Một cô gái vỗ vai khiến cậu sực tỉnh. Đó chính là "ca sĩ đường phố" mà nãy giờ cậu theo dõi. Hình như là cô ấy biết cậu đã đứng đây từ rất lâu rồi.

- Tôi thấy cậu đứng như mất hồn từ nãy tới giờ. – Cậu trai khác xách cây bass đi tới.

- Âm nhạc của các cậu rất tuyệt. – Vernon không tìm được từ nào có thể diễn tả cảm giác hạnh phúc khi được mọi người truyền cảm hứng về âm nhạc.

- Cậu có muốn tham gia với chúng tớ không? – Một người nữa nhập cuộc cùng câu hỏi khiến cậu bối rối.

- Tôi...

- Phải đấy, thử một chút xem nào. Lúc nãy tôi thấy cậu cũng "phiêu" lắm.

- Thử đi. – Cô gái động viên.

- Tôi... thử nhé. – Cậu rụt rè, bản thân chưa bao giờ làm điều này bao giờ nên không biết mọi người đánh giá thế nào. Thôi kệ, đến đâu thì đến.


Yeah I know I'm only 17

I only got a few dollars

Nhưng tôi không quan tâm

It'd be no problem.


- Được đấy chứ? – Họ gật gù nhìn nhau rồi cười hài lòng. – Với diện mạo này, cậu có thể làm visual cho nhóm chúng ta luôn ý chứ. – Bạn gái giơ ngón cái lên, khen ngợi.

- Các cậu nói thật? – Cậu không biết phản ứng đó là tốt hay không?

- Đi. Chúng ta đi ăn. – Một cậu con trai tới vỗ vai Vernon kéo đi. – Chúng tớ sẽ bàn chuyện cậu gia nhập.


Họ đều là học sinh đến từ Seoul, hôm nay cũng như cậu, trốn học một buổi tới Busan du lịch. Cái tên MOLA là viết tắt từ Make Our Life Awesome, gắn kết những con người chung niềm đam mê với âm nhạc lại với nhau: Jamie, Luizy, Nathan và Kino. Hôm nay là thêm cả cậu.


Hỏi ra mới biết, Nathan lại là tiền bối cùng trường, dạng "máu mặt" không nhỏ, lũ iljin có lộng hành thế nào cũng không dám động tới. Biết cậu là nạn nhân của lũ đầu gấu đó, anh sẵn sàng đảm bảo cho bọn chúng bài học nhớ đời khi đụng tới thành viên MOLA. Vì ai cũng xứng đáng có một "awesome life", anh đã nói như vậy đó.


Một ngày thật dài và nhiều thứ xảy ra tới mức cậu không kịp tiếp nhận. Một con người nhạt nhẽo, bị bắt nạt đã sang một trang mới, tự tin, cởi mở và có bạn bè bên cạnh. Nếu không nhờ Seungkwan đẩy cậu ra khỏi vỏ bọc của bản thân thì có lẽ những điều tuyệt vời đó sẽ không thể tới với cậu được. Thế giới ngoài kia đang chờ cậu, chỉ có điều cậu đã trốn tránh nó quá lâu. Vernon nợ người bạn trên điện thoại một câu cảm ơn thật nhiều.


- Cậu nên gọi cho cha mẹ. Họ đang lo lắng lắm đấy. – Seungkwan nhỏ giọng trên điện thoại.

- Đúng rồi, hôm nay nhiều việc quá, tớ quên mất. Tớ sẽ gọi điện cho họ bây giờ. – Cậu nhăn trán mình, thở dài. – Đợi nhé. Tớ sẽ gọi lại cho cậu.

- Ừ.


Đêm đó, ở một thành phố khác, cậu tâm sự với cha mẹ tất cả những gì đã xảy ra ở trường, họ xin lỗi cậu vì đã để xảy ra mọi chuyện như vậy. Nhưng những lời đó bây giờ không quan trọng nữa, vì cậu không còn sợ hãi như Vernon ngày hôm qua, cậu đang rất hạnh phúc khi được là chính mình, cậu có thể cười lớn hay làm bất cứ thứ gì mình thích mà không hề lo lắng. Những tên iljin cũng không thể động tới cậu. Và quan trọng hơn, cậu có thêm bạn bè, những người đã hứa cùng cậu "khuấy động thế giới tuyệt vời" này.


- Ngày mai con sẽ về Seoul.

- Được rồi, cẩn thận nhé con trai. – Ông bà Chwe luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, thấy con trai mình vui vẻ trở lại, còn gì tuyệt hơn nữa chứ. – Mai bố mẹ sẽ đợi con ở nhà.

- Chúc bố mẹ ngủ ngon.


Vernon không đi ngủ ngay, cậu tận hưởng những giờ phút cuối cùng trước khi một ngày kết thúc. Nhìn lên trần phòng khách sạn, hình ảnh toàn bộ ngày hôm nay hiện lên như một thước phim quay chậm và cậu thấy chưa bao giờ con người tên Vernon được cười nhiều đến thế.


Bàn tay cậu theo thói quen gọi tới số điện thoại của Boo Seungkwan.


- Seungkwan?

- Hửm.

- Ngày hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã thay đổi con người tớ.

- Không. Chính cậu đã làm điều đó đấy chứ.

- Tớ muốn gặp cậu. Tớ sẽ mời cậu một chầu kem để cảm ơn.

- Chỉ một chầu kem thôi à? – Seungkwan đùa.

- Vậy cậu muốn gì cũng được.

- Không cần đâu.

- Thế... lần tới của tớ biểu diễn, cậu sẽ đến chứ?

- Cái này... tớ không hứa được.

- Tớ thực sự rất muốn gặp ân nhân của mình.

- Xin lỗi Vernon, tớ rất bận. Còn rất nhiều người cần tớ giúp. Những người như cậu?

- Tớ hiểu. – Cậu có chút hụt hẫng trong lòng, hình như Seungkwan không có ý định gặp cậu. Những lời từ chối đã nói lên tất cả. – Nếu cậu không muốn gặp tớ cũng không sao, dù tớ không biết khuôn mặt cậu ra sao, nhưng tớ sẽ hát bài hát của cậu vào hôm đó. Hy vọng cậu có thể đến.

- Sao không phải bây giờ? Tớ không thể đợi được lúc đó đâu. – Giọng Seungkwan có chút năn nỉ.

- Vậy được. Tớ sẽ hát cậu nghe.


Em hãy nói đi

Xin hãy trả lời đi

Lúc ấy em đã từng ở bên anh cùng nhau cất tiếng hát

Nếu đêm nay em cảm thấy cô đơn

Anh sẽ ở lại

Anh yêu em

Anh yêu em

Anh sẽ mãi chờ đợi em như thế này

Hãy nói với anh rằng em muốn anh ở lại

Tới lúc đó

Em sẽ đồng ý chứ?


Mặc dù lệch tông, lệch nhịp nhưng nó vẫn khiến Seungkwan rung động. Là chiếc hộp nhạc luôn an ủi mỗi khi Vernon buồn nhưng ngày hôm nay được cậu hát cho mình nghe như thế, coi như Seungkwan đã mãn nguyện. Điều ước của cậu sắp hoàn thành rồi.


Không để Vernon nói lời nào, người con trai ở tiệm cầm đồ đã lên tiếng trước.


- Cậu hạnh phúc chứ, Vernon?

- Đương nhiên rồi, ngay lúc này, tớ đang rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tớ vui như thế... Seungkwan, cảm ơn cậu... Seungkwan... Seungkwan? Cậu còn nghe đấy chứ? Seungkwan...


Nhưng có gọi thế nào đi chăng nữa, Vernon sẽ không bao giờ nhận được câu hồi đáp. Vì bên kia điện thoại, Seungkwan đã biến thành bức tượng vô tri vô giác, mãi mãi không thể cất lời.






Dino dán lá bùa niêm phong vào chiếc hộp nhạc rồi cất cẩn thận vào tủ, luồng ánh sáng màu cam nhè nhẹ lượn quanh cả cửa tiệm, cất lên tiếng hát du dương lần cuối cùng rồi im bặt.


=============================



p/s: sắp kết thúc rồi hiu hiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro