Chap 11: Ba lá bài Tarot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng ảm đạm trong cửa tiệm thần kỳ, Dino đi qua đi lại quét bụi vài món đồ lưu niệm trong khi Mèo Đen nằm nhàn rỗi ở bậu cửa, ngắm con hẻm đang lác đác mưa rơi. Chốc chốc, cậu nhóc liếc nhìn chủ tiệm, bà chủ mèo không chịu di chuyển, chỉ có chiếc đuôi thỉnh thoảng hếch lên vì lạnh, đôi mắt mơ màng trên tấm đệm êm, tưởng tượng như mình đang được tắm trong từng dải nắng ấm áp. Mùa mưa thật chán!

- Chị ơi, cái này để đâu đây. - Dino tìm thấy một bộ bài Tarot phủ bụi, bị ném tùy tiện trong ngăn cuối của dãy đồ hàng, nơi mà bình thường hiếm khi cậu để ý tới.

- Ồ, lâu lắm rồi mới thấy lại nó. Mang qua đây đi. - Cô Mèo dùng chiếc đuôi chỉ về phía chiếc thảm Ba Tư có hoa văn cầu kỳ bên dưới bậu cửa mình đang nằm, ý chỉ Dino mau đến đó ngồi. - Rải nó ra đi.

- Chị biết xem bài à?

- Cũng sương sương. - Cậu nhóc nín cười trước câu trả lời của bà chủ tiệm, ây dà, cũng biết cập nhật ngôn ngữ mạng phết đó.

- Nhưng em đâu có nhu cầu rút bài. - Dino thở dài, quả thực, cậu cảm thấy làm việc ở đây là an phận rồi, chẳng có ham muốn hay đòi hỏi nào hơn, cần gì biết tương lai khi ngày nào cũng như ngày nào. - Còn không biết có đúng không nữa.

Mặc kệ lời than phiền từ Dino, chân trước cô mèo thành thục xòe 72 lá bài thành một hình vòng cung, móng vuốt cộp cộp dưới sàn đầy suốt ruột.

- Nào, rút ba lá đi.

- Không phải nên hỏi rồi mới rút sao ạ?

Tuy nhóc chưa từng xem Tarot nhưng cậu cũng biết qua 'thủ tục' khi bói bài thế nào. Trước tiên người bói sẽ hỏi người xem còn vướng mắc nào trong cuộc sống hay có ước mơ gì trong tương lai, sau đó mới rải bài đọc kết quả. Nhưng ở đây, trong căn tiệm thần bí nhỏ xíu ở cuối hẻm cùng với bà chủ 'độc tài', mấy phần rườm rà đó coi như dẹp bỏ, tùy tiện bức người ta rút lá mà không thèm hỏi han gì.

Dino khìn khịt mũi, đôi mày xô lại, vuốt trán vuốt cằm gần cả phút mới ưng ý rút ra ba lá bài Tarot, trời ạ, thằng nhỏ làm như đang chơi cờ tướng hay cắt dây bom chứ không phải đang nghe bói bài, drama hết sức.

Rút cũng đã rút, cậu ngồi ngay ngắn nghe bà chị đọc bài, trong lòng bỗng có chút tò mò.

- Kết quả sao ạ?

Sau một hồi đắn đo, chiếc mũi hồng ươn ướt hếch nhẹ, đôi mắt mèo sáng quắc lên, nửa làm cậu bối rối, nửa làm cậu có chút... sợ hãi.

- Chú mày rút bài xấu ghê. - Chiếc đuôi quẫy nhẹ trên không rồi chỉ vào lá bài bên tay phải. - Lá Tình nhân...

- Oh, vậy là 'mùa xuân' đến với em rồi sao. - Nó cắt lời, đôi mắt hấp háy mơ mộng, trong đầu đang tưởng tượng đến một 'mùa xuân' khá lãng mạn.

- Không phải chú mày, chị đây đang xem bài cho khách hàng sắp tới. - Con Mèo dội gáo nước lạnh làm thằng bé đang hớn hở liền ỉu thiu như bánh mì nhúng nước.

Đúng là quá đáng, hẳn còn ra giọng nghiêm trọng nói 'mau rút bài đi', xong cuối cùng là xem cho người khác.

- Vậy khách hàng tiếp theo của chúng ta sẽ đến với yêu cầu về chuyện tình cảm sao? - Dino thở dài, chấp nhận số phận bị hắt hủi của mình.

- Sao em không tự hỏi anh ta đi?

Cậu chưa kịp đáp lại thì phía cửa đã vang lên tiếng lách cách của chuông gió. Khách hàng đã tới. Thiêng ghê!

Vị khách này mặc một chiếc măng tô dài tới đầu gối, một tay cầm ô che, một tay ôm túi đựng bảng vẽ lớn trước ngực, hành động vô cùng cẩn thận, hòng như không muốn nước mưa 'đụng' tới tài sản quý giá nhất của mình. Người đó đi thẳng tới quầy mà không để ý cậu nhóc cùng con mèo đang ngồi trên bậu cửa, đôi mắt anh ta sốt sắng liếc xung quanh tìm chủ tiệm.

Dino phủi mông đứng dậy khỏi chiếc thảm Ba Tư, vội vàng chạy lại quầy tiếp khách, bắc ghế lên hỏi han người vừa bước vào.

- Chào mừng quý khách đến với tiệm cầm đồ. Xin hỏi, tiệm có thể giúp gì được cho quý khách đây ạ?

- Anh muốn gặp chủ tiệm, nhóc.

- Em là chủ tiệm đây.

- Nhóc đừng có đùa, anh muốn gặp chủ tiệm.

- Nếu đã đến đây với ước mơ kỳ quặc nào đó thì anh cũng nên chấp nhận chủ tiệm cũng không phải người bình thường chứ... đúng không ạ? - Dino hài lòng khi nhìn thấy mắt anh ta cụp xuống trong bối rối. - Vậy xin hỏi, tiệm có thể giúp gì được cho anh đây ạ?

Người đó không đáp lại, chần chừ một hồi rồi lôi trong chiếc cặp hình chữ nhật ra một bức họa chân dung. Ở giữa những tông màu sắc nổi bật hiện lên hình ảnh một người con trai với vẻ đẹp rất cuốn hút. Cậu con trai đó dáng người mảnh khảnh, cảm tưởng như gió có thể thổi bay, nhưng điều khiến Dino cảm thấy ấn tượng là khuôn mặt người ấy được họa rất thật. Sống mũi cao, môi hồng hơi mím lại và mái tóc đen phủ xuống đôi mắt đầy ám ảnh. Mọi thứ được vẽ một cách chuyên nghiệp, và từng chi tiết trên khuôn mặt cậu cho đến vết sẹo nơi khóe mắt, đều được chép lại. Thực lòng mà nói, trông nó chẳng hề giống một bức vẽ tay, mà giống một tấm hình được chụp lại bởi một chiếc máy ảnh đắt tiền. Cậu nhóc chủ tiệm như bị hút vào đôi mắt 'rất thần' ấy, cảm tưởng chỉ lơ là một chút, người trong hình sẽ chớp mắt chào lại.

- Cửa tiệm này... có thể biến Minghao trở thành người không? - Vị khách nói thẳng yêu cầu của mình, nét tuyệt vọng trên gương mặt anh ta khiến Dino có chút thương xót.

- Vậy người trong hình là Minghao? - Nhận lại cái gật đầu của đối phương, cậu hỏi tiếp. - Minghao là do anh tạo ra? - Thêm một cái gật nữa. - Anh yêu người con trai trong bức tranh này.

Cậu không bất ngờ trước cái gật đầu thứ ba của vị khách. Nó hoàn toàn hợp lý với lá bài Tình nhân mà cậu cùng với bà chị tai quái ngồi góc tiệm đằng kia vừa rút cách đây không lâu.

Câu chuyện của người trước mặt cậu đây không khác thiên tình sử của Pygmalion và Galatea là mấy, chuyện một nhà điêu khắc tên Pygmalion căm ghét đàn bà nhưng lại trót lỡ rơi vào lưới tình với chính tác phẩm của mình. Chàng đặt tên cho bức tượng người phụ nữ bằng ngà mà mình say đắm với cái tên đẹp đẽ Galatea. Nghệ thuật của chàng hoàn hảo quá, đến nỗi nghệ thuật đã bị dấu đi và bức tượng trông giống như người thật do tạo hóa sinh ra. Với ước muốn biến nàng trở thành vợ, Pygmalion tha thiết cầu xin thần Aphrodite đáp lại nguyện vọng đó và thấu hiểu cho tình cảm chân thành, sâu đậm của chàng, Nữ thần Tình yêu đã chấp thuận. Đó là một thiên tình sử lay động lòng người, nhưng rốt cục vẫn chỉ là thần thoại, còn ở đây, trước mặt cậu, vị họa sĩ đáng thương kia cũng rơi vào tình cảnh tương tự... và cậu thì không nghĩ mình sẽ trở thành thần Tình yêu.

- Em có thể giúp anh không? - Đôi mắt thành khẩn của chàng họa sĩ làm cậu không thể từ chối.

- Tất nhiên là được. - Dino nở nụ cười như nắng, xua tan đi mây mù đang vương nặng trong lòng người đối diện. - Nhưng anh có thể cho em thứ gì để biến ước muốn đó thành sự thật.

- Bất cứ thứ gì!

- Vậy thì được thôi. Em muốn đổi bức chân dung này cùng với tâm trí của anh. - Thấy người kia đứng hình vì 'cái giá', cậu lên tiếng giải thích. - Khi yêu thì con người thường thiên về cảm xúc trái tim hơn, và ở anh, với tình yêu đặc biệt đó, lý trí hẳn sẽ trở nên thừa thãi. - Dino nhún vai. - Vậy... anh có sẵn sàng đổi không?

Người ấy cắn môi dưới, lưỡng lự tầm vài phút và gật đầu chấp nhận. Chỉ chờ có thế, cậu cúi người xuống ngăn kéo lấy phiếu cầm đồ, viết nắn nót biên lai cho khách hàng cùng lời nhắn trước khi người đó rời đi: Đừng để Minghao chạm vào nước, dù sao cậu ấy cũng chỉ là một bức họa thôi.

Nhìn bóng người vội vã bước ra khỏi cửa và khuất sau đoạn nghẹo của con hẻm, Mèo Đen nhàn nhã đưa mắt nhìn lá bài thứ hai: Nine of Cups - tượng trưng cho ước nguyện hoàn thành.


===


Junhui chạy vội ngược dòng người đang hối hả tìm chỗ trú mưa, không để tâm nên bung dù để che những giọt nước đang bao quanh lấy mình. Anh muốn về nhà thật nhanh để chứng kiến điều ước của mình biến thành sự thật. Con phố quen thuộc đón anh với một màu xanh xám ảm đạm đặc trưng của mùa mưa, Jun nhanh nhanh chóng chóng tra chìa khóa vào ổ rồi bước những bước dài trên chiếc cầu thang ọp ẹp dẫn lên gác mái. Căn phòng gác mái bao trọn góc nhìn ra thành phố, không quá lớn nhưng đủ để anh tìm thấy cảm hứng trong những giấc mơ hoang đường cùng với Minghao.

Anh run rẩy vặn chìa khóa đã nằm yên trong ổ, trống ngực đập thình thịch vì khoảnh khắc này, sự thật lẫn điều ước của anh chỉ còn cách nhau một cánh cửa.

Jun đứng giữa căn phòng ngổn ngang những bức họa về Minghao, giá vẽ vẫn còn treo bức chân dung cùng nụ cười chưa hoàn thiện của cậu, tim anh càng đập mạnh hơn, tình nhân ơi, người đang ở đâu? Tiếng cơn mưa rào lớn dần, vằn vện những giọt nước trên tấm kính. Bỗng chợt, một âm thanh khác chen vào khoảng lặng tí tách, đó là tiếng những trang giấy đang lật mở. Anh hít một hơi thật sâu, chầm chậm quay người lại và... một nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt người họa sĩ.

Minghao nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách mỹ thuật, nhận ra có người đang nhìn mình, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai ánh mắt bắt gặp nhau, vạn vật dường như ngừng lại. Không còn là những bức tranh vô hồn treo trên bốn bức tường, lần này, cậu nở nụ cười chào đón anh về nhà.

Đôi chân anh run rẩy, bản thân không tin rằng cậu đang hiện hữu bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình, Jun lê từng bước đến bên cạnh Minghao, nặng nề nhưng hạnh phúc. Anh quỳ xuống ngang tầm mắt tạo vật hoàn hảo nhất mà mình tạo ra, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bàn tay run run vươn ra chạm vào làn da trắng muốt, mềm mại ẩn hiện cả những tia máu phập phồng bên dưới. Thật, cậu là thật, đầy sức sống và đẹp tuyệt mỹ.

Bỗng anh nhớ đến lời cuối cùng của Dino trước khi rời khỏi cửa tiệm, anh lau vội hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình, không để chúng rơi vào người cậu. Dù muốn hôn cậu thật lâu với tất cả tình cảm bấy lâu mình giam chặt trong tim, nhưng lúc này anh đành thỏa hiệp với bản thân, rằng cậu thật sự rất 'mong manh', đặt một nụ hôn nhẹ phớt qua trên môi Minghao, Jun ôm cậu vào lòng, nghe từng nhịp đập cả hai hòa quyện hoàn hảo vào nhau.

- Anh yêu em.

Minghao không đáp, thay vào đó, cậu vòng tay ôm lấy eo Jun như một câu trả lời. Cậu sinh ra từ một bức tranh nên cậu không thể nói, anh hiểu. Nhưng điều đó đâu quan trọng, vì khi Minghao siết chặt vòng tay, anh có thể cảm nhận được cậu cũng có chung cảm xúc với mình.

Một ngày dường như dài hơn với một con người đang chìm đắm trong tình yêu. Anh nâng niu cậu như bảo bối, tự tay chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn đầu tiên mà họ bên nhau. Dù Minghao có nũng nịu muốn giúp, anh liền từ chối vì không muốn nước từ vòi rửa vô tình bắn vào cậu. Cuối cùng, cậu đành im lặng ôm anh từ phía nhau, biến bản thân như một con gấu koala bám cây, anh bước một bước với lấy chiếc đĩa trong tủ bếp, cậu cũng bước một bước theo không rời. Hơi thở cậu phả vào gáy anh đều đều, thỉnh thoảng còn cảm nhận cái cọ mũi tinh nghịch từ phía sau, anh chỉ biết cười khúc khích, không che giấu rằng mình đang hạnh phúc thế nào.

Ánh nến, bữa ăn thịnh soạn và cả thành phố thu trọn vào trong ô cửa kính, không gian tràn ngập sự lãng mạn. Trước mắt anh, cậu nhấm nháp chút vị chua của rượu vang với sự vui vẻ, anh say, không vì rượu, mà ánh mắt thuần khiết ấy khiến anh say mê càng lúc càng lâng lâng.

Anh giành phần rửa bát, thậm chí đặt ra những lời nhắc nhở không cho cậu bước lại gần phòng tắm hay cửa sổ. Bây giờ và mai sau, anh sẽ bao bọc cậu trong tất cả tình yêu mà anh có.

Minghao nằm trong lòng anh chàng họa sĩ, đùa nghịch với với những ngón tay chai đi vì cầm cọ vẽ. Anh kể cho cậu về mọi thứ, về thế giới ngoài kia, và cả những lời hứa hẹn.

- Chúng ta sẽ đi chơi vào một ngày có nắng, anh tin em chắc chắn sẽ thích nó. - Jun dụi vào hõm vai cậu như một con mèo quấn chủ. - Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi.

Cậu vươn người với lấy cuốn tạp chí trên đầu giường rồi lại ngả vào lòng anh, tay bận rộn rờ tới mục Du lịch và chỉ cho anh nhưng nơi mà mình muốn đến.

- Biển rất đẹp nhưng chúng ta không thể tới đó. - Jun cố gắng không nhìn vào mắt cậu mà chỉ siết chặt cậu trong vòng tay mình.

- ...

- Em muốn chèo thuyền kayak ư? Nhưng anh không biết bơi. Chúng ta cũng không thể đến đó. - Anh chàng họa sĩ vẽ ra một lời nói dối, không muốn đặt gánh nặng lên Minghao nên tự nhận về mình những khuyết điểm không thể đến nơi có nước.

- ...

- Công viên nước à, xin lỗi em.

- ...

- Em có muốn leo núi không, chúng ta có thể đốt lửa trại, có thể ngủ trong lều và cùng đón bình minh cùng nhau.

Minghao ngừng những ngón tay bận rộn của mình trên trang giấy bìa màu, cậu mím môi rồi giãn ra thành một nụ cười, gật đầu thay cho câu trả lời.

Buổi đêm của họ ấm áp hơn những cơn mưa mùa, cuối cùng Jun cũng có một giấc ngủ ngon, với đôi tay cậu đang đan từng ngón trong bàn tay to lớn của anh, hơi thở cậu nhịp nhàng trên ngực anh, cậu là của anh, đêm nay và cả những đêm sau nữa.


===


Dino cùng bà chủ Mèo chúi đầu vào quả cầu thủy tinh, quan sát bóng người mỏng manh đang thức, Minghao ngồi dựa vào thành giường, bàn tay không rời Junhui. Nhưng ánh mắt cậu thì đầy bâng khuâng, lặng ngắm khoảng trời xanh biếc cùng, làn nước xanh mát bên trong cuốn tạp chí Du lịch. Cậu thực sự muốn đến những nơi đó.

Cô Mèo liếc nhìn lá bài thứ ba vẫn yên vị trên tấm thảm Ba Tư không hề di chuyển từ khi nó được rút ra từ bộ bài, một lá bài... xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro