Chap 12: Nước trở về với nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao giờ thì mùa mưa năm nay kết thúc nhỉ?

Dino chán chường ngó lên bầu trời xám ngoét, bên tai văng vẳng là tiếng cô MC dự báo thời tiết trên chiếc TV cổ lỗ sĩ. Mùa mưa năm nay kéo dài hơn mọi khi, cứ cách vài ngày lại thấy thông báo bão hay không khí lạnh tràn về. Tính nội trong tuần này, cơn bão kéo dài đã suốt ba ngày không nghỉ. Mưa rất to, triền miên không dứt. Trên bản tin tràn ngập cảnh báo về mưa dông, kèm theo đó là vô số vụ tai nạn do mưa cản trở tầm nhìn.

Mùa mưa thật kỳ lạ, đôi lúc nó khiến vạn vật trở nên vội vã, rồi có khi lại trầm mình làm tất cả chuyển động dần dần chậm lại. Đường phố ướt nhoẹt, người qua người lại sốt sắng chạy mưa, trái ngược với nó là tâm trạng ủ dột, buồn bã thường thấy trong cơn mưa bàng bạc.

Cậu nhóc chuyển kênh, lập tức một giai điệu trầm buồn vang lên, chờ một hai bài tiếp theo của playlist, nhạc nhẽo vẫn loanh quanh một nội dung chung là chia tay hay con tim tan vỡ. Cậu cũng không hiểu sao mùa mưa khiến mọi người thường tìm đến thứ âm nhạc buồn bã đến vậy.

Đang tính tắt TV thì một bản nhạc với giai âm rộn ràng vang lên, nếu không lầm thì đây là nhạc phim của một bộ web-drama thanh xuân vườn trường khá hot hiện nay. Bài hát có lyric rất đáng yêu, kể về một mối tình bắt đầu trong chiều mưa, che chung chiếc ô, vô tình nhìn vào mắt nhau rồi cứ thế là yêu nhau. Phần điệp khúc cũng rất dễ thuộc, chỉ cần nghe một lần thì cậu đã có thể lẩm nhẩm lời cho phần điệp khúc thứ hai. Đó, vẫn còn những thứ đáng chờ đợi dưới mưa mà.

- Bao giờ thì mùa mưa năm nay kết thúc nhỉ? - Dino không để ý mình vừa lặp lại một câu hỏi cũ.

- Sẽ sớm thôi.

Mèo Đen nằm dài trên thảm, mắt xoáy sâu vào quả cầu thủy tinh, bên trong hiện lên hình ảnh hạnh phúc của vị khách 'mơ ảo' vừa ghé qua tiệm vài tuần trước. Là một chủ tiệm có tâm, Mèo Đen luôn muốn chắc chắn khách hàng mình thỏa mãn với ước nguyện của bản thân. Jun, nếu không nhầm, thì đang chìm đắm trong giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng có điều, khi nhìn kỹ vào đôi mắt của người còn lại... thật đáng lo. Nó mang đến cho bà chủ tiệm một cảm giác bí bức, ngột ngạt.

Cảm giác của một con chim trong lồng.

===

Đó là một ngày nắng đẹp sau mùa mưa dầm dề kéo dài. Jun cẩn thận xem dự báo thời tiết rồi tất bận đặt mua những dụng cụ thiết yếu cho buổi leo núi đã hứa với người yêu. Vì không an tâm để Minghao ở nhà một mình nên anh thường đặt đồ qua các trang mua bán trực tuyến, nên thời gian chuẩn bị cũng vì thế kéo dài hơn bình thường. Nhưng cũng đâu có sao, cậu vẫn luôn nghe lời và cùng anh chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của cả hai.

Từ trước tới nay, toàn bộ thời gian anh đều dành cho việc vẽ tranh và mơ mộng một tình yêu, nên chuyến dã ngoại cũng là lần đầu tiên anh leo núi, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm.

Theo chỉ dẫn của GPS, hai chàng trai rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào một con đường mòn nhỏ, dẫn vào chân núi. Vì sợ cậu mất sức nên anh chọn một địa điểm leo núi gần thành phố, quả núi này không quá lớn, từ cách đây vài năm được dân làng khai thác làm nơi du lịch, đường mòn được cải tạo cho dễ đi, cây cối không có quá nhiều đặc sắc nhưng lại có điểm nhìn được giới thiệu trong quảng cáo là vô cùng ngoạn mục.

Con đường mòn nhỏ nhỏ, lắt léo để giúp người đi leo không phải đi đường quá dốc nhưng nó làm con đường dài ra, vừa cho người thám hiểm thêm phần thử thách sức bền vừa thêm thời gian thăm thú cảnh quan xung quanh. Jun đi trước, thi thoảng anh quay lại nhìn người đồng hành nhỏ, cậu vẫn đi ngay sát anh, thi thoảng cậu chụp ảnh. Chiếc áo gió nhiều màu khiến cậu nổi bật giữa màu xanh vô tận của rừng cây. Có lẽ trước đây anh dùng tất cả các sắc độ để cảm quan hóa tình yêu với cậu nên vì thế mà cậu cũng yêu sự rực rỡ của sắc màu.

Con đường vẫn ẩm ướt, cây cối hai bên không quá um tùm, nhưng cũng mọc kín và ngả rạp sang lối đi nhỏ, anh cẩn thận vén hết chúng lên, nhắc nhở để cậu chú ý. Họ lặng lẽ một cách kì lạ.

Gần đến đỉnh, cây cối trở nên thoáng hơn, cũng không có những thảm thực vật đầy màu sắc, chỉ đơn giản là một đỉnh núi trơ trọi, ở đây họ có thể phóng tầm mắt nhìn xung quanh, bầu trời ngập đầy nắng. Những ngọn đồi nối liền với thung lũng trùng trùng điệp điệp trải dài, uốn lượn như một làn sóng màu xanh lục.

Minghao mải mê chụp ảnh bằng chiếc máy phim, chốc chốc lại im lặng kiểm tra lại những tấm hình mình vừa chụp trong suốt quãng đường hơn ba giờ đi bộ. Rồi cậu nở một nụ cười: Cậu - đang đứng đối mặt với cả thiên nhiên, cao hơn hầu hết mọi thứ và gần bầu trời hơn cả, gió vuốt ve quanh cậu, mùi nồng ngai ngái của đám cỏ bay lên, mùi của thiên nhiên trong trẻo, cậu hít căng phổi thứ không khí trong trẻo ấy rồi hét thật to: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Rồi cậu quay lại tìm Jun, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh đang chăm chú quan sát mình.

Bỗng nhiên, một âm thanh khác truyền tới tai cậu, tiếng ầm ầm của nước. Minghao cất máy ảnh vào túi đeo trước ngực, kéo tay anh, rẽ lá đi tìm điều gì đó.

Bóng cây dựng thẳng đứng cho biết thời gian cũng đã tầm giữa trưa. Cả hai cẩn thận men theo một con suối nhỏ, chênh vênh trên chiếc cầu treo rồi nhảy qua một bãi đá với những viên đá lớn xếp chồng lên nhau, rêu phủ kín cả bề mặt. Minghao nhìn bàn tay của cậu đang được bao chặt bởi bàn tay đầy vết chai do cầm cọ vẽ của Jun, cảm giác mồ hôi làm lòng bàn tay ươn ướt, rất chân thật.

Tiếng chim rú gọi nhau trở về tổ, lác đác trên mấy ngọn cây cao, hai người đã đi trong rừng rất lâu, lúc nãy cậu đinh ninh rằng tiếng nước chảy ở rất gần, nhưng càng đi lại càng xa, tìm mãi không thấy.

'Điểm đến' vẫn mơ hồ nên cậu cũng chẳng có tâm trạng để dùng bữa trưa, nói mãi Jun mới ép được cậu ăn vài miếng sandwich mà mình thức dậy từ sớm để chuẩn bị. 'Chàng thơ' của anh đang ủ dột, nó cũng khiến anh muộn phiền.

Thời gian trôi qua càng khiến cậu bí bức không thôi, mỗi lần thấy cậu chảy mồ hôi hay nhăn mặt vì mệt, Jun liền thuyết phục nghỉ ngơi vài phút trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

- Nghe lời. - Anh nghiêm mặt mà sao lại dịu dàng quá, cậu không dám 'cãi' lại dù rằng đôi chân vẫn muốn đi tới nơi tiếng nước chảy kia thật nhanh.

Minghao nhìn anh chàng họa sĩ một lúc, sau đó ngồi bệt xuống đất, lá cây khô vỡ giòn. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi cho người kia. Gương mặt nhỏ với đôi mắt to sâu, nơi chính anh đã tạo ra và nhốt trái tim mình trong đó, cả đời lặng hụp cũng không thể thoát ra.

Chầm chậm, Jun đặt nụ hôn lên gò má nhợt nhạt của Minghao, sau đó mỉm cười. Anh từng tự nói với chính bản thân mình kiểu "Nếu như em là một cá thể sống", thì có đổi hàng vạn ngàn thứ quý giá trên đời, anh sẽ chẳng hối tiếc điều gì. Nhớ đến lần đầu cậu xuất hiện trên trang vẽ của anh, anh liền thề sẽ dùng cả cuộc sống của mình, vĩnh viễn bao bọc người này. Những chuyện 'ảo tưởng' như vậy, bây giờ lại hiện hữu trước mắt anh. Đúng là phép màu.

- Lên đi, anh cõng em đi.

Jun xoay lưng về hướng Minghao, ý bảo người kia trèo lên lưng để mình cõng. Cậu cũng không nói nhiều, ngồi trên lưng người kia, hai tay vắt ra phía trước vẽ vòng xoắn ốc trên ngực áo. Hay thật, cậu đã quen với sự cưng chiều này rồi, mọi thứ cứ tự nhiên thuận theo mà không hề phàn nàn.

Đi dọc theo con suối đến một vực, thác nước chảy trắng xóa bị ánh tà chiều nhuộm chuyển sang màu đỏ hồng. Hai người đứng song song đưa mắt nhìn ra xa, một khoảng trời màu vỏ quýt, vài cánh chim đen bay ngang qua, cây cối lào xào.

- "Em muốn ở đây"

Minghao níu cánh tay người kia lại, mắt nhìn đăm đăm xuống những bọt nước đang bắn tung tóe dưới chân thác. Ngàn vạn tinh linh nước ấy chạm mặt sông cuộn thành những làn hơi trắng xóa. Nước chỗ tiếp giáp luôn luôn luân chuyển bằng một nhịp điệu phẫn nộ và bức bối, cuồn cuộn, gầm gào, thống khổ, không dừng được, cứ liên tiếp, đến viên mãn.

Mặc dù lo lắng nhưng cũng không muốn cậu mất vui, anh đồng ý hạ trại qua đêm ở cạnh đỉnh thác với yêu cầu cậu không được đến quá gần vách đá, đề phòng bất trắc. Nghe đến vậy, mắt cậu liền sáng lên, long lanh như chứa đựng cả bầu trời trong đó, đặt nhẹ một nụ hôn cảm ơn lên má người yêu, cậu vui vẻ giúp anh dựng lều và chuẩn bị bữa tiệc 'lãng mạn' mà họ đã cùng lên kế hoạch suốt một thời gian dài.

Cậu ngả đầu lên vai anh, tay vẩy vẩy những bức ảnh chụp bằng máy polaroid. Jun khẽ mỉm cười mỗi khi làn tóc mềm của cậu cọ cọ lên cổ, thật chân thực. Bàn tay anh thoăn thoát trên trang giấy, họa lại cảnh thác nước mà cậu yêu thích. Anh không thể để cậu đến gần nước, nên ít nhất anh có thể mang 'nước' đến cho cậu, theo cách anh mang cậu đến thế giới này.

- "Không có em".

Minghao chỉ vào mình rồi chỉ vào hình ảnh thác nước trong bức vẽ. Trước đây, cậu luôn hiện hữu trong bất kỳ tác phẩm nào của anh, nhưng giờ thì không còn như vậy.

- Em ở đây, cạnh anh, ở trong tim anh. - Jun nắm lấy tay cậu, đặt lên tim mình. - Em không còn ở trên trang giấy nữa.

Cậu choàng tỉnh, cậu là thực, chạm vào anh và yêu anh. Nhưng không còn như trước. Cậu đã quen với trang giấy, cậu quen với việc 'bất động' chứng kiến tình yêu mãnh liệt của anh. Thế giới con người rất phức tạp, cậu đã học được điều đó qua những bộ phim. Cậu là của anh, anh sở hữu cậu nhưng nếu như một ngày anh nghĩ khác đi, lựa chọn rời bỏ cậu, đến với một bức vẽ khác, một ai đó khác, cậu có lẽ sẽ không chịu được mất. Bất giác, Minghao sinh ra cảm giác khó chịu, ghen tị và tham lam muốn nhiều hơn.

Có ai đó nói suy nghĩ tiêu cực giống như liều thuốc độc, không nhanh không chậm, từ từ ăn mòn cảm xúc của vật thể, thậm chí là một 'bức tranh' như cậu. Điều này khiến cậu băn khoăn mãi.

Cậu không có quyền trói buộc anh, cũng không thể ép anh ngừng vẽ tranh, cậu còn chẳng thể nói. Anh yêu cậu, cậu biết. Vậy liệu anh có biết cậu yêu anh nhiều đến mức nào, nhiều đến mức sinh ra nỗi sợ.

Jun thấy người yêu đột nhiên im lặng liền cho rằng cậu mệt nên dỗ dành cậu đi ngủ. Hơi ấm từ anh truyền sang khiến tâm tình cuộn sóng của cậu dịu đi đôi chút. Nhưng sóng ngầm thì không.

Nửa đêm, cậu tỉnh dậy, hơi ấm đâu đó đã biến mất, cậu hoảng sợ, quơ quàng xung quanh tìm kiếm anh. Trong cái bóng tối, 'sóng ngầm' lại dâng lên, đè nén trái tim run rẩy của cậu.

Cậu mở lều ra, bóng lưng anh quay lại phía cậu, đẹp đẽ với tấm hình nền thác nước ầm ầm.

- "Sao anh không ngủ?". - Cậu ôm lấy tấm lưng người trước mặt, dường như muốn truyền tất cả ý nghĩ mà mình không thể cất lời thông qua cái ôm.

- Anh làm em thức giấc à? - Jun quay người lại, ôm cậu vào lòng, chầm chậm nghe hai trái tim cùng chung nhịp đập.

- "Không". - Mái tóc cậu chuyển động bên bờ vai anh, ngầm ra hiệu không phải. - "Em yêu anh" - Trái tim cậu đập liền không kiểm soát.

- Anh biết, anh cũng yêu em.

- "Em yêu anh giống như làn nước vậy, dù có nhẹ nhàng hay quyết liệt, cũng sẽ không bao giờ cạn. Nước không biết sợ hãi hay tham lam, em ước rằng mình mạnh mẽ được như nó". - Qua bờ vai của anh, đôi mắt cậu xoáy chặt vào dòng thác như tự thôi miên bản thân. - "Nước có ở bất cứ đâu, hãy nhớ về em như thế. Em yêu anh và cũng xin lỗi anh". - Cậu đã có lựa chọn cho mình.

Nhanh như cắt, cậu rời khỏi cái ôm, bước chân nhào ra khỏi mỏm đá, thả mình xuống dòng thác đang chảy siết. Ý trời, quả thực vẫn không thể nào đi ngược lại ý trời. Dù anh có tránh né những cơn mưa thì cũng không thể giấu cậu khỏi những khao khát cá nhân. Cậu sinh ra từ nước, lại trở về với nước. Nơi cậu ngã xuống, những sắc màu rực rỡ lấp lánh tan ra, hòa cùng với dòng nước, phút chốc bị cuốn đi như chưa từng tồn tại.

Điều ước của anh là mong cậu trở một con người, nhưng anh chưa hề biết điều ước của cậu. Sống với nỗi nơm nớp trước cơn mưa, trước dòng nước, hay không thể bật khóc vì hạnh phúc, thực quá khó với cậu. Nếu chúng ta cùng trở về ngày đó, được ngắm nhìn anh hàng ngày qua bức vẽ, với cậu thế là đủ. Người với tranh, cùng đem lòng yêu nhau thật dễ dàng, nhưng để đến với nhau, đi cùng nhau đến hết cuộc đời, nó khó hơn gấp trăm vạn lần tình yêu của con người.

Thâm tâm cậu không muốn rời bỏ Jun, cậu chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như cách tạo hóa xoay vần.

Jun không thể níu được cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đứng đó, chết trân nhìn cậu biến mất. Anh lao mình theo Minghao, cơ thể anh được bao bọc bởi nước, mềm mại và cũng rất quyết liệt. Cảm giác giống như cậu đang ôm anh vào lòng, vỗ về nhưng rồi lại mạnh mẽ đánh thức anh rằng cậu không còn ở đó nữa.

Bọt nước sủi lên khi anh chìm sâu vào lòng nước cùng ước nguyện như muốn rời bỏ thế giới.

Nhưng thế giới chưa sẵn sàng từ bỏ một nghệ sĩ tài hoa. Hai ngày sau, những người đi rừng tìm thấy anh trong trạng thái bất tỉnh, cơ thể trôi dạt vào một bờ đá lạnh lẽo. Họ cho rằng nếu rơi từ trên cao, khả năng sống sốt là điều vô vọng. Nhưng kỳ diệu thay, cả cơ thể anh tuyệt nhiên không có lấy một vết thương nghiêm trọng, chỉ vài vết xây sát ngoài da xoàng. Những người thạo đường rừng nói anh đã được phép màu che chở.

Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, Jun dường như mất hết tâm trí, không còn một chút ký ức đọng lại, bản thân trở về thành 'một tờ giấy trắng', ngày ngày gọi tên Minghao như người loạn trí, không màng việc gì ở thế giới bên ngoài. Không ít lần có hành vi tự gây hại cho bản thân nên các bác sĩ đồng ý chuyển anh tới viện tâm thần điều trị.

Ở nơi ở mới, anh tìm thấy cho mình sự bình yên, ngày ngày quanh quẩn trong phòng, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai, dành tất cả thời gian để chăm sóc chậu sen nước xinh đẹp cạnh ô cửa sổ đầy nắng.

===

Dino chật vật treo bức tranh mà Jun lấy làm vật trao đổi điều ước, lên bức tường phía sau quầy, bản thân có chút tiếc nuối trước chuyện tình dang dở. Nhưng phép màu vốn dĩ đâu tồn tại mãi, cả hai đều tham lam theo cách riêng của họ, kết cục đau lòng khó mà tránh khỏi.

- Liệu anh ấy có hạnh phúc không? - Cậu nhóc quay ra nhìn bà chủ đang nhóm một đám lửa bên ngoài hiên, rồi nhanh tay thảy bộ bài Tarot vào thứ ánh sáng cam rừng rực. Lá bài cuối cùng Dino rút cho đôi tình nhân tiên đoán quả không sai, 5 of Cups, lá bài của sự mất mát.

- Không biết. Sao em không tự hỏi anh ta.

- Bằng cách nào?

Con Mèo nhìn về phía sau lưng Dino, cậu nhóc ngầm hiểu ý, quay người nhìn lại. Trên bức tranh, một nét sáng trắng nhòa đi, liền sau đó xuất hiện thêm hình ảnh một người nữa bên cạnh Minghao. Chợt, cậu đưa tay dụi mắt, mơ hồ như mình đang nhìn lầm, nhưng cuối cùng, cậu cũng có thể thấy nụ cười hạnh phúc của đôi tình nhân.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro