Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13:ROMEO & JULIETTE

Cũng đã 2 tuần kể từ ngày Seo Hyun chuyển đến sống tại biệt thự của nhà Tae Yeon. Vì công việc bận rộn của mình nên bố mẹ Seo Hyun đành phải gửi tạm cô bé ở đây để an tâm hơn. 

Quả thật Tae Yeon đúng là mẫu người chị lý tưởng, cô lo lắng cho đứa em họ nhỏ bé của mình từng li từng tí một. Có thể sự quan tâm này đối với người khác là niềm vui nhưng với Seo Hyun thì điều đó không khác gì cực hình. 

Với Seo Hyun, Tae Yeon là một người chị trên cả tuyệt vời. Cô bé luôn biết ơn những gì chị mình dành cho cô, cô kính trọng và không bao giờ dám cãi lại lời cô ấy. Nhưng cũng chính vì điều đó mà Seo Hyun cảm thấy bị áp lực. Những ngày này phải sống trong sự kiểm soát 24/24 của Tae Yeon khiến cô bé thấy ngột ngạt. Đặc biệt là sau khi biết chuyện giữa cô và Yoon A thì Tae Yeon không cho hai người có cơ hội gặp nhau, mặc dù cả hai đều học cùng trường.

Tuy có đôi lúc cả hai cô bé phải lén lút gặp nhau vì quá nhớ người kia nhưng được dăm ba bữa thì cũng bị phát hiện. Và kể từ sau cái hôm Tae Yeon vô tình bắt gặp Seo Hyun và Yoon A đang hôn nhau trong thư viện thì cô ấy càng kiểm soát Seo Hyun gắt gao hơn trước. Mọi lần Tae Yeon chỉ đưa Seo Hyun đến trường và đón về nhà thì nay cô đưa đón em mình đến tận lớp, ngay cả giờ ra chơi cô cũng bắt Seo Hyun đi ăn trưa chung với mình nhằm tránh cho Yoon A có cơ hội tiếp xúc với cô bé.

Đại học Soshi

“Em vào lớp đi, lát đến giờ ăn trưa chị sẽ ghé qua” Tae Yeon nói

“…..” Seo Hyun không nói gì, cô bé chỉ cúi mặt, lẳng lặng bước vào lớp.

Tae Yeon định bước đi thì tiếng của một cô gái cất lên làm cho cô phải dừng lại.

“Seo Hyun…sao mấy bữa nay mình gọi điện hoài mà cậu không chịu bắt máy?”

“…..”

“Seo Hyun ah…cậu sao thế? Hay là cậu bị ốm rồi, vậy để mình đi xuống phòng y tế lấy thuốc cho cậu nha” Cô gái có mái tóc ngắn hỏi với vẻ lo lắng, cô đưa tay sờ lên trán Seo Hyun

“…Nicole, mình không sao cả. Chỉ thấy hơi mệt một chút thôi” Seo Hyun nói mệt mỏi

“Uhm…cậu có chắc là không sao chứ…hay mình…” 

“Không sao, cậu không cần phải lo lắng quá”

“Nhưng mình…”

Không để Nicole nói hết câu, Seo Hyun vội bước nhanh vào lớp để mặc cho bạn mình đứng đó ngạc nhiên. Nicole định nói gì đó nhưng cô lại thôi.

Lúc này Tae Yeon đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Nicole thì cô có cảm giác cô bé này có gì đó với em mình. 

Chuẩn bị bước vào lớp thì Nicole nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Khi quay lại cô nhận ra người đó là Tae Yeon - một trong những “Hot girl” của trường và cũng là chị họ của Seo Hyun.

“…có phải chị vừa gọi em?” Nicole lễ phép hỏi

“Uhm, em có phải là bạn của Seo Hyun không?” Tae Yeon nói khi bước đến gần hơn

“Dạ…” 

“Chị là Tae Yeon, chị họ của Seo Hyun. Chúng ta đi đâu đó nói chuyện một lát được chứ?”

“…Vâng ạ” Nicole khẽ gật đầu

Trên sân thượng

Tay vịn vào ban công của tòa nhà, Tae Yeon đứng đó mắt nhìn xa xăm. Còn Nicole thì chỉ biết im lặng đứng nhìn người trước mặt mình. Cô không biết lý do gì khiến Tae Yeon muốn nói chuyện riêng với cô. Cảm giác lo sợ và lúng túng cùng một lúc, cô bé thực sự không biết phải làm gì vào lúc này. 

Sau vài phút im lặng, Tae Yeon mới lên tiếng “Em thích Hyunie phải không?”

Nicole giật mình trước câu hỏi của Tae Yeon. Cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra tình cảm thầm kín của bản thân. 

“Chẳng lẽ hành động của mình rõ ràng lắm sao?” Nicole thầm nghĩ, cô cảm thấy hoang mang và lo lắng nên chỉ biết im lặng

“Không sao đâu, chị chỉ hỏi vậy thôi chứ không hề có ý gì” Tae Yeon lúc này mới quay người lại, mỉm cười 

“.....” 

“Chị có thể biết tên em không?”

“…Dạ…em là…Nicole…”

Tae Yeon nói tiếp “Chị sẽ không ngăn cấm chuyện của hai đứa nếu như…em dành được tình cảm của Hyunie”

“Nhưng…Seo Hyun và chị Yoon A…” Nicole nói khẽ

“Chị biết, nhưng chị không chấp nhận chuyện đó. Và chị muốn em làm Hyunie quên đi Yoon A” 

“…..” Hai mắt Nicole mở to, cô bé như không tin những gì mình nghe lúc này

“Em làm được chứ?” Tae Yeon hỏi nghiêm túc

“…Dạ được…nhưng em sợ…” Nicole nói không chắc chắn

Tae Yeon đưa tay lên, ngắt lời “Chỉ cần em đồng ý, còn những chuyện khác em không cần phải lo”

“Nếu chị đã nói như thế thì em…chắc chắn sẽ làm được” Nicole dõng dạc nói

“Tốt, mong là em sẽ không làm chị thất vọng” Tae Yeon vỗ vai Nicole

“Chị có thể tin ở em” Nicole cười

Từ sau buổi nói chuyện hôm đó, Tae Yeon tìm mọi cách để tạo điều kiện cho Nicole có nhiều thời gian gần gũi với Seo Hyun hơn. Không những thế, Tae Yeon còn giao phó việc đưa đón Seo Hyun cho Nicole luôn. Trong khi Nicole hạnh phúc, vì ngày nào cũng được ở cạnh người mình yêu thì Seo Hyun lại cảm thấy mệt mỏi. Ban đầu cô bé không để tâm đến chuyện này, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy khó chịu. Biết đây là dụng ý của chị mình dùng để ngăn cản cô và Yoon A gặp nhau, cho nên Seo Hyun không trách Nicole. Vì dẫu sao bạn của cô cũng chỉ là người bị lợi dụng trong chuyện này mà thôi.

Không được gặp nhau như trước, phương tiện liên lạc duy nhất của Yoonhyun lúc này chính là chiếc điện thoại cầm tay. Không còn những cử chỉ yêu thương, những cái ôm âu yếm dành cho nhau nhưng hai cô bé vẫn có cách riêng để “giữ lửa” cho tình yêu của mình. Ngày nào họ cũng gọi cho nhau, từng lời nói qua điện thoại họ cố gắng truyền tải hết cảm xúc của bản thân đến người còn lại, luôn động viên và khích lệ lẫn nhau. Điều đó làm cho hai cô bé phần nào vơi bớt đi sự nhớ nhung khi không được ở cạnh nhau. 

Tưởng chừng như mọi việc sẽ bình yên trôi qua, nhưng cuộc sống nhiều lúc không như chúng ta mong đợi. Trước khi giông bão kéo đến thì bao giờ trời cũng “trong xanh” như thế mà. 

Trong một lần về nhà sớm hơn mọi ngày, Tae Yeon phát hiện Seo Hyun đang nói chuyện với Yoon A trên điện thoại. Cô lao nhanh về phía em mình, giựt lấy chiếc điện thoại ném mạnh vào tường. Khuôn mặt tức giận của Tae Yeon lúc đó làm Seo Hyun thực sự sợ hãi. Cũng chính vì vậy mà chuyện của Seo Hyun và Yoon A càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

YOON A’S POV

Đã nhiều ngày rồi không được gặp Hyunie, tôi thấy rất khó chịu. Tôi rất nhớ…nhớ nụ cười, nhớ giọng nói thiên thần của em…nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến em. Tôi như phát điên khi không nghe thấy một chút tin tức gì về em ấy, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện nửa chừng ngày hôm đó…

“Không được, mình không thể cứ ngồi yên như thế này mãi. Phải làm cái gì đó thôi” Tôi tự trấn an mình

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, tôi vội vơ lấy áo khoác cùng với xâu chìa khóa xe nằm trên bàn và chạy vội đi.

Biệt thự Kim

Căn biệt thự trước mặt không thua kém gì “ngôi nhà nhỏ” của tôi, bao quanh nó là một dãy tường cao, kiên cố. Nó như không muốn những người bên ngoài nhìn thấy được mọi thứ bên trong. 

Hiện giờ tôi đang đứng trước cổng nhà chị Tae Yeon. Tôi không biết làm thế nào để có thể lọt vào trong đó mà gặp được “tình yêu” của tôi đây. Bức tường bên cạnh và khuôn mặt tức giận của chị Tae Yeon làm tôi chợt thấy ngao ngán.

Tôi cứ đi đi lại lại quanh đó mà không biết phải làm gì. Mệt mỏi và thất vọng tôi toan bước ra xe nhưng những lời chị Yu Ri nói lúc trước khiến tôi phải dừng lại “Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn ở bên cạnh, bảo vệ người em yêu chứ?”

Đúng…không phải tôi đã từng nói sẽ bảo vệ em ấy tới cùng sao? Cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì tôi cũng phải giữ lời hứa của mình. “Ngốc, ngốc…sao mình có thể quên cơ chứ” Tôi tự đánh vào đầu mình

Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng cho đến khi nào gặp được Hyunie của tôi thì thôi. Nhìn bộ dạng lúc này chắc không còn ai nhận ra một Yoon A luôn xinh đẹp nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lem luốc, mồ hôi nhễ nhại vì tôi đang phải vật lộn với cái bức tườngto lớn và đò sợ kia. Mà quan tâm làm gì cơ chứ, lúc này tôi còn cảm thấy tự hào về điều đó nữa kia…ít ra thì tôi cũng đang chiến đấu hết sức cho tình yêu của bản thân mình.

Sau một hồi tìm cách vượt qua hàng rào bảo vệ ở đây và đi loanh quanh tìm phòng Hyunie đang ở, tôi nhận thấy mình đang đứng bên cạnh một tòa nhà rất đẹp. Đang tự hỏi đây là nơi nào, thì tiếng piano phát ra từ căn phòng phía trên làm tôi chú ý.

“Hyunie…” Tôi nói khẽ

END POV

Tiếng đàn bỗng im bặt, một cô gái trẻ trong bộ pijama màu hồng xuất hiện. Cô ấy tiến về phía ban công với vẻ mặt hết sức buồn bả. Nếu ai mà nhìn thấy hình ảnh này thì chắc người đó sẽ đánh đổi tất cả chỉ để thấy nụ cười trên môi cô ấy. Cô bé cứ đứng đó thở dài, cô không hề hay biết rằng có người đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương.

“HYUNIE…”

Đang miên man suy nghĩ, Seo Hyun nghe có tiếng ai đó gọi mình, giọng nói này rất quen nhưng cô lại cho rằng mình chỉ nghe nhầm. Toan bước vào phòng thì tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng và thực hơn trước. Cô bé hướng ánh mắt của mình về phía phát ra tiếng nói…Người mà cô nhớ thương da diết suốt mấy ngày qua đang đứng dưới kia, trước mặt cô bằng xương bằng thịt, đang cười với cô nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.

Seo Hyun vịn lấy ban công, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc “YOONG…”

Sợ mọi người có thể nghe thấy, Seo Hyun khẽ hỏi “Làm sao chị vào đây được?”

“Chờ chị một lát” Nói rồi Yoon A vội chạy đến leo lên cái cây cao gần đó và phóng người qua chỗ Seo Hyun đang đứng.

Chờ Yoon A qua đến nơi, Seo Hyun liền chạy tới ôm chầm lấy cô ấy. Cả hai ôm chặt lấy nhau như thể cả đời họ chỉ sống nhờ vào đó.

“Em nhớ chị…”

“Chị nhớ em hơn…”

“Không, em nhớ chị hơn”

“…uhm chúng ta đều nhớ bằng nhau…được chưa?” Yoon A buông Seo Hyun ra, cô cười nói

“…uhm…chị vào phòng em đi, ở đây lạnh lắm” Seo Hyun nói xong, nắm tay kéo Yoon A bước nhanh vào bên trong.

Ngồi trên giường, cả hai không ai nói với ai lời nào, họ chỉ nhìn ngắm người mình yêu thương cho thỏa nhớ nhung sau bao ngày không gặp. Tuy không khí rất tĩnh lặng nhưng cả hai đều không hề thấy phiền vì điều này, trái lại họ đang tận hưởng nó một cách thích thú.

Yoon A nhẹ nhàng nắm lấy tay Seo Hyun “Em thế nào rồi?”

“Em vẫn ổn. Chỉ là…”

“Sao?…chị Tae Yeon không làm gì em chứ?” Yoon A lo lắng

“Không, chị ấy không làm gì cả…Chỉ là em nhớ chị…em không thể chịu nổi…” Những giọt nước mắt lăn dài trên má Seo Hyun, cô bé nói với giọng run run

Nhìn thấy Seo Hyun khóc càng làm cho Yoon A đau đớn hơn, cô đưa tay ra ôm lấy bạn gái mình dỗ dành “Không sao Hyunie ah, giờ chị đã ở đây rồi…”

“Không được gặp chị em thấy mình như đang ở địa ngục vậy…”

“Chị cũng thế…không gặp em cuộc sống của chị những ngày qua thật vô nghĩa…”

“Chị…chị hãy đưa em đi đi…chúng ta không thể thế này mãi được…” Seo Hyun nức nở

Nghe những lời Seo Hyun nói vừa làm cho Yoon A vui sướng nhưng nó cũng khiến cho cô tự dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Chỉ vì gặp cô, yêu cô mà người con gái cô yêu phải chịu nhiều đau khổ như thế này. 

Yoon A đẩy nhẹ người ra và cúi xuống hôn lấy đôi mắt đẫm nước đang khép hờ của Seo Hyun. Hai tay Yoon A nhẹ nhàng ôm lấy mặt của Seo Hyun, chầm chậm nghiêng đầu cô ấy, hai mắt Yoon A từ từ nhắm lại, cô trượt dần nụ hôn từ mắt xuống đến má rồi dừng lại ở bờ môi đang run lên kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang nồng nhiệt hơn khi Seo Hyun đưa tay ôm lấy cổ Yoon A. Nụ hôn đó như thay thế những cảm xúc đã bị kìm nén sau bao ngày xa cách. Cả hai như chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cảm giác đê mê ấy làm cho họ quên hết tất cả những gì xung quanh. Không màng đến hiện tại cũng như những chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, lúc này đây họ chỉ muốn trân trọng từng giây phút ngọt ngào bên nhau mà thôi.

Bỗng có tiếng gõ cửa và giọng nói đằng sau cánh cửa làm cho hai cô bé choàng tỉnh. 

“Hyunie…em ngủ chưa?”

Hai cô nhóc buông nhau ra, hốt hoảng khi nhận ra đó là tiếng của Tae Yeon. Sau một thoáng bối rối, Seo Hyun vội ra hiệu cho Yoon A đi ra phía ban công trước khi chị cô bé phát hiện. Yoon A lao nhanh đến chỗ ban công để leo xuống, trước khi đi cô quay lại nhìn Seo Hyun lần cuối. Cả hai biết rằng, sau hôm nay thì mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu và đây có thể là lần cuối họ có thể gần nhau như thế này. Nhìn ánh mắt và dáng vẻ của Seo Hyun lúc này làm cho Yoon A không kìm lòng được. Cô chạy tới ôm chầm lấy Seo Hyun cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, họ mới rời nhau ra. Yoon A hôn vội lên trán Seo Hyun, sau đó leo xuống và chạy đi, bóng dáng cô nhóc biến mất trong màn đêm. 

Tae Yeon mở cửa bước vào thì thấy Seo Hyun đang nằm ngủ trên giường. Cô tiến lại gần, chỉnh lại chăn cho em mình. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Seo Hyun, Tae Yeon chỉ biết lắc đầu thở dài và quay bước ra khỏi phòng.

Đại học Soshi

Cũng như mọi ngày, Nicole tới nhà đón Seo Hyun đi học. Dạo này cô thấy Seo Hyun có vẻ xanh xao và mệt mỏi hơn trước. Tuy biết mình chỉ là công cụ để Tae Yeon ngăn cấm mối quan hệ của Yoon A với Seo Hyun nhưng Nicole vẫn chấp nhận. Vì cô yêu Seo Hyun, yêu ngay từ lần đầu cô đặt chân đến ngôi trường này và vô tình nghe thấy tiếng đàn của cô ấy. Nicole muốn gần gũi hơn với Seo Hyun, nhưng đó cũng là lúc cô phát hiện ra rằng trong tim người con gái ấy đã có một người khác.

Tuy người này hơn cô về mọi thứ nhưng cô vẫn quyết định tranh đấu để dành lấy tình yêu của Seo Hyun. Và khi nhìn thấy nụ cười, gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Seo Hyun mỗi khi ở bên Yoon A làm cho cô phải suy nghĩ lại. Vì vậy Nicole đành phải chôn chặt tình cảm của mình để người con gái cô yêu được hạnh phúc. Chỉ cần được là bạn, được ở bên cạnh và nhìn thấy nụ cười của cô ấy thôi cũng đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu có thể khiến con người trở nên ngu ngốc như thế đó…

Nhưng bây giờ, cô lại phản bội quyết tâm của mình. Cô không hiểu tại sao lúc Tae Yeon nhờ cô lại đồng ý. Cô biết cứ cố gắng ép buộc một cái gì đó không phải của mình thì sớm muộn gì cũng nhận lấy đau khổ. Nhưng cô vẫn chấp nhận. Và hiện giờ cô đang đứng đây, chờ đợi Seo Hyun đến để bày tỏ tình yêu thầm kín mà cô đã giữ từ rất lâu.

“Nicole, cậu chờ mình lâu chưa?”

Tiếng Seo Hyun vang lên kéo Nicole ra khỏi những suy nghĩ của riêng cô.

“Uhm, cũng không lâu lắm…” Nicole cười nói

“Vậy cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thế?”

“…uhm…mình…” Nicole lúng túng 

“..hum…cậu làm sao?” 

“..mình..mình thích cậu…” 

“…..”

“Cậu làm bạn gái mình nhé” Nicole lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Seo Hyun nói chắc chắn

“...Nhưng mình đã có…”

“Là chị Yoon A phải không?”

“…uhm…”

“Nhưng chị cậu không chấp nhận điều đó”

“…”

“Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi. Khi biết cậu quen với chị Yoon A, mình đã cố gắng quên đi tình cảm ngu ngốc của mình. Chỉ vì muốn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu nhưng…” 

Nicole tiến gần lại chỗ Seo Hyun và nói tiếp “Chị Tae Yeon nói là sẽ cho phép mình quen cậu, mình biết mình chỉ bị lợi dụng nhưng không sao. Khi mình ở bên cạnh cậu, mình nhận ra mình vẫn muốn cậu trở thành bạn gái của mình. Và mình muốn cậu chấp nhận tình cảm này”

“..Nicole…mình biết…mình biết tình cảm của cậu nhưng…thực sự trong tim mình chỉ có chị Yoon A thôi…mình xin lỗi…cậu…”

Không để Seo Hyun nói hết câu, Nicole ôm lấy cô ấy và nói “Mình biết, nhưng mình không thể ngăn được tình cảm này nữa rồi…Cậu đừng xin lỗi…mình chỉ muốn cậu chấp nhận mình thôi. Mình có thể thay thế chị ấy trong tim cậu, cậu hãy cho mình cơ hội…được không?”

“…Nicole…” Seo Hyun không biết phải nói sao với con người này. Cô nhận thấy tình cảm của Nicole dành cho cô hơn hẳn một người bạn thân nhưng không nghĩ tình cảm của cô ấy dành cho cô lại sâu sắc đến như thế. Cô đưa tay ôm lấy cô ấy như để an ủi nhưng cô chợt nhận ra có người đang đứng gần đó. Và điều Seo Hyun không ngờ tới đó chính là Yoon A. 

Nhìn ánh mắt Yoon A lúc này, Seo Hyun biết rằng cô đã làm cho cô ấy hiểu lầm. Cô vội đẩy Nicole ra và nói “Yoong…”

Khi bị Seo Hyun đẩy ra, Nicole mới biết là Yoon A đang đứng gần đó. Thấy ánh mắt tức giận của Yoon A đang nhìn cô và Seo Hyun bây giờ khiến cho cô hơi sợ. 

Seo Hyun định bước lại chỗ Yoon A thì đã bị Nicole nhanh tay giữ lại. Seo Hyun quay sang nhìn Nicole khó hiểu. Thấy thế ánh mắt Yoon A càng tức giận hơn, khuôn mặt cô tối sầm lại.

“Chị đã chứng kiến tất cả rồi phải không? Vậy thì cả ba chúng ta giải quyết chuyện này một lần luôn” Nicole nói

“…..”

“Tôi yêu Seo Hyun. Chúng tôi đã được chị Tae Yeon cho phép rồi”

“Nicole…cậu…” Seo Hyun không thể thốt nên lời, cô ấy nhìn Nicole rồi đưa mắt sang chỗ Yoon A

“Thì sao?” Giọng Yoon A đanh lại

“Chị còn phải hỏi sao, có nghĩa là chúng tôi sẽ quen nhau. Chị nên từ bỏ đi, đừng để Seo Hyun phải mệt mỏi vì mối quan hệ giữa hai người nữa” Nicole nhìn thẳng Yoon A mà nói

Yoon A không nói gì, cô đưa mắt nhìn sang Seo Hyun rồi lại đưa mắt xuống nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người trước mắt cô. Hình ảnh và lời nói của Nicole chợt làm cô đau đớn và tức giận. Cô không nghĩ mới hôm nào đây, hai người còn chia sẻ nhiều cảm xúc mà giờ đây đã có người khác đứng bên cạnh người con gái cô yêu thương, thay cô nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay mà chỉ có cô mới có quyền được chạm vào. Có lẽ Yoon A quá nhạy cảm nhưng những câu nói của Nicole như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào cô. Nó khiến cô suy nghĩ, một phần trong cô đã từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ. Và bây giờ có lẽ đã đến lúc đó.

“Hyunie, chẳng lẽ em không còn tin vào tình yêu của chúng ta sao? Em sớm đầu hàng như thế ư?” Yoon A nắm chặt tay 

“Yoong ah…không phải như thế…chị nghe em giải thích…” Seo Hyun trở nên lo lắng khi nghe những lời nói của Yoon A, cô hất tay ra Nicole ra và chạy đến chỗ Yoon A đang đứng

“…Em đừng đến đây…cứ ở yên đó…” Yoon A đưa tay lên

“..Yoong…”

“…Chị nghĩ như thế này là đủ rồi. Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi…chị và em…chúng ta hãy…chia tay đi…” Yoon A cố gắng nói trong nước mắt

“Không…Yoong ah, chị đang đùa phải không?…” Seo Hyun nắm lấy vai Yoon A

“…..” Yoon A chỉ nhìn xuống đất mà không trả lời

“Trả lời em đi” Seo Hyun hét lên, cô bé không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi

“…uhm…mình…chia tay đi…” Yoon A gạt tay Seo Hyun ra và nói

“BỐP…tại sao?...tại sao chị có thể như thế…” Seo Hyun tát vào má Yoon A rồi đưa tay lên miệng mình để ngăn những tiếng nấc sắp phát ra của mình

Yoon A xoa bên má bị tát, khẽ cười “Coi như đây là lời đồng ý của em…xin lỗi…” Nói xong, cô quay bước đi thật nhanh mặc cho Seo Hyun khóc lóc và kêu gào tên cô.

Từ sau ngày Yoon A nói lời chia tay, Seo Hyun không có cách nào liên lạc được với cô ấy. Đôi lúc ở trường họ gặp nhau, Seo Hyun rất muốn chạy ngay đến chỗ Yoon A nhưng cô không thể…Bởi vì lúc đó, Yoon A tỏ ra hờ hững, vờ như không thấy và quay mặt đi như thể giữa hai cô chưa từng xảy ra chuyện gì. Những lúc như vậy, Seo Hyun càng đau khổ hơn. 

Mấy tuần nay, Seo Hyun chỉ biết khóc và tự giam mình trong phòng, không đặt chân ra ngoài nửa bước. Cô còn không thiết ăn uống gì mặc cho Tae Yeon và Nicole hết lời khuyên nhủ. Nếu ai đã từng yêu thì sẽ hiểu được tâm trạng của cô thôi. Yêu một người, quyết tâm vượt qua mọi trở ngại chỉ để được ở bên cạnh người đó. Nhưng đổi lại, cô được gì? Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn tình yêu ngây thơ đầu đời thì cô đã nhận được một lời chia tay phũ phàng của người ấy. Seo Hyun không giận Yoon A vì đã hiểu lầm mối quan hệ của cô với Nicole mà cô ấy giận, nói đúng hơn là cảm thấy thất vọng. Vì người cô tin tưởng và yêu thương nhất bây giờ lại không tin cô, không tin vào tình yêu của hai người…điều đó làm cho cô suy sụp.

Biệt thự Kim 

SEO HYUN’S POV

Bây giờ tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Mệt đến độ tôi không biết bản thân mình còn có thể gượng dậy nổi được hay không. Ngày Yoong nói lời chia tay là ngày tôi thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ. Những lời chị ấy nói ra, từng câu từng chữ như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi. Tôi đau đớn và thất vọng nhưng không biết làm cách nào để dừng nó lại. Tôi cố lừa dối bản thân mình rằng chị ấy chỉ nói đùa, muốn trêu chọc tôi thôi. Tôi tự dối lòng rằng đó chỉ là mơ, một khi tỉnh dậy thì Yoong vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, ôm lấy tôi và nói với tôi những lời yêu thương mà chị ấy thường làm…nhưng…ánh mắt buồn bả và kiên quyết của chị ấy ngày hôm đó đã cho tôi biết mình không hề mơ…Suốt ngày tôi chỉ biết khóc, kêu tên chị ấy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Không còn gì, tất cả hết thật rồi sao?

“Yoong…tại sao…tại sao..chị lại nhẫn tâm như thế. Chẳng lẽ những cố gắng của chúng ta đều vô nghĩa sao? Tình yêu của em không là gì với chị ư” Tôi nức nở

“Hyunie ah…em sao thế?...đừng như vậy mà…” Chị Tae Yeon mở cửa bước vào phòng khi nghe thấy tiếng khóc của tôi

“Không…chị ra ngoài đi…em..em không muốn gặp chị…”

“Hyunie…”

“Chị ra đi…đi đi…em van chị đó…” Tôi bịt tai mình, nhắm nghiền mắt lại vì không muốn nghe thêm lời nào từ chị ấy nữa

“…Uhm…chị sẽ ở bên ngoài…em có cần gì thì gọi chị nhé…”

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ ủ rủ của chị Tae Yeon làm tôi hơi cảm thấy có lỗi. Mấy ngày nay chị ấy luôn an ủi và dỗ dành tôi nhưng mỗi khi nhìn thấy chị ấy tôi lại thấy tức giận. Tôi biết chị ấy thương tôi nhưng tôi không muốn tình thương này. Chỉ vì suy nghĩ chủ quan của chị ấy về chị Yu Ri và Yoong của tôi mà chị ấy ngăn cấm tình yêu của chúng tôi. Tôi không thể tha thứ cho chị ấy được. 

Ban đầu tôi nghĩ rằng từ từ rồi chị Tae Yeon cũng sẽ suy nghĩ lại và cho phép chúng tôi quen nhau nhưng…càng ngày…mọi việc càng vượt khỏi tầm tay, vượt khỏi mức chịu đựng của bản thân tôi.

“Em yêu chị…nhưng…không phải như thế này…em..em..xin lỗi…” Tôi lầm bầm trong tiếng khóc khi nghĩ về chị mình

END POV 

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi