Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: GIÁ NHƯ…

Đại học Soshi

Một ngày học mới lại bắt đầu. Ngôi trường danh giá nhất nhì Hàn Quốc đã trở về với cái vẻ ban đầu của nó sau một tuần nghỉ xả hơi. Ồn ào và náo nhiệt. Hàng dài những chiếc ô tô bóng loáng đủ các kiểu dáng cũng như màu sắc từ các hãng xe nổi tiếng trên thế giới nối đuôi nhau dừng trước cổng trường. Nếu là những người bình thường, không quen với những điều này thì sẽ nhanh chóng bị lóa mắt vì sự xa hoa của các cô chủ cậu ấm theo học ở đây. Soshi là ngôi trường ao ước của biết bao người sống ở đây. Để có thể bước vào được ngôi trường này thì chỉ có thể là con nhà gia thế, giàu nứt vách đổ tường…còn không thì phải có chỉ số IQ vô cùng cao.

Khoa mỹ thuật

“Woa…mệt thật đấy, bây giờ mình mới thấy được ánh sáng của đời mình” Sunny vươn người ra một cách mệt mỏi

“Cậu thì lúc nào cũng thế…học có một tí mà đã than như trời sập đến nơi không bằng” Sica lên tiếng

“Hứ…cậu có hơn gì mình đâu…từ lúc bắt đầu học tới giờ, cậu chỉ toàn ngủ là ngủ thôi…ở đó mà lên giọng…” Sunny cãi lại

“Mình khác cậu…trong khi cậu ở nhà nằm phè phỡn tận hưởng kì nghỉ thì mình phải căng sức làm việc ở một vùng quê hẻo lánh mà đến cái thư viện cũng không có. Đã vậy bữa nào cũng phải dậy từ sáng sớm để làm việc thì hỏi sao mà mình không mệt được” Sica phân bua

“Có trời mới tin cậu…”

“Cậu…”

“Thôi, hai cậu cho mình xin đi. Mới gặp lại nhau mà đã như thế rồi. Các cậu cứ như con nít đó, lớn rồi mà…” Fany nói trong khi cố ngăn cuộc cãi cọ sắp nổ ra giữa hai cô bạn mình

“Tha cho cậu đó” Sica lườm một cái sắc lẻm rồi quay sang thu dọn đồ dùng

Sau đó, ba cô gái lần lượt kéo nhau đi về hướng căn tin để giải quyết cơn đói đang sôi lên sùng sục trong bụng mình.

Tại căn tin 

“Ở đây này” Cô gái nhỏ nhắn có gương mặt trẻ con ra hiệu khi thấy ba cô gái bước vào

“Cậu chờ bọn mình lâu chưa, Tete?” Sunny nhảy bổ vào người Tae Yeon

“…ah..cũng không lâu lắm…” Tae Yeon cố đứng vững trước cái ôm bất ngờ của bạn mình

“YA…cậu đang làm gì đó?” Sica hất tay Sunny ra

“Mình chào bạn mình cũng không được sao? Cậu ích kỉ quá đó”

“Mình là thế đó, sao nào?”

“Aish…thôi mà hai cậu. Bọn mình ngồi xuống đi nào. Bunny ngồi đi còn công chúa thì ngồi xuống đây…” Tae Yeon cười nhẹ nhàng, tay thì đẩy hai cô gái bướng bỉnh ngồi vào ghế

Tiffany từ lúc vào căn tin tới giờ không thể thốt lên một câu. Cô không biết phải đối diện với người mà vừa từ chối tình cảm của mình. Tiffany chỉ biết đứng nhìn những cử chỉ yêu thương, quan tâm của người đó với cô gái khác. Thực sự cô không biết bản thân mình phải chịu đựng tới đâu nữa.

Mãi lo cho hai cô bạn mình, Tae Yeon không nhận ra còn có người đang đứng gần đó. Khi quay lại cô bắt gặp đôi mắt đau khổ của Tiffany đang nhìn mình. Bản thân cô đã cố gắng quên đi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó và những gì Fany nói với cô nhưng làm sao cô có thể làm được điều này. Mỗi khi cô cố quên đi thì hình ảnh Tiffany lại hiện lên rõ ràng, nó cứ bám lấy tâm trí cô không rời.

“Hai cậu còn đứng đó làm gì nữa? Mau ngồi đi chứ” Giọng Sunny vang lên kéo cả hai bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của riêng mình

“Ah..uhm..mình đến ngay đây” Tae Yeon lúng túng

Tiffany cũng từ từ đi lại, ngồi vào bàn trong khi mắt thì cố nhìn sang một nơi khác.

“Chuyến đi của cậu thế nào? Mọi việc đều tốt chứ?” Tae hỏi Sica

“Uhm..thì cũng bình thường thôi…nhưng…ở đó cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ”

“….” Cả ba người trao nhau ánh mắt tò mò về những gì Sica vừa nói

“Thì…tuy đó là một vùng quê hẻo lánh nhưng con người ở đó tốt lắm, với lại có nhiều cảnh đẹp nữa. Các cậu mà có dịp tới đó thì cũng sẽ thích ngay thôi” Sica nói thích thú, ai cũng có thể nhận ra điều đó qua đôi mắt ánh lên niềm vui của cô

“Thật sao? Nếu có dịp thì mình cũng muốn đến đó” Tae nói hăm hở

“Chỉ có điều là mình hơi mệt một tí thôi” Sica thở dài

“Cậu phải giữ sức khỏe chứ. Nếu cậu mà ngã bệnh khi không có mình ở đó thì ai lo cho cậu” Tae Yeon lo lắng

“Cậu không cần phải lo vì ở đó cũng đã có người lo cho công chúa của cậu rồi, không phải sao Sica?” Sunny nháy mắt sang Sica, miệng thì cười tủm tỉm

“Uhm…thì…” Sica cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời châm chọc của Sunny. Vì nó làm cô nhớ đến những lúc cô ở bên cạnh Yul.

Thấy biểu hiện ấp úng của Sica lúc này cùng với vẻ mặt khi nãy của cô ấy, bất giác làm cho Tae Yeon khó chịu. Cô không thích khi nhắc đến người đó, nói đúng hơn là cô đang ghen. Ghen vì bên cạnh Sica lúc đó không phải là cô mà là Yul-người mà cô không mấy thiện cảm, thậm chí ghét nữa là đằng khác.

Đúng lúc đó, Soo Young và Yul cũng tình cờ đi ngang qua. Nhìn thấy Sunny làm Soo Young mừng quýnh lên, xém chút nữa là bị lộ nếu như không nhờ có Yul ngăn lại.

“Cậu đang định làm gì đó? Đừng có ngốc thế. Sunny sẽ xử cậu nếu như cậu bất cẩn để lộ chuyện hai cậu ra” Yul đưa tay bịt miệng và kéo Soo sát lại thì thầm

“Uhm..uhm..”

“Bình tĩnh lại nào, cậu thật là…” Yul buông ra, lắc đầu chán nản

“…Được rồi…cậu không cần mạnh tay thế chứ…làm mình suýt nghẹt thở..” Soo Young trách móc

“Hey Fany…” Soo hớn hở chào bạn mình

“Hey Soo…Yul, các cậu mới đến ah?” Fany cười vui vẻ

“Uh, bọn mình ngồi cùng các cậu được không?” Soo hỏi cả bọn nhưng mắt thì chỉ nhìn mỗi Sunny

“Ah thì…” Fany nhìn khắp một lượt rồi trả lời khó xử

“Không sao, các cậu ngồi đi” Đột nhiên Tae Yeon lên tiếng

Câu nói của cô ấy khiến cho mọi người bất ngờ. Đặc biệt là 3 người Yul, Fany và Sica. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tae Yeon như không tin vào những gì họ nghe thấy.

“…nếu vậy thì mình cũng không khách sáo..hehe..cám ơn…” Soo nói rồi đi “như bay” lại ngồi kế bên Sunny

“Vậy Yul, cậu ngồi đây đi” Fany đứng lên kéo Yul lại chỗ mình

Không khí trong bàn ăn lúc này rất ngột ngạt, nhưng là chỉ đối với 4 người kia thôi chứ còn cặp đôi Soosun nhà ta thì…nói sao nhỉ, tí tởn hết chỗ nói. Vì cặp này đang yêu nhau mà, chỉ cần gặp bạn gái mình thôi thì cả hai đã mừng hết lớn rồi nhưng phải cố gắng kiềm nén để khỏi bị lộ…haizzz..khổ thật. Nhưng không phải vì thế mà tụi nó không làm ăn gì được đâu. Nếu bạn nghĩ thế mà lấy làm thương cho hai đứa thì lầm to rồi đó. Người thì ngồi yên như thế thôi nhưng tay chân thì hoạt động “năng suất” lắm. Chúng nó cứ nắm tay, đá chân trêu ghẹo nhau dưới bàn vì nếu làm lộ liễu quá thì sẽ bị nghi ngờ nên chỉ còn cách đó. Soosun thì cứ cười cười nói nói gì đó với nhau miết nên làm cho Sica phải chú ý. 

“Hai cậu sao thế? Lúc trước còn giận nhau không thèm nói chuyện mà giờ…thân thiết thế” Sica hỏi 

“Hả…ah thì..trước khác giờ khác. Nay mình với cậu ấy muốn làm bạn với nhau...chỉ là bạn thôi” Sunny lúng túng trả lời

“..uhm..đúng đó…là bạn thôi” Soo siết chặt tay Sunny rồi cũng nói thêm vào

“Thì mình có nói gì đâu…các cậu lạ thật”

Tae Yeon nãy giờ cứ mải nhìn Yul với ánh mắt không lấy gì làm thân thiện. Tuy đồng ý cho Yul vào nhưng đó là vì Sica và Fany, chứ nếu không thì…đừng hòng. Rồi bỗng nhiên cô mỉm cười, nụ cười..rất gian. 

Tae Yeon quay sang Sica nói nhẹ nhàng “Cậu mau ăn đi, dạo này cậu gầy đi nhiều đó. Mà chả trách, phải ở dưới cái làng quê nghèo đó thì làm gì mà cậu không ốm được cơ chứ” 

Những lời Tae Yeon nói chợt làm cho Sica không thoải mái. Cô đưa mắt nhìn về phía Yul với vẻ có lỗi rồi quay sang bạn mình “Không phải đâu, mình lúc nào mà chả thế. Cậu biết mà”

“Thì vì mình hiểu cậu nên mới thế. Thôi đừng nói nữa, cậu ăn đi…hay là…cậu muốn mình đút cho” Tae cười ranh mãnh

“Ah..không..mình tự ăn được rồi” Sica đỏ mặt

“Cậu đúng là dễ thương thật” Tae véo má Sica rồi nhìn về phía Yul cười đắc thắng

Những hành động của Tae Yeon là quá rõ ràng. Cô làm thế chỉ vì muốn chứng tỏ cho tình địch của cô biết rõ Sica chỉ là của cô, của riêng cô mà thôi.

Trong lúc đó thì Fany và Yul chỉ yên lặng quan sát, họ không biết nói gì bây giờ. Người có lẽ đau lòng nhất bây giờ là Fany. Cô không thể tưởng tượng được là mình phải chứng kiến những cảnh quá ngọt ngào này. Cô vui, cô muốn chúc phúc cho hai người bạn của mình nhưng..cô không thể. Tận sâu trong trái tim cô, vết thương đó vẫn chưa lành. Và hiện giờ nó đang rỉ máu, nhức nhối không nguôi. Fany đã cố chôn vùi nó nhưng khi thấy những gì đang xảy ra bây giờ thì nó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn trước. Nước mắt cô khẽ rơi xuống cô liền đưa tay lau nó đi ngay nhưng hành động đó của cô không qua được mắt Yul. 

“Mình…phải về lớp trước đây. Các cậu ở lại sau ha…bye” Bỗng Fany đứng dậy chào tạm biệt rồi chạy nhanh ra phía cửa 

“Ơ..Fany…” Sica chưa kịp nói hết câu

Tae Yeon cũng bất ngờ trước hành động của Fany, cô đưa mắt nhìn theo. Qua cái dáng chạy đó của Fany, Tae Yeon biết là mình lại vừa tổn thương cô ấy một lần nữa. Cô chú ý rằng từ lúc ngồi ở căn tin tới giờ, Fany hầu như không nói chuyện gì nhiều đặc biệt là với cô. Tae Yeon cảm thấy có lỗi, chỉ vì cô mà một Fany tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười đã biến mất. Thay vào đó là một Fany ủ rũ, buồn bã. Bây giờ cô thực sự không biết mình nên làm sao đây. Cô không muốn vì chuyện này mà cô không còn được gặp hay nói chuyện bình thường như trước kia với Fany. Cô có ích kỉ quá không?

“…Cậu ấy làm sao thế nhỉ?” Soo thắc mắc

“…..”

“Để mình đi xem sao” Yul lên tiếng. 

Cô quay người định bước đi nhưng có gì đó khiến cô chưa thể đi ngay. Cô nhìn Tae Yeon hồi lâu rồi đưa mắt sang Sica. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời như thể muốn đối phương hiểu được những gì mình muốn nói. 

Sica định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Yul đã quay mặt bước nhanh về hướng Fany chạy khi nãy. Cả bốn người còn lại chỉ im lặng, không khí bỗng lắng xuống. 

Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, Sunny nhoài người tới chỗ Tae Yeon hỏi: “Ah, hôm rồi cậu và Fany đi chơi ở công viên giải trí phải không?”

Câu hỏi bất ngờ này làm Tae Yeon khẽ giật mình “Ah..hôm đó..mình..uhm..có tới chỗ đó”

“Sao hai cậu lại tới đó?”

“Thì..mình tính rủ Sica đi chơi nhưng ai dè tới nơi mới biết là cậu ấy đi công chuyện rồi…và Fany là người nói cho mình biết”

“Rồi sao?”

“Thì lúc đó đang rảnh nên mình hỏi cậu ấy có muốn đi đâu chơi không, cậu ấy đồng ý…sau đó thì như cậu đã biết”

“…..”

“Mà tụi mình chỉ là bạn bè bình thường đi chơi thôi…không có ý gì khác đâu” Tae Yeon nhìn Sica giải thích vì sợ cô ấy sẽ hiểu lầm

“Bạn bè đi chơi thì có sao đâu…Cậu không cần phải giải thích với mình” Sica cười nói

Nghe thế, bỗng nhiên Tae Yeon cảm thấy hụt hẫng. Một phần cô không muốn Sica hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Fany, một phần thì mong nghe thấy những câu hờn ghen của Sica, dù là nhỏ thôi. Trái với mong đợi của cô, Sica lại tỏ ra không quan tâm. Điều này khiến cô tự hỏi là không biết tình cảm của Sica đối với cô có giống như cô đối với cô ấy hay không? Hay là…Tae Yeon liền xua ngay ý nghĩ điên rồ đang diễn ra trong đầu mình. Cô tự an ủi bản thân rằng chỉ vì cá tính Sica trước giờ là thế với lại Fany cũng là chị em thân thiết với cô ấy nên thái độ Sica mới như thế.

“Mà Sunny này, sao cậu biết hôm đó mình đến công viên chứ? Không phải cậu bảo là có việc bận sao? Chẳng lẽ việc bận của cậu là ở công viên…với ai đó?” Tae Yeon hỏi

“..Ặc..cái gì…” Câu cuối cùng của Tae Yeon đập mạnh vào đôi uyên ương ở đây làm cho họ bị sặc nước. (Đúng là..có tật giật mình mà)

“Cậu làm gì mà hốt hoảng thế? Hay là…thật”

“Không…làm gì có...hôm đó mình đi công chuyện thật mà. Chỉ là bạn mình gặp các cậu ở đó, họ thắc mắc nên hỏi mình vậy thôi” Sunny cố ra vẻ bình tĩnh

“Mình đùa đó…làm sao mà bunny của mình lại giấu mình chuyện có bạn trai được cơ chứ, đúng không nào?” Tae cốc nhẹ vào đầu bạn mình

“Ah..yeah..hehe” Sunny nở một nụ cười gượng gạo, với tay lấy ly nước của mình uống một mạch.

Dưới bàn thì hai bàn tay đang run lên vì suýt bị phát hiện. Soosun quay qua nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, Yul chạy khắp nơi để tìm Fany nhưng không nơi nào có bóng dáng của cô ấy. Cô tự hỏi liệu cô nhóc này có thể ở đâu được cơ chứ. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Fany, Yul bỗng lo lắng hơn bao giờ hết. Cô sợ chuyện đó có thể xảy ra thêm lần nữa và Yul vụt chạy đi. Trên đường đi cô thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra với Fany.

“Phù…cậu ấy đâu rồi nhỉ? Chỉ còn chỗ này nữa thôi, mong là cậu ấy ở đây” Yul tự hỏi trong khi mắt vẫn đang dáo dác tìm bóng dáng Fany. Rồi hình ảnh một cô gái đang ngồi khóc trên băng ghế đá lọt vào mắt cô.

FANY’S POV

Bây giờ tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy đi thật xa để không còn phải thấy đau đớn. Cảm giác này thật khó chịu. Nó bóp nghẹt trái tim tôi, khiến tôi không thể nào thở nổi. “Tình yêu?...Đây là thứ tình cảm mà mọi người hằng ao ước đó sao? Tình yêu làm cho con người ta cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Nhưng sao với mình thứ cảm giác đó lại quá xa vời thế này. Khi bị cậu từ chối, mình đã tự dằn lòng sẽ kìm nén tình cảm này, cố chôn vùi nó tận sâu trong tim. Để khi đứng trước mặt cậu mình có thể mỉm cười và nói lời chúc phúc cho cậu. Mình đã cố không để cậu cảm thấy có lỗi, thương hại mình nhưng…sao nó lại không như ý. Cậu và Sica đều là những người thực sự quan trọng với mình. Mình đã từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình rút lui vì tình cảm của mình sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho hai cậu. Và mình sẽ không cảm thấy gì khi hai cậu ở bên nhau. Nhưng mỗi khi thấy những cử chỉ của cậu dành cho Sica, mình vẫn không thể chịu đựng được. Và mình quyết định chạy trốn, chạy đến một nơi nào đó mà mình có thể xóa đi những tổn thương mà mình đang phải chịu”.

Tôi không biết mình chạy được bao lâu rồi. Khi dừng lại tôi mới phát hiện mình đang đứng ở một nơi vô cùng quen thuộc. Đây chính nơi mà lần đầu tôi gặp Tae Yeon…một nơi đầy kỉ niệm với tôi. Tôi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó và…khóc... Bỗng tôi cảm giác như có ai đó đang tiến đến. Người này im lặng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng. Hơi ấm của cái ôm này khiến tôi thấy mình như một người đang bơi giữa đại dương mênh mông tìm được một cái phao. Tuy nó không phải là con thuyền to lớn, có thể mang tôi vào bờ nhưng ngay lúc này với tôi nó lại có ý nghĩa vô cùng. Tôi không kiềm chế được nên đã bật khóc như một đứa trẻ, mặc kệ người đó là ai. Tôi chỉ muốn khóc, khóc cho thật đã để mong những đau đớn trong người sẽ vơi bớt đi.

Khi đã ổn định và lấy lại tinh thần, tôi khẽ đẩy mình ra khỏi người này và nhìn lên. Người ngồi trước mặt tôi bây giờ giống như một thiên thần vậy. Tôi khẽ cười vì biết rất rõ thiên thần xinh đẹp này là ai. Đó chính là thiên thần hộ mệnh của tôi - Yu Ri.

END POV

YUL’S POV

Khi thấy đôi vai đang run lên từng hồi và tiếng nấc nghẹn ngào của Fany, tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi bước về phía cậu ấy thật nhẹ nhàng như tránh làm cho cậu ấy giật mình. Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tôi không biết mình nên làm gì để an ủi cậu ấy. Tính cách của tôi trước giờ đã như thế, không thể dỗ dành được một ai khi họ đau khổ. Những người đó có thể cho rằng tôi vô tâm …thật sự tôi cũng muốn lắm chứ. Tôi cũng muốn những người thân, những người mà tôi yêu thương nhất cảm nhận được tình cảm của mình dành cho họ. Và muốn họ tin rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh họ dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Trước giờ tôi không suy nghĩ quá nhiều về điều này nhưng khi nhìn Fany, tự dưng tôi thấy ghét và giận chính bản thân mình. Tôi thấy mình thật vô dụng. Bất giác tôi đưa ta ôm lấy Fany vào lòng. 

“Cậu đau lắm phải không?...Đây chỉ là việc mà mình có thể làm cho cậu lúc này. Cứ khóc ra hết đi…và hãy xem mình là nơi để cậu có thể dựa vào lúc này..và..bất kể lúc nào cậu muốn, Fany ah” Tôi nghĩ thầm khi thấy cậu khóc to hơn sau cái ôm.

“Sao cậu lại như thế, có phải vì…Tae Yeon không?” Tôi buột miệng hỏi nhưng có lẽ cậu không nghe thấy nên vẫn cứ khóc và rúc vào lòng tôi như một đứa trẻ.

END POV

“Yul ah…” Fany khẽ nói

“Hum..” Yul nhìn Fany trìu mến

“…Cảm ơn cậu…”

“Có gì đâu…chúng ta là bạn mà, đúng không?”

“Uhm..nhưng cậu luôn xuất hiện lúc mình cần nhất…mình rất cảm kích”

“….”

Fany thầm biết ơn khi Yul không hỏi gì đến những việc xảy ra khi nãy. Nhưng nhìn vào mắt Yul cô biết rằng mình không thể dấu cậu ấy một điều gì. Cái nhìn của cậu ấy như thấu được tâm can cô. Trước Yul, Fany không hề muốn dấu diếm một điều gì cả mặc dù cả hai chỉ mới quen biết nhau. 

Fany nhìn về khoảng không trước mặt mình và nói “Tại sao cậu không hỏi lý do mà mình khóc?”

“Nếu cậu muốn nói thì đến một lúc nào đó cậu cũng nói ra thôi. Và mình sẽ chờ cho đến lúc đó…vì mình tin vào quyết định riêng của cậu” Yul nhìn Fany rồi đưa mắt nhìn xa xăm

“…Yul ah, mình…mình..thích Tae Yeon…không, mình yêu Tae Yeon”

“…..”

“Nhưng…cậu ấy..với Sica” Fany ngập ngừng

“Mình biết” 

“Cậu biết?...Làm sao..mà…” Fany nhìn Yul ngạc nhiên

“Từ lúc nhìn thấy hai cậu ấy và biểu hiện của cậu trong ngày đính hôn của mình và Sica thì mình đã đoán được phần nào. Rồi đến những lúc gặp nhau ở trường thì mình chắc chắn những gì mình đoán là đúng” Yul đáp

“…ah…mình đã nói với Tae Yeon là mình thích cậu ấy..và mình…bị từ chối…”

“…..”

“Mình nghĩ là mình sẽ ổn…chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh mình là mình đã hạnh phúc rồi…nhưng...sao nó lại đau…đau đến thế này…mình thật xấu xa…mình đã ghen…ghen với bạn thân...người chị em tốt nhất của mình…”

“…...”

“Mình ngốc lắm phải không?.…haha” Fany cố gượng cười và cúi mặt xuống để Yul không thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống của cô.

“Đúng, cậu ngốc lắm”

“…..”

“Ngốc vì cậu cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi tự mình trút lấy đau khổ. Và vì cậu đã quên mất rằng luôn có người ở bên cạnh cậu, sẻ chia mọi thứ với cậu dù vui hay buồn” Yul xoa đầu Fany nói

Những lời Yul nói lúc này làm cho Fany thực sự cảm động. Cô đã khóc một lần nữa nhưng không phải vì nỗi buồn của mình mà khóc vì niềm hạnh phúc. Cô thấy vui vì từ bây giờ cô đã có người để dựa dẫm, được là chính mình mà không cần gò ép bản thân mình nữa.

“Cảm ơn cậu…Khi xảy ra chuyện này, có lúc mình đã ước rằng mình có thể đi thật xa khỏi nơi này. Cái nơi đã dạy cho một đứa mồ côi thiếu vắng tình thương như mình lần đầu biết đến cái thứ gọi là tình yêu và cũng chính nó đã cho mình biết đau đớn như thế nào khi yêu một người mà không yêu mình” Fany lau nước mắt nói

“…..”

“Mình đã nghĩ giá như mình đừng quay về đây thì hay biết mấy…” Fany dừng lại, mỉm cười nhìn Yul nói tiếp “Nhưng chính cậu đã làm mình suy nghĩ lại. Nếu không về đây mình sẽ không thể quen biết Hyo, Soo và…đặc biệt là cậu”

Yul quay sang nhìn Fany, cô hơi bất ngờ trước những gì Fany vừa nói. Một người như cô sao có thể…

“Có thể mọi người không hiểu cậu qua cái vẻ lạnh lùng mà cậu tạo ra. Có thể lạnh lùng nhưng cậu không vô tâm với họ. Được làm bạn và ở bên cạnh cậu đã cho mình thấy điều đó Yul ah. Những gì cậu làm cho mình khiến mình rất vui. Vì mình biết, cậu đã xem mình là người bạn thực sự của cậu…”

“Ngốc, mình đã xem cậu là bạn thân từ lâu rồi” Yul búng nhẹ vào trán Fany

“Oh…” Fany đưa tay xoa trán mình rồi nhìn Yul. Cả hai cười với nhau rồi cùng nhìn lên bầu trời trong xanh để tận hưởng một ngày như thế này.

Bỗng Fany đứng dậy la lên “Chết..chúng ta muộn học rồi. Yul, phải đi mau thôi”

“Không sao, hôm nay chúng ta trốn một bữa”

“Hả?...sao được..chúng…”

Không để Fany nói hết câu, Yul vội kéo tay cô ấy ngồi xuống lại. Yul nói trong khi mắt vẫn nhắm “Chỉ hôm nay thôi”

Fany không thể làm gì khác nên đành nghe lời của Yul. Ngoài việc chưa bao giờ yêu cầu cô chuyện gì và luôn giúp đỡ cô nên lần này không có lý do gì để Fany từ chối. 

Cô ngồi đó yên lặng, lâu lâu quay sang nhìn Yul và tự hỏi “Sao mình lại không yêu cậu nhỉ? Như thế có lẽ giờ này mình đã hạnh phúc rồi…”

“Cậu và Sica sẽ thế nào đây Yul?” Fany khẽ nói

Đang tận hưởng không khí êm đềm ở đây thì câu nói của Fany khiến Yul chú ý. Cô vẫn nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy gì. Hiện giờ tâm trạng của cô cũng đang rối bời không kém. Yul không biết dạo này cô bị sao nữa. Lúc nào cũng nghĩ đến người con gái đó, nhớ những hành động, cử chỉ đáng yêu của cô ấy. Từ khi trở về Seoul đến nay, những kỉ niệm, khoảng khắc giữa hai người đều xuất hiện trong tâm trí cô. Yul cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Sica ra khỏi đầu nhưng cứ mỗi lúc như thế thì nụ cười trên cái khuôn mặt lạnh lùng đó lại hiện lên. Những cảm xúc kì lạ này giống với 5 năm trước. Nếu có khác thì duy chỉ có một điều, đó là nó mạnh mẽ hơn mà thôi. Điều này đến với Yul bất ngờ đến nỗi cô không hề nhận ra.

Biệt thự Jung

SICA’S POV

“Sao giờ này mà cậu ấy còn chưa về? Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nữa. Bữa trưa tự dưng cậu ấy bỏ đi đâu rồi lặn mất tăm luôn, đã thế còn không gọi điện báo cho mình biết một tiếng” Tôi thắc mắc mãi lý do mất tích của Fany từ chiều, trong lúc đi qua đi lại trước cổng.

Mà còn Yul nữa, cậu ấy bảo sẽ đi tìm Fany rồi cũng không thấy tin tức gì luôn.(các bạn đang thắc mắc vì sao Sica biết chứ gì…đương nhiên là phải có người nói cô ấy mới biết. Và người đó không ai khác là bạn Choi to mồm nhà ta…lo lắng vì không thấy Yul quay lại lớp học nên cô nàng tức tốc chạy đến chỗ Sica để hỏi thăm và thế là…như các bạn biết đó)

Nhắc đến Yul lại làm cho tôi nhớ đến những chuyện xảy ra ở làng quê đó. Ban đầu tôi không tài nào nghĩ được làm sao mà mình có thể sống sót trở về nhà từ cái nơi tẻ nhạt đó. Nhưng nhờ có Yul mà tôi dần dần không cảm thấy bi quan về viễn cảnh trước mặt mình nữa. Những ngày ở bên Yul có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều cảm xúc ùa đến làm tôi quên mất thực tại. Nó khiến tôi quên về Tae Yeon. Khi đi, tôi cũng không nói cho Tae Yeon biết. Đến khi xuống đó cũng không một cuộc điện thoại cho cậu ấy. Thậm chí cả khi về tôi cũng không buồn báo trước. “Không phải mình yêu cậu ấy sao? Vậy sao mình không cảm thấy nhớ nhung khi xa cậu ấy” Tôi nghĩ thầm và thấy mình thật có lỗi với Tae Yeon.

Nhưng giờ đây điều đó lại không làm phiền tôi nhiều bằng hình ảnh Yul cứ xuất hiện trong đầu lúc này. Tôi thật không hiểu chính mình. Cái con người lạnh lùng đó có gì tốt đâu mà tôi phải chú ý đến cơ chứ. Nhưng…khi gặp Yul thì…phải nói sao đây…tôi thấy rất vui. Mặc dù chúng tôi không nói gì nhiều nhưng…tôi nhận thấy mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Khi bị cậu ấy nhìn thẳng bằng đôi mắt đen sâu thẳm ấy là tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng. Cảm xúc này lạ quá, với Tae Yeon tôi chưa từng có những cảm xúc như thế. 

Đang mãi suy nghĩ thì tiếng xe dừng trước cổng khiến tôi giật mình. Quay người lại, tôi bắt gặp hình ảnh Yul đưa Fany về. Trông hai người rất thân thiết, lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Tự dưng tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Bước vội vào trong nhà vì không muốn cả hai nhìn thấy, tôi thầm nghĩ “Không lẽ hai cậu ấy…”

END POV

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi