Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: CẬU LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Ngoại ô Seoul

SICA’S POV

“Chán thật…không có sáng nào mà được ngủ yên, sao bố lại bắt mình xuống đây làm gì cơ chứ…”. Từ khi rời Seoul đến giờ cũng đã được 3 ngày, tôi bị kẹt cứng trong hàng đống công việc ở đây, nào là phải thiết kế bản vẽ, hướng dẫn trang trí…đúng là cực hình mà. Trong khi đó cái tên Yul kia được nghỉ ngơi thoải mái…aishiiii…

“Thế này được rồi, phần còn lại mọi người lo giúp nhé” Tôi nói với các cộng sự của mình. 

“Fù…thế là xong một nửa, mình nghĩ công việc sẽ hoàn thành trước tiến độ thôi, vậy là sắp được tự do…ah nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ mình không thấy Yul đâu hết, giờ này đáng lẽ cậu ấy phải có mặt ở đây rồi chứ…lạ thật…hay mình đến hỏi bọn trẻ xem sao, chắc là chúng biết, đằng nào mình cũng xong việc rồi, phải bảo cậu ta dẫn mình đi tham quan ở đây trước khi về mới được”. Nghĩ thế tôi bước đi về khoảng sân phía sau trại trẻ, nơi mà bọn nhóc hay chơi đùa cùng Yul. 

“Bọn nhóc kia rồi” Tôi bước từ từ đến chỗ bọn trẻ, thấy tôi chúng rất ngạc nhiên “Haizz…bọn nhóc ngỗ nghịch này…nhìn tôi cứ như tôi là người ngoài hành tinh không bằng…”

“Các em có thấy Yul đâu không?”

“…Hôm nay, chị ấy không có đến…mà chị hỏi chị ấy có chuyện gì ah?” Bọn trẻ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như thể chuyện tôi kiếm Yul là chuyện lạ lắm hay sao đó

“Ah chị có chút chuyện…thôi các em cứ chơi tiếp đi, chị đi đây…cảm ơn nhá” Tạm biệt bọn trẻ, tôi đi về phía cổng “Cậu ta không có ở đây thì chắc là ở nhà rồi…đành đi về vậy”.

Nhà cậu Sang Woo

“Ở đây cũng không thấy…cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?” Ngồi xuống ghế sopha, tôi cứ mãi suy nghĩ về Yul mà không hay cậu Sang Woo đang đi đến, chỉ khi nghe tiếng cậu hỏi tôi mới giật mình

“Sica, con làm sao thế, không khỏe ah”

“Dạ…con không sao…cậu…có biết Yul đi đâu không ạ, từ sáng đến giờ con không gặp cậu ấy, ở chỗ trại trẻ cũng chả thấy bóng dáng cậu ấy đâu…” Tôi ấp úng hỏi

Cậu Sang Woo nhìn tôi mỉm cười “Mới không gặp nhau một xíu mà đã nhớ rồi ah, nhìn thấy hai đứa như vậy ta vui lắm…haha”

Khi nghe những lời của cậu Sang Woo nói làm tôi ngượng chín cả mặt “Dạ…không phải thế…”

“Haha…không phải thì sao mặt cháu lại đỏ lên thế kia, Yul nó đi ra mộ của mẹ rồi, chắc tí nữa sẽ về thôi, nếu cháu muốn gặp nó ngay thì cậu sẽ chỉ đường cho, cháu cứ đi thẳng, mộ của mẹ Yul ở trên đồi đằng kia, đường rất dễ đi nên cháu không cần phải lo sẽ bị lạc đâu” Cậu Sang Woo đứng dậy bước đến trước cửa, tay chỉ về phía khu đồi trước mắt

“Vâng, con biết rồi, cảm ơn cậu” Tôi chào cậu Sang Woo, chân bước nhanh về phía cửa.

END POV

Phía trên ngọn đồi là nơi mà mẹ Yul yên nghỉ, đây là nơi trước kia mẹ Yul rất thích. Đứng từ trên ngọn đồi này có thể nhìn thấy được toàn bộ ngôi làng nhỏ ở đây. Đường lên đồi tuy quanh co nhưng cũng không khó đi lắm. Dọc hai bên là hàng cây xanh cao với những tán lá rộng có thể che mát cả con đường, sát bên cạnh là những bụi cây nhỏ nở đầy hoa, hương thơm của những đóa hoa mới nở và tiếng chim hót véo von kết hợp với không khí trong lành cùng những cơn gió dịu mát làm cho khung cảnh thanh bình hơn bao giờ hết.

“Cuối cùng cũng lên đến nơi, may mà đường đi lên không khó như mình nghĩ, mà mộ mẹ Yul ở đâu vậy ta?..” Sica hướng mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Yul, cô từ từ tiến đến thật gần và… 

SICA’S POV

Con người bây giờ tôi nhìn thấy không phải là Yul thường ngày với khuôn mặt luôn lạnh lùng, cô đơn pha chút gì đó ngạo mạn. Nhìn cậu ấy giống như một người khác vậy. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy sao lại ấm áp đến thế, và cả nụ cười kia nữa cũng làm cho tôi cảm thấy thật bình yên. Tôi nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu, chỉ mong con người tôi thấy lúc này đừng vụt mất, tôi thích Yul bây giờ hơn vì nó làm cho tôi cảm thấy an toàn… nhưng đôi chân của tôi chợt dừng lại khi cậu lên tiếng.

“Mẹ có vui khi gặp Yul không? Cũng đã lâu Yul không về đây thăm mẹ rồi, chắc mẹ nhớ Yul lắm?” Cậu ấy cười nói nhưng qua giọng nói ấy tôi biết cậu rất buồn

“…Mẹ…Yul…Yul…cũng nhớ mẹ lắm…Sao mẹ lại bỏ Yul một mình chứ, chẳng lẽ mẹ ghét Yul vậy sao…Yul hứa là sẽ ngoan mà, mẹ mau về với Yul đi…mẹ có biết ngày mẹ biến mất khỏi thế giới này…Yul…Yul cũng không muốn sống nữa…” Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yul. Hình ảnh ấy làm tôi bất ngờ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc Yul mềm yếu như thế, nhìn cậu bây giờ chả khác nào một đứa trẻ đang cần được che chở

“ Con hận…vì ông ta mà mẹ phải nằm đây, vì ông ta mà con lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ…và có lúc…con cũng ghét mẹ…vì…mẹ đã bảo vệ cho ông ta…ông ấy không xứng đáng với tình cảm của mẹ…và không đáng để con gọi là bố…tại sao…tại sao…” Yul khóc nức nở, tay đấm liên hồi xuống đất và thét lên.

Tôi đưa tay che miệng. Tôi không nghĩ rằng Yul đã phải sống một cuộc sống khổ sở, đáng thương như vậy. Trong khi mọi người kể cả tôi luôn sống trong tình yêu thương, bảo bọc của bố mẹ, được vòi vĩnh, làm nũng với họ. Đây có lẽ là chuyện bình thường nhưng…Yul lại không có, chỉ những điều giản dị như thế thôi mà cậu ấy cũng chưa được trải qua…giờ đây nước mắt tôi cũng rơi tự lúc nào. Lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên Yul, ôm cậu ấy vào lòng để xoa dịu bớt nỗi đau ấy. Tôi không biết mình có thể làm được điều đó không nhưng có một điều chắc chắn là tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. 

END POV

YUL’S POV

Tôi chỉ biết khóc, khóc cho hết vì tôi đã kìm nén cảm xúc này lâu quá rồi, nó đang từ từ gặm nhắm hết con người tôi. Tôi mong sao đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại tôi sẽ thấy mẹ đang mỉm cười nhìn tôi, ôm lấy tôi mà vỗ về “Không sao, có mẹ đây…sẽ không có ai làm Yul của mẹ khóc đâu”. 

Nhưng đó chỉ là mong ước mà thôi, tôi đưa tay gạt nước mắt, khẽ mỉm cười “…Con lại khóc nhè nữa rồi…xin lỗi mẹ, ở trên thiên đường mẹ đang sống rất tốt phải không…? Mẹ đừng lo cho con, con cũng sẽ sống tốt thôi, con sẽ làm tất cả để cho mẹ thấy Yul của mẹ mạnh mẽ như thế nào…”

Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tôi quay sang bên cạnh thì thấy Sica “Cô ấy đang làm gì ở đây thế, giờ này cô ấy phải ở chỗ viện trưởng chứ?....Chết…không lẽ cô ấy đã thấy…” Tôi cảm thấy lo lắng, nhìn vào cô ấy tôi chắc chắn cô ấy đã nghe hết những gì tôi nói nãy giờ, cố gắng điềm tĩnh và lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình, tôi hỏi

“Cậu đang làm gì ở đây? Không phải giờ này cậu đang làm việc sao?...”

“Ah…mình về sớm, không thấy cậu nên mình có hỏi cậu Sang Woo thì biết cậu đang ở đây…nên mình…lên tìm cậu” Sica ấp úng

Aishhhh…cậu Sang Woo thật là…phải hỏi xem cậu ấy đã nghe được những gì rồi “Cậu đã đứng đây bao lâu?” 

“…Mình…” Cậu ấy cố tránh ánh mắt của tôi

“Vậy cậu đã nghe hết rồi phải không?” Tôi nhìn cậu ấy với khuôn mặt nghiêm nghị

“…” 

Cậu ấy không nói gì chỉ gật đầu, cứ nhìn chằm chằm xuống đất mà không dám ngẩng lên nhìn tôi, tay thì vân vê vạt áo, môi thì mím chặt. 

Mỉm cười trước hành động đó, tôi nghĩ sẽ dọa cậu ấy thêm một chút nữa “Nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, cậu..lại đây…”

Khi nghe tôi nói thế cậu ấy vội ngước nhìn lên, ánh mắt ngạc nhiên có phần e dè của cậu ấy làm tôi…phải nói sao nhỉ, bỗng dưng thấy thích thú

“Cậu không nghe tôi nói gì sao, bước đến đây nhanh lên”

Cậu ấy chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời tôi, chắc hẳn đang sợ tôi lắm đây. Cô nhóc này mà cũng biết sợ sao…thú vị thật. Khi thấy cậu ấy đã đến gần thì tôi nắm lấy tay cậu ấy, có lẽ bất ngờ trước hành động của tôi nên cậu ấy thoáng giật mình. Đôi mắt cậu ấy long lanh như cún con sợ bị phạt, “haha..dễ thương thật…trời, mình vừa nói gì thế này..không thể tin là mình nghĩ cô nàng lạnh lùng đúng kiểu công chúa này lại dễ thương..chết rồi..Yul..mày làm sao thế..aish…” Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ ngu ngốc của mình rồi quay sang mộ mẹ tôi mà nói “ Cô ấy là vị hôn thê của con, bây giờ mới dẫn đến ra mắt mẹ được, mẹ đừng giận con nha”

Đôi mắt của Sica bây giờ nhìn thẳng vào tôi như không tin chuyện vừa xảy ra, nhìn thấy cậu ấy như vậy tôi khẽ mỉm cười “Cậu tưởng mình sẽ làm gì cậu hay sao mà ngạc nhiên vậy, chỉ dọa cậu chút thôi mà…hii…”

Cậu ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi, lần này thì mắt cậu ấy càng mở to hơn trước. Nhận ra những gì mình đang làm, tôi vội buông tay cậu ra, quay mặt đi không cho cậu ấy thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

“…”

“…” 

Cả hai chúng tôi đều im lặng càng làm cho nơi đây yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi cũng không biết phải nói gì lúc này “…aishhh…Yul ơi là Yul, sao mày lại hành động như thế, sự lạnh lùng của mày đâu rồi…”. Tôi thầm trách bản thân vì những gì mình đã làm. 

Như hiểu được sự lúng túng của tôi, Sica vội lên tiếng “ Con chào bác, tên con là Sica…xin lỗi vì giờ con mới đến thăm bác, mong bác thứ lỗi..bác cứ yên nghỉ...con sẽ thay bác chăm sóc cho Yul”. Nói xong cậu ấy mỉm cười nhìn sang tôi

Lần này đến lượt cậu ấy làm tôi bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói sẽ chăm sóc cho mình. Tôi có nên tin vào lời nói của cậu không hay đây chỉ là sự thương hại dành cho một kẻ như tôi mà thôi. Nhìn vào đôi mắt cậu ấy tôi có cảm giác những lời nói đó là thực lòng, đôi mắt ấy như ngọn gió mát thổi vào sâu tận trong tâm hồn tôi, nó như muốn làm dịu đi mọi muộn phiền đã chất chứa từ lâu.

Tôi cố hết sức để không nhìn vào đôi mắt của cậu ấy “ Vậy mẹ đã gặp được con dâu rồi đó, mẹ có thể yên tâm rồi. Thôi tụi con cũng về đây không khéo cậu Sang Woo sẽ lo lắng, khi khác con sẽ lại đến thăm mẹ” 

Nói rồi tôi nhanh chóng bước đi, đi được một đoạn tôi quay lại nhìn cậu “ Cậu không định về ah?”

“..Uh..có chứ” Cậu ấy vội trả lời, quay sang cuối chào mẹ tôi “ Con đi đây ạ, lần khác con sẽ lại đến”, cậu hớt hãi chạy đến chỗ tôi

Nhìn vẻ luống cuống của cậu, tôi chỉ lắc đầu quay đi trên môi khẽ nở nụ cười.

END POV

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hai cô gái trẻ vừa xuống khỏi ngọn đồi.

“…Cậu có muốn đi ngắm hoàng hôn không?” Yul ngượng ngùng hỏi

“…Muốn chứ…ah ý mình là từ lúc mình xuống đây chưa có cơ hội đi đâu hết, công việc ở đây cũng gần hoàn thành…mình nghĩ dù sao cũng nên đi đâu đó trước khi trở lại Seoul…” Sica đỏ mặt nói 

“Vậy đi theo mình” Yul nói rồi bước đi

Sica mỉm cười chạy theo Yul

“Đến rồi” Yul vừa nói vừa nhìn khung cảnh phía trước

“Wow, đẹp thật đấy…” Sica reo lên

Trước mặt hai người bây giờ là cảnh hoàng hôn trên biển thật lung linh, huyền ảo. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn khuất phía chân trời,từ từ chìm xuống mặt biển bao la. Phía trên những đợt sóng nhấp nhô là đàn hải âu đang sải cánh bay lượn như giỡn đùa với sóng nước. Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió thổi từng đợt và cả tiếng chim hải âu làm cho khung cảnh trước mặt thêm ấn tượng và kì bí. 

YUL’S POV

Biển rộng mêng mông, đôi khi hiền hoà gợn từng đợt sóng nhẹ nhấp nhô dịu dàng, đôi khi lại dữ dội với những con sóng dữ cao ngất như lòng người khi có giông tố đi qua...Có lúc biển xanh một màu xanh thanh khiết, đôi khi lại đen ngịt một màu tối đáng sợ...Người ta thường thích ngắm bình minh trên biển, còn tôi...tôi chỉ thích đến biển lúc hoàng hôn...tôi thích màu đỏ au của mặt trời như một hòn lửa đang chìm xuống biển đêm rộng lớn...tôi thích đi đôi chân trần của mình trên biển...những lúc đó, tôi vui sướng khi có cảm giác cả đôi chân mình thấm đẫm cả đại dương...Tôi thích đi một mình trên nền cát ẩm lạnh vì nó cho tôi cảm giác thanh thản và bình yên...Sóng biển như sóng lòng trong tôi...Mỗi khi được đến biển lúc hoàng hôn, tôi luôn có cảm giác háo hức, nôn nao...dường như tôi muốn ôm cả khung cảnh đó vào lòng mình...Tôi thích dang đôi tay mình chặn những đợt gió biển mát rượi...gió từ những miền đất lạ thổi tới...gió cuốn mớ tóc tôi lõa xõa trên mặt, gió ôm lấy thân mình tôi thật nhẹ nhàng...những cơn gió hiền hoà như cuốn trôi mọi bụi bẩn trong tâm hồn của tôi...Đến biển, tôi như hoà mình vào thiên nhiên, tôi thấy lòng mình thanh thản lạ...Đó là lý do tôi yêu nơi đây nhiều đến vậy. 

Đang miên man trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái bên cạnh làm tôi choàng tỉnh.

END POV

“Sao cậu biết chỗ này?” Sica quay sang nhìn Yul

“…Lúc nhỏ mẹ mình hay dẫn mình ra đây chơi nên…” Yul ngồi xuống rồi nói

“…Cậu có hay đến đây không?” Sica cũng ngồi xuống theo

“…Lúc trước thì có, còn giờ thì…không đến nữa…”

Sica nhận thấy nỗi buồn qua câu nói của Yul “…Xin lỗi…mình không nên…”

“Không sao…” Yul nhìn Sica, sau đó quay mặt đi, mắt nhìn xa xăm nói tiếp “Đây là nơi mình thích nhất, chỉ khi nào mình cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thì mình sẽ đến đây. Chỉ cần ngồi đây ngắm nhìn hoàng hôn, nghe tiếng sóng biển cũng đủ làm cho mình cảm thấy dễ chịu”

“…Vậy ah, còn mình thì không được như cậu. Mỗi khi muốn đi đâu cũng bị kèm cặp bởi các vệ sĩ, không thể tự do đến những nơi mình thích. Mình mong được như cậu, có thể sống theo cách cậu muốn mà không sợ bị ai điều khiển” Sica cười buồn

Yul thầm nghĩ “Sống theo ý mình ư, mình cũng đâu có được tự do như cậu nghĩ…”

“Cậu nghĩ vậy ah, mình không như cậu nghĩ đâu…” Yul nói

Sica nhìn sang Yul, cô không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy.

“Tuy cậu bị quản lý như thế nhưng đổi lại cậu được sống một cuộc sống đầy đủ, có một người cha tuyệt vời, thương yêu cậu hết mực, lại có một người bạn tâm lý như Fany…vậy là đủ rồi…không phải sao…”

“Cậu nói đúng…mình cũng cảm ơn chúa vì điều đó. Mình nghĩ cậu cũng vậy, đừng để quá khứ nhấn chìm cậu, cậu nên sống thật với con người mình biết đâu sẽ có nhiều người quan tâm đến cậu hơn thì sao…” Sica mỉm cười với Yul

Khi nghe Sica nói, tim Yul khẽ đập mạnh hơn. Đây là lần thứ hai trong ngày Yul có cảm giác này, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy làm cho Yul cảm thấy sự gần gũi. Sica sao giống mẹ cô nhiều đến thế, luôn dịu dàng với cô, làm cô cảm thấy ấm áp. 

Mùi nước hoa trên người Sica cũng là loại mà mẹ cô hay dùng, mọi thứ của Sica từ cử chỉ đến hình dáng càng làm Yul liên tưởng đến hình ảnh của mẹ mình. Cứ thế Yul mãi nhìn ngắm con người trước mắt mình, chỉ khi Sica nhìn sang, ánh mắt họ gặp nhau thì Yul mới ngượng ngùng quay đi.

Một thoáng im lặng, Sica cũng lên tiếng phá tan sự ngại ngùng cho cả hai “Uhm…mình đã nghe Fany giải thích, xin lỗi vì những gì mình đã gây ra cho cậu. Nhưng sao cậu không nói, nếu cậu nói sớm thì đâu đến nỗi mình phải…tát cậu như thế…”

“Mình không muốn giải thích gì nhiều, nếu mọi người đã nghĩ vậy thì mình cũng không cần phải cố vì chắc gì họ đã tin. Càng nói nhiều, mọi chuyện càng phức tạp hơn nên thà cứ để như thế” Yul nói mà không nhìn Sica

“Vì vậy mà cậu chịu đựng một mình sao…?”

“…”

Tuy Yul không nói gì nhưng Sica biết Yul cũng mệt mỏi với việc bị người khác hiểu lầm. Sica thầm trách bản thân sao ngốc thế, dễ tin vào những chuyện đồn thổi về Yul. Dù mới quen Yul chưa được bao lâu, nhưng cô có thể hiểu được phần nào con người Yul và Yul cũng không xấu như mọi người nghĩ. Càng nói chuyện với Yul, Sica càng cảm thấy mơ hồ, không biết đâu mới là con người thật của Yul. Chính vì điều đó mà càng làm cho Sica muốn tìm hiểu nhiều hơn về Yul.

“Cậu có bao giờ nghe đến câu chuyện về một người luôn viết suy nghĩ trên đá và cát không?” Yul chợt hỏi

“…Nó thế nào?” Sica tò mò

“Một ngày nọ có hai người bạn cùng đi với nhau nhưng trong đó một người vô tình nói những lời không hay đến bạn mình làm cho người đó nổi giận và kết quả là bị tát vào mặt. Khi đến một bãi biển, người này lặng lẽ viết xuống cát dòng chữ: hôm nay tôi bị bạn thân của mình tát vào mặt. Người bạn kia thấy thế nhưng không nói gì, họ tiếp tục đi về phía trước. Đến một cái hồ nước, hai người dừng lại nghỉ ngơi và tắm táp. Không may người bị tát bị chuột rút không thể bơi được và có thể bị chết đuối. May thay người bạn kia kịp thời cứu được và đưa người này lên bờ. Khi lên đến nơi, người vừa mới thoát chết khắc lên phiến đá gần đó một dòng chữ: Hôm nay, tôi vừa được bạn thân của mình cứu thoát khỏi ải tử thần. Khi thấy người bạn mình tiếp tục viết những dòng tâm sự như vậy, người bạn thắc mắc hỏi tại sao khi người đó bị ăn tát lại viết trên cát và bây giờ lại viết trên đá. Người này mới trả lời rằng: Khi một người mà chúng ta yêu thương làm chúng ta đau thì hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta hãy khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi mà không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được… ”

“…..” Sica vẫn chăm chú nghe Yul kể, cô không nghĩ con người lạnh lùng này lại có thể có quá nhiều cảm xúc như thế. 

“Ah, cậu thấy bãi đá trên cát ở đằng đó chứ? Đó là nơi mà mình thường viết những gì mình nghĩ khi không thể nói ra và cũng không biết nói cùng ai. Đây có thể coi là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của cậu” Yul nói tiếp

“…Sao cơ,..ah..uhm..” Sica cũng thấy bất ngờ trước những bộc bạch của Yul

“Không hiểu sao mình lại nói những chuyện này với cậu…ngay cả Soo và Hyo cũng không biết nơi bí mật này đâu..cậu may mắn đó” Yul nói khẽ

Bất ngờ, ngạc nhiên và có chút gì đó vui sướng là những gì Sica cảm thấy bây giờ. Ít nhất thì giờ cô và Yul không còn cảm thấy xa lạ nữa, hai người có thể đã tiến thêm một bước dài trong mối quan hệ này. Tuy chưa tới đâu nhưng bức tường ngăn cách của hai người đang dần dần được phá bỏ. Hai cô cứ ngồi như thế, im lặng tận hưởng cảnh đẹp lúc này.

Sica quay sang nhìn cảnh trước mặt mình, cô thầm khen vẻ đẹp của nơi đây, có lẽ cô cũng đã dần thích nơi này mất rồi. Hoàng hôn, khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, những tia nắng cuối cùng còn sót lại của một ngày, không gắt gỏng và chói chang như cái nắng ban trưa, không trong lành và tinh khiết như cái nắng buổi sớm, một cái nắng rất riêng, rất lạ, một nét đẹp mang chút gì đó bí ẩn, đượm buồn... Hoàng hôn, thời khắc khiến con người ta có cảm giác mình như già đi một chút, tâm hồn trầm xuống một cách lạ lùng... Hoàng hôn luôn gợi cho con người ta một cảm giác gì đó... như mất mát, như đổ vỡ. Và tất cả những điều này làm Sica liên tưởng đến con người Yul.

Lại nhiều ngày nữa trôi qua, Sica vẫn tiếp tục với công việc của mình. Từ sau buổi nói chuyện ở bãi biển, Yul và Sica như gần nhau hơn, Yul có thể thoải mái nói chuyện, cười đùa trước Sica. Bên cạnh Yul, Sica không còn cảm thấy chán ngắt như ban đầu. Nhờ có Yul mà giờ đây Sica có thể mở lòng mình ra, chơi đùa cùng bọn trẻ ở cô nhi viện. Từ nhỏ đến giờ Sica ít khi vui đùa như thế này vì cô nghĩ không ai thật lòng với cô cả, họ chơi với cô chỉ vì gia thế của cô mà thôi. Đối diện với Sica bây giờ là những con người quê mùa, nhưng cô cảm nhận nơi họ sự ấm áp, chân tình, đặc biệt là Yul - người làm cô thay đổi cách suy nghĩ. Lúc này đây, Sica chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị như thế, cô ao ước mình có thể mãi sống ở nơi này hơn là phải quay về Seoul - nơi mà mọi người chỉ biết sống cho bản thân, đánh mất đi bản chất của họ. Và chỉ có ở đây cô mới có thể thấy được một phần nào đó sau cái lớp vỏ bọc khá kín đáo của Yul. Con người mà không biết tự khi nào đã len lõi vào trong cô, chiếm một chỗ nào đó trong sâu thẳm trái tim cô mà ngay cả cô chưa thể nhận ra ngay được.

Cuối cùng thì ngày Yul và Sica trở về Seoul cũng đến, cả hai thu xếp đồ đạc và mọi thứ để khởi hành trước khi trời tối. 

Cậu Sang Woo nói khi phụ Yul mang đồ ra xe “Hai đứa đã thu xếp xong hết rồi chứ? Có còn quên gì nữa không?”

“Dạ đủ hết rồi cậu ạ” Sica đáp

Sau khi đã xếp đồ hết lên xe, Yul và Sica quay sang chào tạm biệt.

“Bọn cháu về đây, cậu ở lại mạnh khỏe nhé” Yul ôm cậu Sang Woo nói

“Hai đứa về sớm quá, sao không ở lại chơi với cậu lâu hơn một tí…” Cậu Sang Woo nói tiếc nuối

Yul kéo khỏi cái ôm, cười nói “Công việc của Sica cũng kết thúc rồi, với lại bọn cháu còn việc học ở trường nữa. Sao có thể chơi với cậu lâu hơn được…”

“…Nhưng…” Cậu Sang Woo nói giọng nũng nịu kiểu con nít

“Haha…cậu trẻ con thật đấy…được rồi, cháu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để vè thăm cậu thường xuyên hơn. Vậy được chưa, ông cậu trẻ con..haha” Yul cười lớn khi thấy bộ dạng của cậu mình lúc này 

Tuy vậy nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi vì không thể thăm cậu thường xuyên được vì bận việc học và phải đi làm thêm. Chỉ có mình cô là cháu gái nên mọi tình thương cậu đều dành cả cho cô nhưng cô lại không làm được gì nhiều để đáp lại tình cảm đó, ngay cả việc cỏn con là về thăm cậu thôi mà cô còn không làm được thì nói chi đến mấy chuyện khác.

Sica chỉ đứng nhìn và khẽ cười trước cuộc nói chuyện của Yul và cậu Sang Woo. Rồi tiếng cậu Sang Woo vang lên làm cô chú ý

“Sica, đến đây nào” Cậu Sang Woo dang tay ra, cười hiền từ

Sica bước tới đáp lại cái ôm tạm biệt “Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha”

Hai người buông nhau ra, cậu Sang Woo nhìn sang Yul nói “Nhưng lần tới cháu phải dẫn cả Sica về nữa đó, nếu đi một mình thì khỏi về thăm ta…đi luôn đi…”

“Cậu này….” Yul lên tiếng

“Sao nào, cháu có hứa không?” Cậu Sang Woo hỏi lại

Yul nhìn Sica rồi đưa mắt sang cậu mình trả lời “..Cháu hứa..”

Khi nghe Yul nói thế, trong lòng Sica vừa ngạc nhiên vừa lấy làm vui mừng. Nhưng cô vẫn làm như không có gì để không cho ai biết là lúc này cô chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, đặc biệt là con người lạnh lùng kia. 

Cả hai chuẩn bị bước ra xe thì nghe tiếng ồn ào ở phía sau, họ quay lại nhìn thì nhận ra đó là bọn nhóc ở cô nhi viện và viện trưởng. Bọn nhóc này thi nhau chạy thật nhanh về phía hai cô gái trẻ, chúng vừa chạy vừa la to “CHỊ YURI..CHỊ SICA…CHỜ BỌN EM VỚI…”

Đám nhóc cuối cùng cũng chạy đến nơi, chúng ôm chầm lấy cả hai “Không cho hai chị về đâu…hai chị ở lại với bọn em đi…” Từng đứa, từng đứa một bắt đầu khóc, chúng không chịu buông hai cô gái trẻ ra mặc cho cậu Sang Woo và Viện trưởng nài nỉ, khuyên năn. Yul và Sica nhìn nhau, cùng cười trước hành động ngây thơ của lũ trẻ.

“Mấy đứa ngoan nào. Bọn chị phải đi rồi, nhưng chị hứa là sẽ về thăm mấy đứa” Yul mỉm cười xoa đầu đám nhóc

“Không chịu đâu…hai chị ở lại đây đi…đừng đi mà” Cả đám vẫn không chịu buông hai cô ra

“Ngoan nào…chị hứa là sẽ về mà…mấy đứa nín đi chị thương…đừng khóc nữa” Sica cũng ngồi xuống dỗ dành

“..Vậy các chị nhớ xuống thăm bọn em nữa nha…hứa đi..” Một đứa lau nước mắt nói rồi đưa ngón út ra

Yul gật đầu rồi cũng nghéo tay như đảm bảo lời nói của mình. Lúc này bọn nhóc mới nín khóc và để cho Yul và Sica đi. Cả hai cô gái trẻ chào mọi người lần cuối rồi bước ra xe. Yul đang chuẩn bị nổ máy cho xe chạy đi thì cảm nhận có người ngồi lên xe mình, cô quay lại thì thấy đó là Sica. Yul tỏ ra ngạc nhiên về hành động của Sica, cô nói “Cậu…làm gì thế?”

“Mình bảo tài xế Cho cho xe chở hành lí về trước rồi..cho nên..mình sẽ đi với cậu” Sica vờ nói lạnh lùng

“…..”

“..Sao thế?...không muốn chở vị hôn thê của cậu ah..được thôi..mình sẽ xuống xe vậy” Sica hờn dỗi định bước xuống nhưng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô 

“..Không sao..cậu ngồi yên đó đi” Yul nói, mắt vẫn không nhìn Sica

Thấy hành động của Yul lúc này làm Sica khoái chí “..hehe..đồ ngốc..cậu bị mắc lừa rồi nhá..” Sica cười thầm

Yul cho xe chạy đi, khi đi ngang qua bãi biển thì Sica chợt reo lên làm Yul hơi giật mình.

“..Dừng lại nào…ta qua chỗ đó một lát trước khi về được không?..”

“….” Yul hơi ngạc nhiên, không biết nên làm thế nào. Cô không muốn cùng Sica lại đến nơi đó..lần thứ hai..

“Cậu sao vậy? Qua bên đó đi..nhanh lên” Sica nhíu mày nhìn Yul 

“..Nhưng…” Yul ấp úng

“Nhưng gì chứ…mình bắt đầu thích nơi đó rồi nên mình muốn đến đó lần cuối…hay là cậu không muốn chia sẻ chỗ đó với mình..đồ ích kỉ”

“…Thôi được” Yul cho xe chạy tới bãi biển. Họ dừng lại để Sica có thể ngắm nơi đây thêm một lát nữa. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Sica làm Yul mỉm cười nhưng có gì đó đang làm phiền cô. Thật tình cô không muốn đến đây với ai thêm một lần nào nữa..chỉ vì…

“Yul này, sao lúc nãy cậu không muốn tới đây?..Không phải đây là nơi yêu thích của cậu sao?..” Sica quay sang nhìn người bên cạnh mình 

“….Uhm..thì..”

“Hay vì cậu không muốn đi cùng mình…” Sica nói thất vọng

“Không..không phải thế…”

“Vậy sao thái độ của cậu lại như thế”

“..Đừng hiểu lầm…tại vì ở đây có một truyền thuyết rằng nếu hai người cùng đến đây ba lần thì..thì..sẽ yêu nhau và sống với nhau trọn đời…vậy nên..” Yul nói khẽ nhưng cũng đủ để Sica nghe thấy.

Sica cứ tưởng là Yul không thích bị người khác chiếm hữu chỗ bí mật của mình nên mới tỏ thái độ như vậy nhưng không ngờ…nghe những lời Yul nói làm tim cô đập liên hồi, điều đó làm cô thoáng xấu hổ. Chỉ vì cái tính ham vui của cô mà cô đặt cả hai người vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Cô tự gõ vào đầu mình, lầm bầm “Sica, mày ngốc quá..khi không lại dở chứng..bây giờ mày đến đây hai lần rồi đó..không phải một mình mà..là..với Yul..aishhh..ngốc..ngốc”.

“Cậu không cần phải lo, dù gì chúng ta cũng mới tới đây có hai lần thôi mà với lại đó cũng chỉ là truyền thuyết…chúng ta về thôi” Yul nói rồi quay lưng bước lại chỗ xe mình.

Sica cũng vội bước theo Yul, cô cố xua tan những ý nghĩ của mình nhưng nó vẫn làm cho cô không thể nào không để ý đến những gì Yul vừa nói. Cô ngoái đầu nhìn khung cảnh sau lưng mình, thầm hỏi “..Có thật là truyền thuyết không?...”

TBC

P/S: Đây là món quà tạ lỗi dành cho mọi người. Mong mọi người đọc vui vẻ và cho ý kiến... 

Câu chuyện mà Yul kể cho Sica nghe là do mình sưu tầm được và cảm thấy rất hay nên bỏ vào fic. 

Mong mọi người thông cảm nếu thấy câu chuyện đó hơi quen thuộc...hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi